Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 357


Điền Viên Cốc Hương


Chương 357: 96: Đánh Trả

Mùa thu, khắp nơi trong Vân Châu đều ẩm ướt.

Một tầng mưa thu một tầng lạnh, vẫn có rất nhiều người mặc áo mưa ra ngoài, thậm chí còn đi ra tận ngoại ô. Áo vải dầu (áo mưa) đều không phải toàn bộ đều đen thùi, có tím than, có xanh đen, cũng thật khó coi, cũng may là mặt hàng mới, so với áo tơi thì tốt hơn nhiều.

Ngay cả nhà giàu cũng mua rất nhiều vải dầu về, cho tú nương của nhà mình tinh tế may vá, kiểu dáng càng thêm lịch sự tao nhã. Bởi vì cái dạng này, sinh ý Lí Đắc Tuyền tăng lên rất nhiều. Mặc kệ những đơn hàng khác, hắn chuyên môn làm guốc gỗ, khắc hoa guốc gỗ. Có lẽ sẽ có người nói, guốc gỗ khắc hoa dẫm lên bùn nhão không phải lãng phí sao? Nhưng guốc gỗ, áo vải dầu cùng nón đi mưa kết thành một bộ, giá cả dĩ nhiên là không thấp, đa phần là người có chút của cải mua. Trong đại viện là từng dãy hành lang thông nhau, lát đá nơi nào dính bùn chứ. Bất quá là món đồ nhất thời phong nhã thôi.

Như một cơn gió thổi rất nhiều bạc đến Vân Cẩm Các, nhân tiện bán đi luôn những loại vải khác. Tạ gia xem như gặp hạn một cái bổ nhào. Cửa hàng của hắn bán vải bông trắng bốn lượng bạc, người trong xưởng và hương thân Đào trang thay phiên nhau đổi địa phương đi mua, mang tới Vân Cẩm Các bán ra ba lượng rưỡi. Tiếp đến Tạ gia lại giảm xuống ba lượng rưỡi, bọn họ liền bán ba lượng. Tạ gia cắn răng còn tưởng rằng An Cẩm Hiên liều chống, giảm xuống hai lượng, bên An Cẩm Hiên liền bán áo vải dầu tặng vải bông trắng.

Đến khi Tạ gia cảm thấy không thích hợp đã có chút đã muộn. Người dân thành Vân Châu xem như có phúc, trời mưa cũng không lo vẫn ra ngoài buôn bán như thường. Dựng một cái ô bên trên phủ vải dầu, giương ô lên nên bán bánh bao thì bán bánh bao, nên bày quán nhỏ thì bày quán nhỏ, mưa bụi trên đầu không ảnh hưởng bọn họ. Người nghèo khổ hơn cũng không buồn không có xiêm y qua mùa đông. Cũng có người dư dả hơn, cảm thấy có lợi, mua vải về để dành cho năm sau mà không sợ hư hao.

Vân Cẩm Các trải qua việc này không tổn hại một cọng lông sợi tóc, chỉ cần chịu đựng đến tơ mùa thu xuất ra là An Cẩm Hiên qua cửa này, cục diện rối rắm dành cho Tạ gia xử lý.

Tạ gia hại người không lợi mình, rốt cục hưởng hết hậu quả do mình gây ra. Trước đó quá coi khinh Cẩm Hiên nên cứ yên tâm để Liêu Nguyên đi xử lý chuyện ở Vân Châu. Vốn định kéo dài làm suy sụp An Cư, mọi việc suông sẻ, ai ngờ bên An Cẩm Hiên có Cốc Vũ đưa tới áo mưa, còn có hàng mới của Hoa gia, tiền bạc đã không thành vấn đề. Hơn nữa chủ ý ma lanh của hắn, tính kỹ lại An Cẩm Hiên vẫn buôn bán có lời.

Khi Tạ gia được Liêu Nguyên báo tin thì hơn phân nửa gia nghiệp đã đổ vào Vân Châu, lúc này đâm lao phải theo lao. Vốn cửa hàng chỉ chờ An Cư suy sụp sẽ đem hàng của Tạ gia cuồn cuộn đổ vào, lúc này không thể không bỏ dở.

Đúng là cục diện Kinh Trập nghĩ đến. An Cẩm Hiên cũng làm được.

Cốc Vũ ở trong thành mấy ngày, muốn về Đào trang. Bên kia cần khai thác còn rất nhiều chuyện phải làm. Hạ Xuyên mừng rỡ không muốn trở về thành. Vương Thị, Vương Ninh Thị trong lòng nhớ nhung nhưng hết cách.

Nhưng nàng luôn cảm giác chuyện ở đây chưa xong, tâm thần không yên nhưng không có chuyện gì để làm, trừ bỏ bái phỏng Lư nhị nãi nãi, nhiều nhất vẫn là ở Nguyên Dệt Tú Trang, sinh động như thật nói với Vương Thị và Vương Ninh Thị về hội chùa Đào trang sang năm sẽ là quang cảnh như thế nào, “Đến lúc đó sẽ có rất nhiều xe, đường sẽ hẹp đi. Mỗ mỗ, ngươi sẽ thấy. Chờ lúc ngươi trở về nói không chừng đường từ trấn Lâm Giang chúng ta đến Đào trang toàn bộ sẽ lót đã xanh, bảo đảm sẽ uy phong hơn cả quan đạo.”

Vương Ninh Thị không thể tưởng tượng ra tình cảnh đó, chính là Cốc Vũ nói sao nàng tin như thế, “Vậy sao? Ta đã già không sợ gì cả, chỉ là ngươi cái gì cũng tốt, năm nay cũng không còn nhỏ …”

Cốc Vũ lập tức im miệng, quả thật không nhỏ. Hạ Xuyên đã bảy tuổi, theo phép tính ở đây nàng đã qua mười sáu tức là mười bảy? Mười sáu năm tuổi xuân đã qua, nếu ở thôn trang đã là gái lỡ thì, nghĩ đến lúc Linh Nga xuất giá, nàng có chút bất đắc dĩ, “Mỗ mỗ!”

“Thế nào, ta thấy cũng không có chuyện gì nhưng không bằng thừa dịp chưa qua năm đính hạ…”

Cốc Vũ bẻ hai tay, trong lòng kêu khổ. Mỗ mỗ nha, điều này phải chờ tiểu tử An Cư kia mở miệng chứ, vì sao đẩy ngoại tôn nữ của mình ra bên ngoài vậy.

Vương Thị ở một bên vừa ăn vừa cười, rất thích ý thấy khuê nữ của mình giống như một cô gái nhỏ như vậy.

Đình Hữu thăm dò đi vào, Cốc Vũ như tìm được cứu tinh tiếp đón hắn: “Đình Hữu a, Hạ Xuyên còn luôn nhắc tới ngươi. Hắn còn nhờ ta mang quà về. Đi, chúng ta đi ra phía sau viện.”

Đình Hữu lắc đầu, “Đợi lát nữa coi. Khi nào Hạ Xuyên lão Huynh sẽ trở về? Hay là Cốc Vũ tỷ, ngươi dẫn ta về Đào trang đi.”

“Uh, phải hỏi mẫu thân ngươi mới được có phải không?”

Đình Hữu cũng không đi, liếm liếm môi, ánh mắt nhấp nháy hỏi: “Bá mẫu và nương ta thương lượng qua, nói lúc ngươi thành thân phải làm điểm tâm nào. Chừng nào thì ngươi thành thân?”

Nhất thời đầu Cốc Vũ đầy hắc tuyến, “Này…”

“Nga, ta biết, chuyện này cũng phải hỏi mẫu thân ngươi. Bá mẫu, khi nào Cốc Vũ tỷ tỷ thành thân? Lúc thành thân có phải Hạ Xuyên lão huynh sẽ về? Lần trước hắn còn nói với ta hắn có hai lão đệ, bộ dạng giống nhau như đúc…”

Cái gì cùng cái gì a.

Có người đi vào, là Văn chưởng quầy, “Cốc Vũ, Cẩm Hiên đi Ngô huyện, vốn không có chuyện gì, lại nghe sở thu tằm xảy ra vấn đề, người nuôi tằm làm ầm ĩ, Cẩm Hiên cùng Đoàn quản sự đã tới coi, trong cửa hàng có rất nhiều chuyện cần ngươi giúp đỡ.”

Chuyện trong cửa hàng sao lại rơi trên đầu mình? Thấy vẻ mặt sốt ruột của Văn chưởng quầy lại nói như vậy, nàng quay lại, “Mỗ mỗ, nương! Ta đi qua xem một chuyến.”

loading...

“Nha đầu kia, như vầy với xuất giá có khác gì đâu.”

“Nương, như vậy không tốt sao? Ở ngay tại trước mặt chúng ta sẽ không có người khi dễ nàng.” Vương Thị nói với Vương Ninh Thị.

Vương Ninh Thị bĩu môi, “Với tính tình của nàng, ai khi dễ được.”

Cốc Vũ theo Văn chưởng quầy ra cửa, lên xe ngựa, dọc đường chuyện muốn hỏi cũng không tiện hỏi. Rốt cục cũng đến cửa hàng, đã thấy bên trong có nhiều người đúng, cầm một tờ giấy có chút vàng, hai huynh đệ Cẩm Hoa và Cẩm Lâm đều có mặt. Gặp Cốc Vũ đến, nói: “Cốc Vũ, nghe nói Cẩm Hiên đi Ngô huyện, chỗ thu tằm xảy ra chuyện.”

Cốc Vũ liếc mắt nhìn tờ giấy An Cẩm Hiên lưu lại, thuận tay nhét vào trong tay áo, “Vậy các ngươi…”

Lúc này An Cẩm Hoa có chút sốt ruột, “Chuyến này hắn đã biết là Tạ gia phá rối, sợ là… sợ là không tốt.”

Từ khi biết được cha mẹ Cẩm Hiên và cha mẹ mình đại khái đều bị Tạ gia hại, An Cẩm Hoa thấy mình thật ngu xuẩn, có biến hóa rất lớn. Hiện tại hắn không hy vọng An Cẩm Hiên có chuyện, bằng không mối thù đó hắn tự nhận hắn và An Cẩm Lâm không có năng lực đi báo.

Cốc Vũ nheo mắt, “Không có gì, mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó, trong lòng Cẩm Hiên ca đều biết. Hắn không phải là người dễ xúc động, đại ca của ta cũng ở bên kia, Đoàn quản sự cũng đi theo.” Nói xong ngay cả nàng cũng có chút khẩn trương, “Dù là có việc gì các ngươi cũng khuyên can không được, hiện tại muốn đuổi cũng không kịp, không bằng làm tốt chuyện của mình để hắn không bị phân tâm. Ta nói có đúng không?”

Khuyên mọi người giải tán, Cốc Vũ vẫn đứng tại chỗ, “Văn đại ca, Cẩm Hiên ca còn nói gì nữa?”

Văn chưởng quầy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, “Cái gì cũng chưa nói, thật ra hắn căn dặn chờ hắn đi được nửa canh giờ mới nói với mọi người là nếu có chuyện gì thì đi mời ngươi tới.”

Cốc Vũ gật đầu, tay mở ra tờ giấy kia, quả nhiên không có gì cả, chỉ giao phó chuyện hôm nay thôi. Nàng đọc một lần lại một lần, cố tìm chút ám chỉ, vẫn là phí công. Năm xưa Tạ gia có thể xuống tay với cha mẹ hắn, lúc này bị ép buộc nóng nảy, sợ là sẽ thẹn quá giận. Nếu An Cẩm Hiên xảy ra chuyện, An Cư không có người chủ chốt. Về sau ai lên làm chủ sự đều sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng vì sao hắn nhất định phải đối phó An Cư? Thật là buồn cười, có tinh lực này hắn dùng đi phát triển để thành đầu sỏ ti nghiệp ở Bình Châu không tốt hơn sao? Tội gì bí quá hoá liều? Chẳng lẽ là dỗi? Hắn cũng không phải người như vậy.

Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, An Cẩm Hiên và Đoàn Vô Vi đã phong trần mệt mỏi đi về hướng Ngô huyện.

Cưỡi ngựa như người đi bộ, chạy đến nhưng không nhanh, thậm chí còn chút thản nhiên. Từ Vân Châu đến Ngô huyện, nếu đi như vậy thì hết ba ngày cũng không đến. Ngày thứ ba, đi ngang qua tiệm trà, chì là quán trà phổ thông, bán tách trà lớn cùng bánh bao và cháo, đã thấy không ít người. Xem ra có nhiều người muốn đến Ngô huyện.

Đang ăn uống gặp một hán tử béo lùn chắc nịch đi tới thỉnh, “An lão bản phải không? Đương gia chúng ta mời ngươi đi qua một chuyến.”

An Cẩm Hiên nháy mắt với Đoàn Vô Vi, “Đương gia các ngươi là ai?”

“Bình châu Tạ Hồng Tạ đương gia.”

Đoàn Vô Vi thay thế An Cẩm Hiên trả lời, “Không quen.”

Liêu Nguyên không đoán được mình ra mặt mời lại gặp mặt lạnh như vậy. Trên thương trường ngươi lừa ta gạt đã thấy rất nhiều, công phu trên mặt cũng không làm khó hắn, lúc này mặt hắn cứng lại mà không thể bỏ đi, “Chẳng lẽ An lão bản không muốn biết vì sao việc thu tằm ở Ngô huyện xảy ra vấn đề sao?”

An Cẩm Hiên không thèm liếc hắn một cái, oạch oạch nửa bát cháo sánh ra ngoài, “Không gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chẳng lẽ chủ tử các ngươi hảo tâm nói với ta cái gì sao? Lần này ta gạt thù hằn qua một bên, muốn khuyên hắn hai câu, “Chuyện hại người hại mình, lấy đá đập chân mình, ít làm thì tốt hơn.”

Liêu Nguyên tím mặt quay đầu đi.

Người vẫn nhồn nhịp ra vào quán trà, hai người không chút để ý tiếp tục ăn uống.

Đoàn Vô Vi thấp giọng nói, “Không bỏ qua hết chứ?” Bộ dáng xem diễn không sợ đài cao.

An Cẩm Hiên nhíu mày, như cười như không, “Ngươi nói đi?”

Mục lục
loading...