Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 355


Điền Viên Cốc Hương


Chương 355: 94: Giá Chiến (Cuộc Chiến Giá Cả)

Bình Phúc hoang mang rối loạn đỡ Như Ý về nhà, vừa đi vừa lải nhải, “Vải bông rẻ như vậy vốn sẽ không kiếm được lời. Nếu bọn họ bán như vậy, ngươi nói sinh ý chúng ta còn cái gì?”

Như Ý không biết điểm quan trọng trong đó, chỉ là Bình Phúc nói không thích hợp, nàng sẽ tin tưởng phu quân của mình, tiếp tục vui mừng nói: “Như vậy không tốt sao? Bọn họ bán rẻ như vậy nói không chừng là muốn xử lý hàng tồn thì sao? Lại nói ngươi xem phố ngắn như vậy làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cửa hàng chúng ta. Thời tiết hôm nay, sợ là thật nhiều người mua vải bông.”

Bình Phúc cũng không thể nói rõ vì sao, chỉ lo lắng, “Tuy ta không biết không thích hợp chỗ nào, chỉ là trước đây An lão bản từng nói với ta, làm buôn bán là kiếm bạc cho mình, không có đạo lý làm thâm hụt tiền mua bán, khẳng định còn có chiêu khác, lát nữa ta phải đi Vân Cẩm Các tìm bọn họ.”

Như Ý bật cười, “Mặc kệ là cái gì đi nói luôn không sai, tốt nhất hỏi thăm một chút, nếu thật không có gì không đúng, chúng ta mua hết vải bông của bọn họ về, chở đến nơi khác bán đi, không phải là còn có thể kiếm thêm một khoản.”

Bình Phúc ha ha nở nụ cười, vào nhà khoá cửa lập tức đi Vân Cẩm Các.

Lúc hắn đến, Văn chưởng quầy đang chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm ra đầu đường, tựa hồ sợ lỡ mất bóng người, thấy có người đi tới liền há mồm cười chuẩn bị nghênh đón vào, thấy người không có ý muốn vào, vẻ mặt thất lạc, than thở, “Cho là trời mưa không có người đến cũng không cần phải lạnh tanh như thế chứ. Một buổi sáng, thật vất vả mới bán đi hai trượng đoạn hoa, nghe người ta nói mua về làm viền? Là làm cái gì chứ?”

Bình Phúc ba ba đi đến trước mặt, “Văn đại ca, Hổ Tử không ở đây sao? Một mình người trông cửa hàng?”

Văn chưởng quầy lắc đầu, “Hổ Tử về nhà phụng dưỡng mẹ già, còn nhờ ta trông cửa hàng, nói dù sao hai ngày này cũng không có sinh ý, ta còn không tin. Ngươi nói lúc đắt hàng thật vội, lần này xem như quạnh quẽ thật không quen. Di, ngươi cầm vải bông gì vậy? Từ xưởng mang đến? Còn không quay về ở với vợ ngươi?”

Bình Phúc ngây ngốc cười, có chút kinh hãi càng nóng vội, hự hự nói chuyện, “Văn chưởng quầy, hôm nay ta cùng Như Ý đi ra ngoài mua xấp vải bông này, ngươi có biết bao nhiêu bạc một thất không?”

Văn chưởng quầy vỗ vỗ vai hắn, “Ngươi, tiểu tử này! Vẫn như trước kia, không chiếm chút tiện nghi nào của cửa hàng, bất quá cũng là ngươi mới có bổn phận kiên định này, ngươi nói vải bông này bao nhiêu bạc một thất?”

Nói xong mở vải bông ra tinh tế sờ xem một hồi, “Sáu lượng?”

Bình Phúc không quen vòng vòng, lắc đầu, “Bốn lượng.”

Văn chưởng quầy tỉnh ngủ, trừng lớn mắt, “Bốn… bốn lượng, mua chỗ nào? Đây là kiểu buôn bán gì?”

Bình Phúc gật đầu, “Ta cũng cảm thấy kỳ quái nhưng nó ngay tại phố Bình Thuận, nơi khác thì ta không biết, đã ba bốn ngày nay, mỗi ngày bán vải bông như vậy, không kể nhà giàu, tóc húi cua lúc này vừa vặn dùng được. Xem ra người chung quanh đều biết, ta tới nói một tiếng cho các ngươi biết.”

Văn chưởng quầy tựa hồ suy nghĩ cẩn thận điều gì, đưa cho hắn bốn lượng bạc, “Vải bông này coi như là mua lại của ngươi. Trông cửa hàng, ta đi xem.”

Tin tức này dọa Văn chưởng quầy nhảy dựng. Không chỉ là phố Bình Thuận, trừ bỏ vài nơi có Vân Cẩm Các, các tiệm vải lớn nhỏ trên đường đồng thời đem giá kéo xuống thấp không it. Trừ bỏ vải bông, gấm vóc, tế quyên cũng như thế, khó trách Vân Cẩm Các ế ẩm. Hắn không dám ở lại, thời gian này luôn đề phòng Tạ gia là không sai. Hắn vừa thấy sự việc này vội thông báo An Cẩm Hiên và An Cẩm Lâm, ngay cả An Cẩm Hoa cũng tới, Đoàn Vô Vi đi Bình Châu, người ở lại đều ngồi ở đại sảnh.

Văn chưởng quầy bắt đầu nói chuyện, “Nếu không do Bình Phúc đến nói với ta, ta không có lưu ý chuyện như vậy. Cửa hàng ở ngã tư đường tuy không thật phồn hoa, nhưng nếu bọn hắn chỉ bán vải bông cùng loại sa tanh phổ thông thì không làm cho chúng ta lưu ý, nhưng bích lăng so với đoạn hoa của chúng ta cũng rẻ hơn một thành. Hiện tại tới cửa cơ bản chỉ có khách hàng cũ, về sau… thì khó nói.”

An Cẩm Hiên cau mày, như lời Kinh Trập nói là Tạ gia xuống tay sao? Làm sao có thể gan dạ như vậy? Hơn nữa hắn là lão hồ li, sao lại làm ra chuyện như vậy? Đối hắn hẳn cũng không có chỗ tốt gì. “Có biết vì sao cửa hàng này làm như vậy không?”

Văn chưởng quầy lắc đầu, “Ta còn chưa kịp hỏi, chẳng qua hai ngày nay cửa hàng chúng ta ít khách, lúc ta đi qua cẩn thận tìm hiểu một hồi, thì ra đông gia của cửa hàng đó đã thay đổi, tân đông gia tiếp nhận khoảng nửa năm nay, sinh ý luôn bình bình, chẳng lẽ là muốn dùng một chiêu mượn sức người?”

Từ lúc An Cẩm Hoa tới luôn không hé răng, bây giờ lại hì hì cùng An Cẩm Lâm nói chuyện, “Ta nói với ngươi, trước kia có một địa chủ xuất thân nông dân cũng không có kiến thức gì, cả ngày nghĩ người ta sẽ trộm bạc của hắn. Ngày nghĩ đêm cũng nghĩ lại không có phương pháp nào, đành phải khư khư ôm lấy nó…”

An Cẩm Lâm mãi nghĩ đến lời vừa rồi Văn chưởng quầy nói, không bình tĩnh, “Giờ phút này còn nói mấy chuyện đó làm gì? Ngươi nói ngươi có biện pháp cướp về, hiện tại còn không biết như thế nào, ngươi ở đây nói mấy chuyện vô dụng làm gì?”

An Cẩm Hoa trợn trắng mắt, “Các ngươi nói đi ở đây người hiểu biết Tạ gia nhất là ai? Là ta, tuy trước kia ta bại trên tay hắn, nhưng ngựa cũng có khi lở móng, hơn nữa lúc đó ta không đề phòng, hiện tại thì không giống, ta nói cũng không được?”

An Cẩm Lâm không biết nói gì. An Cẩm Hoa hi hi ha ha cười, như không có ảnh hưởng gì tới hắn, tiếp tục câu chuyện xưa vừa rồi, “Sau đó hắn nghĩ tới một biện pháp, đem ngàn lường bạc nấu thành một khối lớn, như vậy tặc sẽ không biết, kê cao gối ngủ không lo. Ha ha, ha ha ha —— “

loading...

An Cẩm Hiên nhìn ánh mắt hắn, “Ngươi nói Tạ gia muốn cá chết lưới rách, biện pháp này tuy dở, nhưng cũng hữu dụng?”

An Cẩm Hoa đắc ý nhìn An Cẩm Lâm cười, “Ngươi xem, ngươi xem! Người ta so với ngươi thông minh hơn, gia nghiệp nói đến cùng phải giao cho hắn, chúng ta không thể không chịu phục. Tạ gia có căn cơ nhiều năm, mà chúng ta bên này rõ ràng đã đai thương nguyên khí đúng không? Hiện tại hắn dùng thủ đoạn gì đều không nắm chắc, nhưng nếu kéo trường kỳ như vậy, ngươi nói chúng ta có mấy phần thắng?”

Sắc mặt mọi người trở nên trắng bạch. An Cẩm Hoa nói chuyện có lẽ không xuôi tai nhưng cũng là sự thật. Chiêu này của Tạ Hồng không thông minh, nhưng hắn đã chuẩn bị tốt, mà bọn họ thì sao? Đã không còn bao nhiêu bạc, nếu như bị kéo đến một năm rưỡi, còn có bao nhiêu khách trở về cửa hang của chúng ta? Chờ bên chúng ta không bán được hàng, bạc cũng chưa thu về, như vậy bạc đã hứa trả cho tơ sống bên Ngô huyện sợ là cũng không trả nổi, càng không cần nói phải giao đãi thế nào với chọn mua tư.

Văn chưởng quầy vỗ tay, đột nhiên có chút kích động, “Ta… Ta nhớ được “

An Cẩm Hiên ngơ ngác, “Nhớ được cái gì?”

“Cốc Vũ lần trước nói qua, gọi cái gì, cái gì bạc gãy còn là cái gì?”

An Cẩm Hoa cúi đầu nói một tiếng, “Ngươi nói cái gì? Bạc cũng sẽ gãy? Buồn cười.”

Văn chưởng quầy vẫn muốn nói. Ngày ấy Cốc Vũ nói tình huống lúc đó chẳng phải như vậy sao? Hắn còn ước định là vừa xuất hiện tình huống này sẽ phái người đưa tin cho nàng.

An Cẩm Hiên quyết định thật nhanh, “Chúng ta chờ thêm hai ngày xem tình hình như thế nào. Nếu thật sự không được, chúng ta hạ giá một ít. Ta tính qua nếu một thất vải hạ một hai lượng, chỉ cần thời gian không vượt qua hai tháng, hẳn là còn ứng phó được.”

Đại khái cũng chỉ có thể dùng biện pháp này, chứ còn có thể làm sao bây giờ? Gặp đối thủ đành phải hao tốn.

Tình huống cũng không lạc quan như tưởng tượng. Trong hai ngày này ngay cả khách hàng quen cũng có chút dao động, có người đến nói với bọn họ, “Người trong cửa hàng cũng đi tìm Lô gia, nói người hầu muốn mua thêm xiêm y, đều có thể qua bên bọn họ, chúng ta bên này…”

An Cẩm Hiên cắn răng, “Giảm hai lượng.”

Văn chưởng quầy lắc đầu, rốt cục mấy ngày cửa hàng không có bóng người, nhưng chuyện cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cách một ngày sau vẫn không có người tới cửa.

Trong mưa thu liên miên bất tận, mọi người đều nhíu chặt mày chưa có giãn ra.

Đêm đó ở trong phòng, An Cẩm Hiên cùng mọi người nói một tin không tốt, “Cửa hàng lại giảm xuống một lượng. Cứ như vậy đi xuống, chúng ta sẽ khó khăn. Giảm giá bạc thu vào cũng không đủ bù lỗ. Không giảm, không có khách tới cửa, chỉ có thể tồn hàng lại, sang năm chỉ có thể là hàng cũ. Quả thực Tạ Hồng cho chúng ta một nan đề, lúc này thật không dễ chịu. Khó trách Kinh Trập kêu ta chuẩn bị tốt.”

Bên An Cẩm Hiên mỗi ngày đều thua lỗ, mà Tạ gia giảm giá vải bông, những mặt vải khác cũng tiêu thụ không kém, mắt thấy càng ngày càng vượng. Đến lúc này, Vân Cẩm Các quả thực không đường để đi.

Hoa gia đến qua một lần, chỉ có thể tặng hai mặt hàng mới, vẫn ít khách. Cũng may người trong cửa hàng và xưởng vững tâm. Bọn họ làm việc, chuyện khác giúp không được gì, đành phải cố không gây thêm phiền toái. Nếu đông gia ngã thì đi đâu tìm được việc như vậy.

Thời gian không có vì Tạ gia đắc ý, cũng không bởi vì mây đen vây phủ Vân Cẩm Các mà dừng lại. Lại nghênh đón một trận mưa thu sáng sớm.

Tóc An Cẩm Hiên vì lo mà bạc trắng vẫn không có cách ứng phó đừng nói tới biện pháp đánh trả. Hắn một đêm chưa ngủ, không thu hoạch được gì. Hổ Tử bên này dở ván cửa, gặp một bóng đen ở trong cửa hàng, phát hoảng, tập trung nhìn thì ra là An Cẩm Hiên, “An… An lão bản, ngươi?”

An Cẩm Hiên lắc đầu, đứng dậy, đi vào trong mưa. Gió lạnh làm hắn có chút tỉnh táo, ánh mắt mơ hồ thấy một đội xe ngựa đến ngã tư đường. Bước chân hắn chậm lại. Trên đường lúc này chưa có người đi, hắn quay đầu nhìn Hổ Tử nói: “Sớm như vậy đã có nhiều người đến, xem ra buôn bán của chúng ta sẽ tốt lên mới đúng, sẽ tìm được phương pháp.”

Xe ngựa đã đến trước mặt. Một người nhảy xuống, “Cẩm Hiên ca!”

An Cẩm Hiên vui sướng cười, “Cốc Vũ!”

Mục lục
loading...