Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 354


Điền Viên Cốc Hương


Chương 354: 93: Hàng Giá Rẻ

Thái dương lặn sau đỉnh núi, không cam lòng để lại một rặng mây đỏ.

Ánh chiều tà phản chiếu trên dòng sông xanh trong yên tĩnh. Cô nương hái lá sen đã về nhà. Những đứa nhỏ nghịch ngợm gây sự tựa hồ quên thời gian, như cũ vui đùa ầm ĩ. Tiếng cười giòn giã làm dòng sông rực rỡ lạ kỳ, màu xanh của lá sen tựa hồ cũng không phải là màu xanh. An Cẩm Hiên từ trong sông bò lên, nước nhỏ thành hàng. Vừa rồi Cốc Vũ đập mái chèo trên nước cánh tay mệt mỏi đau nhức. Hai người nằm thẳng ở giữa thuyền, gió đêm nhẹ thổi, thời gian yên lặng.

Đột nhiên cánh tay Cốc Vũ căng thẳng, thanh âm của An Cẩm Hiên, như tiếng thở dài, truyền đến, “Cốc Vũ a —— “

Thật lâu sau mới vòng vèo quay về.

Xuồng từ từ trôi về, An Cẩm Hiên và Cốc Vũ lên bờ. Kéo xuồng lên, hắn khiêng trên vai xoải bước đi trên đường về thôn quen thuộc. Cốc Vũ đi theo dấu chân của hắn, tất tất tốt tốt về nhà cảm thấy rất kiên định. Chỉ cần hai người ở cùng nhau, tựa hồ luôn đi về một hướng, dù mấy tháng không gặp nhau, vẫn luôn cảm thấy hơi thở của người nọ quanh quẩn trong không khí.

Sắc trời đã tối nhưng trong nhà không có ánh sáng, phòng bếp lạnh tanh.

An Cẩm Hiên ha ha cười, “Có thấy tình cảnh này quen thuộc không? Như ngươi vừa nói, đều tụ tập bên ngoài. Phát tài đại kế xem ra ăn ít một bữa cơm cũng không cần vội.”

Trước kia khi thôn trang muốn làm chuyện gì đều gọi mọi người đến thương lượng, lát nữa tự nhiên trở về. Cốc Vũ hiểu rõ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, Cẩm Hiên nhìn nàng bận rộn dưới ngọn đèn nóng hôi hổi, hắn phảng phất thấy hình ảnh đẹp nhất của cuộc sống tương lai. Đến đồ ăn được dọn lên, rốt cục nghe thấy tiếng động líu ríu ồn ào. Một bóng người xuất trong sân, “Cẩm Hiên! Sao về nhà giờ này? Đáng tiếc chúng ta đều không ở nhà, cơm này hẳn là nấu cho ngươi.”

Cốc Vũ từ trong bếp vươn đầu ra, “Đồ ăn, cơm xong nhanh thôi, mở tiệc!”

An Cẩm Hiên ở thôn trang ba ngày. Trong ba ngày này, hắn theo Cốc Vũ vào rừng, nghe nàng nói cây bị chặt, vết thương lúc đó như thế nào. Hiện tại ở nơi đó không trồng cây giống mới, theo địa thế dựng một ít lều gỗ. Sau đó lại đi Liễu Bá Tử và cửa hàng gia cụ, còn vỏn vẹn một ngày thời gian, hắn liền làm ổ ở nhà, lười biếng gặm nhấm từng giây phút thời gian, rồi giục ngựa mà đi, cũng không quay đầu lại.

Tuy trong ba ngày hắn tựa hồ không làm gì cả nhưng khi An Cẩm Hiên trở về tâm tư yên ổn rất nhiều, toàn thân tràn ngập lực lượng. Cốc Vũ cũng không nói muốn trở về cùng hắn nhưng hắn thấy nàng qua rất khá cũng yên tâm, không muốn nàng mạo hiểm trở về, cho nên khi hắn về tới thành xử lý công việc uy vũ sinh phong. Hắn không biết là Văn chưởng quầy và Đoàn Vô Vi chịu khổ, “Ngươi nói hắn trúng tà gì cũng nên ngừng mới đúng. Chúng ta buồn ngủ cũng cần ăn cơm có phải không?”

Oán giận thì oán giận, cũng hết sức cao hứng, “Biết tính sao? Nếu không là như thế ngươi cho là chúng ta có thể kéo đến bây giờ sao? Tạ gia ra ám chiêu đã đủ đau đầu, còn có khoảng nợ của An Đại hiện tại thật vất vả làm theo. Hàng của bọn ta cũng thuận lợi, chẳng qua là hiện tại không thừa bạc, đều quăng hết vào này vạn nhất…”

Xem ra Đoàn Vô Vi thường xuyên nghe lải nhải, ở một bên ngoáy lỗ tai không thèm để ý nói: “Ngươi lo gì chứ, trong tay chỉ biết bạc bạc.”

Gió thu ào ào tới, mỗi ngày một mát.

Ngày tựa hồ thật bình thuận. Mỗi nửa tháng Kinh Trập gởi một phong thơ cho An Cẩm Hiên. Tạ Hồng bên kia phỏng chừng rất nhanh sẽ có động tác, chẳng qua hắn quá mức cáo già làm việc không lưu dấu vết. Đã qua nhiều năm nên lúc này đây vô luận hắn làm gì nhất định phải ổn định. Việc An Cẩm Hiên phải làm là liên hợp với Hoa gia cùng nhau chèn ép Tạ gia, hắn mới có thể ăn được cả ngã về không bí quá hoá liều, đến lúc đó sự tình sẽ dễ dàng hơn.

An Cẩm Hiên đã làm tốt mọi chuẩn bị nhưng hắn không biết Tạ gia sẽ làm gì, đành phải lấy bất biến ứng vạn biến.

Mưa thu không ngừng rơi. Thu năm nay mưa tựa hồ đặc biệt nhiều, từng giọt tí tách phảng phất như mưa xuân, chỉ khác là lạnh hơn. Trong thời tiết như vậy, người trên đường dĩ nhiên là ít.

loading...

Trong ngõ nhỏ lát đá cổ xưa, một hộ không có gì đặc biệt, một phụ nữ có khuôn mặt dài như trái trứng, trên dưới hai mươi tuổi, bụng đã tròn xoe. Nàng lấy tay vuốt bụng, vẻ mặt thỏa mãn nói không nên lời, nhìn bụng mình nói nhỏ, “Đứa nhỏ, cho tới bây giờ nương không biết ngày này tới nhanh như vậy. Có đôi khi, gặp đúng người sẽ đi đúng đường. Trước kia nương làm qua rất nhiều chuyện sai, cũng may không đi quá xa.”

Vừa vào sân, cửa đã bị đẩy ra. Một người đàn ông khoác áo tơi đội đấu lạp đi vào, trong tay còn cầm đậu hủ, cải trắng, và cá trích, đều dùng dây cỏ đay buộc lại, khuôn mặt đầy nước mưa, ha ha cười nói: “Như Ý, ta đã trở về.”

Như Ý buông việc trong tay, đau lòng nhìn bộ dạng của hắn, giận nói một câu, “Không phải đã nói là thời tiết như vậy không cần trở về sao? Từ xưởng đến đây xa như vậy ngươi về một lát lại phí công phu, trong bếp phòng có canh gừng, nhanh đi uống một chén.”

Từ khi Như Ý lập gia đình đã rời phường nhuộm trở về nhà, Bình Phúc thành trụ cột trong nhà. Tiền công mỗi tháng đủ một nhà bọn họ chi phí sinh hoạt. Lại nói An Cẩm Hiên bên kia cũng nói, chờ nàng sinh con xong, nếu muốn thì có thể trở về tiếp tục làm quản sự hoặc làm ở tiệm vải, bởi vậy sẽ không lo sinh kế. Bình Phúc là cô nhi, lúc trước ở với cô cô, sau này cô cô qua đời thì sống một mình.

Khi Như Ý có thân mình mới cảm thấy một người ở nhà rất không tiện. Bình Phúc lo lắng nàng ở nhà một mình, nói mướn một người hầu nhưng nói sao Như Ý cũng không chịu, nói Vương Thị các nàng thường xuyên ghé qua, hàng xóm đều quen biết, không cần phải lo lắng, cũng không phải tiểu thư đại gia, không cần người hầu hạ.

Bình Phúc uống mấy ngụm lớn đã xong chén canh gừng, “Ngươi xem canh gừng cũng nấu sẵn, không phải là ngóng ta trở về sao.”

Sắc mặt Như Ý ửng đỏ, “Ba hoa! Còn không phải vì tính tình ngươi. Trở về mắc mưa dễ bị cảm lạnh, áo tơi lại không có phương tiện.”

Bình Phúc thỏa mãn nói: “Nương Thanh Nhi nấu cá trích cứ bắt ta cầm về. Canh gừng cũng nấu, chờ canh sôi đem đậu hủ rau xanh cắ ngắn bỏ vào, bảo đảm ăn thoải mái. Còn có hôm nay ta không cần trở về xưởng. Việc bên đó cũng không nhiều, vừa vặn để ta trở về ở cùng ngươi. Ta nhớ là ngươi không phải nói muốn đi mua này nọ sao? Ngươi một mình đi ta lo lắng, ta đi mua lại sợ không có ánh mắt mua về không được như ý.”

Như Ý thấy Bình Phúc trở về uống canh gừng xong cũng không nhàn rỗi, ở một bên vừa nhóm lửa vừa nói chuyện với mình, nàng nhìn mưa thu bên ngoài, “Ta muốn đi mua một ít vải bông trắng, thừa dịp thời tiết còn chưa lạnh, giặt vài lần cho mềm đi, đến lúc đó làm xiêm y cho đứa nhỏ mới không cứng. Còn có ngươi cũng cần thêm hai bộ quần áo mùa đông, phải làm cho kịp.”

Bình Phúc gật đầu, “Cũng được, đi tiệm vải của mình mua một ít thôi, ta không thể tham tiện nghi này.”

Uống xong canh cá, Bình Phúc đỡ Như Ý ra cửa, giương dù giấy lên.

Đi tới một tiệm vải nhỏ, hàng bên trong cũng không tệ. Lúc Như Ý và Bình Phúc đi qua đã thấy trong cửa đầy người, Bình Phúc lo lắng Như Ý bị đụng phải, tự mình đi tìm hiểu, lúc đi ra vẻ mặt bất khả tư nghị, “Vải bông tốt nhất một thất so với cửa hàng chúng ta rẻ hơn hai lượng bạc!”

Như Ý chớp mắt có vẻ không thể tin được, “Không phải là hàng có vấn đề chứ?”

Bình Phúc nhíu mày. Những năm gần đây hắn làm trong cửa hang, sau này mới đi xuống xưởng. Hắn lại chen vào một hồi, lúc đi ra cầm một thất vải bông, “Ta tìm hiểu qua, đã ba bốn ngày đều là như thế. Vải này ta cầm đi Vân Cẩm Các bên kia mới được, sợ là An lão bản còn chưa biết việc này, không biết có ảnh hưởng sinh ý của chúng ta hay không.”

Như Ý gật đầu, cũng không có tâm tư đi mua đồ.


Mục lục
loading...