Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 348


Điền Viên Cốc Hương


Chương 348: 87: Tán Gia Nghiệp

An Cẩm Hoa sứt đầu mẻ trán, xưởng lạnh tanh, trong nhà vắng vẻ không tiếng động, tất cả đều mang vẻ thất vọng suy tàn. Bỗng nhiên nhớ tới tiền tài để bên người tình, nhưng lúc tới nơi thì cũng là người đi nhà trống. Hắn đem đồ thừa lại đập nát. Lúc trở về lê bước chân nặng nề đi tới phòng của lão thái thái.

Buổi tối, An Cư mời đại phu tới cửa.

An Cẩm Lâm nghe nói vội vàng chạy về nhà xem lão thái thái.

Lão thái thái hơi thở mong manh nằm ở trên giường, đang ngủ. Tề Thị ảm đạm nói: “Lão thái thái là bệnh cũ, không có chuyện gì. Đại phu xem qua, chỉ cần an tâm dưỡng, ngươi không cần quá mức lo lắng.”

An Cẩm Lâm nghe nàng nói như vậy cũng không vòng vo, “Tẩu tử, chuyện gì xảy ra?”

Tề Thị há mồm định nói, lại bị An Cẩm Hoa nghe thấy, chỉ vào An Cẩm Lâm tức giận mắng, “Hừ! Đừng có làm bộ tốt bụng, không phải chờ đến giờ phút này đến chế giễu sao? Nếu ngươi cả ngày khuỷu tay không quải ra ngoài, sao ta đến nước này! Dù có hết sạch, ngươi cũng đừng nghĩ phân.”

Tề Thị vội khuyên giải, lại bị An Cẩm Hoa gạt qua một bên, An Cẩm Lâm không tiện đỡ, đành tàn khốc nói: “Ngươi đi đến hôm nay tất cả đều là ta sai sao? Ngươi thật đáng thương!”

An Cẩm Hoa đỏ mắt, thấy An Cẩm Lâm đứng trước mặt mình, ánh mắt trên cao nhìn xuống hắn, hết sức chói mắt. Chưa kịp phản bác đã nghe bóng dáng kia tiếp tục nói, “Tội nghiệp ngươi! Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Nếu lúc trước ngươi có chút bận tâm đến tình nghĩa huynh đệ thì tội gì đi đến bước này, ngươi còn nói ta quải ra bên ngoài? Dù thế nào ta cũng chưa từng nghĩ sẽ ra tay ngoan độc với ngươi. Đã đến tình trạng này ngươi còn chưa hiểu ra sao? Vì sao có chuyện người của Tạ gia luôn xuất hiện đúng lúc? Ta không biết ngươi hứa cho hắn lợi gì, chỉ mong còn có thể cứu về. Đầu tiên là tơ sống dựa vào hắn, tiếp đó sư phụ dựa vào hắn, đến sau này ngay cả bạc cũng dựa vào hắn, nếu hắn ngáng chân ngươi còn đường sống sao? Hiện tại nếu hắn nói giúp ngươi…”

Mặt An Cẩm Hoa xám như tro tàn, thậm chí hắn chưa từng có nghĩ tới Tạ Hồng sẽ đối phó mình, “Hiện tại nói mấy chuyện đó còn có công dụng gì, mèo khóc chuột. An Cư xong rồi, ngươi tưởng có thể sống một mình?”

An Cẩm Lâm ông một tiếng tựa hồ hiểu ra điều gì, hỏi Tề Thị vài câu biết được hẹn ước ba ngày chi, chạy nhanh ra cửa.

An Cẩm Hoa ở phía sau cười lạnh. hắn đã bất chấp hết thảy.

An Cẩm Hiên nghe An Cẩm Lâm nói xong, hừ lạnh một tiếng, “Tạ Hồng quả nhiên là lão hồ li, đã mai phục thật lâu. Đầu tiên là lúc chọn mua tư đến lấy được tín nhiệm của An Đại, tiếp theo là An Cư bên kia lần lượt gặp chuyện không may, hắn không chỉ có chiếm được người của An Cư, còn làm cho An Đại mê mẩn. Hắn nuôi hai người tình cũng xài không ít bạc, không chỉ có tiêu phí quá lớn còn có thể tùy thời nắm giữ động tĩnh của An Đại. Đến thời điểm cuối cùng, xác nhận chúng ta bên này giúp không được gì lại cùng Tô bá bá gây thù, hắn mới xuống tay với An Đại, không cho hắn có đường trở mình. Chuyện cho tới bây giờ lại có thể chối phăng không còn một mảnh… Dù có truyền ra cũng chỉ nói An Đại không hiểu chuyện, Tạ gia đã hết lòng giúp đỡ.”

An Cẩm Lâm nhíu mày, sự tình tựa hồ khó giải quyết hơn tưởng tượng của mình, “Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm thế nào?”

Thần sắc An Cẩm Hiên có chút ác liệt, đây là chiêu cuối cùng của lão hồ li kia sao? Hắn muốn làm gì? “Không vội, ta đã phái người đi cùng Kinh Trập tới nơi xảy ra chuyện, vừa vặn là ở Ngô huyện. Nếu hắn có biện pháp tra ra đó không phải là thiên tai mà là nhân họa, thì An Cư dễ dàng vượt qua, còn có thể bắt được Tạ gia. Chúng ta không thể chờ một người luôn nghĩ đến chuyện hại chúng ta nhưng chúng ta chỉ có sức đề phòng, về sau còn khó nói.”

Hy vọng vừa mới nổi lên trong lòng của An Cẩm Lâm nháy mắt lại tan biến, ý nghĩ trống trơn, “Hắn thiếu Tạ gia một khoản tiền lớn, số lượng cụ thể ta không rõ ràng, hắn cũng không chịu nói. Nếu muốn làm lại số hàng này lại không có người, đa số những người đó đều ở Tạ gia, chẳng lẽ chỉ có thể đi cầu Tạ gia sao? Nếu hắn đưa ra điều kiện gì, chẳng lẽ An Cư phải đáp ứng sao?”

An Cẩm Hiên lắc đầu, cười nói, “Ngươi đã quên, cũng có một nhóm người từ bên chúng ta. Chúng ta có người canh chừng, An Cư có phòng ở, tất nhiên chúng ta có thể không cần cầu hắn, nhưng hiện tại chúng ta không làm gì hết, xem đến cùng hắn muốn làm gì, chờ hắn dùng hết chiêu số chúng ta mới ra tay.”

An Cẩm Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, “Không biết có chờ được hay không.”

An Cẩm Hiên muốn nói với hắn, kỳ thực bên chọn mua tư muốn đưa hàng đến thành đều là ý của Kinh Trập. Nếu hắn không nắm chắc, tội gì như thế? Cho nên một đám hàng của An Cư, nói gấp như lửa cháy đến nơi cũng có thể, nói râu ria tuy hơi khoa trương nhưng muốn thư thả thời gian tất nhiên có thể làm được.

Lại nói, còn có Hoa gia. Trăm năm gia nghiệp của Hoa gia bị hủy hoại trong chốc lát, Tạ Hồng không thoát khỏi quan hệ. Chẳng qua người biết không nhiều thôi. Lá bài chủ chốt trong tay bọn họ, không đến phút cuối cùng không nên xuất ra. Lúc này mấu chốt là dụ rắn ra khỏi hang.

Đoàn Vô Vi cầm một phong thơ tiến vào, “Kim lão bản, thư của ngươi.”

An Cẩm Hiên xem xong, khóe miệng nhếch lên, ha ha cười nói, “Đi! Ngươi đi mua hết đám vải bị bẩn về, nhớ không cần lộ ra sơ hở, rồi đưa đi Lâm Giang.”

Ba ngày rất nhanh trôi qua. Bên An Cẩm Hiên cũng giành giật từng giây. Những chuyện có thể xảy ra đều suy nghĩ cẩn thận qua một lần. Đến ngày ước định, hắn cùng An Cẩm Lâm trở về nhà. Cách xa nhiều năm, khi bước vào cửa nhưng lại không có cảm giác xa lạ gì, phảng phất như mình đi chuyến xa nhà, mọi thứ trong nhà đều như trong trí nhớ.

Hắn tưởng rằng đối thủ của hắn là lão thái thái đang nằm trên giường bệnh nguy kịch, hoặc là An Cẩm Hoa vênh váo tự đắc kia, thậm chí có khả năng là An Cẩm Lâm. Hắn dùng nhiều năm chuẩn bị, kết quả lão thiên gia vui đùa. Hắn có chút cảm tạ sự vui đùa này. Mọi người đều tốt, so với tự giết lẫn nhau đã nhân từ lắm rồi.

An Cẩm Hoa thật tiều tụy. Vài ngày qua hắn già đi rất nhiều. Ngày ấy sau khi An Cẩm Lâm đi rồi, hắn mới tinh tế nghĩ rõ ràng thì đã muộn. Bởi vì ngồi trong đại sảnh, tròng mắt chuyển tới lui, hắn không thể tin là An Cẩm Lâm có bản sự đó, có thể ra bạc trả cho Tạ gia, lại còn bạc làm lại một số lớn hàng hóa như vậy. Nếu không xong thì An Cư… xong rồi. Hắn nhìn khắp hết mọi ngóc ngách trong phong, đột nhiên cảm thấy không nỡ.

loading...

Một đôi giày vải xuất hiện ở cửa, đi đứng khí phách, bộ râu bạc lay động, là Tạ Hồng.

Một bên còn có một người với bộ dáng thư sinh mà mọi người không xa lạ —— Tô Thủ Nghiêm.

Không ai lên tiếng.

Tạ Hồng mở miệng đầu tiên, “Đại cháu, ta nghĩ hôm nay mời Tô đại nhân chứng kiến, bằng không về sau thêm phiền toái.”

Tô Thủ Nghiêm bất động thanh sắc cười, “Chuyện An…gia, dĩ nhiên ta không thể ngồi xem mặc kệ.”

Khách sáo dừng lại ở đây, Tạ Hồng không kiềm được kích động, “Đại cháu, gom đủ bạc chưa?”

An Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn An Cẩm Lâm, thấy bộ dáng thờ ơ của An Cẩm Lâm có chút tức giận, định lên tiếng xin khất thêm mấy ngày, miệng lại nhếch lên nói: “Muốn bạc thì không có, trừ phi bán tòa nhà An Cư này!”

Tạ Hồng quay đầu nhìn An Cẩm Lâm, “Chuyện An gia các ngươi ta cũng biết một ít, tòa nhà trị giá bao nhiêu tiền chứ? Thật sự lần này không có cách nào. Ta giúp đỡ cho An Cư các ngươi mượn bao nhiêu bạc, ta không muốn đòi lại, nhưng lúc này Tạ gia chúng ta thật qua không được. Bọn tiểu bối mua bãn chỉ trông cậy vào ta. Cẩm Lâm, ngươi có thể trả số đó không?”

An Cẩm Lâm không quen nhìn hắn kia giả mù sa mưa, há mồm hỏi, “Bao nhiêu?”

Tạ Hồng đi qua, đưa hai ngón tay lên, “Không nhiều lắm, một vạn bảy ngàn bốn trăm hai mươi mốt lượng, vì giao tình hai nhà, nếu có một vạn bảy, ta cũng cho qua.”

An Cẩm Lâm chấn động. Hắn thật không biết khi nào An Cẩm Hoa thiếu nhiều tiền như vậy.

Ngay cả An Cẩm Hoa cũng không thể tin được, “Nhiều như vậy?”

Tạ Hồng hừ lạnh một tiếng, có chút không vui, “Ta còn lừa ngươi sao? Phí dụng cho tơ sống là ta giúp ngươi trả trước, sau này ngươi cũng không trả lại. Một đám sư phụ bỏ đi, là ta ra tiền thỉnh cho ngươi, chính là người ngươi nuôi bên ngoài, Tiểu Mai Hồng, lúc đó chẳng phải tới chỗ ta lấy bạc…”

Từng khoản đều có ghi lại, đưa cho Tô Thủ Nghiêm.

An Cẩm Lâm đổ mồ hôi lạnh, nhưng cố gắng trấn định. Đúng ra không có nhiều như vậy, lúc vay tiền An Cẩm Hoa không xem xét kỹ lưỡng chỉ ký tên. Hắn tiếp tục hỏi, “Nếu không trả nổi thì như thế nào?”

Tạ Hồng cười ha ha, “Thì phải nhờ đến Tô đại nhân. Cũng không như thế nào, ta cũng không ác độc như vậy, Cẩm Hoa cầm cố gia nghiệp An gia, ta có khế từ, ta cam đoan, chỉ cần dựa theo khế ước đó là có thể qua cửa ải khó khăn này.”

Mặt An Cẩm Hoa đen như màu đất. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, “Ngươi… ngươi không phải nói là đưa cho người ta nhìn xem, thế nào…”

Vẻ mặt Tạ Hồng mất hứng, “Sao có thể nói lung tung được, giấy trắng mực đen rõ ràng. Tô đại nhân đang ở đây, không phải ngươi nói không tiếp thu là được.”

An Cẩm Lâm ảo não. An Cẩm Hoa đang làm cái gì đây lại đính khế ước gì, dự cảm không tốt, “Là khế gì?”

Tạ Hồng không giấu diếm, đứng dậy đánh giá An Cư, “Cũng không gì, chỉ là bảy thành An Cư gia nghiệp, đây lúc hắn mượn bạc cầm cố, chỉ chờ hôm nay, không, ngày mai giờ tý, nếu không thấy bạc, người của ta có thể tiến vào.”

“Bảy thành?”

Tạ Hồng thấy bọn họ bị dọa choáng váng càng đắc ý. Mình tính kế từng bước một, cuối cùng thấy đối thủ thống khổ dưới chân mình, càng làm cho triệt để. Hắn nghiêm trang tính, “Không, nói là bảy thành nhưng các ngươi còn phải giao hàng cho quan, vài năm sau sợ là các ngươi không thể ở bên này, cùng với bị trách tội, không bằng đem luôn ba thành còn lại ra, sự việc ta gánh hộ còn có thể giữ lại một căn nhà nhỏ cho các ngươi.”

Lời còn chưa dứt, một người đi ra từ sau bình phong, nhàn nhạt nói, “Hai vạn lượng bạc mà muốn toàn bộ An Cư, Tạ đương gia làm buôn bán quả nhiên giỏi.”

Mục lục
loading...