Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 344


Điền Viên Cốc Hương


Chương 344: 83: Rút Tay

Trưa hè, toàn bộ thành Vân Châu yên tĩnh.

Trên đường đá lát tựa hồ đều bốc hơi nước. Người trên đường không ít, nhưng mồ hôi đến ướt đẫm là những người bán hàng rong vì sinh kế mà hối hả. Người đi đường thường đi băng qua ngõ nhỏ, qua lại vội vàng, đâu có ai muốn ở trên đường cái làm bánh rán? Hôm nay đúng là một ngày cho ngươi buồn ngủ thả lỏng.

Bát Phương lâu cơ hồ không có khách. Nói cơ hồ là vì ở phía sau loáng thoáng thanh âm nói chuyện. Tấm bình phong khắc hoa ngăn cách, người bên trong nhìn ra bên ngoài dễ dàng, bên ngoài nhìn vào bên trong lại mông lung.

Hai người bên trong là An Cẩm Hiên và An Cẩm Lâm.

An Cẩm Lâm thấp giọng cùng ca ca nói: “Đại ca, khi nào ngươi mới chịu hiện thân? Ta chỉ sợ hắn đến bước cuối, vạn nhất không thu tay kịp, không phải là An Cư tổn thất sao?”

Từ khi An Cẩm Lâm biết được thân phận An Cẩm Hiên, cả người đột nhiên như năm ba tuổi, không còn nhìn ra bộ dáng được tôi luyện trên thương trường vài năm, hoàn toàn một biểu cảm ta nghe ngươi.

Ngày đó An Cẩm Hiên biết được Tạ Hồng có lui tới với An Cẩm Hoa, nghĩ chỉ là tình huống tạm thời mà thôi. Vô luận như thế nào cũng không tới phiên một “người ngoài” tới làm. Về phần An Cẩm Lâm, sớm biết là An Cẩm Hiên chỉ chờ hắn chính miệng thừa nhận, rồi thêm một phen kích động.

Đối với bên ngoài như cũ không nhận thân. An Cẩm Hiên cũng không muốn An Cẩm Lâm thông báo chuyện của hắn. An Cẩm Lâm đương nhiên biết lợi hại bên trong nhưng thường xuyên về nhà hơn, thậm chí cùng vị nãi nãi kia, vì sự trở về của An Cẩm Hiên, quan hệ cũng hòa dịu không it. Người trên giường bệnh này, đối với An Cẩm Hoa tựa hồ có chút thất vọng. Cháu chắt ở một bên không thể tránh khỏi hồi ức rất nhiều chuyện.

Nhưng cáo già Tạ Hồng không xuất hiện, luôn làm cho bọn họ có cảm giác vô lực. An Cẩm Lâm càng căm giận, “Đại ca, chúng ta không thể cứ chờ như vậy.”

An Cẩm Hiên hỏi lại, “Nga? Ngươi nói không đợi thì có thể làm cái gì?”

An Cẩm Lâm thở dài, “Cứ như vậy hại Cốc Vũ bọn họ lo trốn tránh. Ai biết được bọn họ có tâm tư gì? Chúng ta cứ chờ, tựa hồ không chút nắm chắc, sẽ không…”

An Cẩm Hiên có chút bất đắc dĩ. Hắn đâu có muốn chờ đợi như vậy. Hiện tại ngay cả tiệm thêu hắn cũng không đi, không vì cái gì khác, ít nhất không thể liên luỵ bọn họ. Thân nhân bên người hắn đã không nhiều, hắn không thể để thiếu đi bất cứ ai.

Lúc này đây hắn không thể cùng An Cẩm Lâm nhiều lời, không phải là không tín nhiệm hắn, mà là sợ hắn quá mức nóng nảy bỏ qua bước này thì không là chuyện nhỏ. Lần trước tin tức nói vải vóc và tơ tằm của An Cẩm Hoa đều xảy ra vấn đề. Đương nhiên, rất nhanh đã bù lại, đồng thời thế lực của Tạ Hồng cũng thâm nhập vào, chẳng lẽ là trùng hợp? Hay là một lòng hỗ trợ sao? Hắn không tin, thương nhân nặng hơi đồng, không biết An Cẩm Hoa dùng cái gì làm trao đổi, ít nhất trước mắt mà nói căn bản nhìn không ra.

“Cẩm Lâm, đừng lo lắng ít nhất còn có chúng ta. Dù hắn thông minh cũng không thể đoán ra là ta đã trở về. Hành động lén lút, chúng ta đẩy một phen, huống chi vị kia trong nhà không phải khờ, chẳng qua nghĩ sai mấu chốt thôi.”

An Cẩm Lâm và Cẩm Hiên nhận thân, là lặng lẽ tiến hành. Chuyện này có lẽ những người khác không rõ, nhưng An Cẩm Lâm biết, người thứ nhất dĩ nhiên là Tạ Hồng, nhìn sang sảng có khí phách một người làm ăn, rất có khả năng là đối thủ của bọn hắn. Không chỉ có cha mẹ đại ca, còn có cha mẹ của mình, có lẽ đều bị hắn hạ thủ. Mặc kệ như thế nào, biết được hai người không có thù hận ràng buộc, hắn thở dài nhẹ nhõm. Nhiều nhất là năm đó nãi nãi không để ý tình nghĩa thôi, có nghĩa là An Cẩm Hiên không là người tàn nhẫn, hắn muốn trả thù thì như thế nào? Bên kia ít nhất không lo lắng tánh mạng, việc khác hắn không quản được, cũng không muốn quản.

Hai người sát vào nhau nói chuyện. An Cẩm Lâm nở nụ cười, vỗ vào bàn một cái, làm trà ở trong chén sóng sánh, “Để coi bọn hắn còn không lòi đuôi!” Nói xong cáo từ, tựa hồ như không muốn chờ thêm khắc nào, “Đại ca, ta đi thêm lửa, sự tình còn nhiều khó khăn, coi như ta quấy rối.”

Nói xong vội vàng đi, thật giống tính tình của hắn.

An Cẩm Hiên hoà hoãn ngồi yên, hé mắt nhìn ánh mặt trời bên ngoài, đầu ngón tay vuốt ve cái cốc, đem nước trà bên trong đổ bỏ, rồi rót đầy một ly khác, hương trà toả ra bốn phía, rồi mới lười nhác nói: “Tới lúc nào?”

Phía sau bình phong khắc hoa lộ ra một đôi giày vải, một nam tử ôn nhuận như trăng bước ra, “Sau lưng ngươi cũng có mắt à! Ta ở đối diện Cẩm Lâm, hắn chưa phát hiện ra ta.”

“Kinh Trập, ngươi quên. Chúng ta là giao tình gì, ngươi vừa tới là ta đã ngửi được mùi của ngươi.” An Cẩm Hiên không quay đầu lại, chờ Kinh Trập ngồi vào phía đối diện, nhìn hắn nói, “Ngươi cầm tinh con chó sao? Khứu giác, gần đây nhất ngửi được cái gì rồi? Huống hồ, hai huynh đệ chúng ta, ta từ xa tới vậy mà để ta uống nước trà thừa lại của hắn à?”

Rõ ràng là nói lời trách móc nhưng khóe miệng hắn vểnh lên, ánh mắt trong sáng, không biết còn tưởng hắn đang bàn thơ nói phú.

Lúc Kinh Trập đi lên, vừa khéo nghe thấy có người hỏi thăm, đại khái là hai người tạp dịch, một người nói có người ra bạc muốn tin tức, nói không chừng lại có chiêu gì. Một người khác ngáp dài nói, có tin tức gì chứ, ngươi bị ngốc à! Hai người bọn họ luôn đi chung, nếu có người đến, đi lấy thêm cái cốc là biết, không thừa dịp nịnh nọt, đến lúc làm sai chuyện mới kêu mất nhiều hơn được.

Kinh Trập có chút buồn cười, An Cẩm Hiên tất nhiên biết nơi này có người nhìn ngó, nhưng vẫn như cũ lựa chọn Bát Phương Lâu, vì sao? Có người trông coi nơi này, lại là người “quen”, ngược lại càng thêm an toàn. Mà mình, dĩ nhiên không đi lên từ thang lầu bình thường. Giao tình của Cốc Vũ và Lư nhị nãi nãi Bát Phương Lâu rất tốt. Nếu đối phương nếu cho rằng thu mua một hai tên tạp dịch ở Bát Phương Lâu có thể nghe được tin tức, thật là quá coi thường người.

loading...

Hắn không nghĩ nhiều, cầm ly trà lên uống một ngụm trà. Vừa rồi An Cẩm Hiên nói qua, An Cẩm Lâm không uống trà, chẳng qua người khác không biết thôi, “Cẩm Hiên, chuyện bên đây sợ là không dễ làm.”

“Dĩ nhiên là không dễ làm .”

Kinh Trập nhắc nhở lần nữa , “Đợi đến mùa thu, nếu hắn còn chưa động thủ, là chúng ta nhìn nhầm.”

An Cẩm Hiên nhìn Kinh Trập lắc đầu, khẳng định nói, “Không, không đợi được đến mùa thu. Ta tưởng hắn đã bắt đầu động thủ nhưng kỳ quái là ta tìm không thấy dấu vết để lại. Không biết vì sao, lúc này ta hy vọng An Cẩm Hoa có thể thông minh một chút, đừng để người tính kế thâm nhập vào, còn để ta cướp về. Sự việc này quá mệt mỏi, ta vốn nghĩ đã đến lúc trả thù nhưng không nghĩ đến sẽ liên luỵ nhiều như vậy. Tuy trên danh nghĩa là một nhà, ta cũng không muốn chọc chuyện của hắn.”

Kinh Trập ha ha cười ý vị thâm trường nhìn An Cẩm Hiên, “Sợ là ngươi không chạy được. Vì sao thấy được hắn muốn động thủ ?”

An Cẩm Hiên nhìn Kinh Trập, “Ngươi không biết, chọn mua tư bên kia, hắn chiếm bộ phận lớn nhất. Hai ngày trước ta nghe nói, vài sư phụ của phường nhuộm An Cư đã bỏ đi. Vốn chuyện này cũng không có gì, hắn tất nhiên là không để ý. Chúng ta theo dõi lại phát hiện vài đại sư phụ kia không đi nới khác, mà là đi Bình Châu. Sự trùng hợp này không đơn giản.”

Kinh Trập gật đầu. từ khi Cốc Vũ đi, An Cẩm Hiên một lòng làm việc, khứu giác trở nên linh mẫn vô cùng, vì thế không nói lời vô nghĩa, “Vậy ngươi nghĩ Tạ Hồng muốn làm gì?”

“Còn không dám khẳng định, nhưng ta nghĩ nếu An Cẩm Hoa không lấy không được vật đó, không giao được hàng cho chọn mua tư, tất nhiên An Cư sẽ không còn. Với tính tình của hắn, hắn nhất định đi tìm Tạ gia trước, cũng không biết dùng cái gì để trao đổi. Ta không dám xác định, nếu An Cư gặp chuyện không may, Tạ Hồng sẽ được lợi ích gì đáng cho hắn ngay từ đầu bày ra thiên la địa võng.”

Kinh Trập cũng không loanh quoanh. Hắn hiểu rõ lúc này trong lòng Cẩm Hiên nghĩ cái gì, “Vì thế ngươi không chờ nữa, hiện tại cổ động Cẩm Lâm trở về. Nguy cơ của hãng xưởng không rõ ràng, ngươi liền kêu hắn làm thành rõ ràng. Dù sao An Cẩm Hoa và An Cẩm Lâm, huynh đệ hai người bất hòa muốn tranh gia sản mọi người đều biết, đến lúc đó mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ít nhất Tạ gia sẽ sớm lộ diện, mà ngươi, cũng vừa kịp bổ cứu.”

An Cẩm Hiên cười khổ, “Chưa nói tới bổ cứu, ta chỉ muốn biết hắn muốn làm gì.”

Hết thảy như thường.

Câu chuyện dừng lại ở đây. Kinh Trập đứng lên rời đi bị Cẩm Hiên gọi lại, ” Lần này ngươi đến có tin tức Cốc Vũ sao?”

Kinh Trập dừng lại, “Ta còn tưởng là ngươi quên. Ta làm ca ca không thể để muội muội đứng mũi chịu sào. Tin tốt! Năm đó chúng ta bị lừa một xe quả đào, phỏng chừng nàng có thể thu về.”

An Cẩm Hiên ngớ ra, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoàn toàn không biết gì về Cốc Vũ cả, nhưng nóng vội không tốt, đành phải hỏi: “Nói gì mà ta không hiểu, tiền quả đào gì?”

“Ngươi không nhớ rõ sao? Năm đó chúng ta đi chung quanh bán quả đào, rốt cục kẻ lừa đảo kia rất có khả năng ở thôn trang. Coi như nàng tìm được việc để làm. Còn có mùa thu năm nay nếu thuận lợi có thể sẽ về một chuyến. Nàng không có chuyện gì nhưng ngươi cũng nên sớm xử lý tốt mọi chuyện. Cốc Vũ không còn nhỏ.”

Lúc đầu An Cẩm Hiên nghe Kinh Trập nói chuyện bán đào năm xưa, còn chưa kịp nhớ lại đã chuyển tới việc hôn nhân của mình, bị sặc nước trà, khụ khụ hai tiếng rồi lập tức cãi lại, “Thì như thế nào? Lão huynh ngươi phải rõ ràng, Cốc Vũ là muội muội ngươi không phải là tỷ tỷ ngươi, dù sao cũng đến phiên ngươi trước, ai nói buôn bán không thể thành thân?”

Kinh Trập đổi giọng, “Vô luận như thế nào, nếu chuyện bên này không xử lý xong, ta sẽ không để Cốc Vũ trở về.”

Sao Cẩm Hiên không nghĩ như vậy nhưng nghe Kinh Trập nói trong lòng không tránh khỏi rối loan. Rõ ràng mới đi không bao lâu, sao lại cảm thấy như bị cắt đứt? Một phong thơ cũng không có, muốn biết gì cũng phải thông qua Kinh Trập.

Hắn hận không thể buông hết thảy, đi thẳng đến Đào trang, nhưng lý trí lại nói hắn không thể làm như vậy. Dù là đi thì lại thế nào? Dù Cốc Vũ ở cùng hắn thì có năng lực gì? Về sau qua những tháng ngày long bông, không biết tay trong khi nào sẽ gây sóng gió. Đây không phải là ý nguyện của hắn.

Như vậy, chỉ có thể mau chóng kết thúc chuyện bên này.

Nghĩ như vậy, hắn không nghĩ ngợi thêm. Lúc trước không phải Cốc Vũ từng nói cùng nhau tiến thoái, có chuyện gì cùng nhau ứng phó. Bây giờ nàng trở lại Đào trang, chẳng lẽ là không muốn mình bị trói buộc?

Mục lục
loading...