Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 341


Điền Viên Cốc Hương


Chương 341: 80: Câu Cá

Thấy mọi người tranh cãi ầm ĩ, Cốc Vũ nhíu mày. Chẳng lẽ còn muốn trình diễn tình cảnh bên Thống Tử một lần nữa? Cũng may Trần Vĩnh Ngọc ngăn trở bọn họ, hắn mở miệng nói: “Sợ là Thuần đại ca không làm được việc này, ta thấy chân cẳng hắn thật sự không tốt.”

Là không thể nấu nướng, chân cẳng không linh hoạt, hơn nữa… vì sao hắn phải đi đốn cây? Làm việc cần có động cơ, nếu nói Thuần đại ca chỉ nghĩ đến việc trông coi cánh rừng mà không tiếc hủy hoại rung… Cốc Vũ kiên định lắc đầu. Cánh rừng này đối với thôn trang có ý nghĩa gì, nàng ở thôn trang chỉ có vài năm còn biết, không đạo lý có người dám xuống tay.

“Thuần đại ca, ngươi nói chuyện đi, dấu chân bên nhà Thống Tử là của ngươi?”

“Còn có gì để nói, có rắp tâm gì còn không biết sao? Giá họa! Không phải vừa mới nói rõ ràng sao? Suýt chút mọi người đều bị lừa, bằng không ai nửa đêm đi hái lá cây.”

“Cũng thật là, chặt nhiều cây của thôn trang như vậy lại không dám thừa nhận.”

Thuần đại ca giật mình hỏi, “Thế nào? Rất nhiều cây bị chặt?”

Vẻ mặt kinh ngạc không giống làm bộ, Cốc Vũ nhíu mày, một màn như vậy không có thoát mắt của mình.

Thần sắc Bồi Phú không thay đổi, ngồi ở trên giường, “Đại ca, chân ngươi vài năm trước nên trị. Hiện tại ta có năng lực này, không cần ngươi chịu khổ, vì sao ngươi không nghĩ đến? Ngày ngày để đau đớn quấn lấy ngươi, sao ta nhẫn tâm? Nếu không có ngươi, cả nhà chúng ta còn không biết đang ở đâu?”

Chiêu này dời đi sự chú ý sao?

Thuần đại ca đành phải nói, “Ta có đi ra ngoài nhưng là đi xem rừng. Cánh rừng bỏ không nhiều năm như vậy, hái một ít lá cây trở về cất…”

Trên cơ bản Cốc Vũ đã hiểu rõ, sợ có người nhịn không được làm chuyện xấu, cười nói: “Lá cây nấu nước, hơn nữa cùng với thảo sinh vàng và trắng, có thể làm chân ngươi tốt chút. Phương thuốc này cũng không tệ.”

Cốc Vũ đi theo Miêu đại phu học y, lại xem bệnh cho lớn nhỏ ở thôn trang nên bọn họ cũng không nghi ngờ.

Cứ như vậy là có thể miễn cưỡng giải thích Thuần đại ca không có năng lực chặt cây.

Không có chứng cớ gì. Vừa đổ oan Thống Tử, hiện tại Thuần đại ca đã không có khí lực chặt cây, cũng không thể tùy tiện oan uổng hắn. tuy dấu chân kia giải thích không rõ ràng, nhưng ai cũng có thể bị nghi ngờ là kẻ bay đầu, không chừng người đó cũng có mặt, mọi người đều tản ra.

Cốc Vũ cáo từ, hai người đi theo phía sau, một người là Trần Vĩnh Ngọc, một người là Lão Thiết Đầu.

Lão Thiết Đầu thấy sắp đến nhà Lí Đắc Giang, nhìn ra phía sau thấy không có ai, nhịn không được, “Nha đầu Cốc Vũ, ngươi có ý kiến quỷ quái gì còn không nói ra?”

Là trưởng bối, lại là rất có uy vọng trưởng bối, Cốc Vũ không thể pha trò, “Thiết gia gia, may mắn ngươi không có nói ra. Ta thấy chân Thuần bá bá thật sự không tốt, chuyện đã bao lâu rồi?”

Trần Vĩnh Ngọc nhớ rất rõ ràng, “Gần hai năm. Ta nhớ là khi đó các ngươi đã vào thành, lúc hắn đi ra ngoài vẫn còn tốt, trở về đã què chân, lại không có người quen giúp đỡ. Chính là Bồi Phú, nói là ân cứu mạng muốn cho hắn nhập hộ. Ta xem đều là nông dân nên đồng ý. Không nghĩ tới hắn càng ngày qua càng tốt, không phải lúc đó mứt đào chỉ cần một nửa số đào của thôn trang sao? Một nửa kia phân đến các hộ, hắn đến sau nhưng có lòng, cho người ta hái chuyển ra ngoài bán, so với hộ nông dân khác khá rất nhiều, xây được cả nhà ngói.”

Cốc Vũ thở dài một tiếng, “Trần bá bá, ngươi có cảm thấy kỳ quái hay không? Rõ ràng Thuần bá bá muốn nói gì đó, Bồi Phú ngồi xuống trên giường hắn, hắn liền vòng vo câu chuyện. Ta nghĩ dấu chân là của Thuần bá bá, hắn có đi vào rừng. Nếu chúng ta ép hỏi, hắn không nói gì, chúng ta không có chứng cớ cũng không làm được gì.”

Lão Thiết Đầu cảm thấy nghẹn thở, “Ta không ưa Bồi Phú, ma tinh quỷ tinh. Vốn mứt đào sinh ý lớn như vậy, chúng ta còn có một nửa quả đào, hàng năm để ở nhà từ từ ăn không tốt sao? Hắn thì tốt rồi, đến mỗi một nhà nói, lão bà tử lại không quản gì hết, ngay cả lông quả đào cũng không còn, lấy chút bạc này có ích lợi gì, lại ăn không được!”

Người già đi tựa như một đứa trẻ. Lúc trước có người khuyên là bán hết đào của Đào trang, dù sao nguồn tiêu thụ mứt đào có sẵn nhưng nàng không làm như vậy. Ở nơi này vài năm, nàng nhớ mỗi khi hái đào từng nhà náo nhiệt kích động, thân thích tới nhà đều cảm thấy có mặt mũi, không đạo lý vì chút bạc lạnh lẽo kia phá hủy không khí đó.

Đáng tiếc người định không bằng trời định, nàng không làm không có nghĩa là không có người làm. Bồi Phú thu mua đào của Đào trang. Lúc nàng ở thành Vân Châu có nghe thư sinh nói dù có bạc cũng khó mua được đào Đào trang. Nếu để cho người ta lũng đoạn, thứ Bồi Phú được … có thể nghĩ. Cứ như vậy, động cơ có, nhìn ở lập trường kinh doanh, nếu Bồi Phú có chiêu thứ nhất, tất nhiên còn có tiếp theo, chỉ là hắn không nên dùng tới thủ đoạn như vậy, trùng hợp là mình đã trở lại.

Ý tưởng trong lòng Cốc Vũ càng kiên định. Nếu hắn có hành động gì, nàng hé miệng, đáy mắt loé lên một tia tàn khốc.

loading...

Lão Thiết Đầu oán giận xong vẫn không chịu từ bỏ, “Không thừa nhận cũng thoát khỏi quan hệ. Cây đào bị chặt mà tìm không ra người làm, quá tức đi!”

Cốc Vũ ngẫm lại, “Thiết gia gia, thôn trang chúng ta thuần phác, đời đời đều coi cánh rừng như bồ tát, nói là có thể che chở thôn trang chúng ta. Trước kia có nghe nãi nãi nói qua, có một năm thiên tai không có chỗ để đi, lại thấy bên bờ sông có một mảnh rừng lớn, liền xây dựng cơ sở tạm thời, từng thế hệ truyền xuống, sao người thôn trang có thể ra tay làm việc này?”

Cây đào hàng năm sinh lợi nhuận, hiện tại môn quy càng lớn, rừng đào cũng mỗi năm một nhiều, sau này gieo trồng cây non, đời đời thay đổi. Nhiều năm như vậy, đa phần dựa vào da, nhiều lắm là đi hái quả đào, chưa từng có người chặt cây.

Đạo lý này ngay cả Cốc Vũ đều biết, Lão Thiết Đầu bi thương, “Quả thật một năm không bằng một năm…”

Hai mắt Cốc Vũ sáng lên, “Không, hai ngày này chúng ta tăng số người canh chừng lên, không thể để tổn thất thêm rất đau lòng. Lại nói ta không muốn bỏ qua như vậy, ngưòi làm việc luôn có mục đích, ta đoán…”

Trần Vĩnh Ngọc và Lão Thiết Đầu nghe xong, nhất thời không biết có nên tin không. Cốc Vũ còn nhỏ tuổi, tâm hồn lại mở rộng như vậy, có lẽ ở trong thành thấy nhiều, nên không nghi ngờ hắn, phân công nhau làm việc.

Ban đêm, mát mẻ hợp lòng người.

Trong phòng oi bức, ban ngày bận rộn, giờ phút này cũng nên nghỉ ngơi. Đàn ông làm từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mới về, lúc này đa số tụ tập dưới chân cây cổ thụ, vừa hóng mát vừa nhàn thoại. Nhưng phụ nữ lại nhiều việc làm, đốt đèn thái thức ăn cho heo, cho đứa nhỏ tắm rửa giặt quần áo, như không thể làm hết việc.

Ngã tư đường trong thành lại khác. Nơi này đêm là thuần túy đêm đen. Xa xa là một ánh đèn le lói, cơ hồ thấy không rõ lắm, còn tưởng là ánh sao xa nơi chân trời.

Tiéng ếch kêu vang.

Trong ngõ nhỏ, ở một nhà xí phát ra tiếng động, không đèn không thấy gì hết.

Một người trẻ tuổi canh giữ sau cây, thấp giọng nói: “Gia gia không đoán sai chứ, kêu chúng ta ở đây nuôi muỗi, ngươi coi một điểm động tĩnh… “

Chưa nói xong, người một bên kéo góc áo của hắn. Nghe thấy cửa chi nha một tiếng mở ra, một bóng đen chậm rãi đi ra. Xem tướng đi rất gian nan, hô lạp một tiếng, cũng không biết vấp phải cái gì, té trên mặt đất, giãy dụa hai cái rồi đứng lên, rốt cục chống đỡ hết nổi ngồi xuống.

Người đằng sau cây, đã thêm một người.

Bóng đen ngã xuóng chính là Thuần đại ca. Hắn không đi được. Chân đau đớn, hắn bất chấp, trong lòng ẩn ẩn đau lại hoảng hốt. Cảm giác này ngay cả lúc hai bàn tay trắng cũng không mãnh liệt như vậy. Hắn biết lão tổ tông cũng không bỏ qua cho hắn.

Ngã xuống cũng tốt. Nhà xí này đầu tiên không phải như thế. Nhà mấy gian sạch sẽ, một bên còn có phòng bếp, bên trong có người bận rộn, hắn từng nghĩ sẽ mãi qua ngày như thế…. chỉ là sau này, trong nhà chỉ còn lại một mình, nhà ở mỗi một gian đều sụp. Hương thân thôn trang nói với hắn, muốn xây lại một lần nữa. Hắn không có tâm tư đó, một mình trông coi gian phòng còn lại, lại qua vài năm.

Vài năm nay sao qua được, bộ dạng hắn giống như đang ở trong mộng. Hắn sợ mình già đi không có năng lực không có người dưỡng lão ma chay, phải đi tìm Bồi Phú quyết định. Hắn có tâm tư linh hoạt, ra ý kiến giúp mình, nếu có thể đi canh rừng, về sau hắn còn sợ gì? Tự mình kiếm tiền, đáng tiếc hắn không dám đi gặp lí chính nên cổ động bọn người Thống Tử. Vì việc này Bồi Phú còn nói mình, đâu cần nhiều người canh rừng chứ.

Tay run run tìm đá lấy lửa, đốt tiền giấy, nhìn về phương hướng kia dập đầu một cái, “Lão tổ tông chớ trách, ta thật không biết hắn ra tay được ······ nhưng ta không thể nói gì, lá cây là ta hái, dấu chân cũng là của ta, đùi ta… “

Hắn một mình tại bãi hoang, dập đầu bái phật lại không biết phía sau có thêm ba bốn bóng người.

Một thanh âm nặng nề truyền đến, “Thuần đại ca, cho tới bây giờ ngươi còn không tỉnh giấc sao?”

Thuần đại ca cả kinh ngồi dưới đất, quay đầu nhìn.

Mục lục
loading...