Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 340


Điền Viên Cốc Hương


Chương 340: 79: Giá Họa

Hán tử mặt đen bị Cốc Vũ chất vấn đến ngẩn ngơ, không nghĩ ra lời phản bác.

“Bồi Phú, ngươi nói đi, sao lại thế này?”

“Còn nói là hai anh em kết nghĩa. Một người buôn bán kiếm không ít tiền, không có đạo lý để người kia ngay cả cơm cũng không có mà ăn, cũng không biết đây là thế đạo gì.”

“Nếu không nhờ Thuần đại ca lúc trước nhặt cả nhà bọn họ trở về, lại cầu lí chính thu lưu hắn, còn không biết hắn ở nơi nào đâu, có thể có hôm nay? Có thể ở thôn trang buôn bán?”

Cốc Vũ không buông tha tin tức này, khó trách cảm thấy người này lạ mặt, thì ra còn có một đoạn chuyện xưa. Nàng không biết hết người ở thôn trang nhưng khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, bởi vì trong nhà mua bán cơ bản đều gặp qua. Người này kêu Bồi Phú thật nàng chưa từng gặp qua, huống hồ ở Đào trang không có bối phận họ Bồi.

Bồi Phú phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh một tiếng, rất nhanh bắt được mấu chốt vấn đề, “Bên Thuần đại ca, ta một người đàn ông thì giúp được gì? Lại nói vài năm nay được thôn trang quan tâm, không đi tới nhìn xem cũng đuối lý, đại ca cũng là ý tứ này. Cái gì mà biến thành rắp tâm, ngươi không có đạo lý. Lại nói ở cánh rừng kia cũng không phải là ta kêu, không tin ngươi hỏi Tiểu Bình đi?” Vô luận như thế nào, hắn cắn răng không thừa nhận, hắn quyết định như vậy Tiểu Bình cũng không nhận ra được.

Cốc Vũ biết tính toán của hắn, nhưng cũng không chú ý, để hắn cứng miệng một hồi, bằng không sẽ không bắt được nhược điểm. Còn tưởng là cùng một thôn trang không thể mất mặt, nào ngờ hắn là người bên ngoài đến, không biết có tâm tư đen tối gì. Một người như vậy ở thôn trang, nàng sợ cứt chuột làm hỏng cả một nồi nước.

Thấy Cốc Vũ không lời nào để nói, Bồi Phú đắc ý dào dạt cười còn chưa tính, lại có tật giật mình, tưởng mọi người thấy ánh mắt hắn, ha ha cười nói: “Mấy năm nay ta ở thôn trang buôn bán quả đào cũng là đem đào thừa bán đi, coi như là giúp thôn trang một chút, đều là khí hậu nơi nào nuôi người nơi đó, đâu có ngốc đến nỗi đi chặt cây.”

Nói xong hắn liền trầm mặc không chú ý tới mắt Cốc Vũ sáng rực lên.

Chính vào lúc này, người đi tìm cũng đã trở lại, “Lí chính, nhớ lại một câu ‘ngươi cũng chặt gậy trúc dựng lều’, ta nhớ ra nhà Lão Thiết Đầu cũng vừa mang tre bương về, nên đi hỏi quả nhiên là đúng. Bọn họ đi xem Bá Tử, cũng đóng thêm cọc, còn nhặt được một chiếc giày.”

Phía sau quả thật là Lão Thiết Đầu, còn khiên hai cây tre bương thật dài, tựa hồ như vừa trở về.

Cốc Vũ vui vẻ. Nếu là người khác thì còn có chút lo lắng, nhưng là Lão Thiết Đầu ở thôn trang có uy vọng, hắn nói chuyện dĩ nhiên mọi người sẽ tin phục. “Ta thấy Thống Tử, ta ở thôn trang còn nhận sai người sao?”

Đã có vài người cúi đầu, vừa rồi bọn họ cũng tham dự đánh người, bây giờ mới phát hiện đánh lầm, nhưng không ai chịu nói tiếng xin lỗi.

Tiểu Bình cũng thấy được chiếc giày, “Đây là hài của ca ta, do ta làm.”

Sự tình không còn khúc mắc gì, rất nhiều người hận không thể rời đi ngay, sau này gặp lại bọn họ sẽ không còn cảm giác áy náy nữa.

Trần Vĩnh Ngọc còn chưa nói gì, đã có người không chịu, là Bồi Phú, “Cho dù thấy cũng không có gì, không thể đi chặt cây trước rồi đi chặt tre bương sao?”

Lão Thiết Đầu nhìn chằm chằm Bồi Phú, “Vì sao ngươi nhận định là Thống Tử làm? Nói với ngươi thêm hai câu cũng không ngại, ta tận mắt thấy hắn đem tre bương xuống. Ngươi đi rừng tre bương nhìn xem phía dưới có nơi nào không thấy rõ. Lúc hắn đến chân núi, ta thấy hắn đến Bá Tử, dùng tre bương đóng cọc, còn bị nước trôi xuống lại trèo lên đánh tiếp, đang định đi xuống giúp hắn, hắn lại quay trở lại để mấy cây trúc xuống, chân bị thương nên không thể khiêng cây trúc về. Chuyện sáng sớm trên núi đều lọt vào mắt ta, ta còn có thể nhìn lầm sao? Tên nhóc này, ngươi không mang hài về sau không nên lên núi, tre bương này lão già này thay ngươi kéo về.”

Quả thực không còn nghi vấn gì. Tiểu Bình lo lắng nhìn Thống Tử, “Ca, chân ngươi bị thương sao không nói?”

Thống Tử vốn không muốn Tiểu Bình lo lắng, lúc này thấy không thể gạt được mới lộ ra đầu gối bị thương dài tới mắt cá.

Cốc Vũ tiến lên, “Không sao. Tiểu Bình, ngươi đến nhà ta nói với nhị bá mẫu một tiếng, cần một chút dầu đỏ, thoa vào sẽ nhanh khỏi.”

Tiểu Bình rưng rưng đi. Lão Thiết Đầu đi lại vỗ vai Thống Tử, “Đại cháu không cần lo lắng, thôn trang có rất nhiều người, không đạo lý ngươi giúp thôn trang làm việc bị thương còn chịu tiếng xấu, thôn trang chúng ta chưa bao giờ như vậy!”

Trong lòng Thống Tử ấm áp, thậm chí có chút ngượng ngùng. Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này, thì ra nếu mìh đối với người khác tốt, người khác sẽ đối với mình tốt. Lúc hắn làm chuyện này, trong lòng có tư tâm. Nếu Bá tử bị sụp, ruộng nhà bọn họ ở phần trũng sẽ bị ngập, Tiểu Bình còn trồng một khoảnh nhỏ đậu, nói có thể đổi đậu hủ cho hai người ăn, nếu bị ngập không biết thương tâm ra sao.

“Được, không phải là Thống Tử ta cũng không cần quáy rầy hắn, để hắn tĩnh dưỡng.”

Cốc Vũ thấy người nói lời này lại là Bồi Phú, càng khẳng định phán đoán của mình, đứng lên gọi mọi người, “Còn không thể đi.”

“Không đi ở lại làm gì?”

Cốc Vũ nhìn đầu người đông nghịt, đang đi ra bên ngoài, “Các ngươi đã quên chúng ta tới để làm gì?”

“Làm gì, bắt trộm!” Một câu nghịch ngợm nói tình huống như vậy làm mọi người đều cười không đứng nổi.

loading...

Cốc Vũ tiếp tục hỏi, “Vì sao vừa rồi nhận định là Thống Tử làm? Bởi vì Thống Tử cầm đao chẻ củi ra ngoài, vì một chuỗi dấu chân bùn đát dính lá đào? Giày Thống Tử bị rớt, là từ trong nước trèo lên, ở đâu có dấu chân bùn? Vài ngày nay có mưa, dấu chân đi đến đây đều phai nhạt đi, sao dấu chân này rõ như vậy còn dính nhiều lá đào, giày ai có thể dính nhiều lá cây như vậy?”

Không có người nói chuyện, im ắng, chỉ có Tiểu Bình vội vàng đã chạy tới đem dầu xức cho Thống Tử, vừa định dùng vải cột chắc, Cốc Vũ liếc nàng khoát tay, nàng mới ngưng.

Trần Vĩnh Ngọc thoáng suy xét lời nói của Cốc Vũ, liền cảm thấy thật có vấn đề, rõ rang không phải là Thống Tử chặt cây, dấu chân đột nhiên xuất hiện… ý vị sâu xa, nếu không bắt được người đó, ngày sau sẽ có họa lớn, vì thế nghiêm túc hỏi Cốc Vũ, “Trong lòng ngươi có sổ?”

Có người nhịn không được hỏi, “Dấu chân này đến cùng muốn làm gì?”

“Không muốn làm gì, giá họa!”

Hai chữ giá họa vừa ra, mọi người đều có chút phẫn nộ. Thôn trang chưa từng xuất hiện tình huống này, đang êm đẹp lại xảy ra chuyện xấu xa này.

Cốc Vũ gật đầu, “Nếu không là có người nói nhiều ta còn không rõ ràng. Các ngươi xem dấu chân này có phải là một cái rất nặng một cái chỉ có phân nửa. Loại này chỉ có một cách đi, người bình thường có thể đi như vậy sao?”

Là không bình thường, “Có thể nhìn ra cái gì chứ?”

“Đúng vậy, chỉ là một cái dấu chân mà thôi.”

“Là Thuần bá bá.”

Cốc Vũ khẳng định nói vài chữ kia, đoán được sẽ có người phản đối, vì thế ở phía trước dẫn đường, “Chúng ta đi xem là biết.”

Những người khác đi theo phía sau nàng, thấy Bồi Phú chuẩn bị rút lui, Cốc Vũ kêu hắn một tiếng, “Dấu chân của huynh đệ ngươi, dù ngươi không mặt mũi cũng không thể đi xem sao?”

Mặt hắn vốn đen đỏ bỗng tái lại, nghĩ đến lúc đó thật sự không xong thì chối hẳn, ai kêu Thuần đại ca ngu như vậy, đi in dấu chân cũng bị người nhìn thấu, tưởng không làm việc mà có tiền sao? Nên ồm ồm đáp: “Này có gì, ta cũng muốn coi, bằng không còn không biết một bé gái có thể thành Gia Cát, dựa vào một dấu chân có thể oan uổng người.”

Cốc Vũ để hắn nói, dù sao cũng không ít đi hai cân thịt, nên như thế nào sẽ là thế đó.

Thuần đại ca vẫn ở tại nhà tranh, đã có láng giềng cho cơm canh. Lúc này hắn cầm một cái bánh bao trong tay, thích ý ăn, trong đầu thật vui vẻ. Chủ ý của Bồi Phú thật không sai, đi cầu xin mình cũng không có gì hay nhưng chạy đi một chuyến rồi trở về giả chết, về sau nếu mình có thể có tiền trông coi rừng, thì dù không có nữ nhân chăm sóc trước lúc lâm chung thì thế nào, cũng không đến mức đói chết, không chừng còn có thể uống chút rượu, sẽ như thần tiên qua ngày.

Không dự đoán được mọi người đã trở lại, hắn hạ thấp người lộ ra hàm răng đen, “Ta không sao, mọi người trở về đi!”

Không có ai để ý đến hắn, Cốc Vũ chỉ vào dưới giường, đây là lúc nàng đến lần đầu tiên thoáng nhìn thấy. Có người từ bên dưới lấy ra một đôi giày, còn có một bó to lá đào, có thế này mới làm cho người ta choáng váng.

Cốc Vũ hỏi: “Thuần đại ca, chân ngươi bị thương không động không được đã nhiều ngày, vậy đi ra ngoài làm gì?”

“Ta… Ta không có đi ra ngoài.”

“Ngươi không có đi ra ngoài sao? Chắc là đêm qua đi ra ngoài trùng hợp trời mưa không gặp ai, đội đấu lạp liền ra cửa. Nếu mấy ngày nay ngươi không ra ngoài, sao dưới hài còn dính bùn? Nếu không làm vậy bùn từ đâu ra, chẳng lẽ trong nhà còn có người khác? Đấu lạp dính nước mưa còn chưa khô, ngươi đi làm gì?”

Thuần đại ca không nói nên lời, hắn không có dự đoán được Cốc Vũ suy nghĩ chu đáo như vậy.

Có người hiểu được, “Thuần đại ca! Sao ngươi có thể ra tay chặt cây của thôn trang? Nếu ngươi có chuyện khó xử thì nói còn sợ không có ngày lành sao? Ngươi đi cầu lí chính cho trông coi cánh rừng, không được đòng ý, chẳng phải đang muốn tìm cho ngươi phần việc thoải mái sao? Ngươi xem ngươi!”

Thuần đại ca bĩu môi nhưng không thể nói gì.

“Ta nói cây bị chặt sáng này, là ngày hôm qua chặt sao?”

“Ta… Ta không có chặt cây.” Thuần đại ca muốn biện giải cho mình nhưng đâu có người nghe. Lúc này hắn không chỉ có tội nhân, còn vì bị hắn lừa dối mà tức giận.

Mục lục
loading...