Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 338


Điền Viên Cốc Hương


Chương 338: 77: Muốn Gán Tội Cho Người Khác

Tiểu Bình phảng phất như không nghe thấy lời mọi người nói, nàng đến cùng vẫn tin tưởng ca ca mình. Trước kia hắn không biết làm gì hết, cũng làm qua rất nhiều chuyện sai, nhưng chưa từng làm chuyện có lỗi với hương thân. Hơn nữa ba ngày trước, chính miệng hắn nói với mình là muốn chiếu cố trong nhà, nàng không tin hắn nói dối.

Đêm qua lúc ăn cơm, nàng nói đậu đũa dây mướp quá dài, sáng sớm hắn đã nói đi chặt cây trúc về chống lại giàn dây leo.

Nàng thật vất vả trông chờ ca ca thay đổi, việc nặng trong nhà không cần nàng lo. Nàng luôn chờ một ngày này, có người dựa vào, có người thương lượng… Làm sao có thể vô duyên vô cớ chặt cây rừng của thôn trang? Những người này không tin không quan trọng, rồi sẽ thấy ca ca không có ý định chặt rừng thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, nàng cảm kích nhìn Trần Vĩnh Ngọc, theo đám người đi về nhà mình.

Cốc Vũ ở một bên xem, trong lòng không thoải mái. Mọi người có ấn tượng xấu với Thống Tử, chỉ sợ đợi lát nữa mọi thứ đều khả nghi, hơn nữa Tiểu Bình vừa rồi tuôn ra một câu như vậy, sợ là Thống Tử khó thoát. Loại có “tiền án” này, sợ là không dễ dàng để người khác tin tưởng.

Nhưng Tiểu Bình tin tưởng ca ca nàng như vậy, Cốc Vũ chậm lại bước chân, kề bên nàng, “Tiểu Bình, sao ngươi không ở cùng đại ca?”

Lời này, kỳ thực Cốc Vũ muốn hỏi sao ngươi khẳng định không phải là đại ca ngươi làm, sợ lời này tổn thương nàng, Cốc Vũ đành phải hỏi vòng vo, không chừng sẽ nói ra chút gì. Nếu quả thật là Thống Tử, Cốc Vũ cũng tiện an ủi Tiểu Bình, nhưng nếu không là Thống Tử… ánh mắt Cốc Vũ đau đớn nhớ tới hình ảnh cây đào bị chặt đứt, nàng nhất định phải tìm ra người kia, bằng không ai có thể cam đoan về sau sẽ không xảy ra chuyện nữa.

Tiểu Bình không nghĩ nhiều. Mỗi lần Cốc Vũ trở về Tiểu Hà đều nhắc tới. Đợi đến khi gặp được Cốc Vũ, thấy nàng trắng trẻo nõn nà, cả người nhìn rất cơ trí, hơn nữa gia thế ở trong thành, nên cho rằng Cốc Vũ không muốn nói chuyện với nàng, nào ngờ nàng nhiệt tình chu đáo, không khác Tiểu Hà. Nàng nguyện ý tin tưởng Cốc Vũ.

Nàng có chút nóng vội, “Cốc Vũ, ta biết ca ca ta làm rất nhiều chuyện sai. Trước kia chúng ta ăn không đủ no, đều là hương thân tiếp tế chúng ta, cho chúng ta bữa no bữa đói qua ngày. Sau này lí chính thấy chúng ta đáng thương, mỗi tháng cho chúng ta một ít lương thực, ca muốn cho ta ăn thêm một chút, tự mình đi ra ngoài kiếm ăn, nào ngờ sau này biến thành như vậy… Sau này lại trở về thôn trang trồng một năm hoa mầu, vừa khéo bị ngập úng… Chuyện máy tuốt hạt lần trước, đầu tiên ca ca ta không đồng ý, sau này vẫn đi theo cùng, bất quá trừ lần đó ra hắn chưa từng gây hại hương thân … Hai ba ngày trước hắn trở về, ta còn đang thêu hoa thấy hắn cổ quái, ở trong phòng ra ra vào vào, hỏi một đống loạn thất bát tao vấn đề, rồi nói về sau hắn không ra ngoài, lí chính chỉ đường sáng, không lo về sau không có cơm ăn.”

Cốc Vũ nói không nên lời là tư vị gì. Hai anh em này, từ nhỏ lớn lên đã đủ đáng thương. Không có ai dạy, hơn nữa lúc Thống Tử ra ngoài kiếm ăn ở lứa tuổi đó, bị người ta ảnh hưởng thành dạng gì cũng là điều bình thường. Thôn trang giúp được miệng hắn, lại không quản được hắn, về sau hắn ở cùng đám người kia, trở về dĩ nhiên không có sắc mặt tốt… Tuần hoàn ác tính như vậy, hắn ở thôn trang không ai cho sắc mặt tốt, trồng lúa lại bị ngập, không còn đường đi chỉ có thể tiếp tục đi ra ngoài lắc lư. Bỗng dưng nghĩ tới ngày đó, Trần Vĩnh Ngọc nói cùng bọn họ, nếu thực lòng làm việc nhà cho tốt mà không có cơm ăn cứ việc tìm hắn, nhưng sau này Thống Tử không có đi tìm.

“Đường sáng gì?”

Tiểu Bình lắc đầu, “Ta cũng không biết, hắn nói dù sao về sau sẽ không cần ta lo , ta… Ta thêu đồ cưới cho mình là được, không cần lo cho hắn.”

Cốc Vũ ngẫm lại cũng đúng. Thống Tử đau lòng em mình, trước kia không nghĩ đến, Tiểu Bình hiện tại cũng mười một hai tuổi, bọn họ không có nhà để về, nếu gặp được người không ghét bỏ thì tốt. Bộ dáng Tiểu Bình không sai tính tình lại tốt, có thể lo liệu trong nhà, nhưng nếu ngay cả đồ cưới cũng thêu không xong thì đâu có bà mối nào dám tới cửa, anh trai lại là người như vậy đến lúc đó chẳng phải là bị liên luỵ?

Cốc Vũ theo lời của nàng nói theo, “Cũng đúng, ca ca ngươi đau lòng ngươi, ngươi cũng nên thêu đồ cưới, về sau tìm nhà chồng tốt.”

Tiểu Bình ngượng ngùng cười, cũng không phủ nhận, “Mấy ngày nay ca ca đều ở nhà. Ta yếu sức, trước kia hắn không ở nhà, ta trồng một ít rau, ngày trước thấy dây mướp ra quá dài, ta hết cách, ca ca ta nói đi chặt tre bương dựng lều bổ cứu hoặc sáp thành giàn hoa, sáng sớm đã ra cửa… Cốc Vũ, thật sự không phải là ca ca ta!”

Cốc Vũ cảm thấy đã ít đi một phần hoài nghi, nàng càng muốn tin từ đây Thống Tử có thể cải tà quy chính, Tiểu Bình sẽ không còn khổ như vậy. Ngày ấy nàng chính mắt nhìn thấy Thống Tử nghèo túng về nhà. Trần Vĩnh Ngọc luôn giúp đỡ bọn họ, tất nhiên Thống Tử tin tưởng hắn. Nếu Thống Tử thật muốn sửa đổi, hết thảy có thể bắt đầu lại. Nếu hắn không sợ khổ, về sau Tiểu Bình sẽ không cần lo, là tốt nhất.

Đường không xa, Cốc Vũ và Tiểu Bình nhàn thoại rất mau đã về đến thôn trang. Theo đường đi sẽ ghé nhà Thuần đại ca trước. Đương nhiên, Thuần đại ca là Trần Vĩnh Ngọc bọn họ kêu, Cốc Vũ phải xưng hô một tiếng bá bá.

Là một căn nhà tranh nhỏ, chuẩn xác là một căn nhà tranh nhỏ tồi tàn tối tăm. Theo lời bàn tánh linh linh của đám người này, Cốc Vũ tổng kết lại tin tức. Trước kia Thuần đại ca từng cưới vợ, sau này vợ chết trở thành người không vợ, chân lại bị té gãy, sau này không tìm được nàng dâu, luôn sống đơn độc một mình.

Nhà ở thật sự quá mức đơn sơ. Tường đất đen thùi lợp cỏ tranh. Cỏ tranh là những day mây màu xanh không biết tên, xem ra đã lâu không lợp lại. Tường lủng lỗ không chỉ một chỗ, cỏ tranh cũng đã thật cũ, toàn bộ thoạt nhìn bụi bặm, dưới mái hiên cũng bẩn hề hề. Một cái áo xám đen tùy ý khoát lên sào trúc dưới mái hiên, bên cạnh móc một cái đấu lạp.

Như là nơi không có người ở.

Cửa khép hờ, đã có người lên tiếng.

Bên trong truyền ra thanh âm suy yếu, mọi người vào cửa. Cốc Vũ và Tiểu Bình đứng ở cửa ra vào, lắng nghe thanh âm yếu ớt, “Chân ta lại bắt đầu đau, có chuyện gì sao? Ta không thể ra tiếp đón…”

Thanh âm mệt mỏi. Ở giữa nhà là một cái giường gỗ. Nấu cơm cái gì đều ở một chỗ, khó trách biến thành dạng này. Vốn là khởi binh vấn tội, nào ngờ gặp tình huống như vậy, nhất thời có chút cứng đờ. Vì đánh vỡ không khí nặng nề này, có người khoa trương mở nắp nồi ra, “Ta đến xem nấu món ngon gì…” Ngữ khí chậm lại, thì ra trong nồi rỗng tuếch, hắn vội cười nói: “Thuần đại ca, nhà của ngươi không có chút khói lửa nào, muốn làm thần tiên sao?”

Vốn là câu nói đùa, nào ngờ Thuần đại ca vừa nghe, khàn khàn trả lời, “Chân lại bị trật, nhất thời không thoải mái, hai ngày nay không ra ngoài được nên không có ăn cái gì …” Nói xong đem gì đó trong tay sau giấu.

loading...

Sớm có người tay mắt lanh lẹ lấy ra, mọi người giật mình, “Thuần đại ca, ngươi… hai ngày nay ăn đồ sống này! Thứ này không phải là dưa chuột sao có thể ăn sống như vậy!”

Thuần đại ca không hé răng, bị ép tới mặt đỏ bừng mới hự hự đáp: “Còn tốt. Dưới sàng còn có một cái, mấy ngày nay ta có thể đối phó qua…”

Mọi người nghị luận ào ào, “Ngươi gặp nạn cũng không nói một tiếng. Nếu nguy hiểm còn không phải chính mình chịu khổ.”

Thuần đại ca không nói chuyện.

Trần Vĩnh Ngọc có chút tự trách. Hai ngày trước hắn đi tìm, mình không nên võ đoán như vậy, bằng không sao để hắn đến tình trạng này, “Thuần đại ca, yên tâm, thôn trang sẽ không mặc kệ.”

Đương nhiên không thể để hắn chịu khổ, tức thời có hàng xóm mang thức ăn đến. Trần Vĩnh Ngọc làm chủ, từ thôn trang lấy chút đồ tới, dĩ nhiên không có ai có ý kiến gì. Về phần vì sao muốn đến nơi này, căn bản không có người nói một câu. Chân cẳng người ta bị thương thành dạng này, ăn cơm cũng không dậy nổi, ai lại chạy đi đốn cây a, ăn no rảnh việc chắc!

Tiếp đó là đi tới nhà Tiểu Bình.

Cửa phòng khép chặt, nhìn cũng thoải mái hơn, tuy giống nhau đều là cỏ tranh nhưng sạch sẽ, bốn phía còn dùng trúc đan thành hàng rào, xem như có thể qua ngày.

“Thống Tử, Thống Tử!”

Tiểu Bình vội đẩy cửa, liền choáng váng.

Thống Tử đang ngủ say sưa trên giường, một thân lầy lội, chủ yếu là, ở cửa để một cây đao chặt củi, phía trên còn dính chút gì đó.

Đã có người phẫn nộ, “Khá lắm Thống Tử, quả thực chính là hắn! Ngươi xem bộ dáng lười biếng này, bây giờ là lúc nào rồi còn ngủ, đao chặt củi này không là hắn còn có thể là ai…”

“Ngươi nói người này còn trẻ, sao cứ hết ăn lại nằm như vậy chứ!”

Rất nhanh có người phát hiện một chuỗi dấu chân bùn, “Nhìn xem, đây không là dấu chân thì là cái gì, dấu chân còn có một mảnh lá đào!”

Chứng cớ vô cùng xác thực!

Nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ, Thống Tử nhập nhèm ánh mắt tỉnh lại, thấy nhiều người có chút không được tự tại, “Đây là chuyện gì?”

“Ngươi làm chuyện tốt a!”

Tựa hồ Thống Tử không nghe rõ những lời này, sắc mặt không đổi, ngược lại có chút ngượng ngùng, “Cũng không gì, nhấc tay chi lao mà thôi, chặt chút này nọ, ta có rất nhiều khí lực, nhanh như vậy các ngươi đã biết?”

Có người khinh miệt cười, “Ngươi cho rằng thần không biết quỷ không hay có phải không? Lương tâm người bị chó ăn rồi sao, rừng đào trêu chọc ngươi sao? Nếu không nhờ rừng đào của thôn trang chúng ta, hàng năm có thể đổi về một ít tiền, ngươi cho là ngươi có thể sống đến bây giờ sao?”

Tiếng kết tội không ngừng bên tai.

Thống Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó há mồm muốn nói lại bị chặn lại, cuối cùng ngực phập phồng lợi hại, cao giọng nói: “Tốt, các ngươi nói phải thì phải, rừng đào thì thế nào, nhìn không vừa mắt thì chặt!”

Mục lục
loading...