Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 329


Điền Viên Cốc Hương


Chương 329: 68: Hồi Hương?

Thật lâu sau, An Cẩm Hiên chưa hồi phục tinh thần lại.

Từ khi giao thủ cùng An Cẩm Hoa tới nay, hắn càng ngày càng cảm thấy chuyện lúc trước không đơn giản như vậy, rất nhiều dấu hiệu đã biểu lộ không chỉ như thế. Hắn và Kinh Trập cùng nhau điều tra nghe ngóng, Càng tra càng lâm vào một vòng lẩn quẩn. An Cư là một vai trong trường quyết đấu, lại không trọng yếu… Hắn chưa từng sợ hãi, nhưng lúc này, trong lòng hắn một mảnh lạnh lẽo.

Bởi vì vừa rồi Kinh Trập nói với hắn, người vì lợi ích lúc nhận được tổn hại thì việc gì cũng có thể làm. Còn nói, Cốc Vũ là uy hiếp của hắn. Hắn biết, người trong tối cũng biết, trừ Tạ Hồng còn có những ai, bọn họ căn bản không biết. Lúc này còn chút vui mừng là ít nhất bọn họ chưa biết mình là người An Cư, như vậy chưa cần chống đối trực diện, hắn còn có đường sống. Nhưng sớm hay muộn sẽ không giấu được lâu, phải xem tình huống bên An Cẩm Lâm, nói không chừng ngày mai hay tháng sau chuyện này không còn là bí mật nữa. Hắn đang đợi một kỳ tích. Tuy Cốc Vũ chỉ là quan hệ kết nghĩa với tri châu, nhưng dù sao cũng là quan. Trong lịch sử mấy chuyện này, cho dù là quan to đều có chuyện vô duyên vô cớ biến mất, mà quan phủ tra không ra, càng không cần nói Cốc Vũ chỉ là một người con gái nhỏ nhoi?

Hắn luôn cho rằng mình và Cốc Vũ, từ Đào trang đi từng bước một đã không dễ dàng. Cũng may rốt cục đi đến trước mặt An Cẩm Hoa. Trên đường đi gian khổ, đều chững chạc đi tới, mắt thấy rất nhanh có thể đi qua ngày tháng bình tĩnh, nhưng chưa tới được ngày bình tĩnh đã tới rừng rậm. Hắn không dám mạo hiểm, cũng không thể mạo hiểm.

Kết quả là An Cẩm Hiên hạ quyết tâm đi tìm Cốc Vũ.

Lúc này Cốc Vũ đang rảnh rỗi. Hiện tại Hạ Xuyên không cần nàng quan tâm. Lí Đắc Tuyền ở đây sống cũng thích ý tự tại. Nương và mỗ mỗ luôn có chuyện nói không hết, qua ngày bình an. Bên cửa hàng nàng không giúp được gì. Lại nói An Cẩm Hiên cũng không đê nàng quản, nhưng hắn thường đem tin tức nói với nàng, để nàng không quá lo lắng. Mà Cốc Vũ biết được tin tức bên An Cẩm Hiên, thấy An Cẩm Hiên ứng phó tốt, Kinh Trập lại khuyên giải nàng, làm nàng cảm thấy mình đã xen vào việc của người khác. Lúc này mình không hỗ trợ hắn cũng tốt, nàng vui vẻ được thanh nhàn.

Thừa dịp Kinh Trập còn ở thành Vân Châu, nàng xuống bếp làm món mới, nghe hắn nói chuyện có thể mở rộng tầm mắt. Có một đại ca như vậy, nàng cảm thấy mình thật may mắn. Có đôi khi nàng nghĩ, đại ca ruột của mình sẽ có bộ dáng gì? Có lẽ sẽ không tao nhã như Kinh Trập, có khả năng là người có tay nghề, giống Lí Đắc Tuyền trung hậu thành thật, như vậy hắn về Đào trang chẳng phải là đắc dụng sao. Nghĩ như vậy, nàng tự cười mình. Nếu là vậy, cả nhà bọn họ sợ là không về Đào trang. Bất luận như thế nào, nàng tin tưởng người kêu là Kinh Trập đại ca nhất định sẽ bảo hộ mình.

Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười ngọt ngào.

An Cẩm Hiên vào cửa. Mỗi lần đến nơi đây, hắn luôn cảm thấy có một dòng nước ấm chảy trong lòng, như chưa từng có uất ức đấu tranh. Suýt chút hắn không đành lòng. Cuối cùng bước chân không dừng lại. Hắn không thể ích kỷ như thế.

Đi vào trong, hắn liền nhìn thấy một màn. Mười lăm mười sáu tuổi cô nương, sáng chói như hoa đào trong sân nở rộ. Đó là Cốc Vũ, một thân áo vàng váy xanh như cành liễU ven hồ, đang khom người trong phòng bếp bận rộn. Nàng là người không chịu ngồi yên, luôn muốn làm cho mỗi ngày trở nên nóng bỏng náo nhiệt mới tốt. Trong khói lửa nhân gian nồng liệt, sao hắn lại thấy không tầm thường.

Một mùi hương ngọt ngào truyền tới, An Cẩm Hiên phục hồi tinh thần lại, “Cốc Vũ!”

Cốc Vũ thấy hắn đi lại, ngọt ngào cười, “Cẩm Hiên ca!”

An Cẩm Hiên thấy Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn hắn cười, trong tay đưa qua một miếng bánh tinh tế mỏng manh, hắn liền cắn một miếng, “Bánh thật ngon. Trên đây là cái gì? Thơm ngát hợp lòng người, chưa có ăn qua.”

Cốc Vũ xì cười.

An Cẩm Hiên ngẩn ra, “Thế nào, nói không đúng sao?”

Cốc Vũ nhìn hắn một lúc lâu, cười hề hề, “Không phải là không đúng. Ta nghĩ đến Hạ Xuyên tên tiểu tử kia, hắn cũng nói như vậy. Tiểu tử kia nói, bánh này ăn một lần, như đem hương vị mùa xuân nuốt vào trong bụng. Cũng mệt hắn nghĩ ra được.” Tuy nói như vậy, mặt nàng hếch lên như là đắc ý lắm.

“Hương vị mùa xuân… không sai!” An Cẩm Hiên cũng nở nụ cười.

Cốc Vũ muốn buông việc trong tay xuống đi ra ngoài nói chuyện với An Cẩm Hiên. Sửa sang lại quần áo, thây trên mặt trên đã dính cháo màu trắng, còn có một chút bụi khói đen, chật vật không chịu nổi. Tẩy rửa hơn nửa khắc sẽ không xong, nàng không muốn đi thay quần áo miễn cho lại dơ thêm một bộ xiêm y, nên mặc kệ đi theo hắn ngồi ở sân trước.

Câu nói đầu tiên của An Cẩm Hiên làm nàng chấn động, “Cốc Vũ, ngươi có nghĩ tới về Đào trang ở một thời gian không?”

Cốc Vũ há hốc mồm, bánh kem vẫn chưa bỏ vào trong miệng, bọn họ có ý gì? Kinh Trập vừa kêu nàng về quê ở một thời gian, nàng còn có thể lý giải vì hắn nhớ quê, hoặc là lo lắng chuyện của An Cẩm Hiên làm nàng khó xử. Nhưng lúc này An Cẩm Hiên phun ra một câu như vậy, chắc hẳn chuyện không đơn giản.

Nghĩ nghĩ, Cốc Vũ chần chờ hỏi: “Cẩm Hiên ca, nghĩ gì mà muốn ta về Đào trang vậy? Không tốt đâu, cha mẹ và Hạ Xuyên đều ở chỗ này. Tuy ta nhớ tỷ tỷ và bá mẫu bọn họ nhưng ta vừa trở về lúc mừng năm mới, cũng không cần nóng lòng giờ phút này trở về. Ta còn tính chờ lúc đào chín sẽ trở về, không là lúc này.”

Nàng nói nhiều như vậy nhưng trong lòng không ngừng chột dạ, cảm thấy nhất định bọn họ có chuyện gì gạt nàng, như vậy tức là chuyện không tốt. Bọn họ gặp chuyện không tốt, nhất định đưa mình đi… Muốn để mình đi…

loading...

Nàng không cần nghĩ lâu liền hiểu ra, trừ bỏ chuyện An Cư còn có cái gì có thể làm cho bọn họ như vậy chứ?

Nhưng hắn có lo lắng của hắn, nàng cũng không nguyện ý một mình tránh ở Đào trang chờ đến khi gió lặng mây tan mới trở về. Không chừng nàng còn có thể giúp được gì đó. Vì thế không cho hắn cơ hội nhiều lời, “Được rồi! Nếu ta trở về khẳng định sẽ nhớ cha mẹ bọn họ. Hạ Xuyên còn nhỏ như vậy, mỗ mỗ ông ngoại cũng già đi, ta trở về sao được chứ.”

An Cẩm Hiên nghĩ, còn không chính là như thế sao?

“Cốc Vũ, ngươi hãy nghe ta nói. Nơi này không đơn giản như vậy, bên An Cư sẽ không bỏ qua, huống hồ bọn họ cũng sẽ biết chuyện chúng ta, có phải không? Kinh Trập đã từng nói với ngươi, hắn là người lo lắng chu toàn, không thể đợi đến bước cuối cùng chúng ta mới tính toán, mà phải tính ngay từ đầu, không để ánh mắt người khác nhắm vào các ngươi, như vậy mới là an toàn nhất.”

Mặc cho hắn nói gì đi nữa, Cốc Vũ cũng cảm thấy không có chuyện lớn gì, “Cẩm Hiên ca, không có gì đâu, đến đâu hay đến đó. Chúng ta không cần quá cẩn thận, bằng không tự loạn trận tuyến sẽ không tốt.”

An Cẩm Hiên không có cách thuyết phục Cốc Vũ, đành phải từ từ tính tiếp, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò, “Cốc Vũ, vậy ngươi không cần lo chuyện của An Cư.”

Cốc Vũ ngớ ra, hỏi, “Cẩm Hiên ca, chuyện bên kia? Có phải gặp khó khăn gì?”

An Cẩm Hiên không muốn Cố Vũ lo lắng, nhưng lại cảm thấy Cốc Vũ biết một mà không biết hai sẽ càng khó chịu, đành phải theo câu chuyện nói tiếp, “Không sai! Ngươi cũng biết chó bị ép cũng sẽ nhảy tường, chuyện cá chết lưới rách, ta sợ ngộ thương đến ngươi.”

Cốc Vũ trầm ngâm một lát. Lúc này nàng không nhúng tay cũng không thể trở thành liên lụy, vì thế hiểu rõ, Kinh Trập cũng tốt, An Cẩm Hiên cũng tốt, chỉ sợ là nàng ở chỗ này, làm An Cẩm Hoa bị thương, như vậy An Cẩm Hiên ngay cả ốc còn không mang nổi mình ốc.

Nhưng có phải nàng đã xem nhẹ An Cẩm Hoa? Cho dù hắn liều mạng cũng không làm gì được mình. Chỉ là nàng không thể để An Cẩm Hiên lo lắng, “Tốt lắm, ta ít ra ngoài là được. An Cẩm Hoa người này, ta nghĩ hắn không đến mức dám náo đến cửa chúng ta, vì như thế đối với hắn có lợi gì chứ? Khẳng định hắn sẽ đem đầu thương nhắm ngay các ngươi, ngươi cần phải chú ý.” Ngữ khí đã có chút không yên lòng.

An Cẩm Hiên có chuyện, may mắn có Cốc Vũ kiên trì bên cạnh cùng đi qua.

Không lâu sau Kinh Trập rời đi, An Cẩm Hiên càng thêm bận rộn. Hắn khó có dịp qua cửa hàng bên này. Cốc Vũ không chịu đi, hắn chỉ có một mình đi không được.

Cốc Vũ ở tiệm thêu không hỏi, một lòng yên ổn trong nhà nhưng trong lòng bất an. Chuyện An gia, nàng loáng thoáng nghe được một it. An Cẩm Hoa không có hành động gì, ngược lại thế lực An Cẩm Lâm tăng lên vài phần.

Nghe nói An Cư lão thái thái thấy đã thành thế nước với lửa, nên muốn cho bọn họ ở riêng lập nghiệp. Chắc đã bị thương thấu tim nên không muốn hao phí thêm tâm sức, sau này càng không giải quyết được gì. Không lâu sau, An Cư lão thái thái bệnh nặng nhưng cụ thể như thế nào không ai biết được.

Suốt một mùa xuân, Cốc Vũ từng ngày ở nhà đoán già đoán non tâm thần không yên, lại không thể giúp được gì. Thấy sốt ruột cũng như không, nàng gửi một phong thơ cho Kinh Trập.

Không biết vì Kinh Trập quá mức bận rộn hay cảm thấy không là chuyện lớn mà không thấy hồi âm.

Mùa hè đến càng nóng bức, nàng phiền lòng nôn nóng suýt chút quên cả ngóng trông. Thư của Kinh Trập một xấp giấy dầy viết chi chít đầy hết, do Tiểu Thạch tận tay đưa đến. Nàng xem xong thư, nhốt mình trong phòng cả nửa ngày không ra ngoài.

Chờ nàng đi ra khỏi phòng, lòng càng không yên.

Người nhà cảm thấy nàng có chút kỳ dị, ngay cả Hạ Xuyên cũng thấy, về đến nhà là quấn quít nàng hỏi này hỏi kia. Cốc Vũ không yên lòng trả lời mà không biết mình đang nói cái gì.

Thẳng đến một ngày, nàng chờ ở trước cửa hàng, tâm thần bất định, luôn cảm thấy thiếu cái gì. Nghe thấy Vương Thị nói thầm: “Đã qua canh giờ, sao Hạ Xuyên còn không trở lại.”

Cốc Vũ lập tức đứng lên, sắc mặt trắng bệch.

Mục lục
loading...