Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 324


Điền Viên Cốc Hương


Chương 324: 63: Ngọt Đắng Tự Biết

Tiểu Yến Nhi mắt lạnh nhìn chủ tử của mình ngồi bên cửa sổ rơi lệ, đầu xoay qua một bên.

Từ trong đáy lòng nàng xem thường nàng ta.

Nghe nói là chủ tử ở bên ngoài còn có đứa nhỏ, chuyện không mặt mũi đều đã làm bây giờ còn cảm thấy mình uỷ khuất sao? Thực coi mình là thiên kim tiểu thư sao? Tuy mình là nha đầu, tốt xấu gì cũng là thanh bạch, đâu làm ra được những chuyện như vậy. Không hiểu sao phu nhân phải tiếp nàng trở về, vạn nhất nàng được sủng ái chẳng phải là đoạt lòng cùa gia? Lúc trước muốn phái mình qua hầu hạ, dù mình là thô sử nha hoàn, hiện tại hưởng lương nha hoàn bậc hai, nhưng nếu mình có thể lên tiếng, nàng không nguyện ý đến.

Nói là theo chủ tử, nhưng tính chủ tử gì? Mình làm thô sử về sau không chừng có vận khí tốt có thể hầu hạ trước mặt tiểu thư, đợi đến tuổi thả ra ngoài cũng tốt. Bây giờ thăng lên hai bậc, lại phá hỏng hết đường tương lai. Nhìn nàng cả ngày một bộ phải chết không sống, mình cũng nghẹn thở, ra ngoài còn bị người khác cười nhạo. Nếu không nhờ cô cô của mình là đương sai trong phủ, mình sẽ bị người ta cười không ngóc đầu nổi. Xem ra chủ tử này cũng không lâu dài.

Nàng hận nắm chặt nắm tay, ngón tay trở nên trắng bệch. Nếu là một chủ tử lợi hại thì mình sẽ nhận, một lòng đi theo nàng, được sủng ái về sau nâng lên làm di nương, lại sinh ra trưởng tử, sau này dù thế nào cũng có chút thể diện. Bây giờ thì tốt rồi, chuyện của mình cũng không làm chủ được, một lòng một dạ đến hỏi phu nhân, phu nhân có thể đem ngươi thành tỷ muội sao? Ngay cả bản thân cũng không bảo hộ nổi, về sau nếu mình có chuyện gì còn có thể trông cậy vào nàng sao?

Cho nên vừa qua khỏi nửa tháng, tâm tư Tiểu Yến Nhi đã không ở trên người Hoa Ti Nhu. Lúc trước nghe nàng khóc kể Tiểu Yến Nhi còn khuyên giải một hai câu, cảm thấy nàng không có tư thế của một chủ tử. Hiện tại xem ra mình lại thêm một tỷ muội nha đầu! Trưng ra bộ dáng yếu đuối cho ai xem? Theo bộ dáng của nàng, nếu không vì chính mình trù tính về sau chỉ có đường chết. Cô cô có thể nhìn được, mình vẫn nên sớm tính toán mới được.

Hai mắt Hoa Ti Nhu đẫm lệ mông lung, nào biết đâu tâm tư người bên cạnh. Nàng còn ngây thơ nhớ tới lúc mình vừa vào cửa, hắn chỉ tới vài lần rồi phải đi Bình Châu, để lại mình trong đại trạch viện này, mỗi ngày phải đi vấn an Tề Thị. Trên hành lang và đường nhỏ, đi đến đâu đều có thể gặp người không muốn gặp, người sau so với người trước càng chán ghét hơn.

Lúc trước nương từng nói với mình về danh phận, mình còn lơ đễnh cho qua. Lúc này nghĩ lại mới biết vì tốt cho mình. Nếu lúc vào cửa, dù không là giá y đỏ thẫm, ít nhất cũng có vải hồng lót đế giầy, dựa vào danh phận một di nương, ít nhất vú già cũng phải coi sắc mặt của mình, chứ đâu giống như bây giờ lập lờ ở giữa, nha đầu không là nha đầu, di nương không là di nương, bay cũng bay không được, dính cũng dính không xong, nói không chừng ngày nào đó bị gió thổi đi không ai biết.

Hiện tại hối hận còn có công dụng gì.

Hoa Ti Nhu nhàn nhạt thở dài, trong đầu lại hiện lên tiếng cười chói tai vừa rồi của vú già, “… Giả làm thiên nga trắng cũng là vịt hoang…”

Cắn chặt đôi môi đến đau đớn, lại không phát hiện.

Trong lòng đau thương nghĩ, mình tốt xấu gì cũng không xong. Nếu để nương trù tính, nói không chừng mình vẫn ở bên ngoài, Tề Thị không thể làm gì mình, thì vú già là cái gì chứ, không để ý các nàng là xong, chờ đón Thiên Nhi vào cửa, về sau mình từng bước đi tới là có thể qua ngày, so với trở về nhìn sắc mặt người ta tốt hơn…

Có đôi khi người ta không muốn cúi đầu trước mặt người thân nhất của mình.

Vừa nghĩ đến Tề Thị, chợt nghe thanh âm trong trẻo của Tiểu Yến Nhi kêu lên: “Phu nhân! Ngài đến —— “

Hoa Ti Nhu vội phục hồi tinh thần lại, thấyTề Thị, nước mắt như muốn rơi, lại cố nhịn xuống, ánh mắt hồng hồng, nhìn có bao đáng thương là bấy nhiêu đáng thương.

Tề Thị vừa thấy liền nổi lên lòng phòng ngừa, thầm nghĩ cái dạng này nếu để gia thấy sẽ như thế nào? Nương theo Tiểu Yến Nhi dâng trà, nàng cúi thấp đầu, hơi nóng bốc lên mặt, thu hồi tâm thần lại rồi ngẩng đầu lên, “Ai, vẫn là bên muội muội thanh tĩnh.”

Hoa Ti Nhu một bụng ủy khuất muốn cùng Tề Thị nói, nhưng thấy vẻ mặt Tề Thị mỏi mệt tinh thần suy sụp, không nói lên lời, chỉ có thể thuận theo lời Tề Thị nói, “Ít nhiều đều nhờ tỷ tỷ mới có thể vào Lim Lâu”. Lúc Hoa Ti Nhu vừa vào cửa, Tiểu Yến Nhi như chim yến bay tới bay lui, từng vụng trộm nói với nàng, thì ra nơi này do lão phu nhân giành cho nhị thiếu gia thành thân dùng.

Nói xong câu kia thấy Tề Thị không có phản ứng gì, Hoa Ti Nhu cười cười, “Tỷ tỷ thật có khả năng, cả nhà trên dưới đều do người chuẩn bị. Ta lại không có bản sự, chỉ có thể ở trong lâu, không thêm phiền toái cho ngài đã là tốt rồi…”

Lời này thật xuất phát từ chân tâm.

loading...

Tề Thị thở dài, oán giận nói: “Muội muội tốt, cuối cùng cũng là người có lý lẽ. Người ta thấy ta bận rộn, không biết có bao nhiêu hâm mộ, nói là trên dưới An Cư đều do ta làm chủ, nhưng ngươi cũng biết, trong ngoài ai lại không biết món nào có thể ăn với cơm? Ta cũng là bị buộc thôi, phàm không có chút bản sự còn không bị ăn sống nuốt tươi sao? Nô tài điêu ngoa, khắp nơi đều là ánh mắt chằm chằm rình mò lỗi lầm của ta.”

Đây chính là một cơ hội cực tốt, Hoa Ti Nhu nghĩ có nên thuận tiện nhắc tới chuyện của mình với Tề Thị đề không? Nếu vậy có làm nàng phiền long không? Khẽ cắn môi, thôi, vẫn nên nói ra đi.

Cơ hội lại lướt qua, Tề Thị tiếp tục oán giận, “Lão tổ tông tại kia, cả ngày ăn chay niệm phật, phía dưới Hồng Nhi còn nhỏ, cả nhà lớn bé già trẻ đều dựa vào gia, gia thật vất vả làm lụng bên ngoài. Chuyện bên ngoài ta không giúp được gì, chẳng lẽ trở về nhà còn làm hắn phiền lòng sao? Ta kiên trì cũng vì không có cách nào. Ngươi không biết, hôm qua muốn chọn vài người hầu hạ Hồng Nhi. Đầu bếp đương sai có một đứa cháu gái, chi thứ hai bên kia cũng có người, suýt chút đã đánh nhau, thật vất vả không làm ầm ĩ lên, lại đến gây chuyện, còn cho Hồng Nhi ăn này nọ, muốn làm mất mặt nhà bếp, còn nói thấp hèn này nọ, dám dựa vào chủ tứ kết bè phái. Muội muội ngươi không biết… “

Tề Thị nói xong ứa nước mắt. Hoa Ti Nhu vội vàng lên tiếng an ủi lại không biết nói từ đâu, thầm mắng mình ngu ngốc không giúp được chút gì.

Kiều ma ma vội đưa đến một cái khăn, “Nãi nãi, ngài không thể tổn thương bản thân, trong nhà đều trông cậy vào ngài. Lần trước —— “

Hoa Ti Nhu cũng biết chuyện lần trước. Người trong nhà thấy Tề Thị sinh bệnh, lúc trình báo giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, trong nhà loạn thành một đoàn, là Tề Thị mạnh mẽ chống đỡ mới qua được. Lúc đó An Cẩm Hoa nói để nàng giúp đỡ một chút, đi qua nghe ngóng, chỉ là chuyện nhỏ trong nhà. Hoa Ti Nhu đi qua hai lần đều bị chọc giận khóc trở về, kết quả là nếu không do Tề Thị lê thân bệnh đi lại, vài người đều bị đánh, không chừng không còn mặt mũi. Nhân chuyện đó, An Cẩm Hoa không để Hoa Ti Nhu làm gì nữa, chỉ kêu nàng không cần nhiều chuyện.

Đều là bọn điêu nô này! Hoa Ti Nhu đối với Tề Thị cảm kích thêm một phần. Trong đầu càng cảm thấy quản lý một nhà không dễ dàng, chung quanh đều là những người đó, chỉ rình rập bắt lỗi. Như lần trước sửa nhà đình đài, đã thoả thuận xong với người bên ngoài, quản sự lấy bạc nói là không thấy có sai lầm gì. Tề Thị vừa nghe, lập tức thấy số lượng không đúng, liền hỏi trong nhà có bao nhiêu đình đài, cần thứ gì, tổng cộng bao nhiêu bạc một hàng nói ra, mặt quản sự trắng bệch, nếu mình…

Tề Thị nghe Kiều ma ma nói như vậy mới thu lại nước mắt của cả đời, “Ngươi nói ta là mệnh gì? Chính là một cái lao lực, người thường lui tới luôn nói nhàn nhã ở bên ngoài thì trong nhà khổ, không biết nhà chúng ta cũng là như vậy, có lo sầu cũng không có biện pháp. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nhà nhà đều có bản kinh khó niệm.”

Hoa Ti Nhu liên tục gật đầu, “Ai nói không đúng chứ.”

Trong đầu lại bắt đầu khổ sở, mình quá kém, về sau muốn sống tốt thật là khó.

Tề Thị thấy đến thời cơ, lau khô nước mắt, “Xem bộ dạng ta này, thật vất vả mới đến bên muội muội một lần, toàn là kể khổ, muội muội không chê ta phiền chứ? Nhưng thật ta muốn tìm người nói chuyện cũng không có. Bên lão phu nhân thì không thể nói, hạ nhân càng không thể nói, cũng chỉ có thể ở chỗ ngươi nói vài câu tri tâm.”

Hoa Ti Nhu có chút sợ hãi, càng cảm thấy Tề Thị thiệt tình với mình, vội vàng nói: “Sao tỷ tỷ nói vậy? Cái gì ta cũng làm không tốt, chẳng lẽ bồi tỷ tỷ nói hai câu cũng không được, lời này thật là chiết sát ta.”

Bộ dáng Tề Thị cao hứng, cười nói: “Ta lại quên chính sự, là ta thuận đường qua xem ngươi có tốt không? Thiếu cái gì thì nói ta với ta, ma ma không nghe lời, chỉ cần nói với ta, ta cho người ta đánh các nàng!”

Nếu lời này được nói ra lúc vừa vào cửa, khẳng định Hoa Ti Nhu sẽ phun mật vàng, không chừng nói hai cái canh giờ còn không hết, nhưng Tề Thị cố tình rào đón trước, nàng không có nhãn lực cảm thấy không nên gây thêm phiền toái cho nàng mới đúng, huống hồ không phải là những người đó chỉ nói mấy câu sao, mình cũng không mất lấy một đầu ngón tay, “Đều rất tốt, tỷ tỷ không cần vì ta quan tâm.”

Tề Thị thở dài nhẹ nhõm, “Tốt, ta đã phân phó, tốt xấu gì các nàng nên có chút ánh mắt, bằng không gia trở về cũng không tha các nàng!”

Nói đến An Cẩm Hoa, hai người lại hoà hợp nhàn thoại, tính toán lúc này hắn đến chỗ nào, khi nào thì nên trở về vân vân. Mãi cho đến sau giữa trưa, Tề Thị mới mang Kiều ma ma rời đi.

Tề Thị vừa đi, Hoa Ti Nhu thật mỏi mệt, ngã lên giường muốn nghỉ ngơi, nhưng làm sao cũng không ngủ được, ánh mắt lăng lăng nhìn màn.

Mục lục
loading...