Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 316


Điền Viên Cốc Hương


Chương 316: 55: Tài

An Cẩm Hoa ngạc nhiên nhìn Lục Duệ, như tiêu hoá không nổi lời hắn nói.

Lục Duệ không có biểu cảm gì, nhìn bốn phía một hồi, “Nga! chẳng lẽ An lão bản muốn ta thư thả ngày, nhất định nhận định là Vân Cẩm Các gây nên sao? Nếu Vân Cẩm Các còn nói thư thả thời gian muốn tra ra chân tướng, rồi bên ngươi tiếp tục kêu oan uổng…”

Có người hợp với tình hình cười ha ha, “Lục đại nhân ngươi quả nhiên là khó xử, nếu vậy sợ là sang năm cũng giao không xong. Ta không ngại, Lục đại nhân không đuổi thì ta không đi.”

Có người nói như vậy, những người còn lại vội vàng hùa theo.

An Cẩm Hoa không cười. Sao hắn còn cười được. Đại nhân này thật sự quá mức kỳ quái, mới đầu không thu bạc cũng thôi. Sau này Chu quản sự hỏi thăm ra là bạc do tùy tùng hắn thu, chẳng lẽ hắn không nhúng tay? Đến phiên mình thì bị đè ép. Mặc dù thật sự mình không có hàng dệt nổi kia, nhưng Vân Cẩm Các cũng bị bôi đen giao du với kẻ xấu.

Hắn một chọn mua tư có hiểu biết, không thể để ý đến mọi tranh luận, miễn cho đến lúc đó mình bị cuốn vào.

Quan gia không đều là như thế này sao? Tình nguyện không công chứ không muốn gánh tội. Tuy Lục đại nhân đặc biệt một chút, nhưng hắn mới nhậm chức hẳn là cẩn than hơn, lại nói còn có bạc…

Hắn tính tốt lắm. Hoa Ti Nhu náo như vậy, hàng dệt nổi bị ngâm trong nước bẩn sẽ bị hư hòng, như vậy Vân Cẩm Các và An Cẩm Lâm sẽ không có phần thắng. Đến lúc đó chọn mua tư bỏ qua đoạn hoa, lời đồn bên ngoài lan nhanh, thanh danh không tốt chẳng lẽ còn có người thích mặc ở trên người sao? Mà Vân Cẩm Các, không có danh vọng, bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu.

Đây là chủ ý duy nhât An Cẩm Hoa có thể nghĩ ra giữa lúc hỗn độn ở phường nhuộm, chính tự nhận cao minh, bất đắc dĩ đại nhân chọn mua tư lại không kiêng kị.

Hắn trừ bỏ ngạc nhiên còn có thể làm gì, hẳn là nghĩ đến một câu nói, người đi ở bờ sông, một ngày nào đó sẽ ướt hài.

Tạ Hồng mỉm cười hợp thời mở miệng, “Lục đại nhân, lão phu có thể nói một câu không?”

Lục Duệ thấy hắn như vậy, đành phải gật đầu.

Tạ Hồng ha ha cười “Nghe ra là hai bên đều có hoa lâu cơ cùng hàng dệt nổi, phân biệt không ra. Nếu không có gì cũng thôi, nhưng nghe kỹ lại không quá thích hợp. Nếu đều làm như vậy, về sau khó tránh khỏi việc ngài đi đến nơi nào, những người đó sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ để đạt mục đích. Chúng ta buôn bán cũng có người lương thiện, chỉ sợ trái tim băng giá, đó cũng là việc nhỏ, chỉ sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài. Lại nói, ta tuyệt đối tin tưởng Hoa… phu nhân không là người như vậy.”

Lời này nghe rất công tâm, nhưng nghe kỹ lại không như thế. Nếu không điều tra rõ chuyện này đã vội vàng dùng hàng của Vân Cẩm Các, chẳng phải về sau quan chọn mua tư sẽ không quản ngưòi gia hại lừa gạt, đến lúc đó sợ sẽ có tổn hại đến phát triển chung. Tuy thương nhân muốn kiếm bạc nhưng làm như thế tất nhiên sẽ khiến người nản lòng; Hơn nữa lời này truyền ra, vị trí chọn mua tư cửa hắn sẽ dao động, lại còn nói tin tưởng Hoa gia không là người như vậy, nhưng có chứng cớ gì đâu? Quan hệ mẹ con, ai cũng không thể thù hận mẹ của mình như vậy. Xem là trời giúp Vân Cẩm Các, kỳ thực cũng là giúp An Cẩm Hoa một tay.

An Cẩm Hoa vui vẻ. Quả thực Tề Thị vẫn giúp mình.

Cốc Vũ thầm mắng, lão hồ li, Lục Duệ bị hắn nói đều sượng mặt.

Nàng bất chấp, khẽ cười nói: “Vị bá bá này, ngài tin tưởng Hoa bá mẫu thật sự là không có tin sai người.

An Cẩm Hoa lé mắt nhìn Cốc Vũ một chút, cười lạnh, “Cô nương, nơi đây cũng không phải là nơi cho ngươi lên tiếng.”

Cốc Vũ không sợ hắn, ngược lại là buồn cười, cũng không để ý tới hắn, “Ta nói bá bá không có tin sai người, lời ta nói là có nguyên do, mọi người đều nói mấy loại hàng này đều bị Hoa bá mẫu sai sử Hoa tỷ tỷ thiêu huỷ, nhưng là các ngươi nghĩ lại xem tại sao phải làm như vậy? Nói là ghen tỵ hãm hại thì cũng chỉ là lời nói, sao không nói là bọn hắn ra điều kiện đáp ứng Hoa tỷ tỷ vào cửa chứ? Quả là tình thâm! Lúc Hoa tỷ tỷ chạy nạn đến Vân Châu, sao ngươi không có mặt? Huống hồ khi đó không phải là đang mang hài tử của ngươi sao? Lúc lên công đường ngươi đi chỗ nào? Ở thành Vân Châu không có chỗ đi, vì sao không là ngươi đi an bày, ngược lại là Vân Cẩm Các chứa chấp hắn? Sau khi sinh hạ Thiên Nhi ngươi có thái độ gì?”

Mọi người nghe, thì ra còn có những chuyện này. Bọn họ không xa lạ gì gia huấn của An Cư. Nếu thật như vậy, xem ra An Cư cũng không phải là người tốt. Buổi nói chuyện, nước bẩn hắt trên người Hoa Thị, lại bị Cốc Vũ tiếp được hắt ngược lại.

Cốc Vũ thấy An Cẩm Hoa muốn phản bác, vội cản: “Tốt lắm, ngài không cần phản bác, Lục đại nhân cũng nói là không phải lúc, chúng ta không cần tranh nhau. Ngươi nói thiêu huỷ hàng của ngươi, xin hỏi có thiêu chết người không? Đại sư phụ a, tiểu nhị a có bị thương không?”

An Cẩm Hoa phát tác không được, lại không hiểu nói, “Không có.”

Đoàn Vô Vi ước gì không cần nhân chuyện của Hoa Ti Nhu mà đề cấp tới mình, lúc này bắt đầu câu chuyện, “An lão bản thật liệu sự như thần a, vừa biết được tin bị thiêu huỷ rất trấn định không nói, còn có thể biết chuyện chưa được báo cáo.”

loading...

An Cẩm Hoa bị Cốc Vũ nói có chút choáng váng, lại nghe Đoàn Vô Vi nói như vậy, cảm thấy mình lỡ miệng, “Nếu người bị cháy, Ti Nhu vừa rồi. . . ··· “

Cốc Vũ thấy trận tuyến của hắn có chút rối loạn, nói, “Tốt lắm, đại sư phụ của các ngươi đều có mặt, lại do hắn làm ra hoa lâu cơ, như thế cũng không khó, các ngươi lại làm ra là được. Vật là chết, người là sống, ai đúng ai sai sẽ biết, chuyện này không thể trì hoãn, ngươi nói đúng không? Chỉ là một trận lửa thiêu phường nhuộm, ngươi nói là người một nhà thiêu, kia không là…”

Thiêu cũng thiêu khống, ngươi lòng dạ đen tối.

Cây quạt trong tay Lục Duệ hợp lại, ha ha cười nói: “Còn chưa kết thúc, không muốn theo các ngươi nói cong quẹo, còn tưởng rằng bản quan giúp đỡ.”

Đến lúc này An Cẩm Hoa cũng không nhận thua, “Đại nhân, không phải là chúng ta xấu, hoa lâu cơ cũng không khó làm, mọi thứ đã bị thiêu hủy, ít nhất năm ngày mới có thể…”

Hoa Thị nghe trong lòng hiểu được, sao lại chịu cho An Cẩm Hoa cơ hội xoay người, “Hoa lâu cơ của chúng ta cho các ngươi dùng, ngày mai hy vọng ngươi có thể làm ra!”

Thấy An Cẩm Hoa há mồm muốn nói, Hoa Thị hừ một tiếng, “Chắc lại muốn nói không đồng dạng khó làm chứ gì! Nếu chỉ để ra đoạn hoa, hoa lâu cơ cũng không sai biệt lắm. Nếu ngươi từ chối, sợ là muốn tính mưu kế gì, bằng không ngươi cho sư phụ so với ta, cùng làm đoạn hoa, xuyên qua đánh vĩ ra sao, người ở đây đều ở trong nghề sẽ rõ ràng, sẽ không oan uổng ngươi. Nếu không được, các ngươi nói hoa lâu cơ có bao nhiêu tống, nhiếp? Nếu giống của chúng ta thì dùng máy của chúng ta. Nếu không giống với, ngươi có thể dùng máy không đồng dạng dệt ra đoạn. Làm được thì đồ của Hoa gia chắp tay đưa cho ngươi!”

Lúc này mọi người không giấu được sự kinh ngạc, nhất là Hoa Thị nói đồ của Hoa gia, cái này không bao gồm hoa lâu cơ, cho dù trước kia có chuyện gì, cũng tuyệt đối là bảo a. Hai là Hoa Thị cân quắc không kém nam nhân, vừa rồi Hoa Ti Nhu làm ầm ĩ đã hoàn toàn lạnh nhạt.

Lúc này An Cẩm Hoa xem như cảm nhận được tư vị chua sót, đâm lao phải theo lao không nói, mọi người đều nhìn mình, chỉ cần mình không thể làm ra hàng dệt nổi ······

Hắn rõ ràng nhất, tuyệt đối làm không được hàng dệt nổi. Lần này xem như hắn gặp hạn.

Nhưng không có một bậc thềm để bước xuống, hắn cố ổn định tâm thần, cười nói: “Đồ của Hoa gia dĩ nhiên là của Hoa gia, Ti Nhu từng nói với ta bá mẫu khổ tâm, nên vô luận như thế nào, ta là không muốn đi đến bước đó. An Cư hoa lâu cơ, bị huỷ thì huỷ, hết thảy đều là thiên ý, bá mẫu không cần truyền tin như vậy, miễn cho người có tâm ····. . .”

Tuy lý do này có chút gượng ép, tốt xấu cũng không phải hoàn toàn không thể nào nói nổi.

Cốc Vũ nhìn hắn cười lạnh, nếu không biết người này, quả nhiên là vô địch a.

Tạ Hồng lão gia tử ha ha cười không ngừng, “Được, nhỏ tuổi coi như biết tốt xấu, nếu không là các ngươi náo như vậy, chúng ta còn không biết Hoa gia đã đến, chúng ta chỉ có thể tưởng nhớ thôi. Hoa phu nhân, bán ta một mặt mũi, vẫn là Lục đại nhân nói đi.”

Hoa Thị bức lui An Cẩm Hoa, trong lòng như cũ chua sót, nàng không muốn đưa hoa lâu cơ ra đây, bằng không ở đây đều là người khôn khéo, về sau hàng dệt nổi đâu còn là hàng độc môn nữa. Vừa rồi bị dồn đến đường cùng, giờ phút này dĩ nhiên xuống giọng, “Do đại nhân làm chủ.”

Lục Duệ nhìn nàng, mỉm cười, “Cũng không sợ mọi người nói ta là bất cận nhân tình, có thể làm ra được làm chuẩn mức, những chuyện khác ta mặc kệ.”

Uống qua trà, không khí trở nên hòa hợp hơn. Màn châm chọc vừa rồi cứ vậy đi qua.

Hàng dệt nổi của An Cẩm Hoa bị triệt hạ, Vân Cẩm Các đỗ trạng nguyên.

Không còn gì để tranh luận, Cốc Vũ thấy Hoa Thị buông lỏng,cười nói: “Chuyện kế tiếp ta không hiểu, không bằng ta theo bá mẫu đi về trước.”

Lục Duệ nhìn sắc mặt Hoa Thị, lại nhìn Cốc Vũ, thầm nghĩ này họ là người biết tiến thoái, không chỉ biết tiến thoái, ở lúc mình bị bí lại nhanh trí lấp lỗ hổng, làm cho người ta chỉ nghĩ đến Hoa gia… Lúc này nhìn kỹ lại là một tiểu cô nương thiên chân vô tà, nhiều lắm có chút nhanh mồm nhanh miệng thôi, quang mang phảng phất vừa rồi không còn, bị nàng giấu đi.

Có ý tứ.

Mục lục
loading...