Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 314


Điền Viên Cốc Hương


Chương 314: 53: Chống Lại

Như Ý thấy Hoa Ti Nhu chạy, chạy nhanh qua ấn vào nhân trung của Hoa Thị. Cốc Vũ ở một bên cũng nén giận lấy lại tinh thần, vừa dỗ dành Thiên Nhi vừa bắt mạch cho Hoa Thị. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, một ngày như già đi mười tuổi. Có con như thế, thật là nghiệp chướng.

Trong lòng không có tư vị gì, Hoa Ti Nhu quá mê muội, ngoại trừ An Cẩm Hoa, trong mắt nàng rốt cuộc không còn thấy bất cứ ai, không thấy cả mẹ ruột của mình, cứ như vậy không để ý mà đi, bởi vì ma lực của tình yêu sao? Thật làm bẩn hai chữ này.

An Cẩm Hiên và Đoàn Vô Vi hai người chỉ có thể ở một bên lắc đầu cười khổ, không thể giúp gì. An Cẩm Hiên định thần nhìn Cốc Vũ nói: “Nơi này giao cho các ngươi, chúng ta đi thương hội, chút nữa là bắt đầu.”

Cốc Vũ tự nhiên biết chuyện nặng nhẹ, thấy hắn lo lắng, liền cho hắn ăn khỏa thuốc an thần, “Cẩm Hiên ca, các ngươi yên tâm, chờ bá mẫu tỉnh dậy đi lại sẽ không ngại. Phường nhuộm nhiều người như vậy cần gì kêu họ làm.”

An Cẩm Hiên và Đoàn Vô Vi ngẫm lại cũng đúng, liền ra cửa, ở trong ngõ nhỏ tách nhau ra làm việc. Hoa Ti Nhu chạy đi đã một lúc, sợ là sẽ đi phường nhuộm. Đoàn Vô Vi dĩ nhiên biết Tề Thị đã chờ ở đó, nhưng sao mà biết? Nói đơn giản cũng đơn giản, hắn đã ở bên An Cẩm Hoa lăn lộn nhiều năm như vậy, làm chuyện lớn không được, nhưng phá rối chuyện của hắn thì không khó. Lát nữa thôi An Cẩm Hoa sẽ sứt đầu mẻ trán. Trên mặt An Cẩm Hiên không có nét vui sướng, ngược lại lộ ra nghi hoặc. Trải qua việc này, hắn rất rõ ràng. Tuy An Cẩm Hoa có thể giở trò khôn lõi, nhưng dựa vào chút năng lực ấy phải cố hết sức đối phó với An Cẩm Lâm. Lúc trước dùng cách gì mà làm cho cha mẹ đến nông nỗi đó? Chẳng lẽ cha mẹ mình không có quan hệ gì với hắn hay cha mẹ hắn là kẻ ác… Sao lại đi nhanh như vậy, là báo ứng sao?

Hắn lắc đầu, thầm nói: “Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì.” Như không chấp nhận được suy nghĩ này, trước mắt còn nhiều chuyện cần hắn xử lý, chỉ mong đến lúc đó có thể hòa nhau một ván.

Mặt Hoa Thị trắng bệch, rốt cục tỉnh lại, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt trống trơn.

Lúc này có ai nhẫn tâm để nàng nói, Cốc Vũ đỡ nàng, “Hoa bá mẫu.”

Lúc này Hoa Thị mới ngẩng đầu thấy các nàng, đã không có bóng dáng An Cẩm Hiên, “Kim lão bản đâu? Bọn họ đi thương hội?”

Thanh âm khàn khàn già nua đầy thương tâm, nói xong lại khụ một trận, Như Ý vội vuốt lưng nàng, “Bá mẫu! bây giờ ngươi không cần quan tâm, bọn họ đã đi, sẽ biết xử lý.”

Hoa Thị trầm ngâm một hồi, khẽ cắn môi “Như Ý, cho chải đầu cho ta. Cốc Vũ! đưa bá mẫu đi qua.”

Như Ý kém chút nhảy dựng lên, vội khuyên bảo: “Bá mẫu! Ngươi không cần đi qua, thân thể là quan trọng nhất. Lại nói còn có Kim lão bản, có Đoàn đại ca, sẽ không sao.”

Cốc Vũ trầm ngâm nhìn vẻ mặt kiên quyết của Hoa Thị, tuy nàng không rõ lúc trước Hoa Thị bị tội gì, mấy năm nay trải qua đau khổ ra sao, nhưng là truyền nhân Hoa gia tổ nghiệp, tân khổ canh giữ nhiều năm, trong lòng khổ sở không phải người bình thường có thể cảm nhận. Mắt thấy trách nhiệm trọng chấn tổ nghiệp sắp thành, lại bị khuê nữ của mình đảo loạn, sao nàng cam tâm được. Đổi lại là mình, mình cũng hội hợp lại đi ra ngoài.

Biết khuyên can vô dụng, Cốc Vũ không nói nhiều, từ trong lòng lấy ra hai viên cố thần hoàn, “Bá mẫu, ngươi ăn thuốc này, từ từ không nóng nảy đi, bọn họ cũng vừa đi không lâu.”

Như Ý trừng mắt nhìn Cốc Vũ, vẻ mặt không đồng ý, “Cốc Vũ, ngươi nên khuyên giải. Đi qua như vậy không giúp được gì, càng làm cho bọn họ thêm loạn.”

Bình tĩnh mà xem xét, Như Ý có ý tốt. Bên An Cẩm Hiên không thể bị quấy rối, nhưng nhìn ánh mắt của Hoa Thị, nàng không thể cự tuyệt. Chẳng lẽ nàng có ý khác?

Hoa Thị từ từ hồi sức, nhìn các nàng nói: “Nàng cầm đi bản vẽ, nhưng công đoạn ở giữa do ta đích thân xem xét, còn có khác… Khụ khụ! nàng còn chưa học được chân truyền… Ta nên mau chân đến xem, An Cư có mặt mũi gì mà dùng thứ đó, dám dở thủ đoạn âm hiểm. Đồ của Hoa gia là của Hoa gia, không ai được lấy đi.”

Như Ý ngớ ra. Cốc Vũ cẩn thận suy nghĩ những lời này, đột nhiên mừng rỡ, “Bá mẫu, ngươi nói cho dù các nàng có món đồ đó, cũng không thể làm ra được hàng chính tông!”

Đã nói, là bí phương đâu thể đơn giản như thế? Quả nhiên là như vậy, Hoa Thị đi An Cẩm Hoa không thể làm ra được hàng dệt nổi. Cho dù làm ra, ở trước mặt chính bản, đồ nhái căn bản không có đường đi, chọn mua tư thế sẽ có ấn tượng không tốt. Với ấn tượng không tốt đó, có phải An Cẩm Hiên sẽ có thêm cơ hội hay không?

Trong lòng nhảy nhót, Như Ý cũng phản ứng, “Đúng, đúng, đúng! An Đại thật đáng ghét, chỉ muốn chiếm đoạt đồ của người khác, Bá mẫu nên đi vạch trần hắn!”

Nói xong liền vui rạo rực chải đầu cho Hoa Thị, thay một thân xiêm y, rồi ra cửa phân phó xe ngựa.

Hoa Thị hạ quyết tâm, định đứng dậy lại đá trúng cái mũ trên đất, Như Ý nhặt lên cả giận nói: “Thật sự là, các ngươi đi là được, ta ở nhà trông nom Thiên Nhi, miễn cho…” Ý thức được lời này tựa hồ không đúng, ngược lại nói: “Ngươi xem mũ này. Bá mẫu, ngươi vừa ra tay là không giống với, nhìn thật tinh xảo.”

Từ khi biết được tính toán của Hoa Thị, Như Ý trở nên nói nhiều. Hoa Thị quay đầu liếc nàng một cái, thấy mũ quả thực lạ mắt, nhưng không phải do mình thêu, “Không phải là ngươi thêu?”

loading...

Như Ý lắc đầu, Hoa Thị cầm lên, thấy hạt châu xanh trên mặt mũ, ánh mắt đột nhiên trừng lớn: “Này… Này từ đâu đến?”

Như Ý thấy nàng phản ứng như vậy, có chút thất kinh, “Bá mẫu, ta thấy mũ đẹp, nghĩ là ngươi làm … Chẳng lẽ là do nàng làm?”

Nàng, dĩ nhiên là chỉ Hoa Ti Nhu. Hiện tại nàng không biết đáp án, lúc đó thấy Hoa Thị nói chuyện quyết tuyệt như vậy, vừa muốn giữ Thiên Nhi, trong lòng nàng dựa vào một cỗ sức mạnh, chạy đi ra cửa.

Những ủy khuất trong những năm gần đây tựa hồ đều tuôn trào ra. Từ nhỏ nàng đã không nhớ rõ hình dáng của cha mình, nương cũng không nói. Nhiều năm qua, nàng luôn cảm thấy nương không dễ dàng. Nào ngờ nàng thật nhẫn tâm, không ngờ nương lại nhẫn tâm đến thế. Rõ ràng Thiên Nhi là ruột thịt của mình, nàng nhẫn tâm không để hắn nhận cha ruột còn không tính, chẳng lẽ còn muốn nàng giúp đỡ đối phó cha hắn sao? Phụ tử phản bội nhau về sau sẽ như thế nào? May mắn là mình tỉnh ngủ sớm, mới không gây lỗi lớn. Về phần ân cứu mạng của Kim lão bản bọn họ, sẽ có rất nhiều phương thức hồi báo, ai kêu hắn ngay từ đầu đã đối chọi với Mộc đại ca chứ? Không có mình, không có Thiên Nhi, bọn họ đi đến bước này được sao…

Hoa Ti Nhu tội nghiệp mình. Ai lại không có khó khăn riêng. Nàng không mang Thiên Nhi đi được, mẹ ruột coi mình như kẻ thù, mình cũng không có danh phận gì, tội danh vong ân phụ nghĩa chắc phải đeo trên lung. Nhưng nàng không thấy mình làm sai. Đúng vậy! nàng không sai. Là mẹ của Thiên Nhi, trong lòng nàng chỉ có thể dung hạ bọn họ. Nói đến cùng mình bất quá là một nữ nhân có số khổ mà thôi, vì sao tình thế luôn làm cho nàng cùng đường? Không đúng, còn có đường đi, phải mau đi tìm hắn, phải đoạt Thiên Nhi về. Thiên Nhi là cốt nhục của bọn hắn, nói đến đâu cũng không qua lý này.

May mắn thay thấy có xe ngựa, người tốt bụng trên đời còn rất nhiều, “Cô nương có việc gấp, muốn đi một đoạn đường?” Nàng không nói hai lời vội đi lên, “Phiền toái đi Sừng Dê Hạng!”

Nàng khóc suốt, nước chảy dài, cũng không thấy khác thường.

Một chiếc xe ngựa phía sau luôn đi theo.

Sừng Dê Hạng An Cư phường nhuộm, An Cẩm Hoa đang làm chuẩn bị cuối cùng, lập tức phải thương hội. Trong lòng hắn có chút bất ổn, hàng dệt nổi bên cạnh không sai biệt lắm, sinh ý cuối cùng cũng không bị cướp đi, bằng không tổ mẫu sẽ thất vọng mình. Cẩm Lâm tên tiểu tử lại cả gan làm loạn, hắn cho rằng hắn có cái gì! Qua hôm nay, hắn chỉ có ngưỡng mộ mình. Nếu đón Thiên Nhi vào cửa, sẽ để hắn về thôn trang. Đi thôn trang miễn cho quấy rối.

Tâm tình trước mắt tuyệt vời không bình thường.

Đột nhiên có người vừa khóc vừa chạy vào, một thân bẩn hề hề , không khỏi ghét bỏ nhíu mày, “Sao lại mở cửa thế này… Xúi quẩy!”

Còn chưa mắng xong, người khóc sướt mướt liền mềm yếu kêu lên: “Mộc đại ca, nhanh đi cứu Thiên Nhi đi!”

Phường nhuộm của An Cẩm Hoa, tất nhiên Hoa Ti Nhu thường đến, người bên hắn cũng tin được, nên không có cố kị, “Chuyện gì mà náo thành như vậy, qua hôm nay…”

Hoa Ti Nhu nhào vào trên người hắn, nước mắt nước mũi chảy xuống dưới, như là tìm được chỗ dựa, cả người như nhũn ra, khóc nói không ra lời.

May mắn canh giờ còn chưa tới, An Cẩm Hoa vỗ lưng nàng: “Thật là khổ ngươi. Ngươi yên tâm, chờ thêm vài ngày ta tiếp ngươi trở về, không để ngươi như vậy.”

Hoa Ti Nhu nói, “Mộc đại ca, chờ… chờ không được. Nương biết ta đưa đồ của Hoa gia cho ngươi, đuổi ta đi, ô ô…”

An Cẩm Hoa nhướng mày, chưa nói qua với gia đình, vốn nghĩ từ từ rồi tính, nói chỗ lợi hại với nàng, là mượn con trai để quản gia, đến lúc đó chộp gia nghiệp vào tay mình, Tề Thị hẳn sẽ lấy đại cục làm trọng. Còn nữa, đến thời điểm đó mình sẽ kiên cường một chút, nàng không sinh con trai cho mình… Nhưng bây giờ Hoa Ti Nhu muốn xuất hiện, phải nên làm thế nào đây.

Hắn không nghĩ gì, “Vậy thì đi, trước hết ở bên ngoài đã…”

Nước mắt Hoa Ti Nhu nhiều hơn, “Ta đi ra thì không gì, nhưng nương nói muốn Thiên Nhi mang họ Hoa, ta cũng giành bất quá bọn họ, Thiên Nhi —— “

An Cẩm Hoa đau lòng, lại dỗ, “Chớ sợ, chớ sợ, có ta đây. Dù gì cũng là con ta đúng không? Ngoan, hiện tại chúng ta qua bên kia, chọn mua tư muốn chính mắt nhìn thấy đâu, vừa vặn ngươi không ở đây, chờ chúng ta đả bại bọn họ, vợ chồng cùng quản gia còn, nương tử —— “

Câu độc thoại cuối cùng thuần túy muốn chọc cười Hoa Ti Nhu, nàng vừa nghe quả thực có chút thẹn thùng.

Trong phòng lại vang lên một tiếng cười lạnh, lạnh triệt nội tâm Tề Thị. Nàng đến xem, quả thực thấy, ngay từ đầu muốn nhào ra, nào ngờ vú nuôi cản, nói muốn giữ đường quay lại, nàng căn chặt răng, mãi đến khi nghe An Cẩm Hoa nói vợ chồng cùng quản gia, sao nàng nhẫn được, hắn đặt mình ở chỗ nào? Yêu hồ kia là vợ sao? Mình lại là cái gì?

Mục lục
loading...