Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 313


Điền Viên Cốc Hương


Chương 313: 52: Thận Trọng

Người nếu xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị sặc. Hiện tại Chu quản sự xem như sâu sắc thấm thía ý tứ này.

Hắn vừa mới đi hỏi thăm người mình đưa bạc lúc trươc, một chút mặt mũi đều không có, trong lòng thầm trách chủ tử mình nhưng không dám nói ra. Hắn chưa gặp qua đại nhân chọn mua tư, người ta lại không phủ nhận, kết quả biến thành mình có lỗi. Chỉ đành kêu khổ, mắt thấy phải bỏ tiền túi ra đền, hắn sao bồi thường nổi chứ. Đang lúc sứt đầu mẻ trán, nghe nói phu nhân cho mời, hắn tha thiết mong chờ đi vào, nào ngờ câu nói đầu tiên là, “… Ngươi là người đi theo bên cạnh, cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói.”

Cho tới bây giờ phu nhân đều cười tủm tỉm.

“Phu nhân ngài cứ việc hỏi, tiểu nhân tất nhiên biết sẽ nói tường tận.” Trường hợp phải nói, Chu quản sự có thể nói thành hàng.

Tề Thị cũng không vòng vo, nàng một lòng nghĩ, nói không chính chừng các phu nhân bên ngoài đều đã biết hết rồi, mình lại như bò khoe khoàng phu quân mình yêu thương khuê nữ bao nhiêu, nghĩ tới ánh mắt đầy thâm ý, nàng liền đứng ngồi không yên.

Tính nhẫn nại bình thường tiêu ma hầu như không còn, hừ lạnh một tiếng, “Ta hỏi ngươi, lão gia ở bên ngoài nuôi một người.”

Mồ hôi lạnh của Chu quản sự tí tách xuống dưới, nếu nói có, về sau An Cẩm Hoa truy cứu mình không còn đường sống, nhưng tình cảnh trước mắt không thể tùy tiện hỏi, đang chần chờ đã nghe xoạch một tiếng, ly trà vỡ thành mảnh vụn ngay dưới chân mình. Chân hắn mềm nhũn, vội quỳ trên mặt đất, một mảnh sứ vừa khéo ngay dưới đầu gối hắn, chỉ dám chuyển mông không dám hé răng, “Phu nhân, tại hạ thật sự không biết. Tuy ta luôn đi theo gia ở bên ngoài, nhưng thường bị sai phái đi ra ngoài, chẳng phải lúc nào cũng ở kề bên…”

Lời này tựa hồ không giả nhưng Tề Thị đã mở miệng hỏi sẽ không có khả năng buông tha hắn, “Đừng cho là ta không biết các ngươi ở bên ngoài có tâm địa gian giảo gì. Không lòng vòng với ngươi, hiện tại ngươi làm hư chuyện, ta có thể cùng gia nói, phải coi ngươi như thế nào.”

Như thế có thể lo lắng, nhưng Chu quản sự vẫn có chút băn khoăn. Chiếu theo tình thế này, nếu sau này An Cẩm Hoa biết chuyện của mình hôm nay, tuy chuyện đưa tiền làm ẩu tả nhưng tốt xấu gì có thể lượng giải, nhưng nếu làm xấu sau lưng hắn, làm sao hắn có thể buông tha mình… Đến lúc đó phu nhân được sủng ái hay không còn khó nói.

Hắn không có cơ hội nghĩ lâu, thanh âm cách bình phong lại vang lên, “Ngươi đừng tưởng có thể đắc tội gia, hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt của hắn, nếu ngươi có thể nói với ta, ta còn có thể nhìn xem có cơ hội vãn hồi hay không, bằng không hắn sẽ bất chấp. Ngươi cho là ta tìm ngươi là ngươi có tư cách cò kè mặc cả sao? Đừng tưởng rằng lấy lòng hai bên, nên biết mình có phân lượng gì. Ta nói một câu, ngươi không là gì cả.”

Chu quản sự cười khổ, ấp úng nói: “Chẳng phải tiểu nhân không nói, chỉ là suy nghĩ chuyện gần đây. Tiểu nhân thật không có nhìn thấy gia lui tới cùng người nào, gần đây nhất hắn thường một mình đi tới Sừng Dê phường nhuộm.”

Lời này cho mình một đường sống, tựa hồ không nói gì, nhưng là đều nói.

Tề Thị hừ lạnh một tiếng, xem như buông tha hắn.

Chờ hắn lui ra, Tề Thị vội kêu một gã sai vặt vào, “Mau qua bên kia nhìn xem, coi là hồ mị nào mê hoặc hắn thành như vậy!”

Nhũ mẫu ở một bên cảm thấy nàng có chút quá, hơn nữa nàng và Tề Thị là một cọng dây thừng. Nếu Tề Thị không dễ chịu, nàng cũng tốt không đi đâu. Vì thế liền khuyên nhủ: “Nãi nãi, ngài nên bình tĩnh một chút, cho dù gia ở bên ngoài có người, ngài… đi tìm như vây hắn không hận ngươi sao? Đến lúc đó ngươi ở chỗ nào?”

Tề Thị đã giận đến hồ đồ. Nếu lúc nàng có thai, An Cẩm Hoa có một hai thông phòng, thậm chí nạp thiếp về, nàng sẽ nhẫn, sao cứ phải làm thành như vậy? Hiện tại có một phu quân biết lạnh biết nóng, còn tưởng rằng mình có phúc phận, bỗng nhiên nghe nói hắn ở bên ngoài có người, không chỉ vậy mà còn có đứa nhỏ. Con! Chẳng phải là mình vào cửa không lâu đã có······ sao nàng chịu được cơn giận này.

Quả thực là sỉ nhục của cả đời nàng.

Nhũ mẫu không có cách nào, thấy sắc mặt nàng trắng bệch vội khuyên bảo, thật vất vả ổn định một hồi, mới kêu nha đầu hồi môn tên Hồng Tụ vào, “Ngươi mau về phủ, đi gọi phu nhân, phải nói rõ mọi chuyện!”

Hồng Tụ nghe lời đi.

Bên này náo nhiệt như vậy, lại nghe nói người quan chọn mua tư thỉnh từ Bình Châu, Thanh Châu đã đến.

Xe ngựa trực tiếp vào thương hội tơ tằm, tuy không giam lỏng, nhưng không có người đến đút lót. An Cẩm Hoa nghe xong giương giọng cười to, “Thật sự là trời giúp ta.”

Về nhà định kêu Tề Thị về nhà mẹ đẻ, nào ngờ tìm không thấy người.

Lại nói ngày đó An Cẩm Hiên đi phường nhuộm, chuyện lớn như vậy hắn không định giấu giếm Hoa Thị, huống hồ cảm thấy không cần giấu diếm. Hàng dệt nổi, quả thật thiếu một thất, chẳng qua còn chưa biết có phải là Hoa Ti Nhu đưa qua bên kia không, và đưa đi như thế nào. Đoàn Vô Vi tìm được tiểu nhị quen biết trước kia, nói chính là Hoa Ti Nhu qua bên đó dạy bọn hắn.

Biết được tin tức, Hoa Thị hôn mê bất tỉnh.

Hoa Ti Nhu nghe thấy động tĩnh, vội chạy đến, có chút lo lắng, nước mắt chảy dài hỏi người bên cạnh, lại không ai trả lời nàng, thậm chí không ai nguyện ý nhìn nàng một cái.

loading...

Hoa Thị từ từ tỉnh dậy, thấy Hoa Ti Nhu rơi lệ, giương tay một cái tát đi qua.

Hoa Ti Nhu chưa từng chịu tội như vậy, ô mặt khóc nói: “Nương —— “

Mặt Hoa Thị không có một tia huyết sắc, cắn chặt răng, hai mắt trừng nàng.

Hoa Ti Nhu cảm thấy không thích hợp, lại không biết vì sao lại như vậy, đành phải mềm yếu lại khiếp đảm kêu một tiếng, “Nương, ngài như thế nào, không cần làm ta sợ.”

Hoa Khưu khóc không ra nước mắt, “Ngươi đừng kêu ta là nương. Hoa gia chúng ta… Hoa gia chúng ta không có người như vậy!”

Hoa Ti Nhu ngớ ra.

Hoa Thị nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Ngươi nói, hàng dệt nổi bên An Đại là ngươi đưa? Bản vẽ cũng là ngươi trộm đi ra ngoài? Còn có, ngươi giả bệnh cũng là vì đi ra ngoài gặp hắn? Ngươi thật giỏi!”

Đã biết đáp án, nhưng nàng vẫn muốn chính miệng Hoa Ti Nhu nói ra, trong lòng sao không mong nàng lắc đầu phủ nhận, nhưng nàng thất vọng rồi, “Nương, vì sao? Ngươi tội gì nhất định phòng bị khuê nữ của mình như thù nhân? Vài thứ kia đều cho ta, ta lấy có gì sai đâu? Nói đến cùng chẳng phải hắn vì chúng ta sao? Thiên Nhi có cha cũng có nương, nhưng vì sao lâu như vậy ngài không cho gặp mặt? Vì sao nhất định phải đau khổ đối phó hắn? Như vậy về sau ta còn mặt mũi nhìn hắn? Vì sao ngươi không muốn thấy nữ nhi tốt chứ? Nữ nhi biết trước kia ngài chịu rất nhiều đau khổ, nhưng Thiên Nhi không cần lớn lên giống như nữ nhi như vậy, vì sao ngươi nhất định khiến cho hắn sống như vậy…”

Phách một thanh âm vang lên, không là Hoa Thị đánh, là Như Ý với vẻ mặt phẫn nộ. Nàng nhìn chằm chằm vào Hoa Ti Nhu, lại để nàng trốn tránh được. Nàng nghĩ là nhìn chằm chằm như vậy Hoa Ti Nhu sẽ áy náy, chưa từng tính toán đối phó với nàng, nhưng không ngờ nàng mặt dày đến nông nỗi đó.

“Hoa tỷ tỷ, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, bởi vì ngươi không xứng. Những lời của ngươi là con người nói sao? Ngươi trách bá mẫu? Ngươi trách sao? Chưa thành thân đã cùng người tư tình, lúc bá mẫu với ngươi chạy trối chết có oán trách qua ngươi sao? Cốc Vũ cùng Kim lão bản cứu ngươi về, nghĩ hết mọi phương pháp giúp ngươi thoát khỏi Đoàn gia, ngươi báo đáp thế nào? Lúc này đây, ở thời điểm mấu chốt nhất, ngươi trộm thứ quan trọng nhất ra ngoài, đến lúc bọn hắn thua hai bàn tay trắng ngươi sẽ vui vẻ sao? Đến lúc đó chỉ sợ khi An Cư đón ngươi vào cửa, lúc đó ngươi sẽ gặp ác mộng mỗi ngày không được an nghỉ, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Còn có, ngươi là người của Hoa gia, sao ngươi không biết hàng dệt nổi đối với Hoa gia có ý nghĩa gì? Vậy mà ngươi đem tặng ra ngoài…”

Lúc đầu Hoa Ti Nhu nghe còn có vẻ xấu hổ, nhưng sau đó hừ lạnh, “Khá lắm! Chính nghĩa lắm! Ngươi lại tốt được đến đâu? Không phải lòng ngươi âm thầm hướng về người khác sao? Hừ, đáng tiếc người ta chướng mắt ngươi! Còn lén lút đi theo ta, ngươi tưởng ta không biết sao! Không có ngươi, ta không lấy ra được sao, hừ!”

Sắc mặt Như Ý lúc đỏ lúc trắng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, “Ngươi là nói ······”, ngón tay phát run, “Ta không giống ngươi mặt dày như vậy!” Nói xong vẻ mặt mất tự nhiên xoay mặt qua một bên.

Hoa Ti Nhu nhìn người bốn phía, thấy toàn là ánh mắt hèn mọn, nàng bất chấp, “Nương, qua trận này là chúng ta tốt rồi…”

Thanh âm Hoa Thị lạnh lùng vang lên, “Ngươi đi đi, coi như ta như không đứa con gái này. Tội nghiệt của ngươi sợ là không bồi thường nổi, tự giải quyết cho tốt.”

Hoa Ti Nhu thấy Hoa Thị kiên quyết như vậy, xụi lơ trên mặt đất, lại không cam lòng ngẩng đầu nhìn.

Bỗng nhiên, trong lúc mọi người cho rằng nàng đau thương muốn chết, nàng lại đứng lên, tay thẳng tắp tới giành lấy Thiên Nhi đang ở trong tay Cốc Vũ, “Ta đi, ta mang theo Thiên Nhi đi, ta…”

Cổ tay Cốc Vũ bị nàng kéo, Thiên Nhi khóc lớn lên, mũ trên đầu cũng rơi xuống đất. Hoa Ti Nhu đâu còn lo lắng nhiều như vậy.

Vốn Cốc Vũ không có khí lực, lại không đoán trước nàng sẽ làm như vậy, cố ôm chặt Thiên Nhi. Rốt cục, Hoa Ti Nhu bị Như Ý dùng sức đẩy té xuống đất, Hoa Thị tức giận đến ngất đi.

Hoa Ti Nhu có chút điên cuồng, cướp người không được, nói: “Thiên Nhi, Thiên Nhi ngươi chờ, nương đi tìm cha ngươi, tìm cha ngươi…”

Cứ như vậy chạy đi ra ngoài.

Sau một lát, Đoàn Vô Vi từ ngoài cửa vào, nhìn về phía bọn họ gật gật đầu.

Đương nhiên Cốc Vũ biết lúc này bên kia hắn đã an bày xong, chỉ còn đợi trình diễn một hai màn hay, nhưng trong lòng không có nửa điểm thoải mái, ngược lại khó chịu như nuốt phải ruồi bọ.

Mục lục
loading...