Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 312


Điền Viên Cốc Hương


Chương 312: 51: Mũ Huyền Cơ

Lư nhị nãi nãi nhận được bái thiếp, dùng tốt nhất thiếp vàng, bút tích nhẹ nhàng tiêu sái.

Lúc này, bái thiếp ở trong tay An Cẩm Hoa phu nhân, Tề Thị. Nàng lấy tay chạm đến đầu chữ viết, để nhũ mẫu ôm Hồng Nhi nói: “Trước kia ta nghe nói Lư Thị rất giỏi quản gia, trong vòng luẩn quẩn của những phu nhân thành Vân Châu xem như là người khéo léo. Đây là lần đầu tiên ta thu được bái thiếp như vậy.”

Nhũ mẫu cũng không phải là người không có kiến thức, thấy nãi nãi nhà mình có chút chua xót, vỗ Hồng Nhi cười nói: “Lư nhị nãi nãi là kỳ tài, nghe nói hồi nhỏ được nuôi dưỡng như nam tử, dĩ nhiên sẽ có chút phong thái tiêu sái. Còn nãi nãi ngài là bảo bối do phu nhân chăm lớn lên nên lịch sự tao nhã. Nghe nói Lư nhị nãi nãi một năm tổ chức yến hội một hai lần. Lần trước ngài không có thu được, không phải vừa lúc sinh hạ Hồng Nhi sao? Trước kia ngài còn ở khuê trung, dù nàng muốn mời, lúc đó phu nhân cho người đi sao? Yến hội đó cũng không có thỉnh mời khuê trung, chờ đến khi nãi nãi thành thân, lúc nàng muốn thỉnh, bảo bối bọn họ còn không bằng, trong nhà ai chịu cho ngươi đi ra ngoài?”

Lời nói không khên nãi nãi nhà mình, cũng không có nói Lư Thị không tốt, lại làm lòng Tề Thị thấm thía, những câu thấm lòng người. Tuy nàng lớn lên ở khuê các nhưng nếu có nha đầu lúc này nói những lời không hiếm lạ hoặc không có gì đặc biệt hơn người, chắc nàng sẽ không thoải mái.

Mà nhũ mẫu này, nhiều năm mi cao mắt thấp nhìn đời, lời nói ra làm cho người ta thoải mái.

“Hồng nhi, đi cùng nương được không?”

Hồng Nhi y y nha nha than thở, trông rất vui. Mời các phu nhân, có đứa nhỏ đi là bình thường, huống chi nàng trừ bỏ muốn kết bạn với vài vị phu nhân hợp ý ở ngoài, cũng muốn để Hồng Nhi lộ mặt trước mọi người, trong lòng có chút đắc ý, mình sinh hạ khuê nữ phu quân ngay cả thông phòng cũng không có, còn không là tiện sát người khác. Đã đi ra ngoài, lại là lần đầu, dĩ nhiên không thể thua trận.

Rất nhanh, Tề Thị cầm cầm cây quạt An Cẩm Hoa cố ý mua cho nàng trong tay. Chất liệu dĩ nhiên là tốt nhất trong cửa hàng của mình, quan trọng là coi như là hợp với tình hình, là một bộ sen hạc ảnh đồ, giang mai hạc bút tích, mặt trên còn khảm lục bảo thạch hợp lại càng tăng thêm quý phái. Nàng đi một đường tới trước, trong lòng thật là vừa lòng.

Chủ nhà Lư Thị nhiệt tình tiếp đón. Thấy Tề Thị đến vội vàng kéo qua cười, “Đã sớm muốn mời ngươi, trước kia từng nghe nương ngươi nhắc tới, đáng tiếc tới tới lui lui mãi đến hôm nay.”

Một bên có người mày rậm mắt to cười nói: “Còn không phải sợ không ngồi được nơi này? Hay là sợ ăn trên đỉnh đầu ngươi?”

Lư Thị giận liền vỗ một chút, ngược lại nhìn Tề Thị cười nói: “Nàng là người không quy củ, ngươi không cần để ý nàng. Nói cũng lạ, ngươi mạng tốt. Ngươi vừa gả tới ta đã nhìn chằm chằm, nào ngờ thật vất vả được đạp tuyết thưởng mai, ngươi lại có thân mình. Muốn mời tới lại sinh đứa nhỏ. Cũng không phải là lần đầu tiên, đừng làm như người xa lạ, đều là người một nhà chơi đùa thoải mái.”

Tề Thị vừa vào cửa đã nghe giọng điệu các nàng như vậy, chưa từng kiến thức qua, trừ bỏ âm thầm ngạc nhiên là rất hứng thú, nhưng không thất lễ.

Đám người đến đông đủ ở Liên Hoa Đường nghe vũ, nghe thấy có người xì cười, “Các ngươi nhìn một cái, nàng muốn thỉnh cũng không chọn thời tiết tốt một chút. Xem ra không chừng lát nữa sẽ đổ mưa, chúng ta ngồi canh lá sen tàn ngửi bùn đất, chẳng lẽ tranh nhau bị ướt sũng sao?”

Mọi người cười một hồi.

Tề Thị thấy là mày rậm mắt to lúc nãy, thầm nói nhà ai sao không có quy củ như vậy, lại thấy Lư Thị không phiền lòng, ngược lại tiếp theo câu chuyện, “Nhờ ta mời mới biết được chỗ tốt, xem ra có thể sử dụng được ngươi. Vừa rồi phải nói bùn nhão ở hồ sen sao? Hay là ngươi đi xuống ngắt mấy cái lên, coi như một cảnh. Nếu vừa khéo mưa rơi, ướt sũng cũng có thưởng.”

Giọng nói không có hạ xuống, người chung quanh đã ồ ồ cười vang, phu nhân mày rậm mắt to kia càng thoải mái, ngửa đầu cười xong rục rịch, “Nhưng ngươi nói để ta đi xuống làm củ sen, ta sẽ đi xuống đi hái hai đoạn lên, đến lúc đó cũng tốt đem ngào đường, cho miệng quý tâm đẹp các ngươi nếm thử, lúc đó mới biết được ưu điểm của ta.”

Lư Thị che đầu ra dáng nhức đầu, “Các ngươi nhìn một cái, coi như ta gặp hạn. Nàng cầm tinh con khỉ, ước gì mình biến mình thành con khỉ dính bùn, ta không có cách nào, hay là uống ly trà này coi như ta nói sai rồi, không cần nói tiếp nữa được không?”

Mày rậm mắt to Tạ Thị, thấy nàng chịu thua cũng không khách khí, đón lấy ly trà uống, “Hiếm khi thấy ngươi chịu thua, bất quá là đau lòng cái hồ của ngươi thôi, trà này chắc cũng không có tư vị gì.”

Lư Thị thấy không sai biệt lắm, bất động thanh sắc cười, đem lời nói ra, “Ngươi nhìn ngươi kìa, cũng không hẳn là trà, chỉ bỏ thêm nước mật. Ngươi cho là ta nguyện ý chịu thua sao? Ta chỉ sợ ngươi đi xuống thì bà bà ngươi không buông tha ta!”

Đến phiên một phu nhân kế bên nói, “Bà bà nàng không quản rộng như vậy. Hôm nay chúng ta vui chuyện chúng ta là được.”

Lư Thị hé miệng, thâm ý nhìn nàng, cười thần bí, “Nếu người khác như vậy ta không tiện thỉnh. Nàng thì khác, thế nào cũng phải đến.”

loading...

Vừa nghe lời này, đều là huệ chất lan tâm, trong khoảng thời gian ngắn liên hệ tới nước mật vừa rồi, hơn nữa đều là người từng trải, hiểu ra xong ào ào chúc mừng. Tề Thị ẵm Hồng Nhi tại kia khanh khách cười, phá lệ thoải mái.

Tạ Thị mang thai đầu tiên, thấy mọi người cười như vậy có chút câu nệ, vừa vặn thấy Hồng Nhi cười đến vui vẻ, lại ôm lấy nựng nịu, “Nha, bé thật dễ thương, cái mũ rất khác biệt, làm ta hâm mộ ngươi, ta cũng muốn sinh một khắc băng ngọc mài như vậy là tốt rồi.”

Thì ra Tề Thị tưởng các nàng sẽ khen cây quạt của nàng, nhưng nghe tới mũ của Hồng Nhi, ánh mắt mọi người hấp dẫn nhìn qua, rất thích nhưng cũng nhàn nhạt cười nói: “Mũ không do ta làm. Cha nàng tự mình đi ra ngoài kiếm về.”

“Hoa hồng nhưng trên mặt thoạt nhìn không sai, chỉ là lớn một chút.”

“Nghe nói là lão bản tiệm thêu tự mình vẽ, hoa hồng gọi là hoa hồng giống, vừa khéo thích hợp Hồng Nhi của chúng ta đội.”

Tạ Thị cảm thấy hứng thú với lời này, “Chỗ nào, chỗ nào? Ta phải đi mua hai cái để dành.”

Người một bên bế Hồng Nhi, nhìn cái mũ một hồi nói, “Không cần hỏi, đây là hàng của Nguyên Dệt Tú Trang, ta đã nói nơi khác không tinh xảo như vậy. Mặt trên có dấu hiệu của tiệm thêu nè. Lại nói ngoại trừ hai mẹ con họ, ta chưa thấy tú công tốt như vậy. Sợ là trả không ít bạc đi, nhưng cũng thật đáng giá.”

Đề tài vừa mở ra, dĩ nhiên không ai tỏ vẻ mình lạc hậu, tiếp tục nói: “Nhã nương, ngươi không cần nghĩ, ta nói chả trách này mũ nhìn rất quen thuộc. Ta thường đi tiệm thêu đó, nhà chúng ta không có khuê nữ, lão thái thái nói đôi hạt châu ở phía trên là cái gì châu tới, không chịu bán cho ta, nhất định là có một nam một nữ cầm, lại nói nàng tổng cộng chỉ thêu một cặp mũ bí đỏ, nơi khác muốn bắt chước cũng khó.”

Lời này làm Tề Thị nghe xong nhảy dựng, lời trong lời ngoài cảm giác không thích hợp.

Phu nhân nói xong thấy nàng như thế, vội khoả lấp, “Ngươi không nên đa tâm, ai không biết nhà các ngươi có bản sự, nhà ngươi là ngành dệt, nàng là tiệm thêu, phải trông cậy vào vải vóc của các ngươi mà, không chừng đã bán cho nhà các ngươi, ngươi chờ lúc sinh con tới lấy mũ là được!”

Lời này không làm Tề Thị thoải mái hơn. Dĩ nhiên nàng biết Nguyên dệt Tú Trang, chẳng qua bởi vì nghe An Cẩm Hoa nói tiệm thêu đó cùng Vân Cẩm Các và An Cẩm Lâm qua lại rất thân mật, tất nhiên là vải Vân Cẩm Các. Nàng chưa từng đi qua bên kia, phu nhân kia nói vì quan hệ song phương nên bán cho hắn, cơ hội này quá nhỏ, có phải vì con gái mà mua về không······

Tâm, rối loạn. Bên ngoài trời tối sầm, mưa thu rơi. Tích táp thanh âm, lúc nghe mưa nên tâm bình khí hòa, nàng lại cảm thấy gió thu ào ào có chút lạnh.

Có phu nhân cười nói: “Hoa tàn nghe tiếng mưa rơi, thì ra là cảnh trí này. Nhã nương, ngươi vừa nói muốn thu về, không phải là thưởng thức, đúng là kêu chúng ta nghe.”

“Ta đã nói sao lại đến đây nghe mưa, chỗ không lớn còn xa, trước kia là ở phía trước.”

Nói cái gì nữa, Tề Thị tựa hồ đã nghe không vào, nên lúc hành lệnh nàng đờ đẫn đợi người ta nhắc nhở mới hồi phục tinh thần lại, tạm tiếp được, uống vài ly rượu, đầu óc cũng mơ hồ.

Lúc mưa tạnh là lúc không sai biệt lắm, chén bàn hỗn độn, hơn nữa đều uống một chút rượu, nóng lên, chỉ có Tạ Thị uống nước, tại kia bất mãn lải nhải.

Giải tán, lúc Tề Thị vực tinh thần cáo từ đám người đã có chút hoa mắt. Nhũ mẫu che chở Hồng Nhi ở trong xe ngựa, thấy thần sắc nàng không đúng vội khuyên bảo. Tề Thị luôn cho rằng mình mỹ mãn, trong lòng sao không có trở ngại, lại uống rượu, nên không quan tâm kêu xe ngựa đi Nguyên Dệt Tú Trang.

Có một lão thái thái và một cô nương ở đó. Thấy nàng đến liền tiếp đón, nàng ngượng ngùng hỏi: “Cô nương, trong cửa hàng còn có bán mũ bát giác bí đỏ không?”

Cô nương kia liền ngây ngẩn cả người, hì hì cười nói: “Phu nhân, mỗ mỗ ta chỉ thêu có hai cái thôi, là một vị công tử mua rồi. Lúc đó hình như mang theo một nha đầu, nói là mình có một nam một nữ, vừa vặn nữ nhi thích hợp đội cái hoa hồng, con trai là đám mây, một cái là hạt châu đỏ sậm, một cái là hạt châu màu xanh. Cả thành sẽ không tìm được cái thứ hai. Ai! Công tử kia thật có phúc, có một đôi long phượng thai nhi…”

Hai mắt Tề Thị đen lại.

Mục lục
loading...