Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 310


Điền Viên Cốc Hương


Chương 310: 49: Rút Củi Dưới Đáy Nồi

Chờ Cốc Vũ và Văn chưởng quầy phục hồi tinh thần lại, đã thấy bọn người An Cẩm Hiên và đại nhân tán gẫu.

Ba người đều khiêm tốn nho nhã lễ độ, “Nơi nào, nơi nào…” “Kính đã lâu, kính đã lâu…”

Nghe xong hai câu, đúng là đại nhân tìm tra, ngày ấy gây khó dễ như vậy, còn tưởng là con cháu nhà giàu nhàm chán, ai biết là người chọn mua tư đâu. Nhớ tới tình cảnh ngày đó, hình như không có sai sót gì ngoại trừ tiểu tiết cuối cùng.

Ai kêu người ta làm quan, Cốc Vũ đành tự động bỏ qua chuyện ngày đó. Nàng không muốn nhắc tới, người ta lại không vừa ý, “Lúc đó vị cô nương này không phải rất nhanh mồm nhanh miệng sao, sao hôm này có tư thái này?”

Cốc Vũ nhịn, nhếch miệng nói, “Đại nhân, ngày ấy thấy ngài như vậy còn tưởng rằng ngài là muốn mua đồ, sau này ta còn buồn bực, nói xong là bước đi ngay, tưởng đại nhân vội. Trong thành nhiều cửa hàng như vậy đi thử một chuyến, khó trách cần nhiều ngày, chỉ tiếc lúc đó ta có mắt như mù, hôm nay mới biết thì ra là đại nhân cải trang vi hành.”

Vị đại nhân cũng không nói thêm gì, bởi vì đã có người lục tục vào cửa.

An Cẩm Hoa mang theo mấy người vào cửa, trông rất lưu loát, trong tay cũng ôm này nọ, phía sau còn đi theo một đám, bị hắn cho đứng đợi ngoài cửa. Lúc vào mặt mày hớn hở, công phu mặt ngoài làm được đầy đủ, còn đỡ bả vai An Cẩm Lâm nói vài câu, An Cẩm Lâm biến sắc, phủi tay hắn ra.

Cốc Vũ bẹt miệng, diễn xuất của hắn là kéo bè kéo lũ đánh nhau sao, người nhiều sẽ thắng?

An Cẩm Hoa tư thái đắc thắng, “Các vị thật sớm, nhưng chuyện mua bán luôn vì một chữ khéo, bằng không đến sớm cũng không thấy đươc gì.” Nói xong tự mình cười gượng hai tiếng.

Sắc mặt An Cẩm Hiên không vui, cũng mặc kệ hắn, trong lòng thấy kỳ quái, An Cẩm Hoa không phải là người không biết xem sắc mặt người, sao trước mặt đại nhân chọn mua tư nói giọng điệu này.

Có chung ý niệm, chỉ chờ đáp án, lại nghe An Cẩm Hoa nói: “Di, các ngươi chờ lâu như vậy, đại nhân còn chưa đến?”

Tình huống gì đây, lần này những người trong phòng đều hai mặt nhìn nhau, không phải nói chọn mua tư đã nhận bạc An Cẩm Hoa sao? Có hiểu lầm gì đây, hay là An Cẩm Hoa cùng hắn ăn ý làm bộ như không biết? Ân, có chút không quá khả năng.

Xem ra, Lục đại nhân không giống người như vậy.

Lúc này hắn nói chuyện: “Thì ra Lục mỗ không giống như người làm quan, nghe nói An Cư có ảnh hưởng một phương, An Cư đại công tử không nên hiểu lầm như vậy mới đúng.”

Lời vừa nói, An Cẩm Hoa toát mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn ngườ bên cạnh, hán tử kia ấp úng, “Không phải… Không phải này…”

Lời còn lại bị nuốt xuống.

Lục Duệ vẻ mặt lạnh nhạt, lông mày run lên, đánh giá người trong phòng, rồi mở miệng, “Hôm nay vừa vặn mọi người tới đây, nói vậy sự việc này không cần ta nhiều lời, chẳng qua lần trước đã nói, thứ nhất là phương thuốc, dùng lượng các loại không cần thiết nói ra, chỉ là cầm vài thứ kia vào, ngươi cho người của mình nhuộm vải cho ta xem. Lần trước bên Định Châu bên tra ra thuốc nhuộm bị cấm, nói vậy các ngươi biết can hệ trong đó.”

Lục đại nhân lo thành như vậy sao? Cốc Vũ bọn họ không sợ, bên chọn mua tư cũng có quy củ, chỉ cần là cục dệt nhuộm trong cung sử dụng, tỷ như lư hoàng thì bên ngoài tuyệt đối không dùng đến. Nếu pha trộn một ít để đạt hiệu quả, đó là mạo hiểm bị tra ra sẽ không ổn.

Nhưng chỗ có lợi, sẽ luôn có người muốn mạo hiểm.

Tiếp theo, Lục duệ lắc lắc cây quạt trong tay, lạnh nhạt nói: “Mặt khác các ngươi phải nói rõ xuất xứ, không thể không rõ ràng cứ đưa hàng lên, còn phải có một người bảo lãnh, bằng không một cửa hàng nhỏ, hàng tốt thì tốt, cũng dám mở miệng ăn mấy ngàn thất, lại không biết lượng sức mình. Các ngươi hẳn đều là người thông minh, nhưng cũng có kẻ có công phu sư tử ngoạm! Bị tội gì ta mặc kệ, chỉ là không cần trì hoãn việc của ta!”

Lời này nói ra sắc mặt mọi người trong phòng ngượng ngùng, An Cẩm Hoa nhìn thẳng qua bên An Cẩm Hiên, “Lục đại nhân, ngài không cần lo lắng, An Cư chúng ta nhiều năm như vậy…”

Mí mắt Lục Duệ vừa lật, “Ta chỉ cảnh tỉnh. Lo lắng cũng không phải là ta.”

Bộc dịch bắt đầu triển khai một dãy bàn, cây quạt của Lục Duệ đóng lại, vỗ vào tay, đứng lên, “Được, đồ của các vị có thể để ở chỗ này, đến lúc đó sẽ bình định.”

loading...

Văn chưởng quầy nâng đồ của An Cẩm Hiên bọn họ đến để thẻ bài ngay ngắn, có dệt nổi, ám văn đoạn làm thành váy sam, vải phi mây tía hình quạt, rất nhiều mũ bát giác, đa số là hàng nhẹ, cũng may vải vóc đều do Vương Ninh Thị trong ngày thường tỉ mỉ chọn, thành phẩm sẽ làm cho người cảm thấy, vải này nên làm như thế.

An Cẩm Hoa nhìn, nói thầm một tiếng, “Có làm cho lắm cũng mất mặt xấu hổ thôi.”

Bên kia là những cửa hàng lớn, mỗi một dạng đều chiếm chỗ lớn, An Cẩm Hoa phe phẩy cây quạt cười hì hì nói: “Tuy nói là thành phẩm, hàng của chúng ta là như thế này, phải có thể lên mặt bàn mới được.”

Vài người Cốc Vũ không cùng hắn nhiều lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vật cuối cùng được nâng lên trên bình phong. Đúng vậy, kia dệt nổi kia ám văn, tuyệt đối cửa hàng An Cẩm Hoa không thể làm được, hoa văn tuần hoàn đều nhau, thiên biến vạn hóa, trư lung cơ, dù lớn cũng không có khả năng như thế, trừ phi chỉ có một khả năng, hàng dệt nổi của hắn và hàng dệt của Vân Cẩm Các, xuất ra từ một chỗ — hoa lâu cơ. Sao hắn có thể có? Chuyện này tựa hồ đã không trọng yếu.

An Cẩm Hoa rất vừa lòng với lối đánh bất ngờ thành công này, thấy bộ dáng giật mình của vài người không khác với tưởng tượng của mình, rất vừa lòng, “Thế nào? Nhị đệ, ngươi không biết vài cửa hàng của ta, hiện tại sư phụ đã có thể làm hàng dệt nổi? Cũng khó trách, ngươi rất ít khi đi qua.”

Các đốt ngón tay của An Cẩm Lâm bắt đầu trở nên trắng, nhưng cố nhịn xuống.

Đầu Cốc Vũ trống rỗng, nhớ tới ngày ấy Hoa Ti Nhu vội vàng ra ngoài, nếu mình đi theo thêm chút nữa có phải sẽ thấy được chút manh mối không? Nói trở lại, dù mình phát hiện lại có ích lợi gì đâu? Hoa Thị khẩn trương Hoa Ti Nhu, nàng không có khả năng không biết hậu quả như vậy, nhưng nàng vẫn là làm, chẳng lẽ muốn nói vì một chữ tình sao, vẫn là một chữ ngu…

An Cẩm Hoa mang theo tư thái đắc thắng nói, “Đại nhân, xin hỏi khi nào thì định xuống, bên ta đều chuẩn bị tốt.”

Lục Duệ giật nhẹ khóe miệng, nhìn vài người An Cẩm Hiên, thấy bọn họ không có biểu cảm gì, vuốt cằm, ngược lại nhìn An Cẩm Hoa, “Thế nào, ngươi thực vội?”

An Cẩm Hoa nhếch khóe miệng, xua tay, “Không vội, không vội! Chỉ là họ không có thứ này, nên hỏi khi nào thì bắt đầu.”

“Lắm miệng!” Thanh âm tuy không lớn, nhưng biểu cảm của Lục Duệ đã nói lên hết thảy.

Qua một thoáng, hắn mới nói tiếp: “Nếu định xuống như vậy sợ là không tốt lắm đâu, miễn cho có người nói bản quan bất công.”

Trong lòng An Cẩm Hoa muốn mắng, người này không biết xấu hổ, vốn do ngươi định đoạt, ngươi chọn lựa cái gì thì làm cái đó, bày vẽ như vậy, thật là! Còn có bạc lúc trước không biết đưa đi chỗ nào, quay đầu phải tìm họ Chu tính sổ mới được, theo đà này chắc không định xuống, người bên Vân Cẩm Các tựa hồ cũng không có kinh hoảng, chẳng lẽ thật sự đã có ăn ý?

Trong lòng An Cẩm Hiên càng gấp, nhưng không biểu lộ trên mặt, trong lòng ba đào cuồng nổi, từ khi thấy được hàng dệt nổi, hắn mới hiểu được, có một số việc không thể theo góc nhìn của mình. Cốc Vũ từng nói qua, nữ nhân làm việc không thể dùng thường thức để nhìn. Bằng không sao Hoa Ti Nhu lại hồ đồ đến bước này?

Tốt xấu gì mình còn đem kia bí phương dùng tới, đến lúc đó nhuộm màu, hy vọng có chút đường sống, bằng không hàng dệt nổi giống nhau như đúc, mình nên như thế nào? Không có chút nắm chắc nào.

Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, trái lại Lục Duệ tự nói xong, “Lúc này cũng tiện sửa tiền lệ, người bên Định Châu, Bình Châu đều chuẩn bị tới đây, dĩ nhiên là có danh vọng là có thể nói, đến lúc đó xem biểu hiện của các ngươi như thế nào là sẽ rõ, chỉ cần vượt qua một nửa số người quăng thẻ xuống, là có thể ở lại.”

Đến lúc mọi người giải tán, mọi người như chưa thể hoàn toàn tiêu hoá những lời này, nhưng Cốc Vũ hiểu thời điểm thương hội ký kết không xa, nhưng ai có thể cam đoan những người đó không có tư tâm? Nhưng cũng khó nói, lúc này người rất coi trọng thanh danh của mình. Nếu họ trưng bày sản phảm không tốt sẽ ảnh hưởng đến mối làm ăn của mình thậm chí là danh vọng. Chỉ là phế phẩm thường xuất hiện trong tình huống không ngờ, nếu xảy ra thì sao? Chẳng lẻ chỉ đành nghe theo mệnh trời? Chuyện hôm nay tựa hồ đối với Cẩm Hiên càng bất lợi.

Lúc chuẩn bị ra cửa, An Cẩm Hoa nghiêm trang nhìn An Cẩm Lâm nói, “Cẩm Lâm, ngươi còn muốn cùng bọn hắn đi sao?”

Vài người An Cẩm Hiên và Văn chưởng quầy đứng lại, An Cẩm Lâm không lên tiếng.

An Cẩm Hoa lại truy vấn một tiếng, “Sao ngươi làm như thế? Tâm tư của ngươi ta đều biết, đến lúc đó ta đi nói với tổ mẫu là được, không cần phải đi như vậy. Lại nói ngươi xem, hiện tại các ngươi có gì đâu? Tội gì tranh cái này nọ chứ. Chẳng lẽ một chút tình nghĩa huynh đệ ngươi cũng không có?”

An Cẩm Lâm phẫn nộ không thể nhịn được nữa, cuối cùng bùng nổ, “Vậy thì sao? Lúc các ngươi đối với đại ca như vậy, ngươi có nghĩ tới cái gì kêu là tình nghĩa huynh đệ không? Ngươi cảm thấy bố thí chút xíu sẽ khiến cho ta tay không đi ra sao? Hay là ta muốn mang ơn, ngươi thực cho ta đường sống sao? Ngươi tưởng sẽ thắng sao? Dù là thắng cũng chưa chắc xong. So thủ đoạn ta không bằng ngươi, nhưng dựa vào thủ đoạn lừa gạt phụ nữ hết lần này đến lần khác cũng chỉ có ngươi mặt dày dùng!”

Chờ An Cẩm Hoa phản ứng định đánh trả, An Cẩm Lâm đã giận dữ đi thật xa. Mà bên cạnh, một đám người không rõ chân tướng vây quanh.

Mục lục
loading...