Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 307


Điền Viên Cốc Hương


Chương 307: 46: Khách Khó Hầu Hạ

Bước chân Cốc Vũ không tự chủ đi theo, qua một con phố mới thấy Hoa Ti Nhu quay đầu nhìn sang, xoay người vào một ngõ nhỏ. Cốc Vũ đang do dự không biết nên theo hay không, một người vội vã đi lên suýt chút va trúng.

Cốc Vũ vừa ổn định, không phải là An Cẩm Hoa sao? Hai người kia không thấy mình, cảm giác tồn tại của mình lại kém như thế sao? Thôi thôi, người ta đi hẹn hò, mình lại nghĩ đến đâu chứ.

Dù sao bây giờ Hoa Ti Nhu không thể đem Thiên Nhi trốn ra ngoài, An Cẩm Hoa cũng không có cách nào, mình theo dõi bọn hắn làm gì. Dù Hoa Ti Nhu có thể mang Thiên Nhi ra, nàng khờ dại đi cùng An Cẩm Hoa thì mình có quyền gì ngăn trở đây? Chẳng qua là hiện tại An Cẩm Hiên và An Cẩm Lâm dính vào một chỗ, mình không muốn hắn quá mức bị động thôi.

Xoay người đi về hướng Vân Cẩm Các.

An Cẩm Hiên không ở đó, Văn chưởng quầy cũng không biết. Cốc Vũ không biết tin tức của Bát Phương Lâu. Không thể tiếp tục đi tìm, vạn nhất không gặp được chẳng phải càng lãng phí thời gian, nên ở phía sau chờ.

Trong lòng lại suy nghĩ, có phải người đi chọn mua như lời An Cẩm Hiênnói dầu muối đều không ăn? Nhưng vì sao lại thu bạc của An Đại? Quên đi, đã đưa đi, sợ là đã chậm hơn người ta một bước, chỉ đành chờ thôi, đại ca sẽ không lừa bọn họ.

Nghĩ đến Kinh Trập, Cốc Vũ nhướng mày, đã lâu không có thư của hắn, cũng không biết ra sao. Cuộc sống người nuôi tằm đã tốt hơn chút nào chưa? Bên người Kinh Trập ngoại trừ Tiểu Thạch còn có thêm người giúp đỡ không? Lúc trước hắn nhận tiền của người ta có gặp tai vạ gì không? Sợ là không thiếu một phen sóng gió. Bất quá mấy chuyện này không cần quá mức lo lắng, hắn biết mình nên làm gì.

Mắt bỗng sáng ngời, cũng không phải sao, lúc trước Kinh Trập thu tiền của người ta, chẳng phải đại nhân thu mua hàng cũng nhận bạc của An Đại sao? Là phúc hay họa còn chưa nhất định đâu, chẳng lẽ người chọn mua tư có tính toán giống Kinh Trập? Nếu không sao nhiều ngày qua hắn cũng không có động tĩnh gì? Nhưng cũng khong đúng, Kinh Trập làm quan địa phương cần thời gian dài, hắn đến một chuyến chẳng lẽ đều biết mọi thứ?

Bất quá Kinh Trập cho tin tức như vậy, càng nghĩ càng tin mình chiếm thượng phong, chỉ mong là mình nghĩ nhiều.

Cốc Vũ ra phía trước, vừa vặn nhìn thấy Văn chưởng quầy ở tiếp đón khách, trên quầy đã để hơn mười thất vải, thế kề bên trống, vẻ mặt tươi cười đi đến bên ghế, “Muốn xem loại này sao? Cửa hàng này bán rất tốt, tuy tấm đoạn màu tía này khác với áo mặc ngoài, nhưng là hoa chìm, nhìn sang trọng, cùng giá với loại này, mua về người sẽ thích. Nếu mua nhiều, lần tới đến chúng ta có thể tặng hai thước hàng mới.”

Vốn Văn chưởng quầy gầy yếu, lúc này mồ hôi đã chảy ròng ròng, xem ra người khách này ép buộc không nhẹ, nhưng tựa hồ Văn chưởng quầy vẫn kiên nhẫn, nói chuyện vừa đúng, cũng không quá nhiều lời làm người khác phiền chán.’

Cốc Vũ thầm nghĩ sao lại có khách soi mói như thế? Vì thế đi ra đứng bên quầy hàng cao cao, đợi thấy rõ rồi lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng người này không là tiểu nàng dâu cũng là phụ nhân, nếu không sao chọn lựa hoài không tìm được hàng thích hợp? Nhưng người trước mắt này, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, cầm trong tay một cây quạt đen thùi không có gì đặc sắc, trên người cũng không nhiều trang sức, vẻ mặt ôn nhuận, nếu không vì cái mũi ưng có sát khí quá mức rõ ràng, thật là bộ dáng thư sinh. Vẻ mặt lạnh nhạt, cây quạt trong tay bất chợt vỗ hai cái, lông mày cau lại, cả người có phẩm chất rất kỳ quái rất riêng. Đập vào mắt đầu tiên là ôn hòa, nhìn kỹ lại cảm thấy có chút dọa người, nhìn thêm một lần lại là bình thường, bộ dạng người này thật đúng là… mâu thuẫn, người như vậy lại đi mua vải?

Ân, có thể là hộ khách lớn, hoặc là quấy rối. Sau khi Cốc Vũ quan sát xong kết luận.

Chỉ thấy ngón tay dài nhỏ của người nọ xẹt qua mặt vải, thở dài một tiếng.

Thấy khách nhân lắc đầu, mắt thấy mối này không được, Văn chưởng quầy cười cười, vỗ trán, “Công tử không thích khúc này? Coi ta thật không có ánh mắt, ngài chờ, nơi này chúng ta còn có vũ yên la, ngươi nhìn đi, ta dám cam đoan là độc nhất ở toàn thành Vân Châu, lão bản chúng ta tự tay nhuộm, ha ha!”

Cốc Vũ không khỏi bội phục Văn chưởng quay. Nếu là mình, sợ là sẽ không kiên nhẫn hoặc để khách bỏ đi, sẽ không giữ lại như vậy. Nhớ lúc vừa tới đây, người ta chỉ nói vài câu hắn đã cảm thấy nhục nhã, thật sự ba ngày làm thay đổi cách nhìn của tướng. Người đứng nhìn một đống trên quầy, chỉ cần đem vũ yên la ra, tinh tế đánh giá một hồi, ánh mắt mới sáng lên.

Xem qua xong, hắn mở miệng, lại không hỏi vải vóc, “Vị chưởng quầy này, xem ra ngươi thật tận tâm với cửa hàng, so với chưởng quầy khác không chỉ gấp đôi.”

Văn chưởng quầy hơi giật mình, không hiểu vì sao người ta nói mấy lời này, đành cười làm lành trả lời: “Xem công tử nói, Vân Cẩm Các như nhà của chúng ta, lão bản đối với chúng ta tốt không thể chê. Ngài không biết đâu, chỉ có Vân Cẩm Các mới có thể chia tiền hoa hồng cho chúng ta. Hiện nay nhiều người muốn làm tiểu nhị cửa hàng chúng ta, ở trong thành cũng không phải là bí mật.”

Văn chưởng quầy nói giấu không được vẻ đắc ý, ngụ ý là nếu ngươi tới hỏi thăm vấn đề này coi như không công, bởi vì như Cốc Vũ nghĩ, người này nói không chừng cũng có cửa hàng của mình đến xem người ta buôn bán thế nào, vì thế hắn nói rõ ràng, chia tiền lời.

Nào ngờ người đó chau mày, thình lình bất ngờ khinh miệt nói, “Đều là giả, thì ra cũng vì vài cái tiền dơ bẩn!”

Lời này có chút quá, Cốc Vũ nhịn không được nói: “Vị công tử này, cho ngươi bậc thềm ngươi lại muốn trèo lên cao đúng không? Chưởng quầy trêu chọc gì đến ngươi? Nếu quả thật muốn mua sao lại nói đến vấn đề này? Kiếm tiền có sai sao? Ngươi không cần ăn không cần uống sao? Hay là không cần kiếm tiền nên không biết củi gạo dầu muối quý? Cũng khó trách, nếu ai cũng ăn no rãnh rỗi cầm quạt nhàm chán vào tiệm vải khoa tay múa chân tìm lạc thú, thế đạo sẽ thái bình!”

loading...

Văn chưởng quầy nghe Cốc Vũ nói như vậy, trong lòng uất ức, sao không nghĩ là công tử này đại khái tới gây chuyện, bằng không lấy ra nhiều loại vải như vậy đều không vừa mắt, xem rất nhiều vải in hoa, một đại nam nhân xem vải hoa làm gì chứ? Không chỉ xem mà còn hỏi một đống vấn đề không dính líu gì hết, nào là mua bao nhiêu thì có bao nhiêu, còn tưởng là người mua soi mói, ai ngờ càng nói càng không đáng tin, chẳng lẽ là lẻn tới? Cốc Vũ nói, Vân Cẩm Các vận hành như vậy khẳng định có người muốn học. Nếu Cốc Vũ ra sớm chút nữa thì không biết cô nãi nãi có mắng chửi người hay không nữa. Cũng khó nói, Cốc Vũ biết chừng mực.

Cũng chỉ là tại công tử kia nói ra những lời này mới lên tiếng.

Vị công tử kia không tức giận, “Khá lắm, cô nương mỏ nhọn lợi hại, bất quá ta không có ý gì khác, chỉ thấy chưởng quầy các ngươi kiên nhẫn, quả nhiên không ngoài sở liệu thôi.”

Cốc Vũ thấy hắn thu liễm, không có khí thế bức người, trong lòng khó chịu, “Chưởng quầy cũng thế tiểu nhị cũng thế, mỗi người đều có hy vọng, lời công tử vừa rồi không công bằng, lần tới không nên nói như vậy.”

Nghe thế, người mũi ưng đột nhiên giật mình, “Nghe giọng điệu ngươi là này… Lão bản nương là người bao che khuyết điểm.”

Ba chữ lão bản nương làm Cốc Vũ ngẩn ra, chẳng lẽ mình đã sắm vai này? “Hừ, Vân Cẩm Các không có danh tiếng đó, ta chẳng qua là người quen tầm thường thôi, thấy chướng mắt bất quá nói một hai câu.”

Văn chưởng quầy cười gượng nói: “Công tử nói lời ấy sai rồi, người dựa vào bản sự ăn cơm, chỉ cần đi ngay không sợ đàm tiếu, mở cửa làm buôn bán tám phương đều là khách, xin hỏi công tử có cần vũ yên la này không?”

“Vừa rồi ngươi nói mua hai thất lần tới sẽ đưa hai thước hàng mới?”

Văn chưởng quầy thấy người ta đổi đề tài, tiếp tục nói: “Nếu là khách hàng quen, cửa hàng chúng ta đều nhớ. Cách mỗi một tháng cửa hàng có hàng mới, tỷ như tháng này có thanh hoa trù cùng tố sáng đoạn, có thể đưa cho mua tháng trước. Nếu tháng trước không có mua đủ hai thất, tính đòn vào mua hơn năm thất chúng ta cũng có thể đưa, chúng ta đều nhớ kỹ không làm sai trái.”

Người nọ lại vỗ cây quạt, “Thật là cách mới, khó trách Vân Cẩm Các các ngươi ở thành Vân Châu lại nhiều cửa hàng như vậy, chỉ khoảng hai năm thôi, lão bản các ngươi ở đâu?”

Nghe khẩu khí, là muốn bàn mối làm ăn?

Thần sắc Văn chưởng quầy cung kính thêm hai phần, “Lão bản hôm nay không ở đây, trong vòng năm trăm thất tại hạ có thể làm chủ, cũng không biết công tử có yêu cầu gì?”

Người nọ nghe, cũng không nói gì thêm, cười hì hì phe phẩy cây quạt, quay đầu đi.

Nhìn hắn giảo hoạt cười, Cốc Vũ cùng Văn chưởng quầy liếc nhau, không là kẻ thiện, ép buộc xong chạy lấy người.

Văn chưởng quầy không nói gì, xếp vải trên quầy lên giá, Cốc Vũ vội qua hỗ trợ để lên, vài thứ kia vào đúng vị trí, hắn còn an ủi Cốc Vũ, “Cốc Vũ không cần thở dài, cũng là ngươi dạy ta đâu, khách đến một lần không nhất định có thể mua. Ngươi xem hắn còn xem hoa trù, không chừng về sau là khách của chúng ta. Mọi thứ đều nói, trong lòng hắn nhất định sẽ nhớ một hai phần, về sau nếu cần gì có thể nghĩ đến Vân Cẩm Các chúng ta, thật tốt. Huống hồ, người như vậy cũng không nhiều, chúng ta hầu hạ tốt, người bình thường đâu có rảnh như vậy.”

Cốc Vũ không nói gì, thầm nghĩ sao hôm nay mình gặp toàn người kỳ quái, cáo biệt Văn chưởng quầy trở về tiệm thêu, đem hạt thông điêu khắc cho Vương Ninh Thị. Vương Thị xem qua, trong lòng đắc ý, “Quầy hàng bày nửa ngày đều không có người, có bảo bối mà bọn họ không biết hàng.”

Vương Ninh Thị ngừng tay thêu, cười nói: “A, chỉ có Cốc Vũ nhà chúng ta biết hàng.”

“Mỗ mỗ! Ta cũng biết hàng!” Hạ Xuyên bật ra, cướp đồ trong tay Cốc Vũ, thấy là một đôi hạt châu, “Không có đồ hoạ a, ở đâu có họa?” Đưa hạt châu để lên mảnh vải thêu của Vương Ninh Thị, lại duỗi tay muốn lấy về.

Mục lục
loading...