Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 306


Điền Viên Cốc Hương


Chương 306: 45: Chủ Quán Kỳ Quái

Tư vị chờ đợi thật không tốt, thật không tốt.

An Cẩm Hiên và An Cẩm Lâm vừa chờ tin tức thương hội bên kia, vừa quan sát động tĩnh của An Cẩm Hoa. Cả hai đầu đều như đá rơi xuống nước, ngay từ đầu có chút gợn sóng, sau đó đều bình tĩnh, bình tĩnh tựa hồ chưa có phát sinh điều gì.

An Cẩm Hiên tin vào phán đoán của mình, quả quyết không đến vô giúp vui. An Cẩm Lâm lúc đầu khẩn trương, sau cũng thuận theo tự nhiên. Mà An Cẩm Hoa sau ngày cam chịu ấy, không có người tới chằm chằm bên này, miễn cho bị phát hiện sinh nghi. Không có người nhìn chằm chằm, bọn họ phải hiểu rằng động tác của hắn không phải không có con đường.

Ngày này, Cốc Vũ đi Bát Phương Lâu, từ chưởng quầy Bát Phương Lâu biết được, người nọ đã nhận gì đó của An Cẩm Hoa.

Cốc Vũ biết được sự việc này, trong nháy mắt trong đầu liền hiện ra vẻ mặt sốt ruột của An Cẩm Lâm. Dĩ nhiên nàng sẽ không nói cho hắn biết, miễn cho hắn thiếu kiên nhẫn.

Nàng lộ ra ý cười, từ tửu lâu chuẩn bị đi Vân Cẩm Các tìm An Cẩm Hiên.

Cuối thu không khí trong lành sảng khoái. Xuyên qua những con hẻm nhỏ, cô nương ra ngoài nhiều hơn. Mùa hè các cô nương cơ bản đều trốn trong phòng để tránh đen da. Lúc này ra ngoài, đứa nhỏ, ma ma, nha đầu theo sau. Hai bên ngã tư đường mua bán đông hơn, tiếng thét to cao thấp nối tiếp.

Bên người mang theo nha đầu, ít nhiều cũng xem này nọ, nhóm bán hàng rong thét to không giấu được nét hưng phấn, thậm chí có người da mặt dày, ngăn cản trước mặt người ta lớn tiếng chào hàng, bản sự cũng không phải người bình thường có thể có, lại lần nào cũng đúng.

Xem ra, ở thời đại nào, bạc của nữ nhân, đứa nhỏ đều tương đối dễ kiếm.

Cốc Vũ cảm khái nhìn người bán hàng rong. Lúc mình ở thôn trang, đều không bằng ở đây. Chẳng phải lúc mình bán thùng gỗ cũng lớn tiếng thét to, chỉ là mình không thể so với những người này. Hiện tại tiếng rao hàng này cũng trở nên thân thiết. Có người vừa rao, thấy người mua liền đưa ra một mặt cười, khách lại làm như không thấy, vẻ mặt bọn họ có chút thất lạc, cũng may vẻ thất lạc cũng không liên tục lâu lắm, rất nhanh lại nghênh đón vị khách tiếp theo.

Cứ nhìn như vậy, Cốc Vũ hơi ngừng lại, có một chủ quán, tựa hồ có chút không hợp nhau. Cốc Vũ đứng lại mới phát hiện thì ra bất đồng. Vẻ mặt của hắn như không liên quan đến việc mua bán, cho nên trước quầy hàng cơ hồ không có người. Có người dừng lại một khắc, cũng là bị chủ quán kề bên lôi kéo đi. Hắn như cũ không nói một lời, vẻ mặt lạnh nhạt, mím môi.

Đâu thể có kiểu buôn bán như thế, Cốc Vũ không khỏi có chút buồn cười, tiến lên nhìn một hồi, người nọ vẫn hờ hững. Cốc Vũ cố tình không đi, đánh giá hàng hóa. Chỉ là một ít đầu gỗ điêu khắc, từ trâm gỗ đến hạt châu, tất cả đều là vật nhỏ, huống hồ vài thứ kia bộ dáng đen thùi, so với một bên sáng rõ có quá mức đen tối, khó trách không có người muốn mua.

Cốc Vũ cầm một trâm cài lên, thấy mặt trên có chạm rỗng thật nhỏ, đầu trâm có hình chim yến, nhìn đơn giản nhưng sờ rất thoải mái. Hàng gỗ nàng chưa từng thấy qua. Một đầu gỗ khác cỡ chừng hạt đậu phộng, thế nhưng điêu khắc một bức đồ, là tùng hạ đồng tử. Lá thông hiện rõ, hình đồng tử nghịch ngợm cũng ánh vào mi mắt. Mắt Cốc Vũ mở lớn, lại xem mấy thứ, trong lòng mừng thầm, rồi mới cầm lại cho Lí Đắc Tuyền nhìn, kỹ thuật thật tinh xảo.

Chọn trâm cài và tùng hạ đồng tử đồ, lại nhìn khắp hết, cảm thấy mình hiếm khi thấy đồ ưng ý, nên mua nhiều một chút, vì thế lại tùy tay chọn thêm ba bốn dạng.

Đang định hỏi giá, người bán mở miệng , “Cô nương, ngài chọn nhiều quá, thứ này chỉ bán hai kiện.”

Buông bỏ sinh ý còn không là quái nhân. Cốc Vũ có chút không tha, “Vì sao? Ngươi bán ta mua, bán cho ai cũng thế, sao lại như vậy? Huống hồ ngươi xem, căn bản ngươi không có người mua mà, thật vất vả ta mua thêm hai loại ngươi còn không bán?”

Trung niên hán tử đó khoảng bốn mươi tuổi, thần sắc lạnh nhạt, khoé môi dày giật giật, “Ta thấy cô nương là đối với trâm cài và hạt thông gỗ có tâm, còn lại là bất quá là làm nền mà thôi, nhìn hai mắt đã cầm ở trong tay, nhất thời mua về cũng là ném ở một bên. Nếu là như vậy, không bằng để cho người coi trọng mua.”

Cốc Vũ vừa nghe, thầm nói cánh rừng lớn chim nào cũng có. Người ta không bán còn chưa tính, còn nói ra lời, nhưng thật có chút đạo lý. Mình mua về bất quá là thấy tinh xảo đặt ở trong phòng, nên nhất thời không thể phản bác.

Nàng cũng không phải là người cố chấp, buông những thứ còn lại xuống, hỏi: “Xin hỏi hai kiện này bao nhiêu bạc?”

Người nọ từ đầu tới đuôi, sắc mặt đều không thay đổi, vừa rồi lúc cùng Cốc Vũ trao đổi, hắn cũng chỉ là giật giật môi, lông mày cũng không cau một chút. Lúc này lại mở miệng nói: “Một kiện một lượng.” Nói xong lời này, ánh mắt của hắn rốt cục có tiêu điểm, là đánh giá Cốc Vũ.

loading...

Nói thật, hắn ở đây đã ba ngày, không bán được món nào. Vốn hắn không biết thét to, căn bản không có mấy người chú ý tới, dù có người nhìn muốn mua hết về hắn cũng không bán. Đương nhiên cũng có vài cô nương tiểu tử tò mò, cũng chọn lựa nhưng khi biết giá lại phẫn nộ không thôi, “Một thanh gỗ, đen thùi còn muốn bán nhiều bạc như vậy!”, “Chậc chậc, mua thoa bên kia cũng không đắt như vậy, một khối đầu gỗ thôi. . . ···”, “Cho rằng cô nãi nãi không biết hàng sao? Muốn lừa bạc cũng không xem lại hàng của mình.”

Hắn lường trước Cốc Vũ sẽ như họ.

Bởi vì cô nương này xem cơ trí, bộ dáng cũng không sai, ăn mặc quá mức thanh nhã, trên người cũng không có trang sức thu hút gì.

Nào ngờ không như hắn nghĩ, cười mỉm chi lấy ra bạc, “Không quý, hôm nay kiếm được.”

Tức thời giá tiền hai bên thoả thuận xong.

Người đàn ông trung niên nhìn theo bóng lưng của Cốc Vũ, cười khổ lắc đầu, “Thật ngốc! Ngươi thật cho là thế sao? Tuổi tác tựa hồ cũng không đúng. Thôi thôi.”

Nói xong lời không đầu không đuôi, rốt cuộc không nói thêm lời nào, cuốn tấm lót lại, nhanh chóng làm thành một cái tay nải, trực tiếp vào tửu lâu đối diện.

Phố xá vẫn như cũ náo nhiệt dị thường, người bán hàng rong vừa chào đón khách vừa nói: “Ngươi xem kìa, quái nhân lại tới nữa, hôm nay bị hắn bắt được một con chuột chết, hai lượng bạc a! Chúng ta đi sớm về tối biết bao lâu cũng không kiểm nổi.”

“Cũng đúng, hắn đến nhưng không rên một tiếng, nào ngờ người ta không cần nhiều, chỉ một mối mua bán đủ ăn một tháng, thật là người khờ có phúc của người khờ.”

“Cũng phải, muốn hâm mộ cũng không được, chúng ta mệnh cực khổ. Ai! Ánh mắt phu nhân thật tốt, sạp của ta đều là đồ cổ…”

Cốc Vũ đang suy nghĩ đến người vừa rồi. Đồ trong thành thật quái lạ, đen thùi nhưng sờ vào lại có cảm giác ôn nhuận, như là có sinh mệnh, thật hợp với khẩu vị của Cốc Vũ, phảng phất hương vị của hoa mai, thật đạm lại kéo dài không thôi. Nàng cại trâm cài lên đầu, lại nghe thanh âm cười trộm của hai vị cô nương kế bên, nhìn quanh người bốn phía, lẫn trong đám quần áo lụa là hương phấn, có ai là không đeo vàng mang bạc. Ngay cả người trên tay đeo vòng vàng vòng ngoc, cũng vàng bạc đầy đầu, còn điểm thêm bảo thạch đủ màu. Cốc Vũ nhìn buồn cười, oán thầm, cho ngươi đeo nặng năm sáu cân coi có bị nhức cổ không!

Cô nương phổ thông, nếu không thật sự nghèo khổ, cũng không cài tram gỗ, tệ nhất cũng là trâm bạc, cho dù là loại rẻ nhất cũng tốt.

Cô nương đi trước mặt mình cài trâm vàng, kiểu dáng rất khác biệt, là một cây trâm chuồn chuồn, cúi đầu, đi đứng tựa hồ như muốn giương cánh bay lên. Kiểu dáng khá biệt, hơn nữa lúc đi đứng rất lả lướt, xem ra tục khí không phải do vật, mà là xem ai đeo thôi. Nhìn mái tóc đen nhánh của người ta, đế giầy vải màu hồng cánh sen, váy màu xanh ngọc bích, này… Đợi chút, bộ quần áo này nhìn quen quen.

Ý niệm cùng nhau, người phía trước quay người nhìn ra sau, vẻ mặt sốt ruột lại quay đầu đi về phía trước, người quay đầu lại, Cốc Vũ lắp bắp kinh hãi, Hoa Ti Nhu.

Nàng ra đây làm gì? Nhìn bộ dáng sốt ruột như vậy, lúc nàng và Thiên Nhi ở trong cửa hàng, thần sắc đã không tốt, luốn rơi lệ, Hoa Thị đau lòng cũng không muốn khuê nữ của mình lại phạm sai lầm, chỉ là không mở miệng, Hoa Ti Nhu càng khó qua.

Sau này thấy nàng cả ngày mệt mỏi, Cốc Vũ sợ bị trầm cảm nên đi khuyên Hoa Thị. Hoa Thị vốn lo lắng, sau này cũng nghĩ ra một biện pháp trung hoà, nàng muốn ra ngoài cũng được, nhưng giữ Thiên Nhi lại. Nếu hai mẹ con đều ra ngoài, Hoa Thị nhất định đi theo.

Tuy Hoa Thị nhẫn tâm nhưng cũng là bất đắc dĩ. Nàng thật lo Hoa Ti Nhu và Thiên Nhi bị An Cẩm Hoa dụ vào cửa, đến lúc đó cái gì đều chậm.

Hôm nay một mình Hoa Ti Nhu, hiển nhiên là không mang Thiên Nhi theo, như vậy vừa rồi nàng đang đợi người, nếu không sao lại sốt ruột như vậy?

Mục lục
loading...