Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 305


Điền Viên Cốc Hương


Chương 305: 44: Người Trong Cung Tới

Hạ Xuyên vụng trộm ôm Tiểu Đào đi, huyên náo thành gà bay chó sủa, cũng may làm ầm ĩ không lâu đã tìm được Tiểu Đào, xem như hữu kinh vô hiểm*. Thấy hắn tại kia không rên một tiếng, Lí Đắc Tuyền nổi giận, một cái tát đánh vào mông đầy thịt của hắn. Cho tới bây giờ Hạ Xuyên chưa bị đánh qua, miệng mếu máo, nhưng không có khóc ra.

hữu kinh vô hiểm* = Hoảng sợ nhưng không nguy hiểm

Vương Thị đau lòng, kéo Hạ Xuyên qua, “Mau nhận sai với cha, tỷ tỷ, tỷ phu ngươi.”

Hạ Xuyên nước mắt lưng tròng, cực lực chịu đựng, mãnh liệt lắc đầu, “Không, ta không sai, vì sao Tiểu Đào phải đi về? Nơi này tốt, vì sao phải đi về chứ! Nhà chúng ta nhị tỷ ta ở đây, các ngươi đều ở, vì sao tỷ tỷ, tỷ phu không thể ở cùng chúng ta, còn có Tiểu Đào nữa?”

Vốn Vương Thị có chút luyến tiếc, thấy Hạ Xuyên như vậy càng xót xa hơn, cố vực tinh thần lên, “Ngoan, Tiểu Đào của nhà chúng ta, cũng là của nhà tỷ phu ngươi a, nãi nãi nàng đang ở thôn trang chờ đâu.”

Vương Ninh Tthị kéo Hạ Xuyên lại, “Hạ Xuyên ngoan! Chờ ca ca ngươi có con, bọn họ không trở về nhà ngươi có thương tâm không?”

Mọi người đều khuyên nhủ, Hạ Xuyên vẫn như cũ không chịu, tức giận, “Ta không thích Tiểu Đào trở về!” Lập tức đi ra hậu viện, ngồi xổm dưới gốc cây đào khóc lớn lên.

Tiểu Mãn và Đại Lâm có chút khó xử, ôm Tiểu Đào, thấy nàng an ổn tại kia, một đôi mắt đen vòng vo mấy vòng, tiếp tục ngủ.

“Nương, hay là ở lại thêm hai ngày?”

Vương Thị vừa muốn nói gì, Vương Ninh Thị ngắt ngang, “Nghe mỗ mỗ, về đi. Hạ Xuyên tiểu hài tử làm ầm ĩ một hồi là không có việc gì. Hai ngày nữa các ngươi đi lại khóc nữa.”

Đại Lâm đánh xe, Tiểu Mãn ôm Tiểu Đào, Vương Thị đem này đồ đạc bỏ vào trong xe. Triệu gia bên kia cũng về quê một chuyến, nói là muốn mua tiểu cá bạc trấn Lâm Giang về trong thành buôn bán vừa vặn làm bạn.

Bọn họ đi mấy ngày Hạ Xuyên không nói gì, Đình Hữu cũng không dám qua chơi. Cốc Vũ sợ hắn buồn kêu Đình Hữu, lại bị Hạ Xuyên mắng vài câu, hai người hờn dỗi, nhìn rất buồn cười.

Nháy mắt đã vào thu, mặt trời vẫn như cũ nóng gắt.

Theo An Cẩm Hiên nói, quan gia sẽ cho người tới, bộ dáng khẩn trương lại có chút chí đắc ý.

Cốc Vũ tự nhiên hiểu rõ lúc này đối với hắn có ý nghĩa gì. Hiện tại hắn tạm thời không có mâu thuẫn với An Nhị. Hai huynh đệ sở quản An Cư ti nghiệp, chiếm cứ hơn phân nửa giang sơn ở thành Vân Châu, nhưng vẫn có thể có thiếu sót. Lúc này, An Cẩm Lâm và An Cẩm Hoa không đối phó nhau. Bọn họ đều tự duy trì cửa hàng, định mức doanh số càng lớn càng tốt, về sau có thể gắn bó một mạch.

Vì thế An Cẩm Hiên không để lộ phường nhuộm bên kia ra. Hắn nhuộm vũ cẩm la, sở nhu đều ở tiệm thêu, xong xe ngựa kéo đi. Hàng nhuộm, hàng dệt nổi, chiếm hết nổi bật trong thương hội.

Cốc Vũ có chút lo lắng hảo ý nhắc nhở, “Cẩm Hiên ca, lúc này lộ ra thực lực có thỏa đáng không? Vạn nhất An Cư bên kia đoán được thì sao? Sợ là sẽ biết thân phận của ngươi. Hiện tại căn cơ ngươi chưa trầm ổn vạn nhất…”

Sau khi An Cẩm Hiên nghe được lời nói của An Cẩm Lâm, bất tri bất giác đã sửa lại một ít kế hoạch ban đầu, chỉ là mình không nhận ra thôi. Lúc này nghe Cốc Vũ nói như vậy, cũng không thay đổi tâm ý: “Đây là cơ hội duy nhất, quan gia xuống ba năm một lần, chúng ta không thể chờ thêm ba năm. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta lấy được văn thư cung cấp hàng hoá, nên bên An Cư cố tình muốn phá hư. Nếu náo không tốt còn đắc tội quan phủ, bọn họ cần suy nghĩ cẩn thận, huống hồ ta bên này đại khái cũng không lừa được lâu, nếu thật sự cần thiết, có thể để bọn họ biết ta cũng không sợ. Trong lòng bọn họ có quỷ, náo mới tốt.”

Cốc Vũ còn gì để khuyên, trong lòng cũng rối thành một đoàn.

Qua hai ngày, quan gia tới.

An Cẩm Hoa đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, biết được thời điểm cụ thể, hơn nữa chiếu theo lệ xưa ngựa quen đường cũ chuẩn bị hậu lễ, đơn giản là ngân phiếu, lại phân phó quản gia luôn đi theo mình làm việc, giao phó xong đắc ý dào dạt, trong lòng cười lạnh. Tuy mấy năm nay An Nhị có chút tiền đồ, nhưng đều là tiểu thông minh, quan gia chọn mua mới là đại sự, chỉ cần mình bảo trụ một khối như vậy, còn lại để hắn xoay sở, chỉ biết nhặt mè vừng quăng dưa hấu, kết hợp với cửa hàng nhỏ có thể có tiền đồ gì. Thôi, thôi! Từ nhỏ hắn đã không có tiền đồ.

Đương nhiên, cho dù nghĩ như vậy, An Cẩm Hoa cũng không lộ vẻ đắc ý vênh váo, phái người đi nói, An Cẩm Lâm không hề động tĩnh, thậm chí còn dặn dò lão bản cửa hàng để dành hàng hoá lại.

An Cẩm Hoa xếp đệ đệ thấp thêm một tầng. Hàng trong thành Vân Châu, dĩ nhiên hắn quen thuộc, toàn bộ đều không sai biệt lắm, không quá mức phát triển, ai mua đều là mua, khách hàng tới sao không cho mình kiếm lợi chứ? Cẩm Lâm a, Cẩm Lâm! Ngươi hồ đồ như vậy nhưng đúng ý ta, về sau không cần buôn bán nữa, giống như nhà của thúc đi xứ người bình yên qua ngày không phải là rất tốt sao, làm gì căng như vậy. Lúc này ngươi nhất định tâm phục khẩu phục. Mà ở Vân Cẩm Các, An Cẩm Lâm quả thật lo lắng, thong thả đi tới đi lui không có biện pháp, “Kim đại ca, ngươi cứ chờ như vậy, sinh ý đều bị hắn cướp sạch chúng ta làm sao bây giờ?”

loading...

An Cẩm Hiên thấy hắn sốt ruột như kiên trên chảo nóng, lúc này người đến chọn mua, hắn hiểu là ý nghĩa gì. Nếu cơ hội này có sai sót, ba năm nữa đi qua, sợ là An Cẩm Hoa đã có con, cho dù không có, ba năm sau nói không chừng Hoa Ti Nhu cũng nhập phủ, sợ là lão thái thái sẽ lên tiếng kêu hắn rời Vân Châu. Hắn có thể không rời đi, lại vô cớ xuất binh, ai lại muốn bị bêu danh đâu, như An gia năm xưa.

Hắn vừa nghĩ vừa cầm lên một miếng bánh Cốc Vũ làm mở miệng nói, “Thứ này không sai, bình thường ngươi không thích ăn sao? Mặt trên có rất nhiều mè.”

An Cẩm Lâm không yên lòng cầm lấy một cái, đột nhiên hỏi, “Kim đại ca, sao ngươi biết ta thích ăn mè vừng điểm tâm?”

An Cẩm Hiên ngẩn ra, dĩ nhiên biết, hồi nhỏ không phải ngươi thường đi theo ta sao, nhưng lời này không thể nói ra miệng, ít nhất hiện tại không được.

Cốc Vũ vội hoà giải, “Ngươi quên, không phải lần trước ăn cơm nắm mè vừng đã nói rồi sao?”

An Cẩm Lâm nghe vậy không nói gì thêm, “Bây giờ ta đâu còn nuốt trôi mấy thứ này. Ai! sợ là hắn bên kia đã tiếp xúc với người ta, chúng ta bên này phải làm sao bây giờ?”

Cốc Vũ thấy bộ dạng hắn có chút trẻ con, nhịn không được chọc hắn: “Ngươi ăn ba nắm, Kim đại ca sẽ nói cho ngươi nghe.”

Nắm này làm từ gạo nếp, một nắm non nửa nắm tay, thường ăn không có gì, nhưng có người thấy gạo nếp dễ ngấy, An Cẩm Lâm là thế, vẻ mặt đau khổ không cam lòng, “Là thật?” nhìn An Cẩm Hiên.

An Cẩm Hiên gật đầu có chút buồn cười.

Chờ An Cẩm Lâm tiêu diệt mâm điểm tâm xong, vội vã kêu An Cẩm Hiên nói, miếng cuối cùng còn trong miệng, lại vội vàng đứng lên, nhìn rất buồn cười, “Kim đại ca, có thể nói chưa?”

An Cẩm Hiên cười gật đầu, “An Đại tiếp xúc người nọ cũng không ngại, ta được tin, năm nay thay người chọn mua, nhưng mới vừa vào quan trường chắc phải làm ra chút gì. Nếu An Đại dùng phương pháp trước kia đối đãi, sợ là cố hết sức cũng không lấy lòng được.”

An Cẩm Lâm tựa hồ có chút không rõ, nghe An Cẩm Hiên tiếp tục nói: “Người này vừa vào sĩ đồ được chọn mua hàng tư nhân, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì một chút lợi nhỏ ảnh hưởng về sau sao? Huống hồ lúc mới nhậm chức vẫn một lòng vì dân. Người ta nói tự tiến cử phải làm quan địa phương, bởi vì ngay thẳng mà ở lại chọn mua tư, ngươi nói người như vậy, đang lúc tại vị hắn gióng trống khua chiêng thu ưu việt sao?”

Nghe An Cẩm Hiên nói như vậy, tuy An Cẩm Lâm chưa yên tâm lắm, nhưng không có biện pháp khác, đến lúc đó hành động thiếu suy nghĩ càng thất bại hơn.

Cũng may hắn không hỏi vì sao An Cẩm Hiên biết nhiều như vậy, tôm có cách nói của tôm, cua có cách nói của cua, cũng không tiện hỏi, dù hỏi cũng không sao. Cốc Vũ biết lúc trước Kinh Trập từng nói qua nên chỉ nhẹ nhàng bâng quơ hai câu, cũng không biết vì sao An Cẩm Hiên có thể nói kỹ càng như vậy.

“Nhưng chúng ta chờ như vậy cũng không phải cách, ngươi nói hàng dệt nổi kia có thật tốt như vậy? Thôi thôi, coi như ăn không phải trả tiền ba cái nắm kia.”

An Cẩm Hiên biết hắn còn lo lắng nhưng không tiện nói thêm.

Văn chưởng quầy vào cửa, chân như lướt gió, cười nói vui vẻ, “Chuyện tốt, đại chuyện tốt!”

Văn chưởng quầy vừa lên làm chưởng quầy, ba phần tiền lãi trong cửa hàng dùng chia hoa hồng cho chưởng quầy và tiểu nhị. Chưởng quầy được nhiều hơn, cho nên những người này đối với cửa hàng rất tận tâm. Văn chưởng quầy đi Bát Phương Lâu hỏi thăm, theo lý mà nói chuyện buôn bán lại dính líu quan gia, bình thường Bát Phương Lâu không dính vào. Nhưng Cốc Vũ quen biết Lư nhị nãi nãi, kêu Văn chưởng quầy ở cách vách làm cái phòng ăn cơm cũng không quá khó.

Nói trở lại, “Các ngươi không biết, đại nhân mới tới thật uy phong. Ta vừa ngồi xuống đã nghe hắn mắng chửi, bên kia tựa hồ như chưa từ bỏ ý định, phái người đi cũng không biết nhìn sắc mặt. Lúc chủ tử bọn hắn vừa đến, bị đại nhân mới tới dùng ngân phiếu ném vào mặt, ngay cả cơm cũng không ăn.”

Có thế An Cẩm Lâm mới thả lỏng cười, “Hắn cũng có hôm nay, bình thường đều sử dụng chiêu đó, nghĩ rằng cho hạ nhân đưa cho người ta này nọ thần không biết quỷ không hay, nhưng ai kêu hắn lại đi vào vẽ vời thêm chuyện. Như thế cũng tốt, người ta không tiếp thu ta coi hắn làm như thế nào, còn tưởng rằng mình rất giỏi.”

Hết thảy tựa hồ đều ở trong dự liệu, An Cẩm Hiên nghe xong cũng không phát biểu ý kiến, “Bước này là chúng ta đi đúng rồi. Nếu người này ngay thẳng, qua chuyện này sẽ không khó xử An Đại bên kia. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất bị người ta động tay động chân, là không có cách nào.”

Mấy người ở đây, biến sắc

Mục lục
loading...