Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 302


Điền Viên Cốc Hương


Chương 302: 41: Đều Vì Mình

Như Ý luôn chăm sóc Hoa Ti Nhu. Hoa Ti Nhu đối với nàng cũng không kém, người ở phường nhuộm thấy hai người thân như tỷ muội.

Hoa Ti Nhu đang khó xử giãy dụa , ngày đi qua tiền xài không ít. Thiên Nhi vẫn ở phường nhuộm, từ từ có biến hóa, vài ngày nay dài hơn, cầm lấy cái gì đều đưa vào miệng cắn. Hoa Thị cẩn thận xem chừng, An Cẩm Hoa bỏ bao công sức, Hoa Thị đã có lòng đề phòng, nên không thể thương lượng.

An Cẩm Hoa không cử người đến, người đầu tiên thở dài nhẹ nhõm – không cần lo cho bảo bối nữ nhi của Hoa Thị, cũng không cần lo lắng bí mật trong cửa hàng bị An Đại biết, lỡ sau này An Cẩm Hiên càng gian nan hơn – không là Cốc Vũ mà là Như Ý.

Lúc Cốc Vũ và Vương Thị cùng đi Ngô huyện, Như Ý một lòng nghĩ mình ra ngoài gặp lương nhân. Xem ra Kim lão bản là người đáng tin cậy, gia nghiệp cũng không nhỏ, chủ yếu là đối với người thân thiết. Tuy nàng từng làm nha đầu, nhưng lúc này đã là thân tự do, huống hồ tuổi nàng xứng với Kim lão bản, bộ dáng tính tình cũng không kém, không phải lúc trước từng có người nói với phu nhân muốn đề thân với mình sao, là quan gia tuy là tái giá…

Như Ý đang nghĩ thì thấy có người vào cửa, chào nàng, dọa nàng nhảy dựng. Thì ra là chị em Xuân Hồng, nàng vội vàng né tránh. Như Ý chợt nhớ ra là người cung cấp rau xanh, “Tỷ tỷ, ta đi ra ngoài một lúc.”

Gần đây Hoa Ti Nhu tâm phiền ý loạn, nhưng mỗi ngày Như Ý đều ở kề bên, trên dưới khuyên giải nên mới khá hơn một chút. Như Ý mệt mỏi cả người hao gầy không ít, luôn nói Lưu ma ma mua đồ về không tươi mới, muốn ra ngoài mua cá chích cho nàng, cam đoan sẽ có nhiều sữa. Nàng cả ngày ôm Thiên Nhi trong tay , nói Thiên Nhi có phúc khí, nhưng không thể vào cửa An Cư, về sau nàng muốn gặp cũng không thấy được. Thiên Nhi còn nhỏ, không thể lớn lên ở hậu trạch tranh đấu không ngừng.

Nghĩ lúc trước Hàn Thị kia còn như thế thì không cần nói An Cư, Hoa Ti Nhu thở dài. Nghĩ đến Như Ý có nhiều tính tốt, nàng có chút đau lòng, “Muội muội, không cần đi ra ngoài, chuyện này cũng đã mấy tháng rồi, hay là chúng ta đi bên kia coi hoa lâu cơ. Nương nói đúng, về sau chúng ta phải có sự nghiệp riêng sẽ không sợ. Vào thu, Kim lão bản sẽ ra hàng, chúng ta cũng phải nhanh.”

Từ Hoa Ti Nhu ra tháng, Hoa Thị không muốn Hoa Ti Nhu cả ngày nghĩ vớ vẩn. Mình già đi Hoa Ti Nhu phải kế thừa gia nghiệp. Nàng và Như Ý đối với hoa lâu cơ đã quen thuộc. Bây giờ nàng và Như Ý rất ăn ý, Hoa Ti Nhu ngồi ở vị trí vãn hoa công, đến tháng sau là có thể dạy đồ đệ. Về sau muốn phát triển, không có hoa lâu cơ là không được.

Như Ý cười hì hì, giận liếc Hoa Ti Nhu một cái, “Gấp gì chứ? Cũng không phải là chuyện một giây. Cái gì cúng không trọng yếu bằng xương cốt của mình, lại nói ngươi cũng không thể ủy khuất Thiên Nhi. Ta không nghe theo người, lúc này đã có măng mùa xuân, ta đi tìm một ít về nấu canh bát tiên cho ngươi ăn ngon đến cắn đầu lưỡi!”

Cười nói xong muốn đi, Hoa Ti Nhu rất cảm động, mềm mại hàm hồ kêu một tiếng, “Muội muội —— “

Như Ý ngẩn ra, trong lòng không biết sao cảm thấy có chút khổ sở, không dám quay đầu, bước đi.

Đợi đến khi bước ra bên ngoài, vòng qua ngõ nhỏ, trái tim vẫn bất ổn không dễ chịu. Hoa Ti Nhu đối với mình tốt như vậy, mình đối với nàng như vậy sao? Nàng có gì sai đâu, đơn giản chỉ muốn ở cùng người mình thích thôi, huống hồ đã có đứa nhỏ. Loại này cầu còn không được, nàng có thể lý giải.

Sau khi bọn họ từ Ngô huyện trở về, Kim lão bản đi tìm mình, nàng còn tưởng hắn sẽ thổ lộ với nàng, cả trái tim đập bùm bùm, tô son chải đầu trang điểm, chậm rãi đi đến giữa sân. Tuy cảm thấy chỗ hẹn có chút không đúng, nhưng nàng bất kể không so đo, một lòng muốn nghe điều mình muốn. Nào ngờ hắn cũng lòng có tương ứng, kêu nàng không cần nghĩ nhiều, về sau tuyệt đối không có khả năng. Không sai, lúc đó thần sắc hắn nghiêm nghị nói hai chữ tuyệt đối.

Nàng khóc chạy đi, suýt chút nàng rời khỏi. Nàng không muốn làm kẻ mặt dày.

Nhưng sau khi ra ngoài, gió lạnh thổi qua nàng liền tỉnh lại. Trừ những người này, nàng ở bên ngoài phường nhuộm còn gặp một người, đó là lão gia lúc trước đi tìm mình, Đoàn Vô Vi. Trước khi Kim lão bản rời đi Đoàn Vô Vi đã tìm qua nàng, bị nàng cự tuyệt còn trốn tránh.

Hắn nói với nàng chuyện của Kim lão bản. Hắn là người có chí lớn, có nhiều cửa hàng, cho nên bây giờ hắn không nghĩ đến chuyện tư tình nam nữ. Như Ý ở bên hắn, nàng là người hữu dụng, hắn tự nhiên sẽ không xem nhẹ nàng. Đây là bước đầu tiên, về sau chờ sinh ý an ổn, hắn sẽ phát hiện hắn không thể rời xa nàng. Đàn ông đều là dạng này.

Như Ý kinh hãi, chuyện của Đoàn Vô Vi và Hàn Thị sự nàng cũng là biết được một ít, cũng không phải là như vậy sao? Huống hồ lời của Đoàn Vô Vi cũng có đạo lý, chủ yếu là nàng không muốn rời bỏ chỗ này, chẳng sợ, hắn đã nói như vậy.

Chuyện sau đó tựa hồ thuận lý thành chương. Đoàn Vô Vi nói hiện tại mình cùng An Cư Nhị thiếu gia một chỗ, Kim lão bản cũng quen biết hắn. Hai người nói trắng ra là đều ở trên một con thuyền, mà trong thương hội ngành dệt, người chia phe phái kỳ thực là lựa chọn An Đại hoặc An Nhị mà thôi.

Hắn và Kim lão bản cùng phe An Nhị, nếu Như Ý muốn thì xem nàng lựa chọn thế nào. Hoa Ti Nhu có đứa nhỏ với An Đại, nếu một khi đứa bé này vào phủ, an Nhị sẽ không có gia nghiệp, đâu còn kịch hay để coi.

loading...

Như Ý lay động thật lâu, ý niệm của mình chiếm thượng phong. Nói đến cùng Hoa Ti Nhu vào cửa là chuyện không tốt, chẳng qua nàng cho An Nhị thêm chút thời gian mà thôi, cũng tốt cho Hoa Ti Nhu nghĩ kỹ tâm tư của An Đại đối với nàng. Huống chi, Hoa bá mẫu luôn không thích Hoa Ti Nhu không quang minh chính đại vào cửa An Cư.

Một khi con người ta làm chuyện sai trái, luôn hận không thể cho mình ngàn vạn lý do, tự an ủi mình, tự ma túy với lý do đó, cho đến cuối cùng cảm thấy căn bản mình không sai, đâu chỉ là không sai, hết thảy mình vì tốt cho nàng.

Như Ý, hôm nay cầm rổ ra ngoài, bất quá thấy Hoa Ti Nhu cảm kích mình thôi, trong lòng có kế hoạch nham hiểm, không biết khi nào mới bộc phát.

“Như Ý!” Đoàn Vô Vi đã ở chỗ tối vẫy nàng vài lần, thấy nàng vẫn thất hồn lạc phách, thanh âm không khỏi có chút lớn.

Như Ý mới hồi phục tinh thần lại, bị Đoàn Vô Vi kéo vào ngõ nhỏ.

“Gần đây như thế nào?”

Như Ý có chút mờ mịt, có chút xin lỗi Hoa Ti Nhu, lại nghe thanh âm nhàn nhạt của mình vang lên, “Gần đây cũng không có gì, an ổn không ít, không phải lần trước ngươi nói phải đợi An Nhị cưới vợ sinh con thì tốt rồi sao? Ta thấy nàng luôn có ý niệm này, bên kia không có thể nhanh chút.”

Đoàn Vô Vi nghe xong thở dài nhẹ nhõm, “Bên kia không cần ngươi quan tâm! Vô luận như thế nào ngươi phải trấn an hắn, bằng không Nhị thiếu gia sẽ không có cách nào, đến lúc đó không hay ho, Kim lão bản đâu thể qua ngày lành.”

Như Ý nghe được rõ ràng, miệng như tâm đồng ý lới của Đoàn Vô Vi.

“Này, có phải như vậy đối với Hoa tỷ tỷ không tốt lắm? Nói đến cùng nàng cũng không sai, ta thấy nàng tín nhiệm ta như vậy, trong lòng…” Như Ý không biết sao lại nói những lời này.

Đoàn Vô Vi nhìn bộ dáng nàng, sao có thể để nàng có ý niệm đó, về sau làm sao mà sai sử? Vì thế ra dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Ngươi cứ phát thiện tâm của ngươi đi, cũng không nhìn xem người ta có cảm kích không. Phải nói các ngươi như thế nào đây? Tuy Kim lão bản cứu nàng, ân tình đó bao lớn, nàng dựa vào cái gì muốn đến An Cư, cuối cùng là Kim lão bản vì cứu người bị rắn cắn, ngươi nhẫn tâm thấy có một ngày như vây sao? Không nhờ Kim lão bản, nàng có mệnh hay không là một chuyện, đừng nói sinh hạ đứa nhỏ còn có thể coi ngươi như chị em. Nàng là kẻ không nhớ ân tình, không nên thấy nàng ra ơn với ngươi, lúc trước chẳng phải ta bị nàng đùa giỡn sao, chút tâm nhãn đó ngươi cũng không có, ngày sau làm sao ở lại bên người Kim lão bản quản lý chứ?”

Lời của Đoàn Vô Vi đã mê hoặc Như Ý, quả thật không phải là như thế sao? Hoa Ti Nhu là người lợi hại, nàng gặp qua những người đó, ai mà không hảo tâm giúp nàng? Đầu tiên là Cốc Vũ sau là An Cẩm Hiên, ngay cả Đoàn Vô Vi giả dối như vậy đều bị nàng lừa xoay quanh, mình cũng bất tri bất giác luôn vì nàng suy nghĩ, người này không đơn giản. Mệnh của nàng tốt như vậy sao có thể vào cửa làm thiếu phu nhân? Mệnh của mình lại khổ như vậy…

Đoàn Vô Vi thấy sắc mặt trở lại bình thường Như Ý, mềm giọng, “Ngươi cũng không cần tự trách. Ngươi cho là nàng có thể vào An Cư, nhưng không nhất định có thể sống được. An Cẩm Hoa là loại người nào? Hắn dùng nàng đối phó An Cư Nhị thiếu gia, sau này nàng có đường song sao? Ngươi trở về khuyên nàng, đây là đại phu nhân gật đầu đồng ý, phải phân tích lợi hại cho nàng, miễn sau này đi vào bị người ta tính sổ, còn không vì tốt cho nàng.”

Đoàn Vô Vi nói lời này có lẽ có mục đích khác, nhưng vào tai Như Ý lại cảm thấy Đoàn Vô Vi bị nàng làm hại như vậy còn vì nàng tính toán, mình cũng không thể hại nàng…

“Kim lão bản bên kia?”

Đoàn Vô Vi hì hì nở nụ cười, “Ngươi nha đầu kia, Kim lão bản sao có phúc khí như vậy, lúc trước ngươi nhưng là…” Nói tới đây Đoàn Vô Vi ngừng lại, trong lòng biết chưa là lúc nói lời này, “Ngươi yên tâm, về sau chờ sự thành, hắn dĩ nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi tốt, ngươi thấy hắn lui tới, ta cũng giúp ngươi nhìn chằm chằm, ta nghĩ hắn chưa cùng người nào lui tới, tâm tư tiểu tử căn bản là không ở chuyện thành gia, bằng không ngươi ở bên cạnh hắn, hắn có thể nghĩ tới người khác sao?”

Đoàn Vô Vi nói làm mặt Như Ý đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nên lúc tới nơi cung cấp rau xanh, bước chân thế như lướt nhẹ.

Mục lục
loading...