Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 300


Điền Viên Cốc Hương


Chương 300: 39: Con A, Đừng Làm Tham Quan

Ngô huyện, nháy mắt đã qua nửa tháng, nửa tháng này, trừ bỏ sổ sách, có vài chuyện hỗn độn một ít ở ngoài, còn lại coi như bình yên.

Kinh Trập luôn ứng phó những người đó, Vương Thị ở trong sân cũng rất ít ra ngoài, Tiểu Thạch cùng Kinh Trập một tấc cũng không rời, nhưng An Cẩm Hiên và Cốc Vũ rảnh rỗi thường ra ngoài đi dạo, xem thái dương bên bờ sông chậm rãi ngã về tây, nghe gió đêm đùa cỏ lau, xem hài đồng dắt trâu một thân đầy bùn chuẩn bị trở về nhà. Rồi lại đi tới ranh giới của hai huyện coi vườn dâu, Cốc Vũ luôn lo lắng tằm rớt vào người, nàng sợ nhật mấy con vất mềm nhũn đó. Sự thật chứng minh là dư thừa, ngành dâu tằm này làm nàng xót xa không thôi. Ngẫu nhiên vào ngõ nhỏ, có chút cũ kỹ, rêu xanh từng tấc bám trên tường yên tĩnh chưa từng có. Bằng không lại đi hội chùa, mua về một đống quà lưu niệm, hết thảy đều mới lạ nhưng không có tác dụng gì.

Vương Thị cũng không ép Cốc Vũ, trong lòng biết hai đứa lớn lên từ nhỏ, sẽ không gây ra chuyện gì, để Cốc Vũ vui vẻ một chút là nàng vừa lòng. Những đồ này nọ, tuy không có lợi gì, bất quá hiếm khi Cốc Vũ có thần thái của một cô gái nhỏ, nàng không nói gì, ngược lại thấy Cốc Vũ hối hận đã mua thứ không nên mua, nàng lại khuyên bảo, nói có thể cho Hạ Xuyên chơi hay là cho đứa nhỏ khác cũng được.

Về phần sư gia Ngô Bình kia, lần đầu tiên kích động gặp Kinh Trập, sau đó không dám chậm trễ, ngoài mặt tôn kính hay trong đáy lòng sợ hãi thì không biết. Kinh Trập là người bình tĩnh, không nói cái gì quan mới lên nhậm có ba ngọn lửa, thậm chí cái gì cũng không có làm, Ngô bình an bày yến hội cũng tuỳ cái mà đi, nhàn rỗi không có việc gì thì dạo chơi khắp thị trấn.

Vương Thị mang theo Cốc Vũ, nên thu thập nên sửa sang trên cơ bản đều đã biết rõ, chỉ là mỗi khi Kinh Trập mang theo mùi rượu trở về Vương Thị luôn đau lòng, lại không muốn nhiều lời, bởi vậy thấy Cốc Vũ bọn họ trở về, luôn nhịn không được oán giận “Ca ngươi như thay đổi thành một người, toàn là đám bằng hữu lang sói thôi, nhìn là thấy không có thứ tốt, cả ngày đi theo đi họ ta thực sợ hắn đi sai đường.”

Cốc Vũ cười cười, cũng không nói gì.”Ca đâu?”

Vương Thị nói chuyện cũng không biết thêm tin gì, vung rèm cửa trong tay, “Còn có thể làm gì, vừa rồi nói là có mấy lão bản tiệm vải bái phỏng, đang ở sảnh kia, ngươi nhìn một cái, một đám già lõi đời, ca ngươi còn trẻ, sợ là bị lừa ······ “

Cốc Vũ thấy Vương Thị lo lắng như vậy, không hiểu sao có chút buồn cười, “Nương, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì. Ngày hôm qua không biết ai nói không cần ngươi quan tâm nhất chính là đại ca, hắn biết chuyện lại có chừng mực sao bây giờ lại…”

“Trước đây hắn chưa làm quan!” Vương Thị không thèm để ý lời nói của mình trước sau mâu thuẫn, ngược lại tìm được một cớ.

Đang nói chuyện, Kinh Trập cũng đã tiễn khách, thấy Cốc Vũ trở về nói một hồi, thấy thần sắc sầu lo của Vương Thị, hắn không giống như ngày xưa giấu diếm, ăn ngay nói thật là vừa rồi lão bản tặng cho hắn ngân phiếu năm trăm lượng.

Mắt Vương Thị trừng to, nhịn không được nghiêm khắc trách cứ, “Kinh Trập, tốt xấu gì đã nhiều năm khổ đọc như vậy, ngươi làm quan sao có thể chung đụng với những người đó? Huống hồ ngươi thấy người ta đưa ngân lượng còn thu vào, không là tham ô chứ là cái gì? Ngày sau phải như thế nào đây? Không phải ngươi chưa từng chịu khổ, làm quan phải tạo phúc một vùng bằng không dân chúng phía dưới sao qua được ngày lành chứ. Bọn họ có thể không công cho ngươi bạc sao? Bất quá là muốn vẽ đường cho hươu chạy thôi, ngươi là người lương thiện, về sau cũng bị kéo xuống nước, đến lúc đó đừng nói thân bất do kỷ.”

Kinh Trập cười cười, tựa hồ không quá để ý, “Nương con ngài là hạng người như vậy sao?”

Vương Thị còn giận, thấy hắn không chịu nhượng bộ, vẻ mặt còn vui cười, lại tiếp tục gõ, “Ta nghĩ ngươi tuổi trẻ không biết sự dễ dàng phạm hồ đồ, quả nhiên, ngay từ đầu đã ở chung với những người đó nên ta mới nói ngươi, ngươi từng bước một đi cho tới bây giờ, thừa dịp còn chưa gây thành đại họa, mau trả lại, bằng không đừng kêu ta là nương.”

Lời nói ra nghiêm trọng, vừa rồi Kinh Trập còn dáng vẻ hớn hở không lo, bây giờ trầm mặc, nghĩ nên dùng phương thức nào nói rõ với Vương Thị.

Cốc Vũ và An Cẩm Hiên ngốc ở một bên, chuyện như vậy không tiện há mồm.

Rốt cục, An Cẩm Hiên nói, “Thẩm, nước quá trong ắt không có cá, Kinh Trập làm như vậy tdĩ nhiên là có đạo lý của hắn, chỉ cần ngươi tin tưởng hắn sẽ không làm xằng làm bậy là được.”

Vương Thị hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không để ý.

Cốc Vũ thấy An Cẩm Hiên cam chịu, hé miệng cười, mới đi qua kéo cánh tay Vương Thị, vừa xoa vừa cười nói: “Nương, ngươi coi Ngô Bình như vậy, nếu ca ca bày ra vẻ ngay thẳng vô tư, hắn có chuyện gì ca ca có thể biết sao? Ngươi thấy đó hắn không phải là thứ tốt, nhưng khi đó khố phòng không có kiểm kê, nếu bọn hắn trả đũa , ca ca ứng phó thế nào đây? Mình chưa quen thuộc nơi này, vài người chúng ta, có ai sẽ đứng bên chúng ta chứ? Dân chúng thì phải giúp, nhưng có thể giúp mới được, lại nói bọn họ cũng không biết Huyện lệnh đại nhân mới tới có phải là quan tốt hay không.”

loading...

Vương Thị nghe lời này còn có hai phần đạo lý, vẫn lắc đầu, “Dù ngươi nói gì đi chăng nữa cũng không nên thu bạc của người ta.”

Cốc Vũ đánh thiết thừa dịp nóng, nếu không nhân cơ hội này nói rõ Vương Thị, về sau sợ nàng càng lo hoảng, “Nương, ngươi nghĩ lại, tỷ như mùa đông chúng ta vào viện này, nơi nơi đều trụi lủi, mọi nơi cỏ dại lan tràn, ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

Vương Thị không nghi ngờ nói, “Không cần nói lung tung với ta, viện này nơi nơi cỏ dại, dĩ nhiên là toàn bộ trừ bỏ sạch sẽ.”

“Vạn nhất bên trong có hoa lan quý thì sao? Hoặc là có hoa cỏ dùng làm thuốc? Nếu mùa đông nhìn không thấy đều nhổ hết, về sau sân sẽ trụi lủi.”

Vương Thị nghĩ nghĩ, đột nhiên thả lỏng cười, “Có gì khó chứ, chờ mùa xuân đến, không phải sẽ mọc lại sao.”

Cốc Vũ thấy Vương Thị đi theo ý nghĩ của mình, vừa lòng nói tiếp, “Nương, cùng ý như thế, cho nên ngay từ đầu là phải chờ mùa xuân đến mới được, chẳng qua có thứ vào mùa thu hoặc mùa hè mới nhìn ra được, cho nên chờ mùa xuân đến vẫn không đủ, phải chờ tới một mùa khác mùa đông, cứ như vậy mới đủ biết loại nào có ích lợi gì, có phải không?”

Kinh Trập và An Cẩm Hiên nghe Cốc Vũ khuyên Vương Thị, mới đầu muốn xen mồm, giờ phút này hoàn toàn trầm tĩnh, ăn ý cười.

Vương Thị gật đầu, không nói. Vẫn cảm thấy có chỗ không thích hợp, nhưng không tìm ra lời phản bác.

Cốc Vũ thấy không sai biệt lắm, vui vẻ, “Nương, ngươi xem có phải như vậy hay không, đại ca vừa đến nhậm chức, những người này giống như cỏ cây mùa đông trong viện không có phân biệt gì, ca muốn nhận rõ, dĩ nhiên không thể nhanh chóng động thủ được, bằng không sẽ làm cỏ dại tê cứng thì không ổn, hoặc là mặc kệ hết thảy đều thanh lý càng lãng phí hơn. Như vậy về sau làm việc mới có người giúp đỡ, cũng không đến mức mất lòng người, trong lúc nhất thời bị hiểu lầm, ca bụng lớn có thể chống thuyền mà. Lại nói vì dân tạo phúc cũng không vội nhất thời.”

Vương Thị suy nghĩ một hồi, Cốc Vũ nói có đạo lý, có thế mới có ý cười, giận liếc Kinh Trập một cái, “Vậy mà ngươi cũng chịu không nói sớm, làm hại ta không công lo lắng. Cốc Vũ, nha đầu kia, đã biết cũng không nói với ta. Chẳng qua về sau đi ra ngoài uống ít một chút.”

An Cẩm Hiên thấy Vương Thị quay lại vấn đề cũ, “Hắn có thể uống bao nhiêu đâu, một cân uống một chén, chỉ là dấu diếm thôi, thẩm không cần quan tâm.”

Vương Thị suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy Kinh Trập không phải muốn đi trên đường làm tham quan, vui mừng hẳn lên, nhưng vẫn lo lắng, “Ngươi thu bạc thì sao?”

Kinh Trập nhàn nhạt nói: “Cẩm Hiên và ta xem qua khố phòng. Bao năm qua Huyện lệnh đều là tham ô, kết quả là khố phòng trống không thất thoát bảy tám phần, muón truy cũng không ra, chỉ đành nhận lấy. Muốn lấp đầy chỉ có thể dựa vào thời gian tại vị đi làm. Ngay từ đầu Ngô Bình làm mấy chuyện đó, là muốn thử. Ta không có cách nào chỉ có thể tương kế tựu kế, chờ thăm dò sâu cạn của bọn họ mới có thể làm việc. Lại nói bạc đó không ngại, đa số do ngành dệt đưa tới, bọn họ đã nuốt không biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp bắt bọn hắn nhổ ra.”

Cốc Vũ có chút nghi hoặc, An Cẩm Hiên ở bên người nàng thấp giọng nói: “Thu tằm phun con, Ngô Bình cho ca ngươi chủ ý, kỳ thực cũng không tính là chủ ý, chính là thuế dâu tằm, bao năm qua đều như thế. Hơn nữa tơ song ở Ngô huyện chỉ có thể bán đi trong bản huyện, nếu không sẽ luận tội, đều là dân chúng dè dặt cẩn thận, nhiều năm như vậy cũng không biết bị bao nhiêu khổ.”

Cốc Vũ hiểu rõ, không nên nhìn mè vừng đậu xanh đại quan, có chuyện gì cũng có thể hô mưa gọi gió một phương. Một khi nhậm chức, không biết đã cướp đoạt bao nhiêu đất ở Ngô huyện. Quan viên tiền nhiệm không biết đã chiếm được bao nhiêu lợi lộc. Trên mặt là đến tra xét, sợ không tra ra nhiều vấn đề, thuế dâu tằm nói là dùng cho thuỷ lợi, trữ lương cái gì. Nếu thuế không đạt tới định mức cũng là bình thường. Lại nói tơ sống bản địa không bán ra địa phương khác, cũng là bình thường, cũng không cấu thành nguyên nhân gì, ngược lại có cớ nói đúng không muốn có cạnh tranh ác tính hỗn loạn.

Nhưng nếu như thế, thương nhân Ngô huyện trong ngành tơ tằm chỉ cần gắn bó thành một mạch, thống nhất ép giá, sẽ biến thành lũng đoạn, giá thấp dân chúng cũng phải bán cho bọn hắn. Như vậy quan phủ bóc lột một tầng, lúc bán lại là một tầng, tiền mồ hôi nước mắt bị cướp khô một nửa, khó trách chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế thôi.

Cốc Vũ nghĩ đến ngày ấy cùng An Cẩm Hiên ra ngoài, nhìn thấy này người trồng dâu, miệng nói thu tằm rất tốt, nhưng thần sắc không cao hứng, đều là lắc đầu vẻ mặt đau khổ, tất cả là vì người khác làm đồ cưới thôi.

Mục lục
loading...