Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 293


Điền Viên Cốc Hương


Chương 293: 32: Đại Lâm Thay Đổi

Bốn phía cửa hàng trống trải, đã qua ngọ (12h trưa), ánh mặt trời tà tà toả ánh vàng óng ánh. Trong viện cây đào đã trổ quả tròn trĩnh trắng hồng.

Ve kêu vang, cửa hàng càng thêm an bình. Là giờ nghỉ trưa, ở hậu viện đột nhiên truyền đến tiếng kêu, “Tiểu Hà!”

Tiểu Hà và Đại Lâm tại kia thương nghị. Từ khi Cốc Vũ đem chuyện xấu của Phan Xuân Hoa nói cho nàng nghe, Tiểu Hà luôn tận chức trách. Mấy ngày trước Phan Xuân Hoa còn nịnh bợ nàng, coi nàng như cô em chồng tương lai vậy. Đầu tiên Tiểu Hà không nói gì, về sau nghe được một ít manh mối lời nói liền mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, làm như không thấy bộ dáng đáng thương ai oán của Phan Xuân Hoa, trong lòng càng xem thường nàng, cái miệng nhỏ nhắn dỗ Tiểu Mãn vui vẻ.

Lúc này càng cố giữ Đại Lâm ở nhà, mở miệng câu đầu tiên khiến cho Đại Lâm nhảy dựng lên, “Ca, ngươi thực tính toán để Phan gia vào cửa?”

Lời này chỉ có Tiểu Hà dám nói ra, huống hồ chỉ có nàng mở miệng hỏi là thích hợp nhất.

Đại Lâm nắm chặt tay, sắc mặt đỏ bừng, rống lớn một tiếng, vẫn không ngồi xuống, “Ngươi nói cái gì vậy?”

Tiểu Hà cũng không quản bộ dáng của hắn, bĩu môi, nhàn nhạt tiếp tục nói: “Ta nói cái gì? Đương nhiên là tiếng người. Ngươi xem một cô nương nơi nào cũng không đi, cố tình ở trong cửa hàng? Làm sao mà con của thẩm Cốc Vũ không còn, còn không phải bị nàng làm hại? Bây giờ tẩu tử còn hoài thân mình các ngươi làm ầm ĩ như vậy, người ngoài ai không nói là muốn người kia vào cửa chứ? Hiện tại tẩu tử đang mang thai ngươi liền muốn làm đại gia tìm nha đầu hầu hạ?”

Ngay từ đầu Tiểu Hà đã nói thẳng thừng, làm Đại Lâm kinh hãi toát mồ hôi lạnh, phục hồi tinh thần lại vội lắc đầu, lắc đầu xong lại hỏi: “Người bên ngoài thật sự nói như vậy?”

“Ngươi bị ngốc à?”

Muội muội lại càng giống tỷ tỷ. Cũng khó trách, sau khi cha qua đời, là Tiểu Hà và Văn Thị đương gia. Đại Lâm có sức lại là người thành thật, hầu hết thời gian đi làm công. Người trong tộc làm khó dễ đều do Tiểu Hà mắng trở về, tính tình có chút mạnh mẽ, hơn nữa chuyện của phụ nữ, Đại Lâm thật đúng là không biết.

Xem ra hắn chỉ thấy Phan Xuân Hoa đáng thương, lại bị đuổi đi, cùng bản thân có chút quan hệ, cứ như vậy không nghĩ trước sau. Lúc này Tiểu Hà nói như vậy làm hắn không biết làm thế nào, gãi đầu nói: “Tiểu Mãn cũng không có nói.”

Tiểu Hà dở khóc dở cười, “Ngươi kêu tẩu tử nói như thế nào đây? Không phải tẩu tử ác độc, nếu nàng thật sự đáng thương, ngươi kêu tẩu tử ra mặt cho chút bạc vụn không được sao, lại cứ muốn giữ người lại? Hiện tại đuổi cũng đuổi không đi, không chỉ có đuổi không đi, nàng còn muốn ngươi bỏ tẩu tử cưới nàng vào cửa kìa. Ngươi không biết hai ngày này ta cùng nàng nói chuyện, nàng nói trước kia đã định xuống, cho nên ta hôm nay cũng không hỏi ngươi cái gì, ngươi muốn tẩu tử ta không sinh ra cháu hay là muốn nàng? Nếu muốn tẩu tử là tốt rồi, chưa thấy qua ngươi như vậy, nếu muốn Phan gia, nàng sẽ không mang con ngươi, ta sẽ không có người ca ca này…”

Nói chưa nói xong, Đại Lâm sửng sốt, “Ta… Ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới chuyện nàng vào cửa.”

Lời này làm cho Tiểu Hà có nụ cười, phụng phịu tiếp tục giáo huấn: “Ngươi không nghĩ không có nghĩa là nàng không nghĩ. Bộ dạng của ngươi giống như là cho nàng đi vào, bằng không sao tẩu tử không vui ngươi cũng không hé răng?”

“Ta, ta còn tưởng rằng nàng có thân mình nên nhiều cảm xúc, Miêu lão tiên sinh nói thế, vậy làm sao bây giờ?”

Tiểu Hà chống nạnh, nhìn Đại Lâm, “Làm sao bây giờ? Hiện tại mới biết hỏi làm sao bây giờ? Lúc trước là ai giữ lại, đuổi không đi? Hừ, chờ xem, Cốc Vũ còn chờ ngươi kìa, đi ra bờ sông phía sau đi!”

Quả thực Đại Lâm đi ra phía sau.

Cốc Vũ đang làm gì đó ở một cái vại lớn đen như mực, đầu đầy mồ hôi. Đây là Nhị thúc công nói thụ khoai và hoàng gì đó, bỏ vải trắng vào ngâm, dùng chày gỗ Hắc tử đại tẩu ngày thường dùng giặt quần áo, đặt trên mặt đất gõ, thấy đen thùi nhưng chưa đạt tới mức không thấm nước.

Lại bỏ vải vào ngâm, trong lòng nàng bình thản. Có Tiểu Hà ở đây, chuyện của Đại Lâm bên kia không đáng lo. Gần đây Tiểu Bạch hoa kia không có làm ầm ĩ, dù muốn làm ầm ĩ cũng không được. Sau khi mình khuyên giải, Tiểu Mãn một lòng dưỡng thai, còn có thể cùng Đại Lâm nói vài câu, ngày ấy thấy Tiểu Mãn va trúng ghế, Đại Lâm thật khẩn trương, đi tới đỡ, lại bị Tiểu Mãn mắng, cố chịu đựng một tiếng không dám nói, bộ dáng đáng thương hề hề nhưng làm Tiểu Mãn nhịn không được xì cười vui vẻ, như hai người đang giận dỗi vu vơ.

loading...

Trần Thị ăn phương thuốc Cốc Vũ cố ý khai, đều là đương quy hoàng kì a giao gì đó, nấu thành cao mỗi ngày cắt thành viên khoảng hai ngón tay, dùng rượu vàng chưng cách thủy ăn. Ăn mấy ngày nay mặt đã có sắc hồng, nói với Tiểu Mãn, hai người tốt đều như nhau, Tiểu Mãn không cần áy náy, nhưng Lí Đắc Hà nhìn trong đầu ê ẩm, lại ngầm đi cảnh cáo Phan Xuân Hoa, nếu nàng còn dám gây chuyện, mặc kệ như thế nào hắn se đánh nàng ra vân vân… chuyện này Cốc Vũ bọn họ không biết.

Lúc này, Cốc Vũ dùng cây gỗ dài quấy vại chất lỏng kia, thấy Đại Lâm đi đến, vẻ mặt chột dạ nịnh bợ cười, ánh mắt nhìn qua một bên, không quan tâm hắn.

Đại Lâm ba ba nói: “Cốc Vũ, ngươi đi khuyên nhủ tỷ ngươi. Lúc trước ta không biết, với Phan gia ta thật không có gì hết, chỉ cảm thấy đáng thương mới giữ lại, ai ngờ lại biến thành như vậy. Tiểu Hà nói ta mới biết được, không có người nhắc ta, ta sợ…”

Cốc Vũ ném cây gậy, nước đen bắn tung tóe lên người Đại Lâm, “Ai u, nếu không có người nói thì ngươi giận dỗi như vậy, chờ tỷ ta sinh đứa nhỏ sẽ tìm người cho ngươi hưởng tề nhân chi phúc? Ngươi cho rằng mình là ai?”

Đại Lâm bị Cốc Vũ nói như vậy, càng không biết nói gì cho phải, nước mắt muốn rơi xuống. Cốc Vũ cũng không nhìn hắn, “Bây giờ ngươi có khổ nói không nên lời, lúc tỷ ta bị oan uổng ngươi có giúp nàng không? Tứ thẩm thật vất vả có thai, còn không phải bị người kia làm hại sảy? Lúc đó tỷ ta vốn giận ngươi, phải ngại ngùng cứu bên kia, còn phải giúp ngươi gạt Văn thẩm bọn họ, một người khó khăn biết bao. Tứ thúc có nói qua với ngươi, nếu ngươi cứ như vậy, hôm nay Xuân Hoa, ngày mai Hạ Hoa, ngày sau Thu Hoa, ngươi xem đến cùng còn không phải là người bên cạnh ngươi thay ngươi chịu khổ? Đã sắp làm cha cũng không chịu suy nghĩ.”

Đại Lâm ngốc trên mặt đất, Cốc Vũ cũng không nói nhiều, lúc trở về nàng muốn chỉnh hắn, đừng nhìn hắn chịu khó, nhưng không nói rõ ràng không chừng Tiểu Mãn còn chịu khổ dài dài, cho nên lúc này đây nàng không chần chờ trực tiếp đuổi Tiểu Bạch hoa đi, cho hắn bài học, tóm lại về sau phải có chút đảm đương mới được.

Thấy hắn sửng sốt một chỗ, nghĩ tới bản thân và lời của Tiểu Hà chợt lo lắng, không nói gì xoay người về sân. Trong nháy mắt trong lòng suy nghĩ, nếu lúc trước Tiểu Mãn không gả cho Đại Lâm mà là Tiểu Thạch, có phải sẽ không cần chịu ủy khuất như vậy hay không? Nhưng không có chữ nếu, bên Tiểu Thạch còn có thân thích khó đỡ, khi đó Vương Thị lại khuyên Tiểu Mãn nói qua ngày an ổn tốt hơn. Tiểu Mãn cũng không phải đối với Đại Lâm vô tình. Lần đó Đại Lâm xách đòn gánh lao tới giáo huấn bọn lưu manh, thấy Tiểu Mãn rơi lệ Cốc Vũ đã nhận định, một nữ tử vì nam nhân yêu mến rơi lệ. Rất nhiều chuyện tự nhiên mà đến.

Còn nàng thì sao? Cốc Vũ không nghĩ qua vấn đề này, lập tức sẽ mười lăm, nhưng nàng không có cảm giác lo lắng, ngược lại cười. Chuyện bên cửa hàng Cẩm Hiên ca còn chưa xong nơi nào có tâm lo lắng việc này… Đợi chút, vì sao chỉ nghĩ đến An Cẩm Hiên mà không là người khác? Nàng mỉm cười, lại không tự chủ nghĩ, bên phường nhuộm bây giờ phải là như thế nào?

Ngày hôm sau Đại Lâm chậm chạp không có rời giường, thức dậy ở trong cửa hàng một bước chưa ra ngoài, cả người ngây ngốc. Phan Xuân Hoa tận lực lấy lòng bị hắn rống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đáng thương. Đại Lâm cũng không để ý, như thế đã qua ba ngày.

Ba ngày sau, xem ra vẫn bình thường, ra sớm về trễ, nhưng nghe Hắc tử đại ca và Lí Đắc Hà nói, hắn ra ngoài nhưng không cùng bọn họ đi tới nhà khách hàng, hoặc đi kiếm mối. Nhóm thợ thủ công thừa dịp chưa thu gặt nhàn hạ lục tục đến bắt đầu làm việc.

Tan làm, nhóm thợ thủ công thu thập dụng cụ của mình, ngày mai bắt đầu giúp trong nhà thu hoạch, chờ cấy mạ xong lại tới, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn thích làm ở cửa hàng này, nhà chủ trả tiền công công đạo không nói, đi theo bọn họ nói cười tay nghề tinh tiến không ít, còn nữa lại không cần xem sắc mặt kiếm ăn. Trước kia một mình nhận việc, gặp chủ tốt cũng thôi, gặp người không tốt mùa thu gặt cấy mạ cũng phải làm, chỉ vất vả người trong nhà.

Lí Đắc Hà thấy Trần Thị mỗi ngày một tốt hơn, hiện tại đã ra ngoài đi lại, người cũng béo hơn, tâm tình dĩ nhiên tốt, mua rượu thịt cùng mọi người ăn, hẹn đến khi cấy mạ xong sẽ tụ họp lần nữa.

Vừa dọn lên bàn, hai người từ bên ngoài đi vào, bùm một tiếng ném gì đó xuống.

Lí Đắc Hà giận, “Ai dám tới quấy rối?” Đám công tượng đều đứng lên theo.

Đợi một người phía sau đi vào mới nhìn rõ là Đại Lâm, lại nhìn người trên đất cảm thấy có chút quen mặt. Mặc dù như thế, sẵng giọng nói chuyện, “Đang làm gì đây? Giữ lại một người không đủ, muốn giữ thêm một người nữa?” Miệng còn có một câu càng độc: muốn làm cha sao? Nhưng cố nuốt trở vào, quay đầu không nhìn.

Một người là thợ thủ công ở thôn cách vách Phan gia, chằm chằm đánh giá người trên đất một lúc lâu, bỗng nhiên kêu ra tiếng, “Phan Phú Quý!”

Mục lục
loading...