Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 291


Điền Viên Cốc Hương


Chương 291: 30: An Tâm Người Trước

Sự tình đều làm rõ ràng, Cốc Vũ thở dài nhẹ nhõm, so với tâm tình lúc trước tốt hơn nhiều.

Chuyện của Phan Xuân Hoa theo lý mà nói muốn ở đây cũng không có vấn đề gì, chẳng qua lúc này Tiểu Mãn có thai lại bướng bỉnh, huống hồ tính nết Tứ thẩm như vậy nên sự việc trở nên như bây giờ, muốn người nơi này nghĩ tốt cho nàng cũng khó.

Vì thế sự tình vào một vòng lẩn quẩn, càng hung dữ với nàng, nàng càng dễ dàng giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình. Dù lòng Đại Lâm hướng về Tiểu Mãn, nhưng giằng co lâu dài như vậy cũng không được. Càng che chở bên kia, Tiểu Mãn càng tức giận, một khi tức giận đối với người càng không tốt. Da mặt Phan Xuân Hoa dầy hơn các nàng nhiều, cứ lâu dài như thế sẽ bị nàng ép buộc gặp chuyện không may. Nghĩ đến đây, Cốc Vũ cảm thấy may mắn. May mắn là Tiểu Mãn viết thư cho mình, bằng không chuyện cứ như vậy, về sau kết quả khó nói.

Theo việc này, Cốc Vũ hiểu rõ việc trước mắt phải làm là: Một, đuổi Phan Xuân Hoa đi. Nàng có thể ở lại lâu như vậy, phỏng chừng cũng không là chuyện dễ dàng, huống hồ còn muốn Đại Lâm không thể nói gì, không chỉ không lời nào để nói, còn muốn hắn áy náy hơn nữa sẽ cam đoan về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Hai, phải điều trị thân mình Trần Thị cho thật tốt. Trước kia nàng suýt làm hư mối hôn nhân của Tiểu Mãn, bây giờ bởi vì chuyện của Tiểu Mãn lại mất đi đứa nhỏ rất vất vả mới có được. Việc trên đời quả thật là nhân quả tuần hoàn. Chỉ mong sau chuyện này, mọi chuyện trước kia đều cho qua, trong nhà có thể hòa thuận mĩ mãn. Ba là chuyện của Đại Lâm và Tiểu Mãn. Xem ra Tiểu Mãn nghẹn khí không có khả năng hoà thuận nhanh chóng. Việc cần giải quyết mới được. Bốn, nàng cầm bản vẽ đến, phải tìm Đại Lâm làm.

Mọi chuyện đều diễn ra trong đầu Cốc Vũ một lần, rất nhanh phải đưa ra kết luận. Thân mình Trần Thị phải điều trị lập tức; Còn Tiểu Bạch hoa kia, không thể để nàng kiêu ngạo như thế. Hai chuyện này cần phải xử lý trước hết mới được.

Hắc tử đại tẩu nghe lời Cốc Vũ không cần làm gì cả. Nếu quá bận rộn thì tìm một người làm công nhật, chăm sóc Tiểu Mãn và Trần Thị quan trọng hơn. Nàng cũng không thể cả ngày ở cửa hàng. Thấy Phan Xuân Hoa bị Cốc Vũ ép tới phòng bếp hầm cháo, phải dùng củi chính mình làm ướt, bị sặc khói cũng chỉ dám ra ngoài hít thở không khí lại vào làm, trong lòng cảm thấy hả giận.

Nàng làm việc rất lưu loát, nhanh chóng đi tửu lâu lấy canh cháo, nói về sau mình làm là được. Trở về thu dọn cho Trần Thị, xong đem chuyện hồi sáng kể lại tường tận.

Trần Thị nghe Hắc tử đại tẩu nói chuyện, lại ăn chút cháo và canh tửu lâu nấu, sắc mặt trắng bệch rốt cục tốt hơn, thở dài: “Cốc Vũ, thời gian này ta thật hốt hoảng, ngươi trở về có thêm tâm phúc. Ta nghĩ đến người nọ ở bên ngoài lên mặt, Tiểu Mãn bị khinh bỉ sẽ không thoải mái, hận không thể cầm gậy gộc đuổi đi. Nhưng đều làm không được, ta thật vô dụng!”

Nhìn dáng vẻ tức giận của Trần Thị không giống giả vờ, hận ý của Cốc Vũ trước kia đã sớm tan thành mây khói. Nàng qua khuyên giải an ủi nói: “Tứ thẩm, ngươi thấy ta trở về để làm gì? Việc này ngươi không cần lo lắng, việc gì cũng không bằng bản thân mình. Điều trị cho tốt rồi ra mặt thay cho tỷ ta. Lại nói ngươi dưỡng tốt thân mình, sinh cho ta một đệ đệ mới là chuyện đứng đắn.”

Sắc mặt Trần Thị buồn bã, cười khổ, “Ta biết bản thân mình. Không dối gạt ngươi, trước đây ta tạo nghiệt, bây giờ bị báo ứng. Ta cũng nói với Tứ thúc ngươi, một ngày nào đó sẽ để hắn cưới thêm một người, có thể mau chóng có hậu… Cả đời này, ta thấy đủ.”

Bệnh nhân rất dễ suy nghĩ miên man nhất. Nếu Trần Thị luôn nghĩ như vậy, sợ là uống thuốc gì cũng không khá lên. Cốc Vũ không gấp gáp khuyên giải an ủi, ngược lại nói: “Tứ thẩm, ngươi thật hồ đồ!”

Trần Thị tưởng Cốc Vũ muốn khuyên mình, “Những lời này ta để ở trong lòng, ai khuyên cũng thế thôi, ngươi không cần nhiều lời.”

“Ta nói ngươi hồ đồ, ngươi càng hồ đồ, mạnh mẽ lúc trước đi nơi nào rồi? Tứ thẩm, ngươi đừng trách ta nói thẳng, nếu lúc trước Tứ thúc có tâm tư như vậy, lúc ngươi ở nhà kho nhỏ đã tách ra, còn phải chờ tới hôm nay sao? Cho nên ngươi phải dưỡng thân mình cho tốt, bằng không về sau ngày dài như vậy, ngươi nhẫn tâm để Tứ thúc một một mình ngay cả người nói chuyện cũng không có, đến già vẫn cô linh một mình?” Cốc Vũ muốn Trần Thị đánh mất ý niệm, không thể không miêu tả tình cảnh đau khổ của Lí Đắc Hà.

Nói xong thấy vẻ mặt không cam lòng của Trần Thị, biết những lời này có hiệu quả, tiếp tục nói: “Tứ thẩm, ngươi không nghĩ lại, đây là chỉ là chuyện nhỏ, về sau còn ngày dài đâu, tính tình tỷ tỷ ta mềm mại có chút bướng bỉnh, Tứ thúc lại là người thành thật, về sau nơi này chỉ có ngươi mới có thể chống đỡ, ngươi không thể không quản! Còn có cháu ngươi làm gì à? Bệnh của ngươi ngượng ngùng nói với sư phụ ta, hắn chỉ có thể đoán đại khái, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thả lỏng tâm tình, ta có mười phần nắm chắc.”

Vốn Trần Thị vạn bất đắc dĩ mới tính toán như vậy, nhưng nói chuyện với Cốc Vũ, nàng dĩ nhiên không thể để về sau Lí Đắc Hà lẻ loi hiu quạnh, huống hồ do mình bí lối nên lời này dấu trong tâm khảm, nàng không cam lòng cũng không nguyện ý, nghĩ như vậy thần sắc tốt hơn, “Đều do ta bi quan, cũng là ngươi làm người giải sầu.”

Cốc Vũ thở dài nhẹ nhõm, nàng biết thân mình Trần Thị, vừa mới sảy thai, sợ không có nữa, hơn nữa lại thấy Phan Xuân Hoa suốt ngày làm ầm ĩ, Tiểu Mãn cũng chịu khổ, người trong nhà ra ra vào vào không có sắc mặt tốt, nàng là một bệnh nhân càng nghĩ nhiều hơn, làm cho mình chui vào ngõ cụt không lối thoát. Nghĩ đến đây, Cốc Vũ càng ghét Phan Xuân Hoa thêm một tầng, ra ngoài tiếng bước chân còn nặng nề, nghe thanh âm sặc khói của Tiểu Bạch Hoa vẫn hận.

loading...

Đột nhiên nghe tiếng xì cười, ngẩng đầu thấy khóe miệng Tiểu Mãn vểnh lên, nói Cốc Vũ một câu, “Chỉ có ngươi mưu ma chước quỷ nhiều!”

“Nếu ta không nhiều mưu kế, sao ngươi viết thư cho ta chứ?” Cốc Vũ nói xong câu này đứng xem Tiểu Mãn rửa mặt xong, mang nàng đến cửa hàng, “Đại tẩu tử, ngươi ở đây trông chừng, lát nữa ta tới thay ngươi.”

Hắc tử đại tẩu cười gật đầu không nói.”Được, Tứ thẩm ngươi cũng sắp ăn cháo xong, ta ở đây, có chuyện gì nàng kêu ta.

Cốc Vũ đỡ Tiểu Mãn ngồi bên ngoài: “Tỷ, ngươi cùng người như vậy sinh khí sao?”

Tiểu Mãn thành thật nói, “Ta không cùng nàng sinh khí.”

Quả thật như vậy, Phan Xuân Hoa làm ầm ĩ thế nào, Tiểu Mãn cũng không giận đến mức đó, nhưng giận Đại Lâm nhiều, người thành thật như vậy cứ bị kẻ giả đáng thương kia che mờ.

“Ngươi nghĩ đi, lúc trước tưởng việc này đã xử lý xong, nhưng người nọ chạy tới quỳ trong cửa hàng, còn nói sống là người của Đỗ gia, chết cũng là quỷ của Đổ gia, thề cả đời không gả cho người khác, ngươi nói Đại Lâm ca có thể làm gì bây giờ? Muốn hắn không biết gì đuổi đi sao? Chỉ sợ khi đó ngươi sẽ thấy Đại Lâm ca bạc tình.”

Gần đây Tiểu Mãn không muốn nghe bất cứ ai nói, nàng cảm thấy Cốc Vũ tự đến chính sẽ thấy rõ. Vừa nói ra đột nhiên hiểu, không phải lúc trước mình thấy Đại Lâm thành thật mới bằng lòng gả sao? Lúc trước người nọ khóc thảm thiết, lòng mình cũng mềm, nếu đuổi đi, nàng cũng không qua được, ai ngờ rước phải rắc rối, “Cũng không thể…”

Cốc Vũ thấy nàng suy nghĩ cẩn thận, qua kéo tay nàng, “Không được, nàng ở đây giả dạng đáng thương, Đại Lâm không có tính toán muốn nạp nàng chứ?”

Tiểu Mãn giận quát một câu, “Hắn dám! Nếu hắn có ý đó, ta còn có thể ngồi như vậy?”

Thấy Tiểu Mãn mạnh mẽ lợi hại, trong lòng Cốc Vũ lại có lo lắng, “Đại Lâm ca nhiều lắm là tội nghiệp nàng có phải không? Cho nên các ngươi cũng không cần vì nàng châm ngòi mà giận dỗi. Giận hờn nhìn thì dễ giải quyết nhưng khó, giống như sáng hôm nay, ngay từ đầu nàng phủ đầu ta nói ta đụng nàng, ta không chịu nhận còn cảm thấy nàng ngậm máu phun người, khi gây gổ nàng ra vẻ đáng thương, ai xem ở trong mắt còn không phải nàng bị khi dễ, lời này không có chỗ nói, không bằng giả rộng lượng một chút, nàng chỉ có hai ba chiêu đó thôi, bây giờ còn không như con chuột trong phòng bếp bị hun khói sao? Chỉ có chút năng lực đó, ngươi lý nàng làm gì? Như vậy chính là đẩy Đại Lâm ca tớ bên nàng.”

Tiểu Mãn suy nghĩ, khẽ cắn môi, “Chuyện đó ta cũng biết, nhưng ta thấy nàng khóc lóc trước mắt ta, ta nhịn không được phát cáu!”

Cốc Vũ thấy Tiểu Mãn ủy khuất như vậy, lại có chút phiền Đại Lâm, lại nhịn xuống, đến cùng vẫn nói: “Tỷ, có ta đây, ta không kêu ngươi nhịn nàng. Bây giờ ngươi mắng nàng vài câu, đánh vài lần ai so đo chứ? Trước mặt Đại Lâm ca ngươi đừng gây với nàng. Nếu cảm thấy bị đè nén, lúc Đại Lâm ca trở về ngươi không cần một mình tiếp xúc với nàng. Tứ thẩm bên kia cần điều trị, không có việc gì các ngươi trò chuyện với nhau, tự mình vui vẻ, không thể vì một hạt phân chuột làm hư cả nồi nước đúng không?”

Lúc này Tiểu Mãn đã có nụ cười, lại sờ bụng, vẻ mặt từ ái nói, “Ta nghe ngươi.”

Dàn xếp xong hai người này, Cốc Vũ lại giao phó Hắc tử đại tẩu trông chừng, nghe nói Đại Lâm buổi chiều sẽ trở về. Bây giờ còn sớm, nàng phải đi làm chuyện của mình, phải đi qua sư phụ làm một ít thuốc mới được, canh thuốc không cần uống nữa. Qua đợt này, nàng cảm thấy vẫn nên mở phương thuốc bổ cho Trần Thị. Về thôn trang phải đi thăm hết một vòng, bằng không sẽ nhớ thương, còn phải thăm Nhị thúc công nữa, thuận tiện nói với hắn chuyện bên kia.

Mục lục
loading...