Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 288


Điền Viên Cốc Hương


Chương 288: 27: Hồi Hương

Cốc Vũ nghe An Cẩm Hiên nói giật mình, một hồi công phu như vậy ngay cả làm như thế nào đều tính hết, mãi cho đến lúc ra cửa nàng còn không phục hồi tinh thần lại.

An Cẩm Hiên thấy nàng như vậy, “Hoa bá mẫu là người hào khí, chúng ta làm việc dĩ nhiên phải có công đạo, nàng lấy đồ trọng yếu giao phó cho chúng ta cũng đã là không bình thường. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận, ngươi xem Như Ý còn ở trong phủ, nếu chúng ta đi ra ngoài bốn phía phô trương không chừng có thể gặp họa, không bằng hồi hương kêu Đại Lâm bọn họ cân nhắc một chút, về phần bên Tuyền thúc đợi xong xuôi lại nói.”

“Cho nên ngươi cảm thấy không chừng có người nhìn chằm chằm chúng ta, tỷ như Đoàn Vô Vi luôn để ý? Lúc này ta hồi hương, là Tứ thúc tới đón sẽ không có gì?”

An Cẩm Hiên thấy Cốc Vũ như vậy cười nói: “A! trở nên thông minh sao? Bất quá Đoàn Vô Vi bây giờ không chừng còn sợ hãi, hắn lúc này có hiềm khích với An nhị nhưng làm cho An đại có lòng nghi ngờ. Đoàn Vô Vi có chút nhãn lực, cảm thấy An nhị là người có thể tranh, bất quá ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, đến lúc đó nếu gặp người nào cứ giả ngu là được.”

Trong lòng Cốc Vũ đều có so đo, Đoàn Vô Vi thật sự phải đi ra ngoài, lần này hắn tính kế Hoa Ti Nhu, có ngàn tính vạn tính cũng không thể tưởng được Hoa Ti Nhu dính líu tới An Cẩm Hoa. Lúc này theo tính tình của hắn đâu thể ngồi chờ chết, sẽ cùng An nhị làm trò cẩn thận, có thể tranh phong.

Chuyện của An Cẩm Hiên không thể sốt ruột được. Đã hơn một năm trôi qua, đã đứng vững gót chân, sinh ý không sai, chẳng qua không nổi bật, miễn cho đến lúc đó bị chèn ép. Hơn một năm qua không có sóng gió lớn, tốt xấu gì cũng qua.

Theo tình thế trước mắt mà nói thì không có chuyện gì, An Cẩm Hiên tuyệt đối không thể để lặng im nhìn người hại mình nhởn nhơ trước mắt, sợ là không thể nhịn lâu. Cũng may trước mắt có một thời cơ tuyệt hảo, Hoa gia có Hoa gia sở cầu, An Cẩm Hiên có mục đích của hắn, trước mắt hai nhà cùng nhau hợp tác là thượng sách. Đến lúc đó chỉ cần An Cẩm Hiên nắm chắc tơ tằm, hàng dệt nổi kia vốn là thứ khó được, một khi bọn họ từ nhỏ sau có năng lực đủ có danh tiếng, phần thắng tự nhiên lớn hơn. Về phần An Cư, ngày lành cũng sắp hết, chẳng qua sự việc này muốn làm tốt gọn một lần, miễn cho đả thảo kinh xà lưu lại hậu hoạn rất phiền toái.

Lúc này đây An Cẩm Hiên ở bên cạnh trù bị Cốc Vũ hồi hương sao không trọng yếu, “Nhiều năm qua Hoa lâu cơ chưa có ở trên đời. Tuy bản đồ kỹ càng, cũng không biết Đại Lâm ca có thể làm được không…” Trong lòng bồn chồn, bản vẽ gồm một bộ dáng tổng thể cùng các bộ vị, cũng không có số đo chính xác xà ngang kia mấy cm hay phải sử dụng ra sao, chỉ cẩn một sai sót là không thể sử dụng được. Cốc Vũ lo lắng.

An Cẩm Hiên gật đầu, “Cốc Vũ, ngươi không cần khó xử, đấy vốn là thu hoạch ngoài ý muốn, nếu thật không được, chúng ta còn biện pháp khác.”

Cốc Vũ vui vẻ, đương nhiên, còn có bổn khoai bên Nhị thúc công, nhưng không nói với An Cẩm Hiên.

Sau khi ăn cơm chiều xong, cả nhà đều ở giữa sân sau nói chuyện, Vương Ninh Thị cầm quạt hương bồ trong tay, ngẫu nhiên phe phấy quạt cho Tuyền, Hà, hỏi thăm những người còn ở nông thôn, loáng thoáng trong không gian mùi hương nhàn nhạt của bó lão ngải. Gió đêm man mác, người đắm trong sương chiều nhưng vui mừng.

Cốc Vũ ngồi giữa Vương Ninh Thị và Vương Thị, nhắc tới câu chuyện, “Nương, nếu tỷ tỷ ở đây thì tốt rồi, thật lâu ta không thấy bọn họ, cũng không biết là khoẻ hay không.”

Tuy Tiểu Mãn là nữ nhi gả ra ngoài, cũng là người Vương Thị nhớ thương nhất, nhưng cũng ngại vì đã là người của nhà chồng, dù nhớ thương cũng không thể làm gì, “Tỷ tỷ ngươi tất nhiên là tốt, bằng không Tứ thúc ngươi đã không ở đây, đâu càn ngươi quan tâm chuyện này.”

“Nương, ngươi nói ta trở về thăm được không?” Nói xong sợ Vương Thị phản đối, “Dù sao ta ở đây cúng không có chuyện gì làm, tỷ tỷ ở thôn trang sợ là cũng nhớ ta, về xem cũng tốt, lúc này Tứ thúc tới vừa khéo, lần tới ta theo người đưa mứt đào trở về, đi một thời gian cũng không trì hoãn gì, vừa vặn tốt.”

Vương Ninh Thị thấy bộ dáng nàng liền nở nụ cười, “Đi thì đi thôi, hai chị em cũng không có bao nhiêu năm như vậy, chờ thêm hai năm đều con cái đùm đuề muốn đi thăm cũng khó khăn, huống chi còn cách khá xa. Thừa dịp còn là cô nương còn tự do một chút, đi qua ở một thời gian, thay cha mẹ kính hiếu gia gia nãi nãi ngươi.”

Vương Thị thấy Vương Ninh Thị nói như vậy, làm sao không biết tiểu tâm tư của Cốc Vũ, “Được rồi, không cần cầu cạnh ta, đến hỏi cha ngươi kìa.”

Lí Đắc Tuyền đang nói chuyện trong cửa hàng với Lí Đắc Hà, “… Đại Lâm là đứa có khả năng, lúc đầu ta tính toán một tháng trở về một hai lần, hiện tại cũng không cần, chờ sau khi gặt hái mùa thù trở về một hai chuyến là được. Mọi thứ trong cửa hàng đều tốt, cũng không có gì lo lắng. Sinh ý trong thành lại khác với thôn trang chúng ta, ta…”

Tới tới lui lui cũng có bấy nhiêu, Lí Đắc Hà nghe vào tai lại không có tư vị, cũng không biết trả lời thế nào, thấy Lí Đắc Tuyền kéo một vòng tử lại trở về Đại Lâm, hắn nhịn không được bật ra một câu, “Là càng ngày càng có khả năng!”

loading...

Lí Đắc Tuyền sửng sốt, lời của Lão Tứ có chút không đối, cân nhắc xem có phải có chuyện gì không, chợt nghe khuê nữ mình nói: “Cha, có khả năng hay không thể làm, lúc này ta cùng tứ thúc về xem chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi nói đi?”

Lí Đắc Tuyền còn chưa kịp nói chuyện, Lí Đắc Hà đã nói, “Đúng, đúng! Cốc Vũ theo ta trở về rất tốt, một thời gian ngắn nữa đưa mứt đào là có thể trở về. Tiểu Mãn cả ngày nhắc không thấy các ngươi, thật nhớ thương, nàng ở cửa hàng bên kia… Về xem cũng tốt.”

Lí Đắc Tuyền nghe như vậy, lại thấy Cốc Vũ nói Vương Thị đã đồng ý, lại dặn thêm hai câu.

Cốc Vũ không nói nhiều, về phòng mình thu thập đồ đạc, cẩn thận cất giấu bản vẽ hoa lâu cơ An Cẩm Hiên phó thác, lại giấu kỹ thơ của Tiểu Mãn, mang theo hai bộ đồ thay đổi, mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng.

Được lời này của Cốc Vũ, Lí Đắc Hà vốn chuẩn bị qua hai ngày nữa sẽ trở về, sáng ngày thứ hai liền lẫy cớ trở về, vì thế buổi chiều đã cùng Cốc Vũ khởi hành.

Một đường đuổi nhanh đuổi chậm, Cốc Vũ thoáng thấy là biết hắn nóng vội, định trêu ghẹo hai câu đã thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, nên không nói nhiều, thắc mắc hỏi nhưng hắn không chịu nói.

Vì thế hai người vội vàng chạy đi, không nói gì thêm.

Lúc xe vào địa phận trấn Lâm Giang thái dương đã ngã về tây. Người ta nói lên núi ngày xuống núi lửa, lúc này mặt trời lặn nóng gay gắt. Ngồi ở trong xe Cốc Vũ cảm thấy trên người không còn chút nước nào, bị ép khô như cà tím héo, mặt đất đều nóng hôi hổi, cũng may thỉnh thoàng có chút gió thổi qua, có thể hít thở thêm hai hơi.

Cốc Vũ ngồi ở trong xe càng thấy khó chịu, ở đây không cần chú ý nhiều, đem mành khoát qua một bên, hướng Lí Đắc Hà nói: “Tứ thúc, gần tối rồi, không vội về thôn trang, hay chúng ta trực tiếp đi cửa hàng nhìn xem, thuận đường nghỉ một đêm. Nếu đi về như thế này, nhị bá mẫu các nàng còn tưởng chúng ta gặp cướp nữa.”

Vốn Lí Đắc Hà nhớ thương cửa hàng bên này, sợ Cốc Vũ nói phải về thôn trang mà mình cũng không tiện cản, nghe nàng nói như vậy tất nhiên không hai lời. Nhiều ngày qua không biết cửa hàng như thế nào.

Xe đi qua trấn trên, đúng lúc gặp Hứa Thế Cùng mang đồ ra ngoài, thân mình mập mạp rất sợ nóng, trên vai còn vắt một khối vải bông thấm mồ hôi nhìn giống như tiểu nhị, nhưng ở trấn Lâm Giang không có ai đem hắn thành tiểu nhị. Lúc này thấy một chiếc xe ngựa nên nhìn thoáng qua, rồi vui sướng reo lên, “Cốc Vũ!”

Cốc Vũ xuống xe cùng hắn nhàn thoại vài câu, nhân tiện đem đồ trên xe cho hắn. Hứa Thế Cùng cũng hứng khởi nói muốn vào thành xem bọn hắn, Cốc Vũ biết lời này hơn phân nửa là khách sáo. Từ sau lần cùng nhau vào thành trước kia, hắn đã cong quẹo hạ quyết tâm không đi, cái này cũng chưa tính, Thấm Nhi hứa gả cho Ninh Bác còn kèm theo một điều kiện là bọn họ không thể dọn vào thành sống. Bóng ma lần đó xem ra không nhỏ.

Nói một hồi, Hứa Thế Cùng đem đồ vào nhà, rồi cầm một cái hộp đi ra, sắc trời càng tối, Cốc Vũ chuẩn bị cáo từ, liền hỏi một câu, “Cậu ngươi chuẩn bị đi đâu?”

“Còn không phải đi cửa hàng. Tiểu Mãn không có phương tiện, không xoay xở được, thời gian này gầy đi, ta cũng không giúp được gì, ngươi trở về thì tốt rồi, về xem, ta sẽ không đi qua, cũng không giữ ngươi, chờ ngươi về thôn trang xem qua rồi lại đến người cậu này, ngươi mang theo cái này, cẩn thận chút, canh này là sư phụ ngươi phân phó.”

Từ khi Lí Đắc Hà vào thành đến bây giờ trở lại trấn trên, nhắc tới chuyện trong cửa hàng đầu, không biết Cốc Vũ nghe hết bao nhiêu lần câu nói không có phương tiện, Tiểu Mãn chỉ hoài thân mình, có cái gì không có phương tiện? Nàng cùng Trần Thị hai người ở cùng nơi, còn có hắc tử đại tẩu chiếu cố, như thế lại không rảnh đến nấu cơm? Cốc Vũ nhìn cặp lồng cơm Hứa Thế Cùng đưa âm thầm nghĩ.

Còn có câu kia, canh sư phụ ngươi phân phó? Chẳng lẽ thai vị bất ổn cần sư phụ ra tay? Hay là việc gì? Cốc Vũ hận không có đôi cánh bay trở về hỏi.

Mục lục
loading...