Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 286


Điền Viên Cốc Hương


Chương 286: 25: Hà Vào Thành

Cốc Vũ ra cửa cũng không trì hoãn, lập tức đi đến gốc cây lên xe ngựa, vội vàng đi Vân Cẩm Các.

An Cẩm Hiên biết rất nhiều chuyện, so với Cốc Vũ còn rõ ràng hơn, vì thế nàng không nói nhiều, rất nhanh giao phó rõ ràng, “… Xem ra Hoa bá mẫu đã hạ quyết tâm, Cẩm Hiên ca, bên ngươi đã chuẩn bị tốt hết chưa?”

An Cẩm Hiên thoáng giật khóe miệng, “Chuyện đưa đến cửa như vậy, ta sẽ làm cho đẹp mắt. Sự việc này đối với chúng ta chỉ có tốt, thong thả chờ.” Hai chữ chúng ta làm Cốc Vũ mỉm cười, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện lời này không đáp lại câu hỏi của mình.

Cốc Vũ nhịn, đề cập đến chuyện của An gia. Nàng chủ trương có thể không hỏi sẽ không hỏi, không muốn khơi ra vết sẹo.

An Cẩm Hiên thấy bộ dáng Cốc Vũ muốn nói lại thôi, nói rõ, “Trước kia, đều là người đại phòng nắm giữ, ngân lượng thừa lại chia cho các chi khác, nếu gặp si ngốc cũng liền thôi, lần này xem như tay mở khơi dòng, đến lúc đó chia gia sản ba phần đều tự kinh doanh cũng là một biện pháp, chỉ là biện pháp này tuy có vẻ đắc dụng, nhưng đề cập đến lợi ích của các phòng, lại không cần che đậy, bọn họ còn không phải náo loạn, giành giật vào tay…”

Thấy An Cẩm Hiên nghiền ngẫm cười, tựa hồ như nói chuyện nhà người khác.

Cốc Vũ có chút kỳ quái, tiếp đó hỏi, “Trước kia vì sao…”

“Chỉ biết là chuyện thật lâu về trước, nghe nói là ý của tổ tiên, đồ gì đó chỉ truyền dòng chính, miễn cho mỗi lần vì vật đó mà tranh đấu không nghỉ.”

Ý kiến khá hay, không là đại phòng thì không cần nghĩ tới, bằng không mỗi đời mỗi tranh, còn tổn thương tình cảm, nhưng cứ như vậy có phải đại phòng ngồi mát ăn bát vàng không? Cốc Vũ khởi một tia hy vọng, hỏi dò: “Như vậy Cẩm Hiên ca, thúc thúc ngươi, ông chú…”

Quả nhiên là lòng có linh tê, An Cẩm Hiên chưa nghe Cốc Vũ nói xong đã hiểu ý nàng, là sợ hắn thế yếu lực cạn đi, cũng không giấu diếm, “Còn chưa đến lúc đó. Nếu đến lúc đó chúng ta lấy không ra đồ, dù có thể trở về nắm quyền cũng phiền toái. Không bằng trước hết như vậy, không nhất định bọn họ không thể đến.”

Chỉ cần về sau có thể giúp được là tốt rồi. Nói như vậy có nghĩa là phải mau chóng khuếch đại thế lực, như vậy bên mẹ con Hoa gia xem như dùng được. Cốc Vũ thậm chí có chút ích kỷ nghĩ, nếu Hoa Ti Nhu sinh con gái thật tốt. Như vậy ít nhất còn có vài năm, An Cẩm Hoa không thể nhanh chóng làm chủ, chưa tiếp thu sản nghiệp còn có thể làm thành công. Hoa gia có một lòng hướng về bên này không? Mình nghĩ thoáng một chú, có con, bên kia muốn ôm vào phủ cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần Hoa Thị không đồng ý, trừ phi bọn họ bên kia bỏ được để Hoa Ti Nhu đường đường chính chính vào cửa. Nhưng nghe nói nhà mẹ đẻ của phu nhân An Cẩm Hoa cũng không dễ chọc, thật sự không được, lúc Hoa gia có thai, nha môn nhận định là của Đoàn Vô Vi …

Miên man suy nghĩ , Cốc Vũ đã về tới cửa tiệm thêu.

Hạ Xuyên đang hưng trí bừng bừng cắn cái gì đó, thấy Cốc Vũ xuống xe ngựa, nói liếng thoắng: “Nhị tỷ! Ngươi xem đây là cái gì? Còn có cái này?” Cầm trong tay bánh chiên dầu gì đo, sao nhìn quen mắt quá! Lúc này Hạ Xuyên mỗi tay một cái, ăn khóe miệng đều là bột.

Cốc Vũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, “Là ai đến?”

“Tứ thúc. Đây là mỗ mỗ Tiểu Hàn làm.” Nói xong hếch mặt nhìn Đình Hữu cười nói, “Lão đệ, ta nói cửa hàng nhà ngươi không có nhiều thứ lắm, ăn!”

Cốc Vũ cũng không quản nhiều, vội đi ra phía sau, nghe thấy tiếng Lí Đắc Hà ở trong sân để này nọ, vừa nhàn thoại việc nhà với Lí Đắc Tuyền, “Giang Sinh cùng Tiểu Hà cũng sắp thành than, vào mùa thu này, hỏi các ngươi đến lúc đó có trở về không? còn có cũng sắp đến lúc làm mứt đào. Lần này làm bình nhỏ như lúc trước đã nói, lúc nung bình mặt trên có tên hiệu, về sau không ai dám giả mạo …”

Cốc Vũ đi vào thấy Lí Đắc Hà tráng kiện không ít, nhìn thấy Cốc Vũ cười lấy ra vài thứ, “Đây là tứ thẩm ngươi đưa cho ngươi, đây là Tiểu Mãn làm cho Hạ Xuyên và ngươi …”

Nhớ tới Tiểu Mãn còn sống tại thôn trang, Cốc Vũ nhớ thương hoảng, không nói nhiều, thấy Lí Đắc Hà một mình đến, nàng ,có chút giật mình, sao không thấy người khác? Có lòng muốn hỏi lại nghĩ không vội, chỉ cười nói: “Sao tứ thẩm không cùng đến?”

Mặt Lí Đắc Hà đỏ lên, trong mắt toát ra một ngọn lửa phẫn nộ, nhưng vẫn nhịn xuống, lại hậm hực phun ra một câu, “Không có phương tiện.”

Lời này bị Vương Thị nghe vào tai có chút không quá vừa lòng. Lần trước Trần Thị muốn giảo hợp việc hôn nhân của Tiểu Mãn đã chặt đứt tình cảm. Sau đó hai người cũng không có gì nói, cuối cùng Trần Thị chịu khổ nàng xem ở trong mắt. Lúc Lí Đắc Hà muốn đón Trần Thị về nhà nàng cũng chỉ thở dài không nói gì, chỉ cảm thấy cứ như vậy thôi, tựa như rất nhiều chuyện nhận hay không nhận cũng thế, chỉ là mắt không thấy tâm không phiền mà thôi.

Nhưng Lí Đắc Hà nói như vậy, tựa như vẫn tức giận, nàng không mặt mũi, “Tứ đệ, sao ngươi nói lời này? khi chúng ta trở về cũng có nói, vào thành chơi cũng không là việc gì, ta với nhị ca ngươi không để ý.”

Lời của Vương Thị hết sức rõ ràng, lúc này nàng không đối phó với Trần Thị như lúc trước, cũng có thể nói chuyện, huống hồ sợ là không nói gì, vì mặ mũi Lí Đắc Hà sẽ không làm khó xử.

Lí Đắc Hà vừa nghe lời này lập tức nóng nảy, lúng ta lúng túng nhưng không thể nói rõ, vô cùng ủy khuất, dẩu môi nói, “Nhị tẩu ngươi đa tâm, vỗn đã bàn qua là cùng nhau tới, nhưng sau này Tiểu Mãn… Tiểu Mãn một mình ở cửa hàng, hắc tử đại tẩu thường ra ngoài nhưng không có phương tiện, làm cho tứ thẩm nàng cùng, này… Lần sau sẽ đến.”

loading...

Lí Đắc Hà nói không đầu không đuôi rồi kéo Lí Đắc Tuyền qua một bên.

Vương Thị thất thần không phản ứng.

Cốc Vũ cảm thấy nhất định có kỳ quái. Khi nào Lí Đắc Hà trở nên ấp a ấp úng như vậy, nhưng nghe hắn nói, khi nào Tiểu Mãn lại cùng Trần Thị ngại ngùng gặp mặt? Chuyện này không phải không có khả năng, lúc trước do Tiểu Mãn nói Lí Đắc Hà mới đi đón Trần Thị, huống hồ Tiểu Mãn có gì không phương tiện chứ? Bên cửa hàng gia cụ còn có văn thị, chỉ là Tiểu Hà muốn thành thân…

Lí Đắc Hà cùng Lí Đắc Tuyền bước đi, quay đầu dặn một câu, “Cốc Vũ xem đồ tỷ tỷ ngươi đưa cho ngươi.”

Lung tung dặn dò một câu như vậy.

Cốc Vũ có chút buồn, cũng không nói nhiều, đi về phòng mình. Trần Thị cho mình hai đôi hài mềm, là bản vẽ cho Tiểu Mãn lúc trước. Cốc Vũ đặt trên mặt đất mang thử xem có vừa vặn không, so với ngày thường mình mang hơi rộng một chút, may thông khí lại mỏng, nhìn không thấy chân lại mát mẻ, đáng thương là đầu năm nay không thể mang dép lê ra ngoài, nàng lại là người sợ nóng.

Xem ra Tiểu Mãn cùng Trần Thị qua lại chặt chẽ không ít, bằng không sao Trần Thị có mấy thứ này.

Cầm xiêm y Tiểu Mãn làm cho mình và Hạ Xuyên, cảm thấy sao có chút cứng rắn, giũ mạnh trên giường, một phong thơ rơi ra.

Cốc Vũ thấy thật mới mẻ, vội lá thư mở thư ra, chữ của Tiểu Mãn từng nét rất nghiêm cẩn, nhưng thiếu một điểm mượt mà. Cốc Vũ nhớ tới cảnh tượng lúc nàng kéo Tiểu Mãn cùng nhau học với Kinh Trập. Bây giờ ba người lại ở ba nơi…

Thư rất bình thường, đơn giản hỏi thăm dặn dò giữ gìn sức khoẻ mỗ mỗ ông ngoại, cha mẹ, còn có sư công. Dặn dò một hồi đã hết nửa lá thư, còn nói nhớ nhiều, lại kêu cha mẹ không cần lo lắng, Văn Thị và Tiểu Hà đối với nàng tốt lắm, nàng không có phương tiện đi, người bên này có rảnh về thăm.

Thư viết có chút mịt mờ.

Quả nhiên là muốn gì thì nhờ Tứ thúc tiện thể nhắn. Tiểu Mãn sẽ không cố sức viết một phong thơ như vậy, nhưng cũng muốn nhờ người khác, bằng không đã kêu Giang Sinh viết. Như vậy không biết Tiểu Mãn viết bao lâu, còn để lại vài chữ dở dang, không biết là lâu quá không viết nên quên hay vì lý do khác.

Đọc tiếp Cốc Vũ há to miệng, vài chứ làm nàng có chút không tin, “Ba tháng có thừa…” Có nghĩa là Tiểu Mãn có thai đã trên ba tháng, việc vui như vậy sao lúc Lí Đắc Hà vào cửa không nói? Mà Tiểu Mãn trong thư không nhìn ra vẻ vui sướng? Bằng không ở đầu thư đã nói chuyện này. Kế tiếp còn nói Tứ thẩm gần đây có nhiều bất tiện, bị mệt, còn nói nếu rảnh về thăm vân vân.

Thư như vậy, Cốc Vũ nhức đầu cũng không nghĩ ra sao cho đúng, đọc thêm một lần, liên tưởng biểu hiện vừa rồi của Lí Đắc Hà vẫn đoán không ra, nhưng luôn cảm thấy Tiểu Mãn có chuyện muốn nói. Thư này nàng cũng không đình đưa cho Vương Thị bọn họ đọc, miễn cho họ lại thắc thỏm. Thư Tiểu Mãn nhắc đi nhắc lại hai lần dẫn phải trở về xem, tất nhiên là kêu mình trở về, bằng không ngay từ đầu sao không muốn cho cha mẹ nhớ thương nàng… Còn có Lí Đắc Hà vừa vào cửa thấy Cốc Vũ đã nói thật lâu không có trở về, Tiểu Hà bọn họ đều nhắc tới. Chủ yếu là, phong thư này nằm trong đám quần áo cho Cốc Vũ.

Cốc Vũ bất chấp nhiều như vậy, ra sân tìm Lí Đắc Tuyền và Lí Đắc Hà, “Tứ thúc, khi nào ngươi trở về?”

Sắc mặt Lí Đắc Tuyền trầm xuống, nhìn Cốc Vũ có chút kỳ quái, “Tứ thúc ngươi vừa tới…”

Lí Đắc Hà không có chút không vui, chỉ cười nói: “Trong nhà nhớ thương đâu, ba năm ngày là về.”

Cốc Vũ lo lắng, “Tứ thúc thúc qua hai ngày chúng ta sẽ nói.”

Chuyến này nàng phải đi về, chỉ là không biết An Cẩm Hiên bên kia an bày thế nào, bên Hoa Ti Nhu nếu Cốc Vũ không ở đây, An Cẩm Hiên cũng không có phương tiện đi qua, phải an bày tốt trước khi rời đi, cũng may còn có ba năm ngày.

Khó trách lúc thấy Hà Cốc Vũ không hiểu, lúc này hẳn trong nhà đang lo lắng vấn đề mứt đào, hắn còn có thể này tới bên này được.

Mục lục
loading...