Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 281


Điền Viên Cốc Hương


Chương 281: 20: Còn Có Hy Vọng

Trong cửa hàng, các cô nương như cũ chưa từ bỏ ý định, cách mấy ngày lại tới một hồi, làm cho tiêm thêu không náo nhiệt lắm rộn ràng thêm hai phần. Sáng sớm Lí Đắc Tuyền đã đi cửa hàng cách vách, Vương Lão Đầu cũng đi qua xem náo nhiệt, hai lão nhân có thể trò chuyện. Vương Thị, Vương Ninh Thị ở đằng trước tiếp đón khách. Vì thế hậu viện to như vậy, náo nhiệt ở đằng trước không lọt vào, lớp rêu xanh càng làm cho người ta cảm thấy mát mẻ yên tĩnh. Cây đào một bên xanh lá, đã có vài quả đào non đáng yêu trên cành.

Hạ Xuyên hưng trí bừng bừng dẫn Đình Hữu tại kia nhìn một hồi, “Không lâu nữa là có thể ăn, lớn như vậy, lúc chúng ta ở Đào trang, cả một rừng đào lớn, có… còn lớn hơn con phố này của chúng ta, đến lúc đào chín, ta cho ngươi ăn trước.”

Cốc Vũ và An Cẩm Hiên ngồi một bên cũng không có thảnh thơi như vậy.

Bọn họ ngồi ở ghế bành Lí Đắc Tuyền làm, trong lòng không khỏi nghĩ đến chuyện của Hoa Ti Nhu.

Cốc Vũ không có kế sách gì, đến bước này chỉ có thể chờ kỳ tích xuất hiện, thật lo lắng không biết làm thế nào.

An Cẩm Hiên bất đồng, hắn biết được nhiều hơn, năm đó Đoàn Vô Vi làm gì, hắn là người thứ nhất biết, còn muốn bức ép thêm, lúc này là một cơ hội cực tốt. Chẳng qua, nếu thao tác không thoả đáng, sợ là An Cư sẽ thêm một cánh tay, về sau mình sẽ khó đối phó hơn.

Nhưng nếu hắn không làm gì, không chừng An Cư tiếp tục lớn mạnh, việc này hắn không muốn nhìn thấy, lại nói trong lòng hắn còn có một chút thương hại, việc của Hoa cô nương, người của hắn có thể đủ giúp một phen, nhưng vạn nhất ngược lại biến thành địch nhân của mình thì sao? Hắn khó xử.

“Cốc Vũ —— “

“Ân?”

An Cẩm Hiên không vòng vèo, “Chúng ta thật có cơ hội giúp Hoa cô nương, nhưng như vậy lẽ mình sẽ gặp khó khăn, ngươi nói nên như thế nào?”

Câu hỏi rõ ràng không mịt mờ, Cốc Vũ thầm đoán được chút gì, hưng trí nghe hắn nói tiếp.

An Cẩm Hiên cũng không biết bắt đầu từ đâu, “Ai, ta nói với ngươi, Mộc đại ca kia, là hắn.”

Cốc Vũ cả kinh, bật đứng dậy, kinh ngạc đến lảo đảo, Mộc đại ca chính là hắn? An Cẩm Hiên nói hắn, Cốc Vũ biết là người của An Cư, khó trách hắn khó xử, muốn cứu Hoa Ti Nhu thì phải nói cho An Cư biết. Hoa Ti Nhu có bên kia trợ lực, như vậy chẳng phải An Cẩm Hiên càng thêm gian nan?

Nàng cũng khó xử, cuối cùng vẫn là nói: “Cẩm Hiên ca, ta nghĩ kỹ rồi, như vậy cũng không là chuyện xấu, chúng ta không quản được người ta làm như thế nào, nhưng Hoa tỷ tỷ chưa từng làm qua chuyện có lỗi với chúng ta, nếu chúng ta cứ để nàng vào Đoàn gia như vậy, chẳng phải là chúng ta trợ Trụ vi ngược sao, sợ sẽ bất an.”

An Cẩm Hiên biết Cốc Vũ muốn thế nào, thở phào nhẹ nhõm, “Ngươi nói không sai.”

“Cẩm Hiên ca, ta thấy cũng không nhất định là chuyện xấu, có một số việc vốn là phúc họa tương y*, ta không tin Hoa tỷ tỷ là người không có lương tâm. Nếu người bên kia biết được, nói không chừng trong đầu cũng có một căn thứ. Đoàn gia nhìn nhận cốt nhục của nàng, trong lòng bên kia đều biết, chỉ cần hắn có lòng nghi ngờ, chúng ta sẽ có cơ hội, huống hồ sự việc này không có người không có lòng nghi ngờ.”

Phúc họa tương y* = Phúc và hoạ tương trợ lẫn nhau, trong hoạ có phúc.

An Cẩm Hiên rốt cục cười rộ lên, nói đến cùng mình băn khoăn quá nhiều, “Ngươi nói đúng, cứ như thế thì Đoàn gia và An Cư không tránh khỏi hiềm nghi, chỉ cần bọn họ còn hoài nghi, Hoa cô nương sẽ được cứu, chỉ sợ đến lúc đó sẽ khó xử, nhưng so với hiện tại vẫn tốt hơn vào Đoàn gia.”

Trong đầu Cốc Vũ toát ra một chủ ý lớn mật, “Cẩm Hiên ca, không phải ngươi nói muốn đi xem xưởng nhuộm sao? Nếu đến lúc đó Hoa tỷ tỷ không có chỗ đi, không bằng ngươi…”

Mắt An Cẩm Hiên sáng lên, cười ha ha, “Đúng, cái này phải xem hắn làm như thế nào? Phải làm như vậy, Hoa cô nương đến bên chúng ta, ngày sau nếu hối hận cũng không nói chúng ta không cho hắn cơ hội.”

Cốc Vũ gật đầu, “Cẩm Hiên ca, ngươi đi thông báo bên kia, ta đi xem Hoa tỷ tỷ, tiện thể trấn an nàng vài câu.”

Hai người phân công nhau làm việc.

Vẫn là khoảng sân quen thuộc, nhưng bên trong không yên tĩnh, một bà tử lải nhải thật chói tai, càng làm da đầu người ta run lên, “Ngươi cũng không xem bản thân mình là cái gì, có thể đi vào Đoàn gia chúng ta đã là phúc khí của ngươi, còn chưng vẻ mặt cầu xin cho ai xem, nếu không nhờ phu nhân chúng ta đại nhân đại lượng, chỉ bằng ngươi, ngươi có chết ba lần cũng không ai đoái hoài…”

Gặp nô tài điêu ngoa còn như thế, nếu đi vào sẽ phải ra sao nữa? Cơn tức lên tận đầu Cốc Vũ, càng cảm thấy lựa chọn vừa rồi với An Cẩm Hiên là đúng, cho dù như thế nào, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Hoa Ti Nhu vào Đoàn gia.

loading...

Vén rèm lên, Cốc Vũ thấy sắc mặt bà tử kia khẽ biến, cũng chỉ bĩu môi, căn bản không đem Cốc Vũ để vào mắt.

Cốc Vũ ra vẻ kinh ngạc nói: “Nha, vị ma ma này, vừa rồi ngươi nói cái gì, lão gia các ngươi cho ngươi tới làm gì?”

Ma ma kia không được tự nhiên nở nụ cười, giọng điệu vẫn không hòa dịu, “Dĩ nhiên là chăm sóc nhị nãi nãi.”

Cốc Vũ vẫn không hiểu, “Uh, đã là chăm sóc, còn kêu là nhị phu nhân, nhưng vì sao là Đoàn gia các ngươi? Chậc chậc, thì ra là nô tài của Đoàn gia. Nhị phu nhân tốt xấu gì cũng là chủ tử, vì sao còn nói muốn tỷ tỷ chết ba lần? Lời này ta nghe rõ ràng,có nên đi phủ nha cáo một nô tài ác độc khi chủ hay không? Chỉ là không biết sẽ phán như thế nào? Còn có nếu Đoàn lão gia biết huyết nhục của mình còn chưa xuất thế đã bị nô tài nhà mình trù ẻo chết ba lần, sợ là…” Nếu là Đoàn Vô Vi cốt nhục, mặc kệ ngươi chết ba lần hay ba trăm lần chứ, trong lòng Cốc Vũ không hề áp lực.

Lão ma ma kia biết gặp một người lợi hại, cũng không giữ mặt mũi, về sau còn dài, vạn nhất thật xé rách mặt đi cáo trạng, cũng không bảo hộ được bản thân, “Nhị nãi nãi, ngài đại nhân đại lượng đại từ đại bi, không cần so đo với nô tì, về sau không dám nói lung tung.”

Hoa Ti Nhu bị nàng quấy rầy tâm phiền ý loạn, danh xưng nhị nãi nãi không dễ nghe, khoát tay kêu nàng đi ra ngoài, bà tử kia không dám ở lại, sợ Cốc Vũ đổi ý.

Vẻ mặt Hoa Ti Nhu đau khổ, “Ngươi so đo với nàng làm gì? Ta thành dạng này, cũng không sợ nàng.” Là bình vỡ không sợ đập phá sao?

Cốc Vũ không nói gì thêm, đợi Hoa thị ra cửa nhìn một hồi, xác định lão bà tử không ở ngoài cửa nghe lén, thuận tay kéo mành, mới an tâm kéo Cốc Vũ tới, nghiêm túc nói: “Cốc Vũ, tới đây.”

Cốc Vũ có chút không hiểu.

Chỉ thấy Hoa Ti Nhu và Hoa thị liếc nhau, Hoa thị quyết tuyệt gật đầu, “Cốc Vũ, ta muốn phó thác ngươi một việc, ngàn vạn lần đừng chối từ.”

Cốc Vũ cảm thấy không thích hợp, các nàng là muốn đi trốn sao, muốn nói gì đây, nàng không ngại nghe một chút.

“Hoa gia chúng ta nhiều năm qua không nghĩ tới sẽ đến tình thế này. Trên người ta có vài thứ, lát nữa đều phó thác cho ngươi, chỉ là ngươi… ngươi phải lập thệ, về sau nếu thứ này có thể xuất hiện một lần nữa, phải là Hoa gia. Ta biết khó xử cho ngươi, nhưng mà… mẹ con chúng ta đều không thể nhìn thấy ngày đó.” Nước mắt Hoa thị liện tục rơi xuống.

Cốc Vũ bắt đầu mâu thuẫn, mẹ con Hoa gia lần này quyết tâm lấy chết nên mới đem đồ của Hoa gia giao cho mình, hy vọng còn có một ngày lại thấy ánh mặt trời. Mình nên nhận hay không? Lập tức nàng nghĩ thông suốt, đã quyết định cứu các nàng, đến lúc đó dĩ nhiên sẽ trả về. Không bằng lúc này làm một nhân tình, đến lúc đó các nàng sẽ nhớ được đại ân, cái gì cũng không bằng tâm con người.

Cốc Vũ nhếch khóe miệng cười, “Bá mẫu, ngươi nói gì vây? Các ngươi đều tốt, đồ của Hoa gia dĩ nhiên là người Hoa gia làm chủ, dù sao ta cũng là người ngoài.”

Thần sắc Hoa thị buồn bã, có chút do dự, sao nàng không nghĩ như vậy chứ.

Hoa Ti Nhu thì khác, nàng hiểu rõ tình cảnh của mình, “Cốc Vũ, tỷ tỷ không khách khí với ngươi. Chuyện gì ngươi đều giúp đỡ chúng ta, dù mạo hiểm thế nào, ta cũng không báo đáp được ân tình của ngươi, chẳng qua chuyện này không bình thường. Chúng ta vào Đoàn gia, xem ra ta cùng nương khó thoát một kiếp, thứ này sẽ bị Đoàn gia thu nạp, không bằng ngươi thay chúng ta giữ gìn, cũng giải quyết tâm nguyện của chúng ta, nếu như không được, ngươi còn có về sau, còn có con cháu…”

Cốc Vũ dở khóc dở cười, mình vẫn là một cô nương chưa thành thân tính gì đến con cháu, nhưng nàng cười không nổi. Suy xét một lát, rốt cục nghiêm cẩn nói: “Hoa tỷ tỷ, không dối gạt các ngươi, ta đến đây muốn nói với các ngươi một tiếng, ở đại hội tơ tằm, chúng ta thấy… thấy hắn. Ngươi nghĩ đi, có thể xuất hiện ở địa phương đó, ít nhiều gì cũng là con cháu đại gia, không chừng chính là người trong nghề, ngươi nghĩ lại, chẳng phải Đoàn gia cũng là như vậy sao?”

Hoa Ti Nhu nghe ra một chút manh mối, “Thế nào?”

Cốc Vũ khẽ mỉm cười nói: “Thời gian cấp bách, ta tự tiện làm chủ, Kim lão bản đã phái người hỏi thăm, chỉ mong có chút hy vọng là Mộc đại ca có thể ngăn cản Đoàn gia, nếu Đoàn gia biết được đứa nhỏ trong bụng ngươi là của Mộc đại ca, mà Mộc đại ca có thể lên tiếng, Đoàn gia sẽ không dám xằng bậy , ngươi nói đúng không?”

Hoa Ti Nhu không chắc chắn, mình ép buộc lâu như vậy, kết quả là thế nào đây? Còn không phải là quá bi thảm? Tin tức này tuy không chắc chắn, nhưng hắn còn nhớ tình xưa? Vì thế nước mắt chảy xuống kéo tay Cốc Vũ, “Cốc Vũ, nếu việc này không thành, dù sao cũng nhờ ngươi lo lắng.”

“Dưỡng thân mình cho tốt, cái gì đều không trọng yếu bằng bản thân. Tỷ tỷ, bá mẫu, nói một câu không xuôi tai, việc này không thể đều dựa vào người khác, kết quả sẽ hại chính mình. Nếu qua khỏi khó khăn này, ta cảm thấy ngươi cùng bá mẫu nên phát huy công dụng vật ở trên tay. Chờ các ngươi có thể quật khởi, ai cũng không dễ dàng làm khó các ngươi” Cốc Vũ lời nói này như chỉ ra con đường sáng trước mắt.

Mắt Hoa thị sáng ngời, lập tức ảm đạm xuống, nhàn nhạt lo sầu cười.

Mục lục
loading...