Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 280


Điền Viên Cốc Hương


Chương 280: 19: Lại Không Có Đường Lui

Hoa thị thấy biểu cảm của người tới, có chút giật mình, nàng còn mang theo may mắn hỏi “Quan gia, sợ là tìm sai chố.”

Tính tình nha dịch vốn vội vàng xao động, thấy Hoa thị như vậy, trực tiếp nói “Hoa gia sao? Lần trước đã truyền qua, không sai được.”

Hoa Ti Nhu nghe thấy động tĩnh, vào nhà chính, nhìn thấy nha dịch hơi hoảng hốt, nhưng cố trấn định, ngẩng đầu cười, “Chư vị đại ca, làm phiền các ngươi đến một chuyến, xin hỏi một chút, là chuyện gì?”

Thấy bên kia không hề động tĩnh, Hoa Ti Nhu ôn nhu nói tiếp: “Cốc Vũ muội tử nói hôm nay tới, ta cùng nương đều đi, nàng sẽ một chuyến tay không, vậy làm phiền bẩm báo một tiếng, miễn cho nàng lo lắng.”

Nếu là người khác Hoa Ti Nhu không dám nói như vậy, nhưng biết được nhà Cốc Vũ cùng tri châu có chút quan hệ sâu kín, lúc này nàng hoảng hốt, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Trước mắt không có ai có thể dựa vào, những người này chắc cũng hiểu, nên cái khó ló cái khôn, nghĩ ra biện pháp này.

Một vị tráng kiện ở bên cười lạnh một tiếng, “Ai u, giọng điệu thật lớn a! Có cần cho ngươi trang điểm xong rồi đi Bát Phương Lâu ăn một chút, rồi mới đi qua? Ngươi cho là thăm người thân sao?”

Vừa dứt lời đã bị người khác kéo một chút, sử một ánh mắt, vẻ như có ẩn tình khác. Lập tức tươi cười nói: “Hoa cô nương, bên Lí cô nương dĩ nhiên chúng ta đi thông báo, ngươi nên theo chúng ta đi, miễn cho sốt ruột chờ sẽ không tốt, cũng không có chuyện lớn gì, chính là Đoàn gia lần trước thua trận, lúc này nói có ẩn tình khác, nên mời đến công đường.”

Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nếu là chuyện đơn giản, làm gì ra toà, lúc này nàng ngoại trừ Mộc đại ca, cái gì cũng không sợ, lại nói những người đó có thể thông báo Cốc Vũ, nàng cùng Hoa thị đi.

Nào ngờ lúc người kia đi tìm Cốc Vũ, Cốc Vũ vừa khéo đi Vân Cẩm Các, không gặp người, Vương Thị và Vương Ninh Thị tại kia hỏi chuyện gì, sợ các nàng lo lắng nha dịch chỉ nói không phải là chuyện của Cốc Vũ, Hoa gia bên kia truyền một câu nói mà thôi, trong lòng nhớ tới sự nhắc nhở của những người đó, chỉ sợ lão gia thấy còn phải khách khí vài phần, hắn làm sao dám chậm trễ, vội đi về hướng Vân Cẩm Các.

Lúc này Cốc Vũ và An Cẩm Hiên không có chuyện gì, đi loanh quanh trong tiệm vải, nơi đó không lớn, nhưng không ít trò, nghe lời An Cẩm Hiên nói, “Tơ sống tốt, đây là căn bản, nhưng chỉ có tơ sống cũng không đủ, tơ sống ở nơi này, tốt nhất là ở Tú huyện, cũng chính là nơi người ta kinh doanh nhiều năm, chẳng qua muốn có chỗ của riêng mình, nhưng dệt cũng quan trọng không kém, đồng dạng tơ sống, hàng dệt xuôi hàng dệt nổi khác nhau đại …”

Cốc Vũ thấy hắn đối với việc này chuyên chú như vậy, có chút giật mình, cũng cười nói: “Khó trách ở đại hội tơ tằm, nhìn không ra hàng dệt nổi, thì ra quý nhân đều mặc vải đó, hay là lần tới chúng ta cũng tham gia hội chợ tơ tằm đó, chỉ cần danh vọng chúng ta truyền ra là tốt rồi, bằng không khi nào thì…”

An Cẩm Hiên thấy Cốc Vũ vì hắn sốt ruột, ngược lại nở nụ cười, “Không vội, ta đã coi mẫy chỗ, nếu thích hợp sẽ mua xuống một chỗ làm xưởng. buôn bán cũng cần có thời gian.”

Chuyện khác Cốc Vũ không giúp được gì, nhưng mua nhà đất nàng có thể tham mưu, An Cẩm Hiên sẽ mang nàng đi coi. An Cẩm Hiên cũng không chối từ, dẫn nàng đi, chẳng qua là đến cửa lại nghĩ tới cái gì, đi vào phân phó vài câu.

Nói vài câu, rốt cục để nha dịch kia tới kịp, còn thở phì phò đã ba ba cười nói: “Lí cô nương, rốt cục tìm được ngươi.”

Cốc Vũ buồn bực, xem bộ dạng này, chẳng lẽ là Kinh Trập có chuyện? “Ta ca… đi tới cửa hàng bên này, có chuyện gì sao?”

Người nọ suyễn hơi đi tới, “Không gì, không gì! là Hoa tỷ tỷ nói hôm nay hẹn với ngươi tới nhà, nhưng vừa rồi lúc ta tới truyền lời nàng lo lắng, kêu ta đi nhắn tin, ta thấy cũng phiền toái, sợ ngươi tới không thấy người, không thể chậm trễ chính sự, nên tới một chuyến.”

Trong nháy mắt Cốc Vũ sửng sốt, Hoa Ti Nhu còn chưa yên tĩnh, thần sắc vòng vo chuyển động, rồi mới nói, “Là phiền ngươi, cũng không biết là vì chuyện gì?”

Người nọ nói không tốt, là linh tinh vụn vặt phiền toái, “Đại phu nhân cùng Đoàn lão gia nói Hoa cô nương là người nhà bọn họ, cả nhà làm ầm ĩ, ta đi về trước.”

Vừa vặn An Cẩm Hiên đi ra, thấy thần sắc Cốc Vũ không đúng, hỏi ra mới biết.

“Cẩm Hiên ca, lần này sợ là không thích hợp, lúc trước Hàn Thị có thể cùng Hoa tỷ tỷ tố cáo Đoàn Vô Vi, dĩ nhiên Đoàn Vô Vi có thể liên hợp phu nhân của hắn gây bất lợi với Hoa tỷ tỷ, là ta xem nhẹ hắn …”

An Cẩm Hiên nhướng mày, có chút khó xử, “Bây giờ lên công đường, lúc này chúng ta thì sao?”

loading...

Cốc Vũ lắc đầu, trong lòng suy nghĩ trăm chiều, lo lắng nhất là lỡ Đoàn Vô Vi biết được Hoa Ti Nhu hoài thân mình, ở công đường ồn ào nói ra, đây là chuyện lớn.

Dù như thế nào, bọn họ phải đi xem mới biết.

An Cẩm Hiên lạnh nhạt nói: “Chúng ta không thể đoán trước được hết, thủ đoạn những người này không tầm thường, phải xem số phận Hoa cô nương lúc này như thế nào.”

Vì thế, chờ bọn hắn đuổi tới bên kia Hoa Ti Nhu đã ngồi phịch ở công đường, Hoa thị đang lau nước mắt, Hàn Thị có vẻ đang tức giận nhưng không che giấu được đắc ý, “Ta không muốn để tiểu tiện nhân này vào cửa, ai kêu trong bụng có cốt nhục Đoàn gia chúng ta. Ta không thể tưởng được, lúc trước nàng nói không muốn vào cửa, dĩ nhiên là vì muốn ta chuyển chỗ, ta ngốc nghếch còn cùng nàng đối phó lão gia chúng ta. Được rồi, lúc này chúng ta cũng không cần nói nhiều, đi theo chúng ta trở về.”

Đến bước này, Hoa Ti Nhu nói gì cũng sai, nếu nói đứa nhỏ không phải của hắn, lời này có người tin hay không là một chuyện, chỉ sợ thanh danh sẽ bị phá huỷ, còn có cha đứa nhỏ còn không biết, ở hoàn cảnh như vậy sợ là sống không nổi. Nhưng là nếu nói là Đoàn Vô Vi, trở về tuyệt đối không có kết cục tốt.

Tô Thủ Nghiêm cũng không có cách nào, hai bên đã đạt thành chung nhận thức, không có cách khác, đành phán ba ngày sau, Đoàn Vô Vi đón Hoa Ti Nhu vào cửa.

Đoàn Vô Vi và Hàn Thị chuẩn bị rời đi, nhưng để một ma ma có hiểu biết ở lại, nói là chiếu cố Hoa Ti Nhu, kỳ thực là cùng trông giữ. Lão ma ma kia vừa nhìn là biết không dễ nói chuyện, nói là hầu hạ nhưng mắt luôn nhìn chằm chằm Hoa Ti Nhu, giống như trông chừng đồ vật, làm Cốc Vũ không thoải mái, cũng không có tâm tư cùng nàng cãi cọ.

Hoa Ti Nhu liệt trên mặt đất, xương cốt trên người như bị rút hết, lúc trước đi trốn tới đây thì quyết tuyệt, đến sau này bị truy cùng ép sát quẫn bách, sau được cứu giúp lại có hy vọng, mãi cho đến mấy ngày trước còn cho rằng chuyện đã kết thúc vừa thở dài nhẹ nhõm, nào ngờ hết thảy lại vòng vo một vòng tròn, nỗ lực lâu như vậy, kết quả là không qua được mệnh. Người đấu tranh nhưng không qua được chữ mệnh.

Nàng khóc không ra nước mắt.

Cốc Vũ đỡ nàng cùng Hoa thị về nhà, ba ngày, còn có ba ngày. Tô bá bá còn lưu đường sống, Cốc Vũ vẫn không tuyệt vọng, nhưng bộ dáng Hoa Ti Nhu như đứt từng khúc ruột như vậy, rất tuyệt vọng.

Nàng muốn mở miệng an ủi, lại cảm thấy giờ phút này nói gì đều phí công, nghĩ Hoa Ti Nhu ít ngày nữa sẽ đi Đoàn gia, về sau ngày sẽ khó khăn, Đoàn Vô Vi bị lừa bịp há có thể dễ dàng buông tha nàng. Cả đời này chỉ có thể bị hủy.

Đoàn Vô Vi vừa ra khỏi cửa lien đi thẳng đến An Cư. Cũng không dám vào cửa, chỉ chờ ở cửa, gặp một người cao lớn vững chãi đi ra, vội tới ngăn đón, “Đại thiếu gia —— “

Người bị gọi lại là An Cư đại thiếu gia An Cẩm Hoa, xem ra tâm tình không sai, “Nha, ngươi lại có chuyện gì? Đừng nói là lại có một cô nương từ đâu tới, rồi nói là thiếp thất nhà các ngươi chứ?”

Nghe lời chế nhạo này, trong lòng Đoàn Vô Vi thả lỏng, nhưng không dám coi nhẹ, cung kính thỉnh An Cẩm Hoa tới, An Cẩm Hoa cũng không nói nhiều, cũng không đề cập tới.

Đoàn Vô Vi chỉ có thể kiên trì nói, “Chuyện lần trước làm đại thiếu gia chê cười, chẳng qua nàng kia có dã tâm, đã có cốt nhục Đoàn gia, muốn giấu giếm nghĩ về sau áp chế ta. Thiếu gia, hiện tại đã đều giải quyết, nàng biết canh cửi, ta sẽ cố lấy tới tay, đến lúc đó muốn đem bí phương cho ngài, cũng không biết có thể phát huy công dụng hay không, nhưng là một điểm tâm ý của ta.”

An Cẩm Hoa nghe hắn nói nàng kia đã có cốt nhục Đoàn gia, nghiền ngẫm nở nụ cười, lại thấy hắn nói cái gì cách dệt, liền không thèm để ý, một tiểu nha đầu có bản sự gì, bất quá thái độ Đoàn Vô Vi rất hợp ý, nên không nói nhiều, “Được rồi, được rồi! Ngươi còn có chút lương tâm. Ta còn có chuyện khẩn yếu sẽ không giữ ngươi.”

Đoàn Vô Vi nhìn theo bóng lưng An Cẩm Hoa rời đi, lau mồ hôi lạnh một hồi, trong lòng đắc ý, xem ra An đại thiếu gia đối hắn đã không có cái nhìn khác, tuy hắn không thèm để ý vài thứ kia, nhưng mình đã cùng hắn chào hỏi qua, chỉ cần cách dệt kia hữu dụng, hắn sẽ không coi thường mình, cứ như vậy mình có thể đứng vững gót chân, chỉ chừa thứ hữu dụng nhất dùng khi lập nghiệp.

Cửa này gian nan như vậy, xem ra mình vẫn qua được.

Đoàn Vô Vi dưới ánh mặt trời đắc ý hẳn lên.

Mục lục
loading...