Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 279


Điền Viên Cốc Hương


Chương 279: 18: Khắc Phục Khó Khăn

Hai mẹ con Hoa Ti Nhu nghĩ đã có người theo ở phía sau, nhất định là người kia, sợ vài ngày nay sẽ tới cửa, nhưng các nàng không lường trước, người tới cửa không chỉ một đám.

Tỷ như, chưa từ bỏ ý định Đoàn Vô Vi…

Đoàn Vô Vi trong lúc không hề phòng bị, bị Hoa Ti Nhu lật ngược thế cờ, lại cùng Hàn Thị làm ầm ĩ một hồi, tuy lúc trước hắn chẳng phải thiệt tình, nhưng sau khi gặp qua Hoa Ti Nhu vài lần, hắn quả thật muốn đón nàng vào cửa, thậm chí nguyện ý vì nàng cùng Hàn Thị xé vỡ mặt, nào ngờ nàng phụ mình. Chuyện này hắn cắn răng nhịn, cảm thấy qua một thời gian có thể xử lý tốt, nhưng cùng An Cư trở mặt, về sau đều phải dựa vào Hàn gia, phạm vi này hắn không thể chịu được.

Như vậy, chuyện chính yếu trước mắt chính là làm sao cởi bỏ mối hận trong lòng An Cư, biện pháp tốt nhất là lấy được đồ của Hoa Ti Nhu vào tay, chứng thực lúc trước nàng vì nguyên nhân gì đó mới làm chứng cáo mình, vốn thật là mình như lới nói với An Cư, nàng cam tâm tình nguyện vào Đoàn gia, cứ như vậy, hắn có thể xoay chuyển thế cục.

Như thế, Hoa Ti Nhu nghĩ như thế nào, hoặc trong lòng nàng có ai hoàn toàn không trọng yếu. Quan trọng là, nàng còn có chỗ lợi dụng.

Sau khi Đoàn Vô Vi dàn xếp Hàn Thị tại biệt viện, mỗi ngày đều quanh quẩn Hoa Ti Nhu, cơ hội rốt cục đến …

Tiểu cô nương thoạt nhìn cơ trí đuổi theo vào cửa, sau lại đi ra hiệu thuốc, đưa thuốc đến một cửa hàng, tiếp đó thấy người nọ đưa thuốc vào cửa, hắn còn có chút sầu lo, tự mình đi thỉnh một đại phu, chỉ nói là thân thích gặp rủi ro lại tâm cao khí ngạo không chịu giúp đỡ, lừa đại phu chạy một chuyến, nói là cô nương vừa rồi bốc thuốc mời đến xem, rất nhanh đã được tin tức mình muốn, Hoa Ti Nhu… thì ra có thân mình.

Đương nhiên sẽ không là của Đoàn Vô Vi hắn. Về phần là ai sẽ không cần vội, hiện ở trong lòng hắn chính yếu là, có thể đem nàng đưa vào phủ, như vậy ít nhất An Cư bên kia có thể nghe hắn giải thích, lại nói Hoa Ti Nhu vì đứa nhỏ, muốn lấy bí phương, kia còn không phải càng nhiều một tầng nắm chắc. Về phần đứa nhỏ kia sẽ ở dưới danh nghĩa mình sao? Hắn lạnh lùng cười, không phải đứa nhỏ muốn sinh ra sẽ được sinh, muốn chết thì sẽ chết.

Hắn là thương nhân, sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán.

Một kế hoạch lớn mật hiện ra, hắn tìm Hàn thị.

Lần này nói chuyện bình tĩnh khó được, chỉ nghe Đoàn Vô Vi lẳng lặng uống xong một miệng trà, chuẩn bị thu võng, “Lúc trước ta mê muội, một lòng nghĩ học nghề trong tay nàng, về sau Như Nhi, Bình Nhi của chúng ta có thể tốt hơn một ít, lại sợ ngươi đa tâm nên không cùng ngươi nói lời nói thật, nào ngờ xem nhẹ nàng, ngay cả ngươi đều cuốn vào.”

Thật rõ ràng vợ chồng nhất thể, làm sao Hàn Thị không nghe rõ, đang giận nhưng cũng nhẫn xuống. Lúc này chỉ còn lại nồng đậm hối hận, nàng vốn nghĩ Đoàn Vô Vi thay lòng, vì Hoa Ti Nhu muốn trốn nàng không để ý, nào ngờ còn có ẩn tình như vậy, huống hồ lần trước mình tố cáo hắn, hắn không làm gì mình, ngược lại đi an ủi mình, cứ như vậy, mình thật không biết phân biệt.

Hoa Ti Nhu quả thật có đứa nhỏ, khó trách không dám vào cửa, đến lúc đó không những nàng không tha, Đoàn Vô Vi phát hiện nàng cũng không có đường sống, nhưng nàng thông minh, tiểu tiện nhân kia, cũng dám đùa bỡn nàng.

Hàn Thị hối hận ruột đều xanh, “Lão gia, đều là ta… Ngài nói bây giờ làm sao đây? chúng ta không thể không duyên cớ ăn đau khổ như vậy.”

Đoàn Vô Vi nói rõ ràng, cuối cùng nói “Chỉ cần ngươi tin tưởng đứa nhỏ kia không phải là của ta, ta thề, nếu như vậy, khiến cho ta biến thành kẻ nghèo hèn không xu dính túi. Phu nhân, mọi kế sách là nàng đùa giỡn chúng ta, chúng ta tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông. Đem nàng đưa vào, nàng với một đứa trẻ, chúng ta muốn gì còn không phải do chúng ta.”

Hàn Thị cười lạnh một tiếng, Đoàn Vô Vi tưởng không tin mình, vừa muốn thề, Hàn Thị lại nói “Chuyện này còn không đơn giản sao, ta sẽ đi nha môn, lần này sẽ làm thỏa đáng cho ngươi xem, chúng ta nói tuy với lão gia rằng ngài trúng gian kế của nàng, nhưng không thể không nhớ tình bạn cũ muốn đem nàng vào cửa. Nào ngờ nàng không biết phân biệt nghĩ ngươi muốn gia hại ta, ngươi không có cách nào đành phải viết tờ giấy lần trước. Ngươi không có đáp ứng nàng, nàng còn muốn ta tố cáo ngươi, đến lúc đó ta vì thương tâm đòi cùng cách với ngươi, nàng danh chính ngôn thuận thành Đoàn gia phu nhân. Như vậy cái gì đều có thể nói được, lại đi nghiệm thân, ta không tin, dưới tình huống như vậy nàng có thể nói khác đi? Chúng ta có thể mặc kệ nàng, nhưng Đoàn gia cốt nhục… ta không thể mặc kệ, lão gia, ngài nói đi?”

Chỉ cần Hàn Thị không ăn giấm, thủ đoạn quả nhiên rất cao minh. Đoàn Vô Vi mừng thầm, vốn hắn có mưu kế khác nhưng không trực tiếp như vậy, huống hồ vẫn do Hàn Thị đi làm, hắn dĩ nhiên mừng rỡ được thanh nhàn. Nếu hắn đem lời vừa rồi của Hàn Thị nói với An Cư, nhiều lắm chỉ là một phụ nhân không hiểu chuyện đắc tội thôi.

Hắn thật cao hứng.

Chờ Đoàn Vô Vi ra cửa, Như Ý luôn khẩn trương đến trước mặt Hàn thị, “Phu nhân, ngài thật muốn đi phủ nha lần nữa? Mấy ngày trước lão gia đối với ngài như vậy, bây giờ lại nói như vậy…”

loading...

Tươi cười vừa rồi đã không còn trên mặt Hàn thị, ngược lại bình tĩnh nói, “Ngươi cho là ta còn có thể thế nào? Hắn cho rằng như vậy có thể lừa được ta, ta khiến cho hắn tin có gì không thể, chỉ cần có thể lấy đố vào tay, hắn sẽ không thể đối với ta như lúc trước. Đoàn Vô Vi a Đoàn Vô Vi! hắn quả nhiên cho ta dễ dỗ như vậy?”

Như Ý thở dài nhẹ nhõm, “Phu nhân có thể hiểu rõ là tốt rồi, Như Ý chỉ lo lắng ngài lại…”

Hàn Thị cười cười. Làm vợ chồng nhiều năm như vậy, khi nào thì là giả khi nào thì là thật nàng còn không phân rõ rang? Lần trước bị hắn uy hiếp như vậy, sao nàng có thể quên? Vì mình, nàng cũng không thể không nghĩ nhiều. Lúc này có lẽ Đoàn Vô Vi đối với Hoa Ti Nhu không là thật, nhưng không đảm bảo về sau sẽ có Diệp cô nương, Thảo cô nương. Nàng không có tâm tư quản mấy chuyện đó, nàng chỉ có thể quản gia nghiệp nàng, chộp vào trong tay, nàng còn có gì mà sợ? Cho nên lần này giúp Đoàn Vô Vi, cũng là thể diện nhà mình, nói đến cùng cũng là thể diện Như Nhi bọn họ, ai kêu nàng hiện tại chỉ có thể cùng hắn cột vào một khối.

Thấy Như Ý ở đây, nhà đầu này tin được, “Như Ý, lần trước ta từng nói với ngươi, chờ chuyện này rõ ràng, ta cho ngươi đi, ngươi có tính toán gì không?”

Như Ý còn chứa có chuẩn bị tâm lý, một lòng nghĩ bên này như thế nào, nghe Hàn Thị nói không giống như giả bộ, vội quỳ gối trước mặt, “Phu nhân, ngài đuổi Như Ý sao?”

Hàn Thị lắc đầu, “Nếu ngươi nguyện ý ở lại, ngươi sẽ ở lại đây, về sau làm quản sự, ta đã nói với con Chu quản sự, tuổi tương đương ngươi, hắn cũng cầu qua ta, ngươi nếu nguyện ý ta sẽ gả ngươi cho hắn, nếu không nguyện ý, ta cho ngươi đi thành Vân Châu, đứng vững gót chân trước, ngày sau ta muốn quản phần gia nghiệp này, không chừng chúng ta còn có thể… , chính là điểm này, đã đi ta không quản được ngươi, việc hôn nhân ngươi phải nhờ vào bản thân của mình.”

Như Ý biết mình không có con đường thứ ba, trong lòng nàng rất mâu thuẫn, mình đã vào Đoàn gia vài năm, chuyện bên ngoài đều phai nhạt dần, không ngờ còn có cơ hội ra ngoài, con Chu gia tuy nhìn thành thật, nhưng vợ chồng Chu quản sự cũng không dễ đối phó. Với ủy khuất như vậy, không bằng ra ngoài nhìn trời rộng, dù khổ cực cũng là mệnh của mình.

Suy nghĩ xong, nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt rõ ràng, “Nô tì muốn đi Vân Châu.”

Hàn Thị nhìn chằm chằm nàng một hồi mới vỗ tay cười nói, “Tốt, ngươi đi dọn dẹp một chút, thực có bộ dáng của ta năm đó.”

Như Ý đi thu thập này nọ xong, đẩy cánh cửa nặng nề của Đoàn gia, lắc mình đi ra. Nàng không biết ra đi sẽ ra sao, nhưng ra khỏi cửa Đoàn gia, nàng liền cảm thấy không khí không bình thường. Đoàn gia tốt nhưng không phải là nhà của mình. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, rụt đầu như rùa, không dám có nửa điểm luống cuống, rốt cục từ một tiểu nha đầu vẩy nước quét nhà đi tới trước mặt phu nhân, tưởng cả đời qua như vậy, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, về sau làm gì đều doình làm chủ. Nàng nở nụ cười tự đáy lòng, trong tóc cất giấu bạc, xiêm y cũng khâu ngân phiếu, trên người mang theo vài đồng tiền, mua vài cái bánh bao, gắt gao ôm giữ gói đồ trên người, hướng thành Vân Châu đi.

Trong lòng không yên nhưng hưng phấn, nàng nghĩ có lẽ sẽ tìm được một phần việc, sau đó sẽ tìm cho mình một đối tượng, sắc mặt không lý do đỏ lên.

Hai ngày nay Hoa Ti Nhu uống vài thang thuốc xong, cuối cùng an ổn, chờ người Mộc đại ca phái đến hoặc có thể nhìn thấy hắn, xem hắn muốn an trí mình như thế nào. Đến bước này, nàng không còn gì để sợ.

Hoa thị cũng không khuyên Hoa Ti Nhu, cũng không nói gì, xem như bình thường chỉ là cả người già đi không ít.

Có lẽ là thật già đi không còn dùng được. Loại tâm tình này nàng cả đời đại khái chỉ qua có hai lần, một lần là Hoa Ti Nhu sinh ra không lâu, một lần chính là lúc này, nữ nhi đi trên con đường này, nàng cũng có trách nhiệm. Nếu nàng có bản lĩnh, sao từ nhỏ Hoa Ti Nhu đã chịu khổ bị người khi dễ? Dần dà liền gây dựng môn hộ, nàng còn tưởng rằng nữ nhi mạnh mẽ hơn nàng, ai ngờ lại dễ dàng mắc mưu. Cũng khó trách, những người bên ngoài đó, có mấy ai giống như họ Mộc kia chăm sóc bọn họ.

Nghĩ đến nhập thần, tiến gõ cửa bên ngoài rất lớn, nàng cũng không nghe được. Cả người đắm chìm trong suy tư, vẫn là Hoa Ti Nhu nhắc nhở nàng, “Nương, bên ngoài có người kêu cửa.”

Nàng nghĩ là kẻ phụ lòng kia đến, căng thẳng trong lòng lập tức thoải mái. Thôi thôi, đến bước này không còn nghĩ gì khác, nên đi ra mở cửa, lại thấy người bên ngoài xông vào, suyt chút đẩy nàng ngã xuống đất.

Cảm thấy không đúng, “Quan gia, sợ là tìm sai chỗ?”

Mục lục
loading...