Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 275


Điền Viên Cốc Hương


Chương 275: 14: Tính Toán Cuối Cùng

Đoàn Vô Vi thấy Hàn Thị nhàn nhạt hỏi hắn “Nếu ta không nguyện ý thì sao?”, hiểu lầm đây chính là tư thái đã đến đường không thể không đáp ứng nhưng lại muốn bảo hộ tôn nghiêm của mình. Loại tư thái này hắn đã trải qua nhiều lắm, dĩ nhiên học ra kinh nghiệm.

Giờ phút này hắn chỉ cần cho nàng một bậc thềm, sự tình sẽ thành, vì thế Đoàn Vô Vi ôn hoà nói tiếp: “Ta cũng không muốn, thú này đã mất dấu lâu như vậy, tuy rằng Vương gia nói đã tìm được, nhưng không biết là bộ dáng gì, vài ngày nay ở bên ngoài không biết có chuyện gì, sao có thể vội vàng mang về nhà. Nhưng đại ca ngươi đã đáp ứng An Cư, muốn ta hồ đồ đưa nàng vào cửa, hiện tại ngoại trừ cách phải chấp nhận chúng ta cũng không có chủ ý khác, thật sự là khó xử.”

Buổi nói chuyện, hắn nói hắn sai lầm, nghe như mềm mại nhưng thật cứng rắn, là bên đại ca không thể giao phó cho An Cư. Nếu nàng không đồng ý, không chỉ là Đoàn gia không qua được, cả nhà mẹ đẻ cũng bị liên luỵ , nàng đâu có đảm lược đắc tội chứ. Nàng dựa vào cái gì phải nhận phần lỗi này? “Lão gia, rốt cục là chuyện gì, không chừng có biện pháp khác, hay là nói ra ta cùng nghĩ cách.”

Đoàn Vô Vi nghe Hàn Thị nói như thế, kém chút không phản ứng được. Sau khi thành thân, nàng nhúng tay vào chuyện gì đều do nàng quyết định, việc hỏi đầu đuôi, quá ít, hắn chỉ phải cười khổ, “Ta cũng là chiếu theo lời nói bên kia thuật lại cho ngươi. Ai! còn chưa tính cái này, đại ca ngươi ngoại trừ tờ giấy còn viết một phong thơ, sợ ngươi nhất thời hồ đồ, ngươi nhìn xem. Băng Diễm, chúng ta đến bước này thật không dễ dàng, đã có phần gia nghiệp ở đây, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”

Tiếng kêu này làm Hàn Thị nổi da gà. Đoàn Vô Vi làm việc luôn chu toàn, lúc đó còn cảm thấy hắn có bản lĩnh, nào ngờ đến giờ này ngày này, thì ra bản sự này chỉ dùng để đối phó mình. Hàn Thị chịu đựng, lúc này có chút vô lại, “Nga? Có chuyện gì chứ, chỉ cần ngươi nói một câu, ngươi bằng lòng hay không bằng lòng nạp nàng vào cửa?”

Lòng Đoàn Vô Vi dâng lên một trận cuồng hỉ, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, “Ta không nghĩ tới, chẳng qua thật sự…”

Tốt lắm, có những lời này của ngươi là đủ rồi, bên đại ca của ta có ta đi nói, không phải bọn họ cũng muốn như vậy sao? Ngươi tội gì đem bẩn thối hắt lên thân. Bên đại ca không thể làm ngươi khó xử.” Hàn Thị ra vẻ tức giận bất bình, “Ngươi nói là muốn biết rõ ràng chuyện của người kia sao? Đáng giá hao tâm tốn sức như vậy sao? Nếu muốn như vậy, sao bên đại ca của ta không làm? Tẩu tử đệ đệ của ta có tiếng … Lại nói, nếu nàng nguyện ý vào cửa thì tội gì phải chạy trốn? Trốn không thoát ngươi tìm được nàng đưa vào phủ, chẳng phải lúc đó sẽ đề phòng ngươi sao? Ngươi đối với nàng không thiệt tình, kết quả là ngươi không làm được gì, đến lúc đó phải giao phó thế nào? Đằng nào cũng làm đại ca khó xử, không bằng ngay từ đầu không nhận chuyện phỏng tay này.”

Hàn Thị không phản đối, nhưng hoàn hảo nói đạo lý với hắn, hắn thật không thể tưởng được.

Không thể tưởng được vẫn cố, “Ngươi xem, hiện tại coi như nàng đã cùng đường, nếu lúc này người bên kia cứu nàng thì sao? Không mang ơn, tội gì phải chịu khổ như vậy đúng không? Đến lúc đó sợ là các ngươi muốn gì nàng đều nói ra, dù sao nhà chúng ta không cần gặp phiền toái như vậy.”

Nói ra một tràng, Đoàn Vô Vi không tìm được lý do phản bác, hắn cho là thông qua Hàn gia có thể chế trụ được Hàn thị, xem ra nhiều năm qua hắn đã xem thường nàng, lúc nàng gả cho hắn, không phải đã nổi danh tàn nhẫn trên thương trường sao?

Đoàn Vô Vi không lên tiếng, hắn suy xét, hắn không thể buông tha Hoa Ti Nhu, nhưng không thể chịu thiệt bên này, nên có chút tâm phiền ý loạn, giọng điệu đột nhiên trở nên cường ngạnh, “Ta có chủ ý gì chứ, nếu có thể từ chối, ta đã sớm làm đâu cần đợi ngươi đến bây giờ cho ý kiến. Nói đến cùng, ngươi ghen tỵ không muốn ta nạp người vào cửa, không cần phải tìm lý do này nọ.”

Thấy hắn xé rách mặt, cuối cùng ý nghĩ của Hàn Thị liền tan biến, không khách khí, “Đoàn Vô Vi a, Đoàn Vô Vi! Ngươi nói rõ đi, ngươi muốn nạp thiếp, ngươi không chỉ muốn nạp thiếp, còn… cho rằng mình cánh dài cứng rắn có thể bay lên trời đúng không? Tốt, tốt, tốt!” Chuyện Hoa Ti Nhu đưa ra tờ giấy suýt chút nói ra, cũng may vẫn cố nhịn xuống, Hàn Thị bi phẫn đan xen.

“Bất quá chỉ là nạp một người về, đừng có chuyện bé xé ra to. Ngươi nhìn xem, người có chút mặt mũi ở huyện này, vì ngươi không hiền mới như vậy.”

Hàn thị gầm lên, “Đoàn Vô Vi, ngày đầu tiên ngươi gặp ta, đã biết ta không phải là người hiền đức, tội gì phải cưới ta, hôm nay lại hối hận?”

Đoàn Vô Vi nóng lên, phụ nhân này thực không thể nói lý, mềm cứng gì cũng đã nói hết, nàng còn muốn như thế nào, “Ngày đó ngươi tốt hơn hiện tại, lại nói nếu không vì đại ca ngươi bên kia cầu xin, sao ta nghênh đón ngươi vào cửa chứ? Ngươi cũng không xem lại bộ dáng hiện tại của ngươi.”

Những lời này, Hàn thị triệt để bị thương tổn. Thì ra lúc trước lại đổ lên người đại ca, hắn đã nói nàng những gì, nàng vì hắn không để ý sự phản đối của gia đình, gả đến lúc đó Đoàn gia chỉ có một cửa hàng.

Đoàn Vô Vi cũng không nói nhiều, cũng không kích động, khinh miệt nhìn Hàn thị nói: “Ngươi cho là ngươi còn có lựa chọn khác sao? Nếu không muốn thì đi hỏi ca ca tốt của ngươi một chút, hắn có chủ ý gì. Nếu không nghĩ tình của Như Nhi, Bình Nhi, ngươi còn tưởng dễ dàng qua ngày ở đây sao? Ngươi phải học biết đủ đi.”

Nói xong giận đùng đùng ra cửa, ở cửa quay đầu lại nói, “Việc này, ngươi chịu hay không chịu, cũng phải đáp ứng.”

loading...

Hàn thị tê liệt trên đất, thịt trên người đều rung động, Đoàn Vô Vi cùng nàng hoàn toàn xé rách thể diện, tuy Hoa Ti Nhu đi rồi, nàng cẩn thận nghĩ tới sẽ có một màn như vậy, nhưng lúc chân chính phát sinh vẫn đau như vậy. Đau còn phải chịu đựng. Nàng cắn môi, Đoàn Vô Vi a, Đoàn Vô Vi! ngươi tưởng thật cho rằng có thể không kiêng nể như vậy sao?

Như Ý vào cửa đánh thức Hàn thị dậy, nhìn thấy nàng một thân rối loạn, thanh âm nức nở nói, “Phu nhân…”

Hàn thị phục hồi tinh thần lại, “Không có việc gì, đi Hàn gia, Chu quản sự đã trở lại sao?” Chu quản sự, sau khi Hoa Ti Nhu đến, nàng muốn nhà mẹ đẻ bên kia trợ lực, sai Chu quản sự đi qua.

Tờ giấy kia và thư, nàng đã cầm ở trong tay, tuy không ôm hy vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Chu quản sự vào cửa, vẻ mặt đau khổ, quả thực cùng tờ giấy nói không có gì khác, chỉ bổ sung thêm, “Phu nhân, trong thư đại thiếu gia không tiện nói, là lão nô do thám khẩu phong của hắn, tựa hồ… tựa hồ lão gia cùng An Cư bên kia thông đồng, là An Cư mở miệng, kêu đại thiếu gia nghĩ biện pháp cho lão gia nạp Hoa cô nương, hình như cũng không có biết Hoa gia cô nương có thân phận gì, chỉ biết là thiếu lão gia một nhân tình gì đó.”

Hàn thị nhấm nuốt hai nói câu này, chẳng lẽ Đoàn Vô Vi có tính toán khác? Nếu bên đại ca không làm theo chẳng khác nào đắc tội An Cư? Đắc tội An Cư, là hậu quả gì nàng cũng biết, chỉ là có biện pháp gì có thể bảo toàn nhà mẹ đẻ, lại có năng lực chế trụ Đoàn Vô Vi?

Như Ý ở một bên nhắc nhở nói: “Phu nhân, ngày đó không phải cô nương kia nói ngài nếu thật sự không còn đường đi, còn có một biện pháp sao?”

Hàn thị ngẩn ra, “Ngươi là nói?”

Như Ý gật đầu.

Hàn thị do dự, “Ý đó quả thật là tốt, chỉ cần nhẫn tâm, mặc kệ hắn nới với An Cư như thế nào, đến lúc đó An Cư nhất định cho rằng hắn có dị tâm, cứ như vậy chẳng khác nào để hắn cùng An Cư có nghi kỵ, mà căn bản Hàn gia không biết chuyện, An Cư sẽ cảm thấy bạc đãi Hàn gia, chẳng qua đến lúc đó nhà mẹ đẻ ta tốt, nhưng bên này lại… ta lại có lợi gì?”

Chu quản sự là người của Hàn Thị, cười khổ một tiếng, “Phu nhân, ngươi hồ đồ, giờ phút này nếu lão gia đã thông đồng với bên kia, chỉ sợ về sau ngài sẽ gặp khó khăn, dù không có vị Hoa gia cô nương này, không chừng sẽ có Diệp cô nương, Thảo cô nương. Đến lúc đó lão gia không còn chút kiêng kỵ nào, cũng không phải là chuyện tốt. Nếu thật là như vậy, nhiều lắm cũng chỉ là khơi dậy hiềm khích, về sau ngươi từ từ giúp đỡ lão gia tái khởi, nhân cơ hội cũng có thể vì mình chuẩn bị, so với tình huống hôm nay sẽ đỡ hơn, nói không chừng, lão gia sẽ nghĩ thông.”

Chu quản sự nói xong, Hàn thị chợt tỉnh. Đúng vậy, giờ phút này còn quản gì đến Đoàn Vô Vi, kế sách này tốt nhất là thuận lợi giải quyết chuyện, giảm bớt thế lực của Đoàn Vô Vi, về sau hắn không thể xem nhẹ mình. Tệ nhất tính toán là Đoàn gia không còn An Cư làm chỗ dựa vững chắc, nhưng còn Hàn gia, đại ca bọn họ sẽ không bỏ mặc mình, hết thảy làm lại từ đầu, còn vui vẻ sạch sẽ.

Hàn thị suy nghĩ cẩn thận, “Tốt, ngươi đi nói với hắn, ta đồng ý.”

“Phu nhân!” Như Ý biến sắc.

Hàn thị nhìn nàng một cái, trong lòng thật sự luyến tiếc nha đầu này luôn vì mình, nhưng vẫn không nên trì hoãn nàng, mềm giọng nói: “Ngươi lo lắng gì, ta đáp ứng, nhanh chân đến xem đám nhỏ đi. Ta không nhìn tới sao yên tâm được? Bằng không sao ta có thể thuận lợi vào thành? Không vào thành, sao ta có thể nhân lúc hắn lơi lỏng phòng bị tố cáo hắn?”

Nở nụ cười, nàng phân phó Chu quản sự, “Ngươi đi theo hắn nói, nhớ không thể không nề hà, ngươi vừa mới từ bên đại ca của ta về, Thẩm Thị tưởng thật là chúng ta không còn đường đi. Sau đó lại nói, ta muốn gặp Hoa gia cô nương kia để biết là loại người nào. Nếu hắn lo lắng có thể phái người đi theo.”

“Lão nô biết.” Chu quản sự biết phu nhân đã hạ quyết tâm, việc này, tự nhiên hắn đi làm.

Mục lục
loading...