Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 273


Điền Viên Cốc Hương


Chương 273: 12: Cùng Chung Mối Thù

Hoa Ti Nhu thành công chọc giận Hàn Thị, phải nói là nàng không cần cố ý chọc giận đối phương, nàng chỉ cần cho biết mình là ai, Hàn Thị muốn không giận, chuyện khó.

Vốn nàng nghĩ trước tiên phải nói hết đầu đuôi xong mới nói mình là ai hoặc không cần nói, lấy thân phận kẻ thứ ba tới khuyên Hàn Thị, vạn nhất bại lộ thân phận ngược lại là Hàn Thị đa tâm, nàng thẳng thắn vô tư ăn ngay nói thật, nàng đã nghĩ kỹ không có sơ hở. Dù sao nàng thấy mình sẽ nổi giận, hy vọng nàng giận xong có thể tỉnh táo lại suy nghĩ một chút.

Cũng may đại a đầu Như Ý bên cạnh coi như có lý trí, hỏi mục đích của Hoa Ti Nhu đến làm gì.

Nàng nhìn chằm chằm Hàn Thị nói, “Dĩ nhiên ta không nhàn nhã đến mức nhàm chán tự tới tìm phiền phức. Ngươi không nghĩ lại, nếu ta thật muốn vào cửa, sao không vô cùng cao hứng chờ làm tân nương, tội gì phí công sức hao hết tâm tư chạy đến đây chịu cơn giận của ngươi? Nếu ta tới thị uy, ta không muốn sống sao? Nếu thật muốn như vậy, không bang ta trước mặt ngài phục tùng ngài, ở trước mặt hắn đâm thọc xúi giục, có hiệu quả hơn nhiều.”

Nghe nàng nói như vậy, tuy Hàn Thị vẫn giận, nhưng đã có chút nghi hoặc, nếu Hoa Ti Nhu thật sự vào phủ, với thủ đoạn nàng vừa nói, chỉ sợ không cần sử dụng vài lần, quan hệ vốn đã có chút căng thẳng giữa hai người không chừng sẽ đứt đoạn. Đây là kết quả bất luận như thế nào nàng đều không nguyện ý nhìn thấy.

Như Ý đỡ nàng ngồi xuống, bưng cho nàng một ly trà, Hàn Thị ngửa cổ uống một hơi, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi: “Không cần thừa nước đục thả câu! Ngươi tới làm gì?”

Hoa Ti Nhu cười khổ, “Ta đến giúp tỷ tỷ, kỳ thực cũng là giúp chính mình.”

“Ngươi không muốn thuyết phục ta cho ngươi vào cửa chứ? Người có thể vào cửa chỉ sợ không tới phiên ngươi!” Hàn Thị biết được thân phận Hoa Ti Nhu, lời nói không che giấu được sự khinh thường.

Hoa Ti Nhu không thèm để ý, Hàn Thị càng không muốn cho người ta vào cửa, đối với nàng mà nói, càng có lợi.”Phu nhân, ta cũng nghĩ như vậy, không phải muốn đối đầu với ngài, ngài cũng biết, nếu ta nguyện ý thì ngày trước đã không chạy trốn, tội gì náo thành như vậy, mặc kệ ngươi tin hay không, phái người hỏi thăm là biết hắn chuẩn bị như thế nào.”

Lời này Hàn Thị dĩ nhiên tin, nhiều năm vợ chồng như vậy, tính tình nàng hơi lỗ mãng nhưng đầu óc không bị hỏng, tuy Đoàn Vô Vi cưới nàng, trong lòng làm sao không nghĩ hồng tụ thêm hương, nói đến cùng vẫn là người tâm cao khí ngạo, mà Hoa Ti Nhu lại thanh nhã quyến rũ, nhất định là hợp ý. Trong lòng nàng chua xót, “Vậy ngươi tìm đến ta làm gì?”

Có lời này là tốt rồi, chỉ sợ nàng không tin. Hoa Ti Nhu nhàn nhạt nói, “Tỷ tỷ ngươi không muốn ta vào cửa, ta cũng không nghĩ muốn vào, nói đến cùng chúng ta hiện tại là đứng chung một tuyến, ta là một thiếu nữ, nếu hắn nhất định phải đón ta vào cửa, sao ta phản kháng được, nên mới cầu đến cửa tỷ tỷ, phàm là có một chút biện pháp, ta sẽ không đến đây.”

Hàn Thị trầm mặc không nói.

Như Ý ở một bên nghe được trong lòng bồn chồn, xem vị cô nương kia thật đáng thương, nhưng đã lăn lộn nhiều năm như vậy, sao có thể dựa vào lời nói của một bên mà tin nàng, nhưng vạn nhất phu nhân cùng lão gia không hợp, về sau nàng vừa vào cửa sẽ được sủng ái ngay, lòng đề phòng phải có. Trong lòng quýnh lên nàng bất chấp, “Ngươi có bằng chứng gì, vạn nhất phu nhân chúng ta nháo lên, làm lão gia không vui, ngươi sẽ làm người tốt? Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi !”

Hoa Ti Nhu cười khổ, khẽ cắn môi, nhấc tay thề: “Ta, Hoa Ti Nhu, nếu có lòng vào Đoàn gia làm thiếp, khiến cho dung nhan ta bị hủy, chết không thể siêu sinh, đoạ vào địa ngục chịu khổ!”

Dù Hàn Thị là người bưu hãn, nghe lời thề nặng như vậy đều hit một ngụm khí lạnh, lời thề độc này, vào địa ngục chịu khổ nhưng là nhìn không tới cảm thụ không ra, không phải không có người nói dối, nhưng dung nhan bị huỷ là… Nếu dung nhan nàng bị hủy, Đoàn Vô Vi sẽ không liếc nàng một cái.

Như Ý ở một bên, phức tạp nhìn vào mắt Hoa Ti Nhu.

Hàn Thị nhìn chằm chằm Hoa Ti Nhu, gật đầu, “Ta tin ngươi.”

loading...

Hoa Ti Nhu thở dài nhẹ nhõm, “Tỷ tỷ, vì ta không có cách nào, lại không muốn vào cửa, tuy ta xuất thân hàn vi, nhưng lòng dạ lại cao, không muốn làm thiếp người ta, chẳng sợ qua ngày khổ, chỉ nguyện ý cả đời một đôi, không cần nói Đoàn gia, cho dù là nhà cao cửa rộng nhà giàu trong thành, ta cũng không thể vào, không nói gạt ngươi, ta đã đến thành Vân Châu, nhưng dựa vào một mình ta khó có thể đào thoát, huống chi còn có mẹ già ở một bên, không còn cách nào chỉ có thể đồng ý rồi lại tính toán tiếp. Hôm nay may mắn có thể đi ra ngoài, vội tìm tỷ tỷ thương nghị việc này, mong ngươi ngàn lần vạn lần ngăn cản.”

Hàn Thị cắn môi, đau khổ cười rộ lên, nếu lúc trước biết Hoa Ti Nhu có tâm như vậy, nàng đâu cần phái người đi bắt nàng, mấy năm nay bọn họ qua không được như ý, luôn có người vào cửa thông đồng trượng phu, sau đó tranh thủ tình cảm, cuối cùng vẫn là con mình chịu khổ. Nếu lúc trước biết như vậy, nàng nhất định phái người đem nàng đi rất xa, đâu náo thành như bây giờ.

“Muội tử, ngươi yên tâm, ta sẽ trở về khuyên.” Chữ khuyên nói càng nặng.

Hoa Ti Nhu thấy thời cơ đã chín, từ hầu bao dè dặt cẩn trọng lấy ra tờ giấy kia, “Đây là lúc trước ta dỗ hắn lập ra, tỷ tỷ ngươi nhìn xem.”

Hàn Thị tiếp nhận, nhìn một hồi, không tin vào mắt mình lại nhìn một hồi, lửa giận vừa tắt lại hừng hực dấy lên lên, một cái tát nện trên mặt bàn, ly trà nhảy dựng lên, nước trà chảy xuống mặt bàn, nhưng không có người muốn đi thu dọn. Tiểu Thạch thấy nàng như vậy vội tiến lên hai bước.

Hàn Thị nhìn Hoa Ti Nhu, há mồm muốn mắng hai câu lại nhịn xuống, nếu Hoa Ti Nhu muốn, khẳng định nàng không cần đưa đồ trọng yếu đó cho mình, nhưng đối với Đoàn Vô Vi đã lạnh thấu tâm. Nhiều năm qua mình tân khổ giúp đỡ hắn dựng gia nghiệp, kết quả là, không cận nghĩ ngợi đã chia phần cho người khác. Nàng cần phải cẩn thận suy nghĩ.

Đây chính là bước đầu tiên, Hoa Ti Nhu biết, bước này chỉ có thể làm cho Hàn Thị tin tưởng nàng, đứng ở bên nàng, lại không thể ngăn cản hành vin của Đoàn Vô Vi , vì thế lớn mật nói, “Tỷ tỷ, không ngại nói với ngươi, lúc đó ta chỉ ôm chút hy vọng may mắn thôi, nói là sợ hãi ngươi không buông tha, cho nên không thể vào phủ…”

Đột nhiên lúc này Hàn Thị lại không nổi giận, “Nhất định nói ta như như cọp mẹ, kỳ thực nếu hắn một lòng một dạ đều ở trên người ta, đáng giá cho ta lãng phí mình. Không có dung mạo, tính tình cũng không tốt lắm, nếu không hung ác, hắn sớm sẽ không đem ta để vào mắt.”

Khó được hai nữ tử dưới tình huống không thích hợp, nói ra lời như vậy. Hàn Thị chống đỡ nhiều năm chưa than thở một lời, nhưng lại nói với Hoa Ti Nhu, đại khái ngày thường đều chưng ra bộ mặt hung ác, đâu thể nói ra lời như vậy, dù có nói thật phỏng chừng cũng không có người tin, ở vị trí của Hoa Ti Nhu lại thấu hiểu, coi như là đồng bệnh tương liên, cùng chung mối thù.

“Tỷ tỷ sao nói vậy, gia nghiệp lớn như vậy, nếu không có ngươi, từ chỗ nào đến? Ti Nhu sinh hoạt nhiều năm ở Tú huyện, nếu điểm ấy đều không biết, ta thật sống uổng phí. Một người đàn ông đối với ngươi như vậy… Ta không có gì hết, nếu về sau hết sủng ái không biết sẽ nếm mùi đau khổ gì, cho nên cũng nên vì mình suy nghĩ. Lời ta nói ngươi không thích nghe, hai ngày trước không biết hắn đi đâu, nghe qua tựa hồ ngài cũng không thể ngăn cản? Ta không quá hiểu biết tình huống hiện tại của ngươi, chỉ sợ đến lúc đó ngươi thật sự không có cách nào, không thể không đồng ý, nhưng có vì chính mình mà tính toán?”

Hàn Thị mất tự nhiên cười cười, không tin lời Hoa Ti Nhu nói, ở trong mắt nàng, mặc dù Đoàn Vô Vi có gia nghiệp như vậy, nhưng vẫn phải dựa vào Hàn gia, vì thế cười lạnh một tiếng, “Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chịu, hắn không làm gì được ta. Cho rằng cánh mình đã đủ cứng sao? Ta có thể giúp hắn đi tới hôm nay, cũng có thể đem hắn kéo xuống dưới.” Nói đến đây, bộ mặt dữ tợn hẳn lên, nếu sở hữu hết thảy đều là không, nàng làm gì chấp niệm như vậy.

Hoa Ti Nhu thầm nghĩ một câu, như vậy là tốt nhất, nhưng vẫn lo lắng, “Ta có một chủ ý, tỷ tỷ, nếu thật đi tới bước đó, vì phòng ngừa vạn nhất, nếu không còn đường đi, chỉ có thể đi cáo quan!”

Hàn Thị lập đứng dậy, có chút không thể tin. Nàng còn chưa tới bước đó, tự nhiên không có khả năng nghĩ cùng Đoàn Vô Vi xé rách thể diện, như vậy đối với nàng không có lợi gì, “Ngươi nói gì vậy? Tuy hắn muốn nạp ngươi làm thiếp, chẳng qua ngươi không nguyện ý, hắn buộc ngươi cũng không có gì, cùng lắm thì trốn đi mà thôi, nhưng bảo ta cáo quan, ngươi có mưu đồ gì?”

Hoa Ti Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, “Không vì gì cả, chỉ vì lão mẫu của ta, nàng không muốn rời thành Vân Châu, bỏ không được Tú huyện, bằng không chúng ta đã sớm rời đi. Trước kia nương lênh đênh đã chịu đủ khổ cực, già đi không muốn rày đây mai đó, ai có thể cam đoan đi đến nơi khác sẽ có đường song cho chúng ta? Trong nhà không có đương gia, đi đến nơi nào cũng giống nhau thôi. Cho nên ta chỉ có thể tới tìm ngươi, ngươi coi như vừa rồi ta không nói gì, nếu không có vạn nhất là tốt nhất, nếu ngươi thật khó xử, cũng đã nói lên tình ý của hắn đối với ngươi như thế nào. Tỷ tỷ, ngươi hồ đồ quá, nếu hôm nay hắn có thể qua cầu rút ván, ngươi còn không vì chính mình tính toán, về sau khó tránh xảy ra chuyện, ta cũng chỉ có thể nói cạn lời như thế.”

Nói cho hết lời, Hoa Ti Nhu như không có xương cốt, khí lực hao hết, mềm người.

Biểu cảm Hàn Thị có chút kỳ quái, không biết là hận hay đáng thương, không lên tiếng, mà Như Ý ở một bên cố nén nước mắt.

Mục lục
loading...