Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 270


Điền Viên Cốc Hương


Chương 270: 9: Phía Sau Màn

Lúc Đoàn Vô Vi đi ra cửa vẫn còn như đang nằm mộng, bàn chân như nhũn ra. Trong lòng hắn ghi ý cười trên mặt nàng, cùng lúc vừa mới vào cửa bất đồng, không biết có tư vị gì.

Vương quản sự luôn chờ ở sát đường, đã hẹn với lão gia rồi nếu bất đắc dĩ sẽ tới bắt người, nào ngờ thấy Đoàn Vô Vi một mình đi ra, không khỏi có chút kinh ngạc, “Lão gia, kia… sao tân nãi nãi không đi theo người? Chẳng lẽ là không chịu đi, bây giờ dẫn người đi lên.”

Đoàn Vô Vi còn đang ngây ngất với tình cảnh vừa rồi, thấy Vương quản sự chặn hỏi như vậy, không nghĩ nhiều, hừ lạnh một tiếng, “Đi lên làm gì, vạn vạn lần không thể va chạm nàng, đã muốn vào phủ nào có đạo lý cướp người như vậy.”

Vương quản sự nhất thời không hiểu, tuy lúc trước lão gia đối với tân nãi nãi kia hòa khí, nhưng cũng không đến nỗi như vậy, nhưng là… Cũng thế thôi, đều là chuyện của chủ tử, may mắn vừa rồi mình kêu một tiếng tân nãi nãi, bằng không coi chừng bị mắng. Làm nô tài luôn phải nhìn sắc mặt chủ tử làm việc mới được.

“Lão gia, lúc nào sẽ vào cửa để trở về chuẩn bị.” Nêus lão gia đã để ý, hắn ước gì có thêm ưu việt, tân nãi nãi nếu cảm niệm mình, cũng không đến mức nhiều năm qua bị Chu gia đè đầu.

Đoàn Vô Vi tán thưởng gật đầu, “Đây mới là bổn phận phải làm, nhưng cũng không cần ngươi làm, đi, đem lão bà đưa vào trong thành, khách khí một chút, về sau ta còn muốn đưa vào phủ. Xem ra nàng không chịu cứng, chỉ cần đến lúc đó ta cưới khuê nữ của nàng, nàng sẽ không có ý nghĩ khác nữa, đồ của nàng không cho ta chẳng lẽ giữ mang đi âm tào địa phủ sao?”

Vương quản sự không nghe sai, phải đi đón lão bà kia, há to miệng, “Đưa vào thành?”

“Uh, trong thành có một tiểu viện, trước để các nàng ở, đến lúc đó cũng tiện từ bên này nghênh đón về.” Đoàn Vô Vi nhớ đến khuôn mặt lê hoa mang vũ kia, còn có chút rung động.

Nàng chỉ có thể dựa vào hắn, hắn chính là trời của nàng, vận mệnh của nàng đều trong tay của hắn. Loại cảm giác này thật đúng không bình thường, tuyệt vời.

Vương quản sự ý thức được vấn đề nghiêm trọng, xem ra là muốn làm lớn, phu nhân ở nhà có thể chấp nhận sao? Nếu nháo lên, vị này lại chạy hay thế nào? Nếu rốt cuộc bắt về không được, bây giờ còn có thể nghĩ có lão bà kia ở đây, nếu thật phát sinh chuyện xấu, chẳng phải là thêm chuyện sao. Hắn không nghĩ đến tình hình lại ra như vậy, chỉ là thấy lão gia đã quyết, nhất định phải vào tay, vội chuyển động cân não, rốt cục nghĩ đến, “Phu nhân bên kia phải làm thế nào?”

Đoàn Vô Vi trong lòng đã có chủ ý, Hàn thị sở dĩ xem thấp mình không vượt ngoài sự nâng đỡ bên nhà mẹ đẻ mà thôi, nàng còn tưởng rằng mình là Đoàn Vô Vi của trước kia sao? Vài năm gần đây Hàn gia bất quá dựa vào An Cư mới đến bước này, mà hắn đã sớm móc nối với An Cư, nếu lúc trước không nhờ vào mưu kế của hắn, sợ là bây giờ An Cư đại thiếu gia vẫn như những người khác. Lúc trước hắn chỉ mở ra một cửa hàng nhỏ qua ngày, nhân tình lớn như vậy, hắn không thể dễ dàng lãng phí. Lần này đã khác xưa… chẳng qua bây giờ chưa thể động vào Hàn gia thôi. Những châm chọc khiêu khích khinh thường lúc trước, còn có một lần thứ nương An Cư đoạt đi mối làm ăn của hắn, hắn nhẫn nhịn một lần nữa, vì có một ngày hắn có thể dẫm bọn họ dưới chân, cho bọn họ nếm thử mùi vị những ngày sống không bằng người.

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn đã có tính toán. Phụ nhân ngu xuẩn ở nhà một lòng hướng về nhà mẹ đẻ, có chuyện gì đều nghĩ cho Hàn gia trước tiên, bằng không hắn có thể niệm tình. Đáng tiếc nàng không tính toán giúp đỡ mình cũng thôi, gả vào Đoàn gia mà trong lòng chỉ có Hàn gia, thật ngu xuẩn. Nhưng Hàn gia bên kia đâu có để nàng vào mắt, bằng không lúc trước hắn đâu có dễ dàng cưới nàng về nhà như vậy. Bên kia nếu không có lợi, sẽ không tìm đến khuê nữ đã gả đi này.

Lần này nếu An công tử ra mặt… Hàn gia tự nhiên sẽ không dám làm gì, không chừng còn gấp gáp tới khuyên phục Hàn Thị, lúc đó mình chỉ cần làm bộ như hoàn toàn không biết gì đưa người vào cửa, nàng còn nề hà được sao? Một phụ nữ không có nhà mẹ đẻ dựa vào, xem nàng còn dám lật trời! Mặt nặng mày nhẹ thì sao, phong cảnh nhiều năm như vậy, cũng phải trả giá.

Vợ chồng Đoàn Vô Vi và Hàn Thị bất hoà nhiều năm nay, kết quả vẫn không thoát hai chữ lợi dụng.

Lúc này, hắn muốn đứng lên đi tìm An Cư đại công tử, lần trước nghe nói ở Bình Châu, nếu phỏng chừng không sai, còn gần một tháng nữa mới trở về, nhưng nhớ tới khuôn mặt Hoa Ti Nhu vừa rồi, nghĩ sau này nếu có đồ của Hoa gia là cơ hội tới với hắn. Một tháng này, hắn không thể chờ được. Hít sâu một hơi, hắn lên xe ngựa.

Nhìn theo bóng lưng đầy đắc ý của hắn, Cốc Vũ hiện lên một nụ cười lạnh, tay nắm chặt đến trắng bệch. Đoàn Vô Vi a, Đoàn Vô Vi! ngươi đã sớm quên, nợ lúc trước sẽ có một ngày phải trả đủ.

Hoa Ti Nhu thấy Cốc Vũ tại kia nhìn theo, nghĩ tới bộ dáng Đoàn Vô Vi vừa rồi, lại nhớ thương mẫu thân ở nhà, vừa lo lắng vừa khẩn trương, còn có chút chờ mong, nhất thời không nói chuyện.

Sau một lát, tiểu nhị vào cửa, thấy Cốc Vũ ở đó, cười hì hì kéo dài thanh âm nói; “Cốc Vũ cô nương, khách quan đó ra cửa, nói là muốn đi Bình Châu.”

loading...

Cốc Vũ nghe thanh âm tiểu nhị nói theo thói quen, thấy khăn lông trắng vắt trên vai hắn, bật cười ra tiếng, đem bạc vụn nhét vào tay hắn, “Vất vả cho ngươi, cầm uống trà.”

Tiểu nhị vội đẩy về, “Cô nương nói gì đó, đây là chuyện chủ tử giao phó, chẳng lẽ còn khách khí như vậy.”

Cốc Vũ cười thầm, tiểu nhị này là người biết xem sắc mặt, cho dù là nhị nãi nãi giao phó cũng không thể không công sai sử người ta, giao phó là một chuyện, tận tâm hay không tận tâm lại là một chuyện, không bằng mình chuẩn bị tốt, “Tiểu ca nói nói gì vậy, ta còn có chuyện cầu ngài đâu, ngày thường nếu nghe thấy gì… phải phiền toái ngươi báo cho biết một hai, đây cũng không phải là chuyện nãi nãi ngươi giao phó chứ?”

Có thế tiểu nhị mới hớn hở tiếp nhận, quay đầu suy nghĩ một hồi, nhiều hơn một tháng tiền công đều của mình, thật là hào phóng.

Cốc Vũ thấy Hoa Ti Nhu ở khi ngơ ngác, “Hắn đi Bình Châu, tỷ tỷ xem ra còn có chiêu khác, nếu vào ở, trong thời gian ngắn hắn không thể khó xử ngươi, phụ nhân kia cũng không thể làm gì ngươi, không chừng lúc đó Mộc đại ca sẽ trở lại, không nên nghĩ nhiều, dù sao đến cuối cùng, không phải chúng ta còn cái này sao?”

Hoa Ti Nhu hiểu lời Cốc Vũ nói, nếu kéo dài không được còn có thể chạy. Chạy không được, nhiều lắm thì có thể qua bên kia làm ồn ào. Nếu không được nữa thì còn có thể cáo quan. Ở tiệm thêu vài ngày, nàng nhìn ra nhà Cốc Vũ cùng tri châu có chút sâu xa. Nếu phải đến chiêu cuối cùng, nàng không lo lắng.

“Hai ngày này tỷ tỷ vẫn nên ở tiệm thêu, chờ bên kia đón bá mẫu đến lại nói.” Cốc Vũ sẽ không nhẫn tâm để một mình nàng vào ở, bên kia đều là người của Đoàn gia, chỉ sợ vạn nhất có biến.

Hoa Ti Nhu gật đầu, “Hắn… sẽ không đi đường vòng?”

Thấy nàng không xác định, Cốc Vũ cười cười, “Tỷ tỷ không sợ, hắn khôngcho ngươi chút gì sao? Đã muốn vào viện, bên cạnh không có nha đầu sao được? Xem ra viện đó cũng cần vài người, những người này, đương nhiên là ta chuẩn bị tốt cho tỷ tỷ.”

Hoa Ti Nhu nghe vậy nở nụ cười, nếu quanh mình đều là người của mình, dù hắn trở lại cũng không sợ, “Cốc Vũ, nếu không nhờ ngươi, đầu óc ta lúc này rối tung, trước kia còn tưởng tốt xấu gì mình cũng có chút đầu óc, lúc này lại không thể nghĩ được gì.”

Cốc Vũ chống lại ánh mắt nàng, trong lòng không biết tư vị gì. Theo lý mà nói lúc cứu nàng, nàng không có tư tâm tạp niệm gì, chỉ cảm thấy nàng có chút giống An Cẩm Hiên nên không đành lòng mà thôi. Sau vì giúp nàng, An Cẩm Hiên cố ý đi Tú huyện hỏi thăm, nào ngờ bị Cẩm Hiên nhìn thấy Đoàn gia lão bản, người kia, hắn cả đời đều quên không được, hơn nữa loại này loại rắc rối phức tạp quan hệ, rất nhanh nghĩ tới một kế sách. Đối với Hoa Ti Nhu, đương nhiên là không có hại, chỉ là đến cùng vẫn là lợi dụng nàng, trong lòng có chút không được tự nhiên.

Rất có khả năng Hoa Ti Nhu chính là người của Hoa gia. Bản thân Đoàn gia là người cứng rắn, sau này dựa vào nhà vợ lập nghiệp. Còn Hàn gia lại dính líu An Cư. Ngay cả Đoàn Vô Vi cũng có chút liên hệ với An Cư … Quan hệ này rõ ràng, nếu để Đoàn gia tranh với Hàn gia, hoặc hai nhà cùng tranh chấp với An Cư … Dù như thế nào, đối với An Cẩm Hiên cũng không là chuyện xấu.

Hoa Ti Nhu còn đang đắm chìm trong chuyện của mình, “Chúng ta trở về ở mấy ngày, ta nghĩ nương sẽ đến, Đoàn gia vô lương tâm, bạc của bọn họ không xài sẽ uống phí, ngươi không nên đưa thêm cho ta, người của ngươi phải do ta chi trả. Đến lúc đó hắn trở về, ta sẽ nói với hắn cố kéo dài, có người của chúng ta ở đó, hắn dùng sức mạnh cũng không thể đạt được, bất quá náo lên, ta sẽ đi tìm mụ dạ xoa nhà hắn…”

Cốc Vũ cười vang nói, “Xem bộ dáng tỷ tỷ này, là phong thái phu nhân, hiện tại chỉ cầu Mộc đại ca của ngươi sớm ngày trở về, bạc vẫn nên giữ lại, không cần khách sáo với ta, chỉ cần ngươi dưỡng sức, không đúng, còn có cháu nhỏ trong bụng.”

Nghe Cốc Vũ trêu ghẹo, Hoa Ti Nhu sờ bụng mình, vẻ mặt thẹn thùng, lại có chút thất lạc, chưa xuất giá lại có thân mình, dù gì cũng không phải là chuyện đáng cao hứng..

Cốc Vũ tự biết lỡ lời, không nói thêm gì nữa.

Mục lục
loading...