Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 263


Điền Viên Cốc Hương


Chương 263: 2: Lập Gia Đình, Đề Ra Chương Trình Hội Nghị

Vào cửa đúng là An Cẩm Hiên, nói chuyện trầm ổn làm việc chắc chắn, ai nghĩ tới đương gia kim lão bản Vân Cẩm Các là một tiểu tử mười mấy tuổi chứ.

Lúc này hắn buông đồ xuống, giao phó, “Vải là cho mỗ mỗ, là lần trước thẩm kêu cầm đến, dùng hết rồi thì nói với ta, còn cái này cho Hạ Xuyên chơi đi.” Cốc Vũ nhìn hắn đặt từng thứ lên mặt bàn, đều là thứ tốt, ngay cả Hạ Xuyên cũng không quên, cô đơn thấy không gì cho mình, Cốc Vũ còn chưa phát ra tiếng thở dài, An Cẩm Hiên đã lấy ra sổ sách, “Đây là mấy ngày gần đây, ngươi xem, ta đi xem mỗ mỗ.” Nói xong đi vào để lại Cốc Vũ với vẻ mặt phẫn nộ.

Hạ Xuyên vào cửa, trong tay còn lau mảnh vụn điểm tâm, rất thỏa mãn hỏi Cốc Vũ, “Tỷ, ngày mai khi nào thì đi ra ngoài?”

Người nào đó trừng mắt, “Ngày mai không đi!”

Hạ Xuyên chắp tay sau lưng, bước nhỏ bỏ đi, không quên châm chọc một câu, “Ai, như vậy sao gả đi ra ngoài…” Lại là ngữ điệu của Vương Ninh thị ngày thường dạy Cốc Vũ.

“Lí Hạ Xuyên!”

Hạ Xuyên sớm không có bóng dáng.

Thời gian này tiệm vải của An Cẩm Hiên đã vào quỹ đạo, mỗi ngày đều vội, Cốc Vũ mới đầu nhàn nhã khách khí nói có gì cần hỗ trợ, An Cẩm Hiên liền cho nàng tính sổ sách, không có gì so với sổ sách có thể nhìn ra tình huống vận tác của một cửa hàng. Chỉ là sau khi mình nhận việc, kết quả là đầu to ra. Cốc Vũ dở khóc dở cười, biến thành dê tế lễ…

Một bên cảm khái người nào đó, lúc mở ra sổ sách lại cực kỳ nghiêm cẩn, cũng không như biểu hiện không vừa ý như vừa rồi, là sự ăn ý của bọn hắn, tuy An Cẩm Hiên không nói, nàng cũng biết tình huống của tiệm vải, bây giờ vẫn là một cửa hàng nhỏ mà thôi, mặt tiền không lớn, cũng may đã vững vàng gót chân, danh tiếng coi như không sai.

Nàng biết, An Cẩm Hiên luôn lơ đãng như vậy, chậm rãi từ từ cắm gốc rễ mua bán vải trong thành Vân Châu, thẳng đến khi thương gia trong thành Vân Châu không thể bỏ qua hắn, ngắn ngủn một năm, bí phương hắn nắm giữ không lộ ra chút nào, chuyên bán sa, cẩm, đoạn, tiền thu cũng khá. Cách một hai tháng hắn sẽ đi ra ngoài, với bên ngoài nói là phải đi đánh hàng, kỳ thực là giấu tai mắt mà thôi. Đầu xuân là lúc cửa hàng bán đi một đám vũ cẩm la đầu tiên không nhuộm thành công, lúc trước dùng để trang trí tửu lâu Hứa Thế Cùng, hiệu quả bất ngờ tốt, sau còn có người thỉnh thoảng tới cửa hỏi thăm, chẳng qua An Cẩm Hiên nói không nhập được hàng nên từ bỏ. Vì thế, An Cẩm Hiên đã chú ý tới điểm ấy, vậy là đủ rồi.

Lật sổ sách xem, đột nhiên trên trang giấy hơi ố vàng, thấy một màu xanh lá cây, thật đẹp, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Đây là một cặp lá cây khéo léo đáng yêu, đặt trong sổ sách, là An Cẩm Hiên cố ý ép ở trong đó, nếu người khác nhìn thấy cũng không hiểu như thế nào.

Lúc Cốc Vũ và hắn cùng nhau trở về thành luôn không có việc gì, thu năm ngoái ngẫu nhiên một lần ra ngoài, An Cẩm Hiên đi công việc, nàng đứng ở bên đường chờ, lúc An Cẩm Hiên trở về thấy nàng ngơ ngác đứng, trong tay cầm hai chiếc lá, “Lá này cùng nhau mọc ra, rồi chậm rãi lớn lên, cuối cùng lại cùng nhau rụng xuống hóa thành bụi đất, ta nhìn một lúc lâu còn liền một đôi, nhìn giống nhau lại bất đồng, không phải là duyên nợ sao.”

Hồi tưởng lời này còn cảm thấy ê răng nhưng lại thấy rất tốt đẹp, không phải do người làm ra, như là trời sinh một đôi, cùng nhau sinh, cùng nhau rụng, cùng nhau hóa thành cát bụi, chẳng phải lá cây nào cũng có vận khí như vậy, người cũng thế.

Về sau, An Cẩm Hiên đi đâu hoặc ở nơi nào, thấy hai lá cây, vật kỷ niệm xinh xắn, luôn nghĩ cách mang về, lơ đãng cho Cốc Vũ. Khó trách vừa rồi thấy ý cười khó che dấu trên khóe mắt hắn, thì ra là ở chỗ này. Từ khi nào mình biến thành như vậy, Cốc Vũ cười thầm chính mình.

Trong lòng ấm áp, nàng dè dặt cẩn trọng cất lá cây, xem lại nợ nần, Vương Ninh thị cười tới kêu ăn cơm, “Ai u, làm nữ chưởng quay từ khi nào vậy, Cốc Vũ của ta thật có khả năng, phải kêu Cẩm Nhi trả một phần tiền công mới được.”

“Mỗ mỗ! Ngươi xem mấy thứ này có được tiền công không?” Cốc Vũ cười tủm tỉm hỏi lại.

“Xem nha đầu ngươi tính kỹ như vậy làm gì? Cẩm Nhi là người một nhà.”

“Là, người một nhà vừa rồi ai nói đòi tiền công?”

“Xem cái miệng nhỏ nhắn lợi hại của người kìa, về sau lập gia đình thế nào được.”

“…”

Lúc ăn cơm, mọi người luôn hỏi An Cẩm Hiên gần đây sinh ý như thế nào, có cần hỗ trợ cần thỉnh thêm vài người vân vân, An Cẩm Hiên đều cười trả lời từng câu hỏi. Hạ Xuyên nghe có chút rục rịch, ra chủ ý, “Cẩm Hiên ca, ta giúp ngươi làm buôn bán được không? Không phải nói bên ngươi không có ai hỗ trợ sao, ta bán đồ rất nhanh, ta bán được nhiều hàng trong tiệm thêu chúng ta lắm.”

loading...

Thấy bộ dáng hưng phấn của Hạ Xuyên, Vương Thị kéo lỗ tai hắn, “Không cần gây phiền toái, vài thứ kia đều là người tới cửa mua, ngươi cho là dễ dàng như vậy a? Ngươi biết chữ sao, ngươi biết tính sổ sao? Biết nói hai câu là có thể buôn bán hả, đọc sách giỏi cho ta là đứng đắn nhất.” Từ khi trở về thành, Kinh Trập đề điểm, Vương Thị một lòng một dạ muốn Hạ Xuyên đọc sách, về sau tiến bộ một chút cũng tốt, nào ngờ trong mắt đứa con trai mình yêu thương nhất toàn bộ đều là kiếm tiền kiếm tiền, cũng không biết khi nào đã trồng cấy tư tưởng này cho hắn, lúc này nghe hắn nói như vậy, ước gì chặt đứt ý niệm này của hắn ngay lập tức.

Sao An Cẩm Hiên và Cốc Vũ không nghĩ như vậy, tháy vẻ mặt Hạ Xuyên không phục, khuyên: “Nương nói đúng, nếu ngươi đọc sách, càng mua bán giỏi hơn, bằng không ngươi nhìn Cẩm Hiên ca, hắn đọc sách đã nhiều năm.”

Hạ Xuyên nghe tựa hồ cũng có đạo lý nên mới không tranh cãi ầm ĩ, “Uh, ta muốn làm ăn lớn.”

Có thế mới yên tĩnh.

Sáng sớm hôm sau, đã bàn tính ra khỏi thành. Ông ngoại Cốc Vũ gọi Vương Lão Đầu cùng cháu ngoại ra ngoài, một hàng sáu người, Cốc Vũ, An Cẩm Hiên, Hạ Xuyên, Vương Lão Đầu, còn có Ngũ Vị Trai Khưu thẩm nghe Cốc Vũ nói đi hái ngải diệp, nàng đối với làm điểm tâm là người si mê, Cốc Vũ lại nói muốn dạy nàng, nên không khách khí, khoá cửa mang theo Đình Hữu đi ra, vừa vặn cũng có thể làm bạn với Hạ Xuyên.

Ra khỏi thành đi về hướng nam, cũng chính là thượng du sông Thanh Loan, An Cẩm Hiên cùng Vương Lão Đầu cầm cần câu tại kia thả câu, một già một trẻ nhưng rất hợp ý. Cốc Vũ và Khưu thẩm cầm theo giỏ trúc nhỏ tại bờ sông ngắt lấy ngải diệp, ngắt một hồi tay đều dính nước màu xanh, hai đứa nhỏ cũng thật bận rộn, lúc ra cửa Cốc Vũ cho bọn hắn mang theo một con diều, lúc này vội vàng nhưng không làm diều bay lên được.

Khưu thẩm muốn đi hỗ trợ bị Cốc Vũ ngăn trở, “Thẩm, kệ bọn họ đi, việc này phải tự mình làm mới có tư vị, một lần không được thì có tiếp theo, ngươi không thể luôn giúp đỡ bọn họ đúng không.”

Khưu thẩm càng nhìn Cốc Vũ càng thích, nghĩ Đình Hữu là đứa khó nuôi, ở trong cửa hàng cũng không nói lớn, sau khi đi theo Hạ Xuyên mới thay đổi một chút, có thứ gì tốt đều giữ lại một phần cho ông bà nội của hắn, có thể thấy được là không sai. Lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng Cốc Vũ còn dạy Hạ Xuyên cùng Đình Hữu viết chữ, đứa nhỏ mới mấy tuổi nhưng cũng có thể viết ra tên của mình, tuy xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng trong mắt Khưu thẩm là có tiền đồ. Bởi vậy rất tin tưởng lời Cốc Vũ nói, “Ta thấy ngươi không giống cô nương mười mấy tuổi, lời nói ra làm cho người ta tin phục. Thời gian này ta thấy Đình Hữu không giống trước, ít nhiều do ngươi dạy hắn.”

Có ai không thích người ta khen đâu, lúc Cốc Vũ vừa tới rất nhanh làm tốt quan hệ với bà con láng giềng, không vì cái gì khác, là vì vài năm qua chăm sóc mỗ mỗ ông ngoại còn có sư công, đều phải cảm ta người ta, đặc biệt là Khưu thẩm, hai người đều là người thành thật, tới hỗ trợ bất cứ việc gì cho tới bây giờ đều nghiêm túc, Cốc Vũ bọn họ đến sau cũng không thấy như người ngoài. Lúc này nghe nàng nói như vậy, có chút áy náy, “Coi thẩm khách khí kìa, ta có thể làm gì bất quá là xem bọn họ thôi, Hạ Xuyên là con mèo tham, điểm tâm cửa hàng các ngươi vào bụng hắn không ít.”

“Mấy khối điểm tâm thì có là gì, cốm cùng bắp rang cũng từ ngươi, không nói Hạ Xuyên, cho dù cả nhà các ngươi ăn, có thể ăn được bao nhiêu? Không biết trong đầu ngươi đựng cái gì nhưng thật nhìn không ra trưởng thành tại nơi đó.” Khưu thẩm cảm khái nói.

Cốc Vũ cười cười, từ chối, “Chỉ là theo đại ca học vài năm thôi.”

Nhắc tới Kinh Trập, “Ta thấy Tử Mặc đứa nhỏ kia tốt, chẳng qua là có danh phận huynh muội, ngươi không nghĩ tới sao? Thấy các cô nương nhà giàu đến cửa hàng cả ngày như vậy ngươi cũng không chú ý?” Khưu thẩm ướm lời.

Cốc Vũ sao lại không hiểu, hiểu lầm thật lớn, nghĩ đến sau khi Kinh Trập trở về cửa hàng, Khưu thẩm bọn họ thường thấy, với cha mẹ, Hạ Xuyên và mình thì không cần phải nói, là một loại thân cận gia đình, nhưng người ngoài nhìn sẽ không cho là như thế, mình sắp mười lăm, tuy vẫn còn nhỏ, nhưng ở thời đại này người có thể lập gia đình. Còn có Kinh Trập một thanh niên cực phẩm ở đây, còn nghĩ nhiều làm gì.

“Thẩm, hắn là ca ta, ngươi hiểu lầm, lại nói về sau hắn muốn làm quan, cho dù muốn cưới gần nhà cũng phải chú ý môn đăng hộ đối. Về sau đừng nói bậy.” Cốc Vũ vội vàng phủi sạch quan hệ.

Chưa dứt lời, Khưu thẩm tiếp tục hỏi, “Thật không nghĩ tới?”

Cốc Vũ rất nghiêm túc nói: “Thật!”

Khưu thẩm hì hì cười, trong tay cầm rổ nhỏ, bước hai bước tới gần Cốc Vũ, “Ta nói vẫn nên tìm nhà môn đăng hộ đối tự tại hơn, Kim lão bản cũng được, nhưng không biết tuổi.” Dừng hai giây, vui cười nói, “Ca ca ta có con trai, năm nay vừa mười sáu, là người cơ trí …”

Là muốn làm mai, lời quá mức rõ ràng, Khưu thẩm a Khưu thẩm, dù quen biết cũng cần có quá trình có phải không? Cốc Vũ uốn éo đầu, thấy Hạ Xuyên ba ba chạy tới, vội chạy theo, “Hạ Xuyên, chạy chậm một chút, coi chừng té ngã !”

Đểu lại Khưu thẩm tại kia có chút không hiểu, “Vừa rồi không phải nói mặc kệ bọn họ chạy, đến khi mình chạy lại không nhớ sao?”

Mục lục
loading...