Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 258


Điền Viên Cốc Hương


Chương 258: 122: Đạp Mòn Giày Sắt Không Tìm Thấy

Mấy ngày qua đi, sự tình trên cơ bản đã thu thập xong xuôi.

Cốc Vũ nghe nói người Tiểu Hà trang còn bị nhốt tại nha môn, có mừng năm mới hay không vẫn chưa nhất định, dù sao từ đầu tới cuối đều là lỗi của bọn hắn. Bởi vì chuyện này, Tiểu Hà trang cùng thôn trấn bên cạnh cửa hàng trong khoảng thời gian ngắn thanh danh đại chấn, chẳng qua thật giả không đồng nhất thôi. Nghe nhầm đồn bậy lâu sẽ truyền ra một ít lời nói gở, là có người cảm thấy cửa hàng này không đơn giản, không nhất thiết là nhìn thấy điều gì, thậm chí nói có người làm quan, bị người khác phủ định sau còn nói người kể chuyện trong trà lâu còn nói có vị hoàng đế nào đó cũng thích làm nghề mộc, một người làm quan cũng là bình thường , bằng không sao lại chỉnh tề như vậy.

Nhị thúc công, Lí Đắc Tuyền vài người không biết mình thành nhân vật chờ bảo tiêu.

Lại có lời đồn đãi nói cả nhà lão phụ nhân kia không được ở Tiểu Hà trang, đại đa số người tín lời này, ngẫm lại cũng là bình thường. Một nhà nào đó hảo tâm vì thôn trang ra mặt, kết quả phát hiện mình bị lừa chẳng biết gì lại bị tống vào lao ngục, đều không qua được cửa này. Vì thế, người nhà trong một đêm không thấy bóng dáng, trẻ con đi chơi cũng bị khi dễ, đi ra ngoài nấu nước không để ý còn bị người ta ném bùn, khó nhất là đối mặt với ánh mắt sắc như dao của người thôn trang…

Ngày ấy Lí Đắc Hà trở về nói chủ ý thả bè, mọi người đều tán thành, nói như vậy không biết tiết kiệm biết bao sức lực, lại đi Lâm trang tìm được một lão bả đầu, ở đất trống bên cạnh đắp lên một cái lều, chỉ chờ đầu gỗ chuyển tới. Con gái Ngọc Nga rụt rè tới hỏi thăm chuyện của Lạn da Đầu, rồi cười đi trở về.

Cốc Vũ đáp ứng Nhị thúc công, cùng Hạ Xuyên ở cửa hàng, trong ngày thường đi trấn trên dạo, rồi đến xem An Cẩm Hiên nhuộm ra vải mới, trong đó có một khối màu đỏ thẫm càng nhìn càng thấy đẹp. Lúc này đã vào đông nhưng cũng có nhiều sắc thái động lòng người, nói vậy có nghĩa là bí phương kia có tác dụng, trong lòng vui vẻ, bên này sự tình không sai biệt lắm, như vậy năm sau An Cẩm Hiên có thể trở về thành. Lúc vừa tới trong lòng hỗn loạn không biết sẽ như thế nào, thậm chí lúc khó khăn nhất bắt đầu có chút mơ hồ oán giận, giờ phút này lại có chút quyến luyến. Dù sao nơi này mới là nơi nàng có nhiều gắn bó, trong thành nói là cũng sống qua nhiều năm, nhưng chân chính đi vẫn là lần trước đưa mứt đào qua.

Sau khi Nhị thúc công phó thác Cốc Vũ chuyện đó cũng không nhắc lại, Cốc Vũ cũng không biết là cái gì, nhìn hình dạng rễ củ, nghĩ biện pháp sử dụng như thế nào.

Mỗi ngày người bên kia đều lặp lại việc tẩy đập, nhưng cũng không biết làm gì bởi vì Nhị thúc công đã cảnh cáo, Cốc Vũ không vội vàng tiếp xúc, nhưng Hạ Xuyên không nén được tò mò, mỗi ngày chạy tới chơi cũng không sợ người, bên kia thấy một đứa bé trai cũng không đuổi, chỉ biết là người trong cửa hàng mà thôi, những phụ nhân lắm miệng bên kia không tránh được hỏi thăm một chút chuyện bên này.

Một ngày, Hạ Xuyên mang về một củ gì đó.

Nhị thúc công ngồi ở cửa ngậm tẩu thuốc, có chút kích động, đồ rơi trên mặt đất cũng không biết. Nhìn không có gì không tầm thường, bên ngoài có râu thật dài, vỏ nâu thật thô ráp, một khúc ngắn như vậy cũng nhìn không ra cái gì, Cốc Vũ thấy Nhị thúc công cầm một mảnh gỗ không ngừng mài, lộ ra lớp da màu hồng nhạt, cắt ra bên trong đúng là màu trắng, hắn thở dài một hơi, “Quả thật là bổn khoai.”

“Bổn khoai là cái gì?”

Nhị thúc công cố nến kích động, “Lúc trước ta đi tìm vài năm không được, không ngờ gặp ở đây, thật là đi mòn giày sắt tìm không thấy, ở ngay dưới mí mắt mà không biết. Cũng không biết bên kia mang đến làm gì?” Dè dặt cẩn trọng đem vật kia như thuốc quý, chôn xuống ở hậu viện. Quay đầu mới hỏi Hạ Xuyên, “Nói cho Nhị thúc công, bọn họ lấy thứ này làm gì?”

“Ân… Làm ra bột màu trắng bỏ xuống ao.”

Chuyện này nhìn xa xa là thấy, Nhị thúc công không làm khó hắn, đem hy vọng gửi gắm trên người Cốc Vũ, Cốc Vũ trong lòng có chút kỳ quái, xem ra là thứ rất trọng yếu, đáng tiếc mình đã mười mấy tuổi, không thể giả dạng làm trẻ con như Hạ Xuyên tới dỗ người.

Đang lúc ưu sầu một trận mưa hoá giải khẩn cấp.

Có lẽ người bên kia cảm thấy lấy đồ từ ao bỏ vào thùng gỗ quá mức cực khổ, hoặc cảm thấy thời tiết cực tốt không có gì phải sợ hãi, liền phơi đồ trên bãi đất trống bên cạnh.

Tình cờ ngày ấy, một đoàn hán tử tới chuyển bổn khoai đi, còn lại đa số là phụ nhân không có chuyện làm, nên nghĩ đến trấn trên đi dạo. Nào ngờ ông trời già không nể mặt, đột nhiên giáng mưa, sắc mặt người ở lại trông chừng đều trắng, Nhị thúc công mang theo Cốc Vũ tới hỗ trợ, thu gọn lại rồi phủ giấy dầu lên che khuất, mặt trên lại đắp cỏ, tuy cũng tổn thất một ít, nhưng đa phần được giữ lại.

Nhị thúc công bọn họ sau khi làm xong rồi trở lại. Buổi chiều bốn năm người đến, cầm đầu là một người khoảng bốn mươi tuổi, nhìn rất là có khả năng, tự xưng là Trần An, nghe nói Nhị thúc công cũng họ Trần liền tự giác thân cận không ít, “Ít nhiều nhờ lão ca, bằng không một chuyến này, này nọ bị ướt, chúng ta không chừng sẽ bị phạt.”

Nhị thúc công khách khí, vài lần muốn hỏi đều bị người nọ bất động thanh sắc dời đề tài, có nghĩa là người ta không chịu nói hoặc bọn họ nghĩ nhiều, những người đó đều đã đi nhưng Trần An còn ở lại, quanh co lòng vòng hỏi chuyện gần đây, còn nói đến ngày đánh nhau trước đó, hỏi ở đây có trộm không, lại thấy đồ trong cửa hàng, ánh mắt tới lui quét vài lần.

Lời trong lời ngoài đều có ý muốn kết giao, Nhị thúc công chỉ cười ha ha.

Người nọ thấy vậy, cũng không nhiều lời, cáo từ.

loading...

Nào ngờ ngày kế lại tới, mang theo rượu và thức ăn, sau đó càng thường qua lại cùng Nhị thúc công nói chuyện phiếm, cuối cùng rốt cục nói ra miệng, “Ta thấy lão ca cũng từng trải việc đời, không gạt ngươi, nơi này tuy không có gì chỉ là một khối đất hoang, chẳng qua ngọn núi huyện bên cạnh trồng ra bổn khoai, trong mắt người khác không có tác dụng gì, với An Cư chúng ta lại là bảo bối, ngâm ra đồ màng về dùng để hồ vải.”

“Mấy việc này chúng ta tất nhiên là không hiểu, người trong thành mới để ý, chúng ta nơi này đều tự mình tùy ý nhuộm màu chàm là xong, đâu có chú ý nhiều như vậy.” Nhị thúc công vỗ vào xiêm y vải thô của mình không thèm để ý nói.

Nghe giọng điệu, Trần An thấy Nhị thúc công không để ý đến chuyện của hắn, nên thả lỏng cảnh giác, “Con trai của ta không nên thân, đều đã là người thành gia nhưng làm không ra chuyện gì, ta nghĩ đại thiếu gia cực coi trọng nơi này, nhưng không có ai chịu đến nông thôn, nếu hắn trông coi ở đây hai năm, trở về cũng dễ tìm được việc tốt, người ở trên đời, vì nữ nhân mà không hết lo. Thứ này không thể thiếu được, gắng gượng hồ vải có thể phát huy công dụng.”

Thì ra là thế, đây là lý do. Hai ba năm nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn, nếu không sinh trưởng ở địa phương có người che chở, xảy ra vấn đề là chuyện bình thường.

Nhị thúc công lanh lẹ, “Về sau ngươi tới đây, có chuyện gì cứ việc tìm ta.”

Trần An tất nhiên là cảm tạ không ngừng.

Trước đó Hạ Xuyên biết được ý của Cốc Vũ, lúc này thấy bọn họ không có gì để nói, cười hề hề nói, “Bá bá, các ngươi mỗi ngày tại kia làm vài thứ giống cháo, có thể ăn sao?”

Trần An thấy Hạ Xuyên cùng cỡ tuổi với cháu mình, rất yêu thích, dĩ nhiên không gạt hắn, “Mấy thứ đó chưa có ăn qua, nhưng làm ra chơi rất vui, ta thấy ngươi có đồ chơi đẹp, do cha ngươi làm cho ngươi?”

Trần An chỉ rối gỗ trong tay Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên gật đầu, “Cha ta cái gì cũng biết làm.”

“Ta ngâm cho ngươi, đến lúc đó ngươi xem là biết.” Bộ dáng bí hiểm nói.

Hạ Xuyên cầm rối gỗ đi qua, mỗi ngày không quá yên tâm, sợ người ta hố đồ của hắn, Cốc Vũ lại không đồng ý hắn cầm tới cầm lui, đành phải mỗi ngày khổ sở đi canh chừng, bộ dáng hẹp hòi mấy người thấy buồn cười. Vừa khéo mỗi ngày Cốc Vũ phải đi gọi hắn về ăn cơm vài lần, cùng vài người bên kia bắt đầu quen thuộc, mọi người đều không đề phòng nàng.

Cốc Vũ trở về nói với Nhị thúc công, “Nhị thúc công, ta nghĩ có chuyện gì xảy ra, chỉ là không biết bọn họ đang làm gì, đầu tiên là chuyển gì đó đến, sau phá đi, đập nát xong đều bỏ vào trong bản lụa trắng, lấy nước sông lọc vào ao, một chậu như vậy đại khái muốn múc ba thùng nước, vắt khô xong cặn bã vứt ở một bên. Để một ao đầy khoảng một hai ngày, chất lỏng màu trắng trong ao ngưng tụ, dùng cỏ làm chổi quét đi nước bên trên, thò tay vào bốc lên đưa qua chỗ bằng phẳng hơn bên kia hong khô. Hong khô xong bột phấn từng cục bốc lên có chút thối thối.”

Cốc Vũ nói kỹ càng như vậy, từ trong túi Hạ Xuyên lấy ra một cục nhỏ, “Đây là bột phấn.”

Nhị thúc công cầm trong tay bóp nát, nhíu mày thở dài một tiếng, “Thì ra là làm cái này. Ta thật lo lắng. Chuyển đến chỗ này nhưng chúng ta không biết, nhiều năm như vậy, lại ngay dưới mí mắt chúng ta… Chúng ta lại ở dưới mí mắt bọn họ, không ngờ giờ phút này lại đến. Ý trời a, ý trời!”

Cốc Vũ nghe không hiểu ra sao hết.

Hạ Xuyên lại đi qua, “Không thể ăn, cũng không thể chơi.”

Cốc Vũ có chút buồn cười, “Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi! Cái gì cũng có thể ăn sao?” Kỳ thực mình cũng buồn bực, nhìn bột phấn trắng có chút vàng, thứ này dùng để hổ vải? Vì sao Nhị thúc công có bộ dáng trịnh trọng như vậy? Đối với Cẩm Hiên ca có tác dụng rất lớn sao?

Nhị thúc công cười cười, “Cũng có trọng dung, chẳng qua là xem ở trong tay người nào thôi.”

Mục lục
loading...