Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 257


Điền Viên Cốc Hương


Chương 257: 121: Người Một Nhà

Khó được một người ra ngoài làm ăn, không ngờ cũng gặp chuyện như vậy. Bây giờ cùng nhau tụ họp lại, đã thấy cảm xúc khác thường vây quanh. Không thể nói rõ là khổ sở nhưng tuyệt đối không là thoải mái, trong lòng chứa đựng một ngọn lửa giận không chỗ phát tiết.

Bộ dáng Nhị thúc công như không nghĩ nhiều, vui vẻ nói, “Lúc này đây Đào trang chúng ta đồng lòng, Tuyền, vài năm nay các ngươi có nhiều chuyện làm, bọn họ đã xem các ngươi như người một nhà, bằng không sao có thể vội vàng tới đây, ân tình này cũng không phải bạc có thể mua được. Ra ngoài làm việc vẫn không bằng ở thôn trang an tâm hơn.”

Cốc Vũ nghe Nhị thúc công nói như vậy, giật mình, mình không để ý mỗi một ngày thay đổi khác nhau. Sau khi trở về đây nàng thường nghe thấy những lời đồn đãi, được một thời gian lại nghe lời đồn đã có người đứng về phía nhà mình, đến bây giờ nghe nói nếu có chuyện sẽ chủ động hỗ trợ. Nhìn sự tình đơn giản nhưng thật cho thấy người Đào trang đã coi bọn họ như người một nhà. Cảm giác này đúng thật không kém.

Chỉ là chuyện với Tiểu Hà trang cũng quá mức, nghĩ lại nếu không là như vậy sẽ không biết cuộc sống ở thôn trang, đoàn kết trọng yếu cỡ nào. Làm việc khó tránh khỏi va chạm, có chuyện mình có thể giải quyết, nhưng cũng có chuyện mình bất lực. Nghĩ lúc mình vừa tới, bán một ít thùng gỗ gì đó, cũng không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Làm càng nhiều sinh ý càng lớn, chắc chắn càng phải đối mặt với nhiều cản trở lớn.

Nàng vừa suy nghĩ vừa băng bó tạm cho vài người Lí Đắc Tuyền, lo lắng nói, “Cha, hay là đi tới chỗ sư phụ tốt hơn, nơi này không có gì hết, phải chăm sóc vết thương kỹ lưỡng mới được, dù sao cũng chỉ vài con đường, các ngươi đi, chúng ta ở lại xem cửa hàng.”

Lí Đắc Tuyền hờn dỗi đáp, “Các ngươi ở lại đây làm sao ta yên tâm được.”

Tiếng nói vừa dứt đã nghe thấy thanh âm của Lí Đắc Hà bên ngoài, hưng trí bừng bừng kêu lên: “Tam ca, hôm nay chúng ta nghĩ ra một chủ ý, cây chặt nếu nhiều quá, chúng ta ——” đi vào bên trong cửa hàng mới phát hiện không bình thường.”Sao lại thế này? Có người đến nháo sự?”

Khó được nhìn thấy hắn đến, Cốc Vũ không nghĩ phức tạp, “Tứ thúc, đợi lát nữa ta kể ngươi nghe.” Rồi cười nói, “Cha, lúc này yên tâm chưa, ngươi cùng Nhị thúc công bọn họ đi, xong rồi trở về thế chỗ cho chúng ta là được. Bằng không ở đây không làm gì hết, đến lúc đó càng thêm có lòng mà không có sức đúng không?”

Vài người Lí Đắc Tuyền vừa đi, Hứa Thế Cùng đưa người tới, nói là cơm canh đã chuẩn bị tốt, Vương Thị và Hạ Xuyên đang chờ ở tửu lâu, bọn họ không cần lo lắng. Thấy Cốc Vũ bọn họ ở đây, đành phải đi y quán bên kia mời người, nói đợi lát nữa đem đồ ăn tới cửa hàng, bọn họ không cần đi.

Lí Đắc Hà là người không chịu nhàn rỗi, nghe Cốc Vũ nhẹ nhàng bâng quơ nói qua, oán hận đánh một quyền, “Hừ, nếu sớm biết bọn họ không thức thời như thế, hôm đó không nên để bọn họ đi! Đóng cửa, tốt lắm. Hừ! Để ngồi nhà lao mới tốt, thật là một đám vô liêm sỉ!” Giận xong, lại như cũ đi dọn dẹp.

Cốc Vũ ngồi ở một bên nhìn An Cẩm Hiên không nói lời gì, biết hắn có chút bực mình, vừa rồi hắn bảo mình đi nhưng mình không đi, lúc hắn ở phía trước luôn quay đầu lại xem, trong lòng áy náy nhưng ra vẻ không có chuyện gì, “Cẩm Hiên ca, cái kia… ngươi có bị thương không?”

An Cẩm Hiên quay đầu nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, lại sầm mặt, hừ một câu, “Vừa rồi sao không từ cửa sau đi?”

Cốc Vũ mềm yếu cười, nhưng không biết trả lời thế nào, nói quanh co, “Ta… Dù sao cũng không thương tổn đến ta, đến lúc bọn họ tiến vào, ta chạy đi là được… Nương sẽ đi gọi người…”

An Cẩm Hiên đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, “Vạn nhất bị thương thì phải làm sao? Ngươi cũng thấy, nếu lúc đó người thôn trang chúng ta chưa đến, sợ là bây giờ ngươi không thể ngồi ở chỗ này.”

Cốc Vũ nhún vai ra vẻ thoải mái, “Nơi nào có vạn nhất gì chứ, ta nghĩ vạn nhất bọn họ tiến vào, ta lập tức từ phía sau chuồn đi, ra phía trước cầm giữ lão phụ nhân kia lại, như vậy bọn họ sẽ dừng lại, ngươi cũng biết người nha môn không đến nhanh như vậy, nếu ta đi rồi, ta sẽ lo lắng ngươi, cha và bá phụ sẽ xảy ra chuyện…”

Nghe thanh âm Cốc Vũ càng nhỏ đi, bộ dáng dè dặt cẩn trọng, An Cẩm Hiên trong lòng mềm nhũn, lại cố nén, vừa rồi hắn quay đầu thấy Cốc Vũ không đi, đang phân thần bị gậy của đối phương đánh trúng, trong lòng sốt ruột lại không có cách nào. Lúc người thôn trang nhân vừa tới hắn muốn giáo huấn nàng sao cả gan làm loạn, lại phát hiện mình nói không nên lời, nhất là hắn đang lo lắng cho nàng, sao nàng không lo lắng hắn chứ…

Lại là một hồi trầm mặc.

loading...

Cốc Vũ vặn ngón tay, thấy tay An Cẩm Hiên luôn đặt trên ghế, tâm nói đây là cái gọi là nghĩ mà sợ sao? Vừa rồi sao lại có tư thế không muốn song như vậy? Đang âm thầm oán trách, lại nghe An Cẩm Hiên đột nhiên đổi giọng, cười hì hì hỏi, “Năm năm hai mươi lăm, hai năm là mười, là ai dạy ngươi? Tính toán thật nhanh.”

Cốc Vũ nhức đầu mới hiểu được thì ra An Cẩm Hiên hỏi cái này, lúc cãi nhau nàng đâu bận tâm được nhiều, nên lòi cách tính toán ở hiện đại ra, nàng không nói gì. Thấy tay An Cẩm Hiên vẫn run rẩy cảm thấy càng không thích hợp, nếu vừa rồi nói là lo lắng nghĩ lại mà sợ, giờ phút này đang cười nói còn run, nói gì cũng không phải là dạng này.

Nàng đột nhiên liền vươn tay ra, kéo tay áo An Cẩm Hiên, thấy trên tay có một mảng bầm tím thật dài, hút một ngụm khí lạnh, “Sao không đi y quán! Thành cái dạng này còn nói không có việc gì? Chỗ khác có bị thương không?”

Cốc Vũ hỏi liên tiếp làm An Cẩm Hiên buồn cười, thản nhiên nói: “Không có, cũng không phải chuyện lớn gì, đi y quán cũng không có tác dung gì.”

Tuy nói không có gì, nhưng lúc Hứa Thế Cùng đưa đồ ăn tới, tay phải An Cẩm Hiên run run không gắp nổi đồ ăn đổi sang tay trái càng khó gắp, vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn Cốc Vũ, Cốc Vũ làm như không thấy, vừa trò chuyện chuyện trong rừng với Lí Đắc Hà, vừa quay đầu nhìn vẻ mặt đau khổ của An Cẩm Hiên, “Cẩm Hiên ca, không phải ngươi nói không có việc gì sao? Còn không mau ăn!” Hai chữ không có việc gì nhấn càng mạnh.

An Cẩm Hiên dở khóc dở cười, kém chút đưa đầu xuống cắn, đột nhiên thấy Cốc Vũ bất động thanh sắc đưa một cái muỗng gỗ qua, có thế này mới thở ra một hơi, ăn một ngụm cơm.

Cốc Vũ buồn cười không nói gì, cùng Lí Đắc Hà nói chuyện, đại khái biết chuyện trong núi.

Đoàn người đốn cây vào phía sau núi, mục đích rõ ràng, cây hữu dụng đều được đánh ký hiệu, một ngày chặt bao nhiêu, thừa lại bao nhiêu, bao lâu có thể trưởng thành, mười cây chặt một, như thế mới lâu dài. Mọi người tuy không thèm để ý, cánh rừng phía sau núi kia không có ranh giới, cứ chặt như vậy cũng không biết khi nào là cái tận cùng, huống hồ không kết đội người ta sẽ không đến sau núi, nếu là củi lửa, ở bìa rừng sau thôn rất nhiều, đặc biệt Đào trang hàng năm đều có một số cành đào mục, khiêng trở về bếp nấu.

Lạn da đầu trước kia luôn luôn trêu đùa quỷ kế trộm gian dùng mánh lới, không kêu đau đầu nhức óc cũng là bị này nọ đâm trúng, sau này bị phân công nhiệm vụ, lại nghe nói còn được trả tiền, liền trở nên tích cực không ít. Hơn nữa việc này so hắc tử đại ca hắn quen thuộc hơn, mấy ngày này ngóc đầu không nổi tư vị đã không dễ chịu, vốn muốn giả bộ một hồi, nhưng muốn kiếm bạc liền bất chấp. Hắn chỉ điểm coi như đúng chỗ, so với Lí Đắc Hà giỏi hơn, tuy không có người giúp sức, nhưng cũng may hắn biết cách, chỉ cần xem hướng gió chính xác, chặt cây hơn phân nửa, thừa lại để gió đến làm ngã cây, thời gian này hắn kiếm được nhiều, nên rất đắc ý.

Lạn da đầu càng có cảm giác thành tựu, qua một thời gian đần độn cuối cùng tìm được việc làm, mỗi ngày nghe hắc tử đại ca tính có bao nhiêu gỗ, trở về mỗi người có bao nhiêu bạc vân vân, hắn ra vẻ lơ đễnh, “Chút tiền trinh đó còn chưa đủ uống một vò rượu ngon, các ngươi không biết, lúc trước ta ở trong thành, một bầu rượu đã là một lượng bạc! Nếu không vì đến giúp các ngươi, sao ở đây chịu khổ, thôi thôi!” Trong lòng cũng là ngọt lịm.

Hắc tử đại ca bọn họ không chấp, không bóc trần hắn. Sợ chọc người nóng nảy, Lí Đắc Hà ngắt lời hắn. Mặc dù là như vậy, Lí Đắc Hà cũng khen hắn, “Nhị tỷ phu trộm gian dùng mánh lới, nhưng lúc làm việc cũng nghiêm túc, nếu về sau sửa đổi tốt, nhị tỷ cũng qua khá hơn.”

Theo giọng điệu của Lí Đắc Hà, Cốc Vũ hiểu ấn tượng của Lí Đắc Hà với người kia đổi mới không ít.

Nghe nói Lạn da đầu ở bên trong lâu như vậy, ngoại trừ một lần Lí Đắc Tuyền thấy hắn chặt cây ở ngoài, giáo huấn hắn một lần, sau đó đều thành thật, cùng ngày xưa ở trấn trên tưởng như hai người. Mấy người ở trong một lều gỗ, nam pha sau này yên ổn, bất quá buổi tối có chút lo lắng, nên chặt vài cây, dựng một nhà ở trên vùng đất khá cao, cuối cùng có thể ngủ an ổn.

“Nga, đúng rồi, suýt chút ta quên chính sự, nhị tỷ phu nói, chúng ta không cần lãng phí Thanh Thạch Giang, ngốc nghếch nhờ người khiêng cây về, không bằng mướn một cái bè tôt, thỉnh một nhóm người kéo đến bờ sông, theo trên đường lớn bên kia chuyển về, như thế bớt việc!”

Chủ động ra ý kiến, xem ra người muốn nhàn hạ cũng không phải không đúng, Cốc Vũ có chút buồn cười trong lòng lại nhớ kỹ.

Mục lục
loading...