Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 255


Điền Viên Cốc Hương


Chương 255: 119: Ai Nói Nàng Hôn Mê?

Hà Đại Mãn gầm lên giận dữ, người Tiểu Hà trang thanh tỉnh một ít, đều là hán tử lỗ mãng, nghe nói phải ngồi tù là sợ, dù không sợ hãi cũng bị thân nhân chung quanh khóc náo làm rối loạn tâm tư.

Nhưng có người không phục , “Kia… người chúng ta bị hôn mê.”

Quỳnh thẩm nghe xong không nhịn nổi, tức giận mắng, “Một người không tính, cả một lũ gây tai hoạ. Thực kỳ quái, cửa hàng người ta mở ở đây, lại không chạm vào ngươi cũng không choc ghẹo ngươi, mình không qua cũng đến trên đầu chúng ta, chẳng lẽ bây giờ ngươi ở cuối đường không đi qua được là lỗi của tường có phải không?”

“Cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì? Ỷ người nhiều khi dễ người ta ít người, không tính toán còn náo như vậy, muốn so người nhiều sao? Hiện tại chúng ta bắt đầu luyện đi!”

“Đúng, đánh chết bọn họ! Không lương tâm.”

Hà Đại Mãn cầm đầu người Tiểu Hà trang tới,nhìn Nhị thúc công và Lí Đắc Tuyền trước mặt, “Thật là lỗi của chúng ta, đại tẩu ta đã chết ngất, mời các ngươi dàn xếp một chút, trước đem nàng đi y quán nhìn xem, không cần xảy ra mạng người mới tốt. Người còn lại đều ở đây, các ngươi yên tâm chứ?”

Trước xử lý người rồi xử lý chuyện, thật đáng đề xướng. Nhưng dưới sự tức giận tận trời của người Đào trang là muốn trốn tránh trách nhiệm, “Phi! Vừa rồi ba năm mươi người đều đây, sao không nghĩ tới mau chân đến xem, bây giờ muốn đi? Không có cửa đâu! Cho dù người chết cũng là các ngươi gánh, là chuyện lớn gì, chúng ta bên này lại không có đụng tới đầu ngón tay của nàng, khi đó không đưa đi y quán, cứ một mực đánh nhau, còn nói an tâm gì?”

“Đúng vậy, người của mình mà không để ý người một nhà chết sống, chúng ta dựa vào cái gì muốn xen vào này?”

Người khác thêm vào, “Chết càng thêm sạch sẽ, người như vậy còn sống, ta mất mặt cho nàng!”

Hà Đại Mãn thấy bên này chết sống không mở miệng, hết cách, nhưng không thể trách người ta, đều do bên này gây chuyện, vì thế quay mặt về hướng người đàn ông bốn năm mươi tuổi, “Bao đại ca, ngươi là người Liễu Bá Tử, ngươi nói lời công đạo đi, chúng ta không phải trốn tránh, nhưng mạng người tại đây, còn Thẩm thị…”

Thì ra những người lạ mặt kia là người Liễu Bá Tử, Liễu Bá Tử cùng Đào trang kề bên tương giao coi như không sai, đặc biệt lần trước Trần Vĩnh Ngọc đi qua giúp bọn họ tránh cuộc vận động chặt cây, bình thường ngày lễ ngày tết đều có lui tới, nói vậy là vài người này đi ngang qua nghe nói chuyện bên này, cố tình đi theo tới.

Vị được gọi Bao đại ca nhìn bên này, lại nhìn người trong cửa hàng, thật là khó xử.

Từ đáy lòng hắn không quen nhìn Tiểu Hà trang diễn xuất, nhưng nếu bây giờ lỡ chết người, sợ là chọc phiền toái, nên không biết như thế nào cho phải.

Bên cửa hàng lạnh lùng truyền đi qua một giọng nữ thanh thúy sạch sẽ, “Ai nói nàng hôn mê?”

Vừa dứt lời, người Tiểu Hà trang lại tức lên, ngại người làm chủ ở đây nên chưa bùng nổ, thấy một tiểu cô nương mười ba bốn tuổi từ trong cửa hàng đi ra, lạnh nhạt điềm nhiên, phảng phất đi tới trên đất không lưu lại nhiệt huyết, như là đi trên đường mòn đầy hoa, tuổi nhỏ mà có khí độ như vậy, quả nhiên là hiếm thấy. Nhất thời mọi người đều trầm tĩnh lại.

Lí Đắc Tuyền quay đầu thấy Cốc Vũ muốn đi qua, lo lắng kéo lại, “Không phải ngươi đi rồi sao? Còn ngốc ở trong này!”

Cốc Vũ thấy hắn lo lắng cho mình như vậy, trong lòng mềm nhũn, cười nói: “Cha, ta không sao.”

Hà Đại Mãn trừng mắt nhìn Cốc Vũ, cười khổ một tiếng, nhận ra tiểu cô nương không bình thường này, “Vị cô nương này, người đang ở đây, tuy nàng sai trước, nhưng chúng ta không thể bỏ mặc nàng có phải không?”

Cốc Vũ cũng không phản bác, đến gần bên người hắn, đè thấp thanh âm nói nói mấy câu, con ngươi sáng lấp lánh liếc Hà Đại Mãn một cái, cười mỉm, cũng không quay đầu lại đi trở về.

Vẻ mặt Hà Đại Mãn nghi hoặc, bộ dáng nửa tin nửa ngờ, miệng trương trương không nói gì thêm, trên mặt không giấu được tức giận, kéo tẩu thuốc móc trên người xuông châm lửa, cũng không nói chuyện, đi đến bên người “hôn mê” trên mặt đất.

Người bên người không nói gì thêm, bọn họ không dám nói gì, có chút tò mò, không biết Hà Đại Mãn nghe Cốc Vũ nói gì, muốn tới làm gì. Tân nàng dâu muốn nói gì đó, Hà Đại Mãn nâng tay ngăn lại, tay phải hắn cầm điếu thuốc, đụng vài cái, lửa nhỏ giọt trên chân người nằm. Một chút, lại một chút, mắt thấy người trên đất động đậy, rồi ngồi dậy, “Bỏng chết lão nương…” Nói chưa hết lời đã dừng lại, ngừng thật mau. Khóe miệng Cốc Vũ khẽ động, lười quan tâm nàng, người khôn khéo tính kế tính tới tính lui, tính kể cả người thôn trang của mình, lúc này mình không cần động thủ nàng cũng không khá hơn, xem nàng này, một con cua già trong nước sôi có thể giãy dụa được bao lâu?

Lão phụ nhân kia rốt cục “thanh tỉnh” thấy người chung quanh đều nhìn nàng, một đoàn vắng ngắt, đủ loại ánh mắt, nàng nằm trên mặt đất lâu như vậy eo mỏi lưng đau, còn bị đá nhỏ đâm, trong lòng thầm mắng con dâu mình không tri kỷ, nhưng vẫn vãnh tai nghe động tĩnh, đến lúc đó náo cửa hàng xong, trở về mình lại “bệnh” một hồi là viên mãn.

Nào ngờ tro bụi nóng bay tới chân, chỉ có thể tỉnh táo lại trước, nàng có chút chột dạ, rất nhanh liền biến thành không có việc gì, vẻ mặt không tin nhìn đám người bên cạnh, sắc mặt lại chuyển hướng phẫn nộ, nháy mắt không biết đã thay đổi bao nhiêu thần sắc, phốc qua bên cửa hàng, “Không cần cản ta! Khi nhục cả nhà chúng ta, còn đem người Tiểu Hà trang chúng ta đánh thành cái dạng này, chúng ta liều mạng với các ngươi!”

loading...

Không có người để ý nàng, càng không cần nói ngăn cản, nàng không thể dừng lại, nhào qua.

Người chung quanh đều ngây dại, người không có náo biết rõ nàng hôn mê tỉnh lại thế nào, tỉnh lại còn có khí lực bổ nhào qua, Hà Đại Mãn vì sao phải làm nóng nàng.

Hà Đại Mãn ở phía sau nhìn nàng hét lớn một tiếng, “Đủ!”

Cũng may người Đào trang bên này vẫn nhìn ra một điểm môn đạo, mở miệng châm chọc nói: “Không là người một nhà, không vào một cửa, chả trách có con dâu giả bệnh như vậy, so sánh với bà bà, công phu còn kém xa lắm, trực tiếp hôn mê luôn.”

“Cứ như vậy dụ nhiều người đánh nhau như vậy? Chậc chậc…”

Chỉ tiếc những lời này lác đác, lọt vào tai rất ít người, không rõ tình huống vẫn rất nhiều.

Lúc này An Cẩm Hiên hận không thể nhào tới cho nàng một chút giáo huấn, nào ngờ bị Hà Đại Mãn rống giận một câu sau đó ngồi dưới đất vỗ chân khóc kể, chỉ tiếc giờ phút này nước mắt dùng sai chỗ. Hắn đi qua, đề cao tiếng nói: “Thật làm người mở mắt, dạng người gì cũng có, mọi người nghe Cốc Vũ nói không sai. Một sai, đối với gia cụ hồi môn của tân nàng dâu không do con rể làm nên không vui tự mình làm hư; Hai sai, làm hư gia cụ tới chúng ta lừa bạc; Ba sai, lừa bạc không tính, còn muốn chúng ta đóng cửa hàng để con rể nàng có sinh ý; Bốn sai, làm sai nhưng không tiếp thu sai; Năm sai, đem người thôn trang mình kéo vào làm đệm lưng, cho rằng người khác đều là đồ ngốc; Sáu sai, giả chết ngất xỉu kém chút xảy ra mạng người; Bảy sai…”

Tiếng nói An Cẩm Hiên vang to, lúc nói chuyện khí định thần nhàn, từng chữ rõ ràng. Không tức giận mắng chửi so với tức giận mắng càng thấm hơn, ngay cả người ngây thơ đều hiểu là chuyện gì.

Thứ bảy sai không có cơ hội nói ra, người Đào trang bên này còn chưa có phản ứng, thân nhân người bị thương bên Tiểu Hà trang đã ngồi không yên, đặc biệt vài phụ nhân kia, tiến lên tức giận mắng, “Ngươi lão chủ chứa, nhà chúng ta làm lỗi gì với ngươi, lại giả chết lừa bọn họ đi đánh nhau! Ta nhìn ngươi là…”

“Ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử hết sao! Cả nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn !”

Cái gì đều có thể mắng ra, nhưng ai gặp chuyện như vậy mà không căm tức, người tốt bị đối xử như vậy, mình bị thương người nọ lại dương dương tự đắc.

Nương Bạch cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người thôn trang vây quanh đánh lên. Khi thì truyền đến tiếng thét chói tai, “Đều là cửa hàng —— các ngươi —— “

Khi phụ nữ phẫn nộ thật khủng bố, người chung quanh không biết ngăn cản như thế nào, mấy nàng dâu gặp tình thế đã sớm hoảng phát run, sợ liên luỵ đến bản thân. Cuối cùng, vẫn là Hà Đại Mãn thấy không sai biệt lắm cho người ta tới kéo ra.

Lão phụ kia ở giữa đám người, rốt cục cũng bị báo ứng, trên mặt từng đường trầy xướt rướm máu, lúc này kiên quyết đi tới, nếu nàng biết mình làm việc này về sau sẽ như thế nào, sợ sớm không có gan làm, đây là nói sau.

Náo xong, Cốc Vũ hừ lạnh một tiếng, “Được rồi, gây ra mạng người dơ cửa hàng chúng ta, đi y quán bên kia!”

Nhưng không có người nào nhúch nhích, người Tiểu Hà trang quá tức giận, nơi nào có người quản nàng, may mắn nàng dâu cả thành thật, muốn tới đỡ bà bà của nàng.

Đám người ở ngoài lại đi vây một người, khoảng năm sáu người, đều là tráng kiện trung niên hán tử. Đối đầu với nữ nhi của lão phụ—— Bạch cô.

Quả thật là mẹ con liền tâm, một khi dính vào là đại náo, “Các ngươi muốn làm thế nào a? Nương a! Ta số khổ nương a!” Rống lên hai câu xong, liền nhìn người phía sau nói: “Các ngươi xem, chính là cửa hàng này, phá hết đường sống của các ngươi! Còn náo thành cái dạng này!”

Không là cái bớt việc, quá mức không có nhãn lực dùng sai chỗ, cũng không nhìn xem tình huống. Cốc Vũ bọn họ lúc này chỉ còn chờ xem kịch vui là được rồi.

“Đại Mãn thúc, ngài cần phải làm chủ cho nương ta a, chúng ta người Tiểu Hà trang không thể không duyên cớ bị người ta khi dễ. Về sau đi ra ngoài thế nào gặp người?”

Một phụ nhân có con bị thương ơ chân, không quan tâm đi lại, Bạch cô một câu thẩm còn tại bên miệng, đã bị ăn một cái tát, hoàn toàn ngây ngẩn.

Mục lục
loading...