Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 252


Điền Viên Cốc Hương


Chương 252: 116: Còn Có Sao?

Trần Vĩnh Ngọc nhìn trận này có chút thiếu kiên nhẫn. Tuy đã lường trước bên kia sẽ có hành động như vậy, nhưng chân chính một đám phụ nữ tới trước mặt làm như thế hắn có chút căm giận, cho rằng ngày hôm qua đã bàn tính qua sẽ làm như thế nào nhưng không ngờ hiệu quả khác hẳn. Hắn muốn đính chính là chỉ đòi một đầu heo, đốt hai ngày pháo, nhưng hắn nhìn trong đám người, người ngày ấy cùng bọn họ đi thương lượng không ở đây, mà đám người ở đây không thể nào nói nổi, chung quanh người đã xem ở trong mắt, người ta khẳng định hồi tưởng, người Tiểu Hà trang cũng không phải đầu óc hư rớt, mới có thể táng gia bại sản đưa nhiều đồ như vậy tới.

Xem ra người ta muốn buông tay đập đổ.

Như vậy cũng chỉ có một tầng, những người xem náo nhiệt, nếu mọi người đều cho là cửa hàng đòi hỏi người ta đưa tới nhiều đồ lễ, phải như thế nào cho phải? Nói cũng không phải, không nói cũng không phải.

Lão phụ thấy đạt tới hiệu quả mình muốn, quét mắt nhìn mọi người, tựa hồ rất vừa lòng tình cảnh trước mắt. Bộ dáng bi thương đã lộ ra vui sướng.

Người Tiểu Hà trang tới nhiều như vậy, dĩ nhiên có người xen lẫn trong đám người khích động, vì thế trong đám người đã có người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bên này.

Một thôn trang đối đầu một cửa hàng.

Chẳng lẽ, thật sự muốn ăn mệt?

An Cẩm Hiên đi thẳng đến trước mặt, mí mắt cũng không nâng một chút, mân khóe miệng vẻ mặt thanh lãnh, ngẩng đầu nhìn đám người kia. Trong suốt tiếng nói chậm rãi nói: “Còn có nữa sao?”

Lão phụ nhân đang đắc ý, mắt thấy bên kia thúc thủ vô sách trong lòng lạnh lùng cười, mấy thứ này tự mình mang đến, bọn họ có lý cũng không thể nói rõ ràng, dù mọi người biết bọn họ làm quá đáng, cửa hàng lúc đó chẳng phải buộc phụ nhân giao đến nhiều đồ như vậy sao? Bọn họ không thể tốt được, một khi truyền ra, nhất định sẽ che dấu được những sai sót lúc trước. Nàng cảm thấy lúc này đây mình vô cùng cao minh, con dâu út còn náo với mình, kia thì thế nào? Không là xếp nanh ngoan ngoãn như thường sao? Để tuổi trẻ đương gia sao được, gặp chút chuyện còn không phải dựa vào mình ra mặt? Những người này theo ta đấu, còn non lắm, cùng lắm thì liều mạng ai cũng không tốt lành được.

Vì thế nàng đi tìm nhiều người đến, dù sao thanh danh nhiều năm qua không thể bị hủy, năm đầu heo, chẳng qua… Hừ, mừng năm mới trong tộc sẽ giết một hai đầu heo, thịt heo chia ra, đầu heo mình ra bạc mua lại, thật sự không xài nhiều bạc lắm nhưng người ngoài sao biết được khúc mắc bên trong, tóm lại vẫn là mình tính kế.

Từ nhà đi ra mãi đến giờ phút này, mọi thứ đều ở trong dự tính của mình, vì thế có chút đắc ý, về sau trở về dỗ tôn tử, sợ là đều cao hứng. Nào ngờ bên kia sau khi giật mình, một thiếu niên trẻ tuổi đi ra, nhìn không lớn, còn nhỏ hơn con út của mình, nhưng ánh mắt thật lạnh, nàng không khỏi run run một chút, lại gắt gao trấn định, một đứa trẻ còn có thể làm được gì.

Không ngờ người ta mở miệng là trực tiếp hỏi, “Còn có nữa sao?” Dự đoán bên này sẽ vội vã trả lời, sẽ vội vã đính chính, chỉ là không nghĩ tới bọn họ thoải mái hỏi còn có nữa sao? Chẳng lẽ năm đầu heo, mười ngày pháo, tổng cộng tốt xấu gì cũng hai mươi lượng bạc, còn không biết đủ sao?

Suy tư, trong lòng nàng có dự cảm bất hảo, khí thế liền thua không chỉ một tầng.

Người bên ngoài nghe An Cẩm Hiên hỏi một câu, chỉ thấy lão phụ nhân khó thở , “Còn… còn ghét bỏ không đủ sao? Các ngươi… Chớ bức người quá mức!”

Nghe thật đáng thương.

An Cẩm Hiên không cố hỏi, trái lại quay đầu nhìn bốn phía nói, “Ta thật ngạc nhiên, chúng ta đầu tiên nói là muốn một cái đầu heo, còn tưởng sắp mừng năm mới, hơn nữa bọn họ bên kia vừa cưới vợ, chắc là muốn giết heo mừng năm mới tiện thể hoàn lễ, sẽ mang đến một đầu heo hai ngày pháo, nào biết đâu bọn họ lại đối với chúng ta áy náy, đưa tới nhiều như vậy làm chúng ta trở tay không kịp, cho nên ta tới hỏi, còn đưa tới thêm lễ vật gì nữa không, miễn cho lát nữa chúng ta thất lễ.”

Hắn nói lộ ra vài tin tức mấu chốt, đó là đầu heo, chẳng phải con heo, người chung quanh nghe qua giật mình đều đánh giá lại giá trị, sắp mừng năm mới giết heo là bình thường, bọn họ còn áy náy đưa tới nhiều lễ, không có quan hệ gì tới bị bức hay không, mặt khác dù bọn họ không nói điểm ấy, đưa tới nhiều quà lễ, chúng ta đều nhận được hết. Bọn hắn lấy tới được, có gì không dám lấy.

Người Tiểu Hà trang đứng ở phía sau làm chỗ dựa, lúc này không nói chuyện đợi đến khi nào, huống hồ ỷ vào người nhiều bên này chỉ có vài người, không chút băn khoăn, “Ngươi đứng nói chuyện không sợ đau thắt lưng! Bức phụ nữ người ta, mệt các ngươi vẫn kiêu ngạo mua bán !”

An Cẩm Hiên gắt gao nhìn chằm chằm người kia, quay đầu nhìn Lí Đắc Tuyền nói, “Tuyền thúc, ngươi cùng bọn họ đem đồ ngày đó chuyển ra.”

Cốc Vũ hiểu ý An Cẩm Hiên muốn làm gì, khí thế trấn áp đối phương không cần thiết nói, các ngươi bên kia muốn đánh sâu vào thị giác, chúng ta cũng đồ bày ra, nhiều hơn so với các ngươi bày, chúng ta mở cửa hàng gia cụ, tìm tới cửa náo! Hừ!

loading...

Lúc này nàng thấy để mình nói tốt hơn, dù sao bên kia là một đám phụ nữ, mình là một tiểu cô nương sợ cái gì, chỉ càng thêm không dễ dàng càng thêm đáng thương mà thôi.

Vì thế chờ vài thứ kia bày hết ra xong, một cái giường lớn bị bọn họ đập qua, một ngăn tủ lớn là ngày đó bọn họ kéo tới làm vật chứng. Cốc Vũ thấy bên kia có một số người nói nhao nhao ồn ào, oa một tiếng liền khóc ra, dưới mái hiên cổ bị cào một lần, Cốc Vũ chen chúc tới trước mặt, “Sao các ngươi có thể như vậy… Ô ô… Mọi người biết không? Ngày đó chúng ta còn ở nhà, hắc tử đại ca ta vội vàng chạy về, là bởi vì sao? Nói có người muốn đập cửa hàng, người đều bị đả thương, ta còn tưởng Cẩm Hiên ca xảy ra chuyện, nào ngờ lúc chúng ta tới nơi, chỉ thấy có người ở nơi này, dám nói đồ chúng ta làm không tốt, toàn bộ ngăn tủ bị sập xuống, đạo lý còn chưa nói cho rõ ràng đã động thủ, một đám người a, các ngươi nhìn xem, cổ Cẩm Hiên ca ta nơi này, là bọn họ cào bị thương !” Nói xong dùng tay sờ cổ An Cẩm Hiên. Cẩm Hiên đứng người sửng sốt.

“Ngươi không nên nói bậy!”

“Chẳng lẽ chúng ta tự mình cào chính mình sao?” Cốc Vũ phẫn nộ đánh trả. Các ngươi có thể làm như vậy, chúng ta vì sao không thể?

Người nhận được bái thiếp tự nhiên biết chuyện, vì thế tại kia hát đệm.

Cốc Vũ nghẹn ngào tiếp tục, “Lúc chúng ta tới, bọn họ xuýt chút đã xông vào cửa hàng, đây là đồ bọn họ đập. Chúng ta rất muốn giảng đạo lý, nên cho bọn họ lấy bằng chứng ra xem, đâu có ai tự đập đồ mình không dùng qua, nào ngờ bọn họ không thừa nhận, còn nói chúng ta sai phải đóng cửa hàng!”

Nói xong, Cốc Vũ dụi mắt, mắt lại đỏ hơn.

Bên ngoài đám người ào ào, lại một trận tiếng trống, nàng rốt cục hiểu trống kia dùng để cãi nhau trương khí thế.

Thấy bên kia còn ngây người, nàng chỉ vào gia cụ nói, “Các ngươi biết vì sao bọn họ muốn vu hãm, còn nói đồ cưới của một tân nàng dâu vừa vào cửa đập trúng tân nàng dâu, đây là cả đời xúi quẩy, chúng ta nghe cảm thấy đáng thương, tuy không phải lỗi của chúng ta, nghĩ bồi thường một ít bạc lại đưa chút gia cụ để việc nhỏ hóa không, nào ngờ người ta đã định sẵn muốn chúng ta đóng cửa hàng!”

Càng nói văn chương càng trôi chảy, “Các ngươi nói con rể của bà cố nội này làm gì? Thì ra cũng là một thợ thủ công, người ta nói đồng hành là oan gia thật không sai. Đầu tiên là đem ngăn tủ thần không biết quỷ không hay làm hư đi, tới ăn vạ, vội vàng muốn chúng ta đóng cửa hàng, bồi bạc cũng không tính, chính là đại tỷ này nói là bị thương đến chân, các ngươi xem xem nàng nhảy lên so với ai còn cao hơn. Bởi vì bà bà không muốn con rể mình sinh khí, đem đồ cưới của nàng dâu hủy đi, đây là cái sai thứ nhất. Hủy xong lấy đến đổ oan chúng ta là sai thứ hai. Lừa rồi còn muốn chúng ta đóng cửa hàng là sai thứ ba. Không qua được bị vạch mặt trở về nghĩ biện pháp muốn chúng ta không còn mặt mũi là sai thứ tư. Các ngươi nói đi, ta có một câu một lời nói dối nào? Các ngươi có dám thề hay không, ông trời ở trên, thổ địa ở dưới, nhật nguyệt soi sáng, để kẻ nói láo nát tim, nắt cổ, nát phèo, chết không có chỗ chôn, đoạ địa ngục bị tiểu quỷ cầm kẹp nhổ đầu lưỡi!”

Thời buổi đó không có nhiều chứng cớ lắm, lời thề được cực kỳ coi trọng, không duyên cớ ai cũng sẽ không thề thốt, Cốc Vũ vừa nói xong đã bị An Cẩm Hiên một cước kéo đi lên.

Tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển, Cốc Vũ thấy lão phụ nhân kia há mồm muốn nói chuyện, đâu thể cho nàng cơ hội mở miệng, rèn sắt còn muốn thừa dịp còn nóng, “Ngươi dám nói ta có nửa điểm nói dối? Ngươi nhìn xem, nói là người già, lúc đến nhận đã nói như thế nào? Chúng ta đều viết trên giấy đỏ, mặt mũi cho đầy đủ, đòi các ngươi nhiều như vậy sao? Các ngươi làm bộ làm dáng cho ai xem? Mặc thành bộ dáng gì đây, rủa cửa hàng chúng ta sao? Tâm địa thật ngoan độc!”

Đám người bây giờ mới phát hiện, lão phụ cầm đầu trên tay có một vòng màu đen, mơ hồ là vải đen, thật sự là hơi quá đáng, đi trù ẻo cửa hàng người ta, như vậy là tới nhận sai sao? Nhìn tiểu cô nương người ta khóc thành bộ dáng gì? Thật là đáng thương a.

“Chúng ta gặp người như vậy, thật sự là ngã tám đời huyết mốc!”

“Đúng vậy, chậc chậc, còn có mặt mũi đi ra, da mặt thực dày!”

“Là ta, ta sẽ hưu bọn họ!”

“Ngươi làm sao mà biết không phải do nam nhân người ta ra chủ ý, đem phụ nhân chắn trước mặt, chậc chậc…”

Lão phụ nhân có chút phẫn nộ, chỉ vào Cốc Vũ mắng to một câu, “Nơi nào đến tiểu yêu tinh điên đảo thị phi! Chúng ta tặng nhiều như vậy còn chưa đủ sao!”

Mục lục
loading...