Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 250


Điền Viên Cốc Hương


Chương 250: 114: Đậu Hũ Rơi Vào Bụi

Đậu hủ rơi vào bụi* = Ý nói dây dưa không dứt ra được

Tuy Nhị thúc công không phẫn nộ bằng Trần Vĩnh Ngọc nhưng trong ánh mắt cũng lộ vẻ khinh thường, “Nhiều năm qua Tiểu Hà trang cũng có chút thanh danh, nhưng lại không có người quản sao? Lúc nghe thấy chuyện này ta đã nói, người này nếu đương trường thả đi, trở về không chừng tính kế, muốn đòi lại thể diện cũng là tự nhiên, nhưng bọn họ dùng sai chỗ, ngày mai nếu không gây chuyện thì thôi, muốn thật náo thì đừng trách chúng ta không khách khí, người kính ta một thước ta kính người một trượng, cương cỡ nào ta cũng không sợ bọn họ!”

Cốc Vũ vẫn như lọt vào trong sương mù, hiếm khi thấy thái độ Nhị thúc công cường ngạnh như vậy, nghe thế nào… Tựa hồ rất nghiêm trọng.

Trần Vĩnh Ngọc thấy nàng lo lắng, cười khổ một tiếng, “Cốc Vũ ngươi không biết, lúc trước nghĩ chuyển biến tốt thì bỏ qua, thấy bọn họ cũng không dễ dàng, mềm lòng cho bọn họ đi về trước. Nhưng thanh danh cửa hàng chúng ta trọng yếu nhất, Hà Đại Mãn đã nói qua đi tìm hắn thương lượng, vốn ta với cha ngươi thương lượng với bọn họ kêu người bên kia nhận lỗi, chiếu theo quy củ ở cửa hàng đốt pháo xua đi xúi quẩy, mang qua một cái đầu heo, vậy cũng đâu có quá đáng đúng không? Nào ngờ vài người Tiểu Hà trang bên kia muốn tới bồi tội, lúc đó chúng ta cũng không nói gì thêm, rất khoan dung độ lượng, sự việc này cũng không tính là qua. Không nghĩ tới bên kia còn triệu nhiều người tới, nghe nói còn giết vài đầu heo, chúng ta lúc đó đã nói rõ ràng chỉ cần một cái đầu heo, bọn họ làm như vậy người ta xem sẽ nghĩ gì về chúng ta? Nhiều ngày qua ta ra ngoài người ta nhìn chúng ta bộ dáng là lạ, nói cái gì cửa hàng lớn khi dễ khách, về sau nên cách xa một chút, miễn cho bị bồi thường táng gia bại sản, còn có thân thích người ta là cử nhân lão gia gì đó, nếu không làm rõ ràng sẽ bị chê cười. Ta còn không để ý, cho rằng chỉ là nói lung tung thôi, nào ngờ là bọn họ phá rối. Chuyện ngày mai chỉ sợ là không dễ chịu lắm.”

Cốc Vũ cả kinh, nhất thời hốt hoảng, trong đầu lập tức hiện ra đến hình ảnh tiểu nàng dâu làm trò giả dạng kia, rồi đến hình ảnh phụ nhân lắm mồm tính toán chi li, còn có bà bà đương gia tinh ranh lợi hại, một Bạch cô càn quấy, ngày đó nàng cũng có mặt, nhiều người khác cũng ở đó, nên cảm thấy cho họ đi về cũng không gì, ngay cả Hà Đại Mãn giữ bọn họ lại cũng có bộ dáng đảm đương, cảm thấy trở về cũng không đến mức dậy sóng, cũng an tâm.

Hai ngày trước, ba người Tiều Hà trang đến, nói là muốn nói lời cảm tạ, lúc đi ra nàng thấy vài người Trần Vĩnh Ngọc thần thanh khí sảng, còn tưởng rằng sự việc này cứ như vậy đi qua, đâu nghĩ đến sau lưng người ta lại có tính toán khác.

Việc này giống như con vịt nổi trên mặt nước, tựa như bất động, nhưng bàn chân trong nước không nhàn rỗi.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ đây?” Cốc Vũ sửng sốt, cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Cũng khó trách, ngày đó bên kia cả nhà lớn nhỏ đều bị mất mặt, nếu cứ như vậy thanh danh sẽ không còn, theo lý mà nói cũng là bọn hắn tự làm tự chịu, đáng tiếc người húc vào sừng trâu, đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Bọn họ trở về nhất định muốn phản kích hoặc moi móc cửa hàng, cho rằng có thể tìm về một điểm thể diện.

Trần Vĩnh Ngọc phát tiết tức giận xong, bình tĩnh rất nhiều, hung hăng hút hai điếu thuốc mới quay đầu cùng Nhị thúc công thương lượng, “Bọn họ cho nhiều người như vậy tới, rõ ràng muốn chúng ta khó xử, huống hồ nếu lễ biến thành nặng như vậy thì sao? Cho dù chúng ta nói không phải chúng ta yêu cầu cũng không có ai tin tưởng. Đầu óc người Tiều Hà có phải hỏng rồi, đúng là chủ ý của kẻ lừa gạt!”

Sự thật chứng minh chủ ý của kẻ lừa gạt là giết địch một ngàn tự tổn hại tám ngàn, đáng tiếc lại hữu dụng, người bên kia xé nát da mặt cũng hạ quyết tâm không để bọn họ tốt hơn.

Tên đã trên dây, tiến không được cũng lui không được, thật sự khó khăn. Nếu nhận lễ trọng, đi ra ngoài bị nước miếng thôi cũng đủ làm người chết đuối. Nếu bây giờ đi nói không nhận lễ, bên ngoài không biết chuyện còn tưởng rằng bên kia không có lỗi, là do cửa hàng bên này chột dạ, thật là đậu hủ rớt vào bụi rậm, thổi không xong mà trừng phạt cũng không được.

Thật lâu sau, rốt cục Trần Vĩnh Ngọc phục hồi tinh thần lại, tựa hồ đã có chủ ý, “Ta đi tìm Tiểu Hà trang Hà Đại Mãn, nhìn hăn có vể thành thực, sự việc này nếu có vạn nhất, ta không tin hắn muốn thấy thanh danh Tiểu Hà trang không tốt, dù hắn không thể hỗ trợ ta cũng phải đi hỏi rõ ràng, muốn xem tình hình bên kia.”

Hắn là hành động phái, nói là làm ngay, về nhà mang theo Trần Giang Sinh đi.

Nhị thúc công vẫn cau mày đăm chiêu nhìn Cốc Vũ, lại nhìn Hạ Xuyên ngồi trên đất hưng trí bừng bừng cầm bàn tính nghịch. Rốt cục hạ quyết tâm nói, “Cốc Vũ… Nhị thúc công muốn ngươi hỗ trợ.”

Tâm tư Cốc Vũ hiển nhiên không cùng với Nhị thúc công, “Nhị thúc công, ngươi nói Vĩnh Ngọc bá bá lúc này đi qua, vạn nhất bên kia một mực chắc chắn chúng ta đồi bọn họ gì đó thì phải làm sao bây giờ? Chẳng phải là không có biện pháp gì sao? Khi không chịu uất ức như vậy, vài cái đầu heo đã muốn làm trời.”

Nhị thúc công biết Cốc Vũ mưu ma chước quỷ nhiều, nhịn lời mình muốn nói lại, “Nga? Vậy ngươi cảm thấy còn có biện pháp khác?”

loading...

Cốc Vũ suy nghĩ một hồi, thật sự nghĩ tới một đề nghị, “Không phải bọn họ muốn làm cho chúng ta chịu thiệt thòi sao? Nói vậy cho dù là bá phụ đi qua thương nghị cũng không làm được gì. Nếu bọn họ đã tràn đầy tin tưởng như vậy, sao chúng ta không quang minh chính đại một chút? Ngày đó có rất nhiều người đến xem, lúc này truyền đi là được. Ta có một ý nhỏ, có thể phát bái thiếp mời những người đó, tận lực mời nhiều người đi xem lễ, trên bái thiếp viết Tiểu Hà trang cùng chúng ta quá tiết, nói thỉnh bọn họ đi qua xem lễ, nói vậy… có thể có người đến, cũng không phải là chuyện lớn gì.”

Mày Nhị thúc công giãn ra, “Ngươi nói chúng ta viết rõ Tiểu Hà trang muốn gì, muốn chính bọn họ làm chủ, trong lòng có quỷ bọn họ có quỷ sẽ hổ thẹn? Đến lúc đó nếu bọn họ khó xử chúng ta, cũng có người khác giúp chúng ta nói chuyện, nói cách khác, bọn họ tính toán hụt? Bởi vì bọn họ mời đến đều là thôn trang của mình, nói như vậy đi ra ngoài cũng không thể kiếm tiện nghi?”

Cốc Vũ nghe vậy mới gật đầu. Nhị thúc công dẫn dắt, “Tốt! Ta đi kêu Cẩm Hiên viết lên hai tờ giấy, một tờ dán trên cửa của cửa hàng, một tờ dán ở trấn trên, đến lúc đó xem bọn hắn nói như thế nào. Hôm nay lúc đi ra ngoài ta sẽ đi làm.”

Lòng Cốc Vũ yên ổn một chút, hỏi Nhị thúc công, “Vừa rồi Nhị thúc công nói muốn làm cái gì?”

Nhị thúc công mỉm cười, thần sắc như trẻ con, “Trộm đồ.”

Cốc Vũ sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, Nhị thúc công luôn là người “chính nghĩa”, bối phận ở Đào trang cực kỳ cao, rất nhiều người sa cơ thất thế đều sợ hắn, bình thường ghét nhất là trộm đạo, sao hôm nay lại kêu mình ăn trộm? Cốc Vũ lắp bắp, “Trộm… trộm cái gì?”

Nhị thúc công cũng không thừa nước đục thả câu, nói khẽ với Cốc Vũ: “Ông bạn già của ta trước kia nói qua một thứ này, Cẩm Hiên còn không biết, hiện tại hắn một lòng một dạ nghiên cứu vũ cẩm la, mặt khác ta sợ hắn quá sức, hiện tại trong đầu ta có một ý niệm, cửa hàng gia cụ bên kia đến một đám người, xem ra là làm tương nước, ta cũng không dám khẳng định, lại không thể dựa vào tiền, có vẻ đề phòng gì đó, ta thấy ngươi và Hạ Xuyên đều cơ trí, nếu không cẩn thận chạy tới té ngã, cũng là chuyện bình thường thôi.”

Cốc Vũ giật mình, Nhị thúc công nói là có hy vọng, nàng dĩ nhiên cũng hy vọng mình có thể giúp đỡ, vạn nhất có thể giúp An Cẩm Hiên, không chừng bớt đi một ít đường vòng, về phần Nhị thúc công nói kêu Hạ Xuyên giả bộ té ngã, chủ ý này nàng thật sự không dám tán đồng, trong lòng tặc tặc cười, “Nhị thúc công ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ ấy bao trên người ta. Hạ Xuyên, tới đây!”

Cốc Vũ không nghĩ kêu Hạ Xuyên trộm này nọ, chỉ nói mang hắn đi chơi, xem An Cẩm Hiên nhuộm vải, Hạ Xuyên vốn tò mò, đi ra ngoài thấy một đám người bận rộn như vậy, qua đi xem là bình thường.

Hạ Xuyên nghe Cốc Vũ nói mang hắn ra ngoài lúc Tiểu Hà trang tới đưa đầu heo, cũng không hỏi nhiều, “Đưa đầu heo xong là có thể ăn sao?”

Cốc Vũ nhìn trời không biết nói gì. Bé mập lại ăn…

Trần Vĩnh Ngọc và Trần Giang Sinh về rất trễ, vào cửa còn thở phì phì, trà trên bàn đã nguội lạnh hắn cũng không để ý, ngửa đầu uống hết một chén lớn, xong mới quẹt miệng nói, “Thật không thể tưởng được, người Tiểu Hà trang đều không phân rõ phải trái.”

Xem ra chuyến đi này không có thu hoạch.

“Ta cùng Giang Sinh đi qua tìm Hà Đại Mãn, không biết đường liền hỏi người, tới lui đi mấy chỗ không chỗ nào có thể tìm được người, cả nửa ngày miếng nước cũng chưa uống, làm ta còn thấy hắn thực thành, không phải nói vào trang hỏi một chút sẽ biết !” Xem ra Trần Vĩnh Ngọc còn canh cánh trong lòng.

Cốc Vũ không tiện nói toạc, “Vĩnh Ngọc bá bá, bọn họ đã cố ý muốn hố chúng ta, ngươi cảm thấy họ tùy tiện chỉ đường cho ngươi đi phá sao? Huống hồ ngươi cũng không thấy Hà Đại Mãn, không chừng thật đúng là oan uổng người ta. Hay là như vầy, ngày mai chúng ta trước hết đi ra ngoài, để Giang Sinh ca đi xem, như vậy người ta sẽ không nghi ngờ, hay dù có lòng nghi ngờ cũng không để ý, đến lúc đó thấy người hỏi một chút. Mặt khác cũng không nên gấp gáp, ta vừa rồi cùng Nhị thúc công bàn qua là phê bái thiếp, ngày ấy ở đây thỉnh một ít người đến xem lễ, đều là thôn trấn chung quanh, sẽ có người nhận ra nhau, đến lúc đó viết rõ ràng, chúng ta chỉ lấy một cái đầu heo, còn lại đến lúc đó lại nói.”

Nhị thúc công gật đầu đồng ý, “Coi như là không có cách nào, ngày mai lại kêu vài người đi qua nói, chẳng lẽ người của cả thôn trang đều giúp đỡ cả nhà làm ác? Hừ!”

Mục lục
loading...