Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 249


Điền Viên Cốc Hương


Chương 249: 113: Hếch Mũi Lên Mặt

Mấy ngày sau Lí Đắc Tuyền trở về nói, Cẩm Hiên ở cửa hàng bên kia như cũ, cứ như tìm được bảo vật, cả ngày ở phòng phía sau, bận rộn với nước. Lí Đắc Giang và Trần Vĩnh Ngọc bọn họ đều nghe Nhị thúc công nói qua chuyện của Cẩm Hiên, lúc đó đều hứa sẽ giúp đỡ, cũng phải chờ hắn há mồm, bằng không cũng không biết có thể làm gì, dù như thế nào, trong lòng họ biết Cẩm Hiên sắp thành công, trong lòng rất cao hứng. Nhị thúc công gần đây nhàn hạ vô sự, dứt khoát cũng chuyển ra ở riêng, coi như là giúp đỡ trông giữ cửa hàng.

Nhị thúc công đã đến, hắc tử đại ca và Hà đi ra phía sau núi đốn cây, thừa dịp vào đông nhàn rỗi, đều mang hành lý vào cánh rừng phía sau núi không đi ra, lúc trước vẽ bản đồ đã ghi chú rõ ràng, phân phó chặt cây mang về phơi khô năm sau dùng tới.

Vì thế Cốc Vũ rất lo lắng, nếu sau này mọi người đều đến sau sơn đốn cây rồi sẽ ra sao? Sự thật chứng minh việc này không cần lo lắng, đều không phải là chặt loạn vô độ, Lí Đắc Tuyền bọn họ chẳng những nghĩ tới lấy mười chặt một, còn có các loại tính toán khác. Huống hồ không phải ai cũng dám vào phía sau núi, những người đốn củi khác sẽ không đến chỗ bọn họ chặt, chờ bên này chặt xong, bên kia trồng, như thế qua vài năm sẽ có cây mới, nghe vậy Cốc Vũ không khỏi sinh tâm bội phục, theo cách nói của bọn họ, đốn cây như vậy sẽ không phá hư cánh rừng nguyên thuỷ, mà còn làm cho cánh rừng tốt hơn, dĩ nhiên nàng không thể nói gì.

Thời gian này Lạn da đầu ở trong cửa hàng không ngóc đầu lên nổi, sống nhiều năm cũng từng làm việc, không thể nói là tất cả đều bị ép buộc, hắn ở phương diện này coi như quen thuộc, chẳng qua vì mặt mũi nói mình không theo sẽ không xong, muốn bộc lộ tài năng để không bị coi thường. Lúc hắn làm biếng, người khác cũng không quản nhiều, chẳng qua muốn trừng trị hắn cho hắn ăn chút khổ mà thôi.

Ngọc Nga biết hắn muốn vào phía sau núi, lại thấy Hà, Tuyền đều đi vào, có lẽ có nguy hiểm nhưng không nói gì thêm, tựa hồ người kia không có quan hệ gì với mình.

Hắn không ở nhà, Lí Ngọc Nga nhớ nhà ở trấn trên, ở An Hoà Đường tốt xấu gì có thể kiếm chút bạc, ngốc ở đây cũng vô dụng, vì thế mang hai đứa con gái về nhà. Lí Đắc Giang đã nói qua, bọn họ đốn cây về vẫn ở cửa hàng hỗ trợ. Lạn da đầu trở về mừng năm mới cũng không dám làm gì bọn họ.

Còn một nguyên nhân phỏng chừng Ngọc Nga khó mà nói nên lời. Từ ngày Tuyền bọn họ mang nàng trở về, không thèm để ý tới, có nghĩa là còn giận, Tiểu Mãn nhìn thấy nàng cũng không hỏi một tiếng, nàng không thể giống trước kia nói ra nói vào, chỉ đành chịu đựng, không thuận ý cũng không trách được ai, đều do mình tạo nghiệt.

Ngày lại qua bình thản hơn, Nhị thúc công không có ý đi quấy rầy Cẩm Hiên, ngay cả Trần Thị bọn họ đi đặt hàng tết tiện thể ghé qua, cũng chỉ để ở bên ngoài, sợ quấy rầy.

Nhị thúc công trông giữ cửa hàng, mỗi ngày bốn phía lắc lư, cũng không biết từ đâu làm ra hai con ngựa, xem như có chuyện để làm. Mỗi ngày bốn phía lắc lư, kết quả là, người qua đường thường gặp một lão giả quắc thước vẻ mặt hồng hào, nắm hai thớt ngựa cao to từ bờ sông đi tới, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng địch truyền đến, hoặc thấy một thiếu niên tư thế oai hùng, một già một trẻ hai con ngựa, có người nhận ra liền chỉ vào cửa hàng nói là đông gia, hâm mộ nói không nên lời, thậm chí còn có người thấy bộ dáng thiếu niên kia, lại nghe thấy tên cửa hàng, liền tiến thêm một bước hỏi thăm đã thành thân chưa, đều thầm than một tiếng, trở về suy nghĩ.

Mặt khác của bờ sông là một dải đất trống lớn, cỏ dại rau dại um tùm, một mảnh đất lớn như vậy hình như là bỏ hoang, xem có chút lãng phí, mấy ngày này có một đám người đến.

Ban đầu Nhị thúc công nghe nói mảnh đất này thuộc về một nhà giàu, nhưng quanh năm suốt tháng không thấy bóng dáng ai, bỏ hoang cũng thật đáng tiếc, nào ngờ đợi đến mùa này mới sử dụng. Đầu tiên một đám hán tử đến, vài ngày bỏ công sức ra đào ao, khoảng hai thước sâu, sáu thước rộng, ba thước dài. Cũng có cái lớn hơn một chút hoặc dài một chút, tất cả đều dựa vào địa hình mà làm, tựa hồ không câu nệ lớn nhỏ. Chỉ có một điểm chung là một đầu ao đối diện với ven sông, còn lót cỏ và đậy lại bằng giấy dầu, rất cẩn thận.

Nhị thúc công và An Cẩm Hiên quan sát động tĩnh bên ngoài, cũng từng đi qua nhìn, nào ngờ người ta đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bọn họ, nói rõ không muốn người lạ tới gần. Bọn họ đi một lần đã cảm thấy đần độn vô vị, dù sao người bên kia không để ý bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng không trêu chọc người ta, bất quá xem tư thế giống nô bộc nhà giàu ở đây làm việc, nói đúng ra bọn hắn có chút đánh giá cửa hàng gia cụ bên này, nhưng không có người tiếp đón hàng xóm này.

Lại vài ngày nữa đi qua, đám phụ nữ đến, bộ dáng như rất quen thuộc công việc này, ở mỗi đầu ao kề bên bờ sông đặt một cái giá gỗ, dựng vững chắc xong ở giữa lại để một khúc cây, mặt trên có một cái móc sắt. Cũng không biết người ta dùng làm gì. Đám phụ nữ không thấy ngại, thấy cửa hàng mới lạ nên đi dạo chơi một vòng, thấy kiểu dáng đa dạng nhưng cũng không để vào mắt, lộ ra vẻ xem thường, rồi như cũ trở về làm việc.

Ngày kế là biết được bọn họ muốn làm cái gì, xe ngựa không ngừng tiến vào, đưa tới từng khuông rễ củ, đều dài cỡ cánh tay, cũng không biết là cái gì, dài cỡ như chân trẻ nhỏ, ngắn thì cỡ bàn tay. Chỉ cần đặt mấy khối trên phiến đá, nhóm đần ông dùng gậy gộc thô to nện xuống, nước văng tứ tung, dọa người xem hoảng hốt, nơi này cách ven đường một khoảng, bọn họ không để người tới gần xem, nếu không người xem sẽ buồn cười, thứ này sao có thể đập như vậy.

Chờ đám cây này bị đập dập xong, giá gỗ bên bờ ao phát huy công dụng, mặt trên móc một miếng vải lọc to, hai phụ nữ canh một cái ao, một người dùng thùng nghiêng người ra sông múc nước đổ vào, một người khác dùng cánh tay khoẻ mạnh vắt miếng vải lọc, một dòng nước màu trắng sữa chảy vào ao.

loading...

Nhị thúc công xem vẻ mặt chấn động, tựa hồ như nhớ tới cái gì, nghĩ tới đi nói, nhưng đám người bên kia đang bận rộn, không để ý người tới, trong lòng càng ngờ vực hơn, nhưng nhơ tới ngày mai người Tiểu Hà trang tới, hắn phải đi về giao phó, đành phải thôi. Đù sao trong nửa khắc đám người bên sông cũng không xong việc.

Lí Đắc Tuyền chạy hai đầu, thỉnh thoảng ở nhà hoặc ra sau núi. Đồ ở phía sau núi đều có thể vận chuyển về, cây đã sẵn sàng, chỉ cần chờ khô một chút là kéo về. Mỗi khi Vương Thị thấy hắn vào núi tâm đều căng như dây đàn. Trần Thị sau khi trở về không có chuyện làm, hơn nữa Lí Đắc Hà đã ở trong rừng, tâm tình hai người không kém là bao, huống hồ thời gian này Trần Thị ra sao mọi người đều xem ở trong mắt, nàng lại là người biết ăn nói, Vương Thị ở cùng nàng tuy không thể nói không có khúc mắc, tốt xấu gì nói chuyện cũng rất hăng say.

Nhị thúc công trở về là lúc tìm không thấy người, Lí Đắc Giang đi theo Lí Đắc Tuyền ra phía sau cánh rừng, xem nên xử trí cây gỗ như thế nào, vừa vặn một trước một sau đi hết.

Cốc Vũ thấy Nhị thúc công tìm cha và nhị bá có việc, há mồm hỏi một câu, “Nhị thúc công, tìm cha ta có việc gì vậy? Không phải nói là người Tiểu Hà trang ngày mai sẽ tới cửa hàng sao? Bây giờ có chuyện gì?”

Nhị thúc công không nói nhiều, nhưng thần sắc đầy lo lắng, “Trần bá ngươi cũng đi theo?”

“Không.”

“Đi gọi hắn tới, ta có chuyện giao phó hắn.”

Trần Vĩnh Ngọc rất nhanh đi tới, trong tay cầm một cái tẩu hút thuốc, tay kia cầm một cái bàn tính, nhìn không giống thôn trang mở kho hàng, hắn đánh bàn tính rất giỏi, mọi người đều biết, thừa dịp vào đông, hắn muốn tính sổ sách cho xong, đến cuối năm chia một phần cho mọi người, sau khi Tuyền trở về thành, thừa lại thương lượng chia đều cũng xong.

Trong đáy lòng cũng không nỡ, vài năm nay mọi người đã quen ở chung, lúc Tuyền mới về đây hắn đã có ý định mở cửa hàng, nhưng đâ phần đều là ý kiến của Cốc Vũ, chỉ là Tuyền không đồng ý hắn đành phải thôi. Cốc Vũ nói không sai, nếu phải làm lớn làm tốt càng không thể ghen ghét, quan hệ của mấy nhà không thể vì sinh ý tách ra mà xa cách, nếu phân chia hợp lý, về sau đều tốt. Muốn dứt là dứt, đã không thích hợp mà tiếp tục kết phường, một ngày nào đó có chuyện càng rất khó coi.

Bởi vì trong lòng có chuyện, lúc nghe Nhị thúc công nói chuyện, mới đầu Trần Vĩnh Ngọc không yên, đợi khi an tĩnh lại, nghĩ tới chỗ quan trọng hơn, mới giật mình: “Ngài… ngài là nói, bọn họ? Đến nhiều người như vậy?”

Bộ dáng vừa thẹn vừa giận Cốc Vũ xem ở trong mắt, còn có chút náo không rõ, “Này… Người nhiều không phải là rất tốt sao?”

Bàn tính trong tay Trần Vĩnh Ngọc nhoáng lên một cái, rơi trên mặt đất, hạt châu trong bàn tính rớt ra, định nhặt lên, thân mình cúi xuống, hai tay đi xuống nhặt, lại chống tay trên bàn tính, làm một hạt châu lăn vài thước xa, lại như phát hiện bảo bối, đứng lên.

Nhưng Trần Vĩnh Ngọc không để ý tới bảo bối, biến sắc, cắn răng giọng căm hận nói, “Thật không biết hối cải! Nếu không vì thấy bọn họ ba ba thành ý tới cửa, ta còn muốn bỏ qua chuyện này. Nói thẳng ra, chẳng lẽ người Tiểu Hà trang lần trước hố chúng ta, chúng ta cứ vậy cho bọn họ đi sao? Cho là chúng ta dễ khi dễ càng lên mặt!”

Mục lục
loading...