Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 248


Điền Viên Cốc Hương


Chương 248: 112: Bừng Tỉnh Đại Ngộ

Lúc thoát khỏi quyền cước của Lạn da đầu, lại thấy Lí Đắc Giang làm chủ cho mình, Ngọc Nga thở dài nhẹ nhõm, nhưng khi xe ngựa càng tới gần Đào trang, nàng càng sợ hãi. Dĩ vãng tới lui quán một đường như vậy, cước trình không tính là xa, đáng tiếc lúc này đã không giống xưa.

Người nếu làm sai, sớm muộn gì sẽ bị lương tâm cắn rứt.

Rốt cục, xe ngựa cũng dừng ở trước thôn trang, trên xe Trần Vĩnh Ngọc, An Cẩm Hiên xuống xe trước, trong bóng tối mờ ảo xoay người đi về nhà. Mấy người còn lại cũng thế, đây là chuyện nhà, bọn họ không thể nói gì.

Lí Đắc Giang đánh xe ngựa về trước sân nhà mình, hắn mang theo Ngọc Nga qua bên kia sân tìm Lí Hà Thị và Lí Lão Đầu nói chuyện, Cốc Vũ dắt theo hai đứa nhỏ xuống xe, nào ngờ bọn họ sợ hãi, ngồi yên trên xe chờ Ngọc Nga, nên đành phải thôi.

Lát sau, trong phòng bên kia truyền đến tiếng chửi bậy phẫn nộ cùng tiếng khóc tiếng la, rồi thanh âm đó chậm rãi bình ổn, một lát sau hai người trở về, đón hai bé gái qua sân bên kia.

Lí Đắc Giang sắp xếp ổn thoả mới vào cửa, thấy Lí Đắc Tuyền và Vương Thị ngồi ở trong phòng, “Tuyền, việc này không thương lượng với ngươi trước, chẳng qua thấy thật đáng thương, nên dắt về miễn cho ngốc ở nhà không ai quan tâm, chuyện của Tiểu Mãn…”

Lí Đắc Tuyền chất phác, nghi vấn nhìn về phía Lí Đắc Giang, “Nhị ca, dính líu gì đến Tiểu Mãn?”

Vương Thị ngồi gần lại, chuyện vừa rồi dọc đường đi Cốc Vũ thấy, trở về nói với nàng, nếu Lí Đắc Giang an bày ba mẹ con Ngọc Nga ở đây, trong lòng cũng có chuẩn bị, nào ngờ lại ở bên kia. Vương Thị lắc đầu, vì chuyện của Tiểu Mãn nên oán trách Ngọc Nga, không quan hệ gì với Lí Đắc Giang, nếu chút tốt xấu ấy không phân biệt được, thật là uổng phí sống nhiều năm như vậy, “Nhị ca, việc này cứ như vậy đi, đều là người nhà, Tuyền cũng nói qua, chờ đầu xuân chúng ta trở về trong thành, chuyện kéo dài cũng không tốt, vừa vặn lúc này nên khuyên giải, nói đến Ngọc Nga cũng là mệnh khổ, sự việc này… luẩn quẩn trong lòng cũng không có cách nào.”

Nói rõ ràng, tuy rằng thấy ủy khuất, nhưng tình cảm gia đình không thể thù lâu, cho dù không thân cận cũng vẫn lui tới, Ngọc Nga cũng không dễ dàng, chẳng qua chuyện của Tiểu Mãn cũng chưa từ bỏ hẳn.

Rốt cục Lí Đắc Tuyền hiểu Giang nói gì. Nói đến thẳng tính cũng có ưu điểm của thẳng tính, trong lòng hắn căn bản không nghĩ nhiều, “Thì ra là chuyện này, Nhị ca, thật ra không giống nhau, nàng đối với Tiểu Mãn là một chuyện, nàng bị đánh chúng ta mang nàng trở về là chuyện khác.”

Cũng đúng thôi, nàng muốn trở về gặp cha mẹ, người ta tha thứ hay không tha thứ là một chuyện, chúng ta bên này là một chuyện. Nói xong Lí Đắc Tuyền lại bổ sung một câu, “Dù sao ta cũng rõ ràng, chuyện xảy ra đã xảy ra, không cần ủy khuất Tiểu Mãn, sự việc này là cô cô sai trước, chúng ta cũng không thể ép khuê nữ, nghĩ đến chuyện này ta còn giận, thời gian này nàng tốt nhất không cần tới đây. Lạn da đầu kia càng đáng giận!”

Lỗ mãng một câu như vậy, Lí Đắc Tuyền phải đi qua bên Tiểu Mãn. Bước chân tới cửa mới nói, “Cơm chiều ta ăn bên Đại Lâm!”

Hạ Xuyên bị Cốc Vũ gọi về ăn cơm chiều, đi đến cửa phòng, nghe Lí Đắc Tuyền nói như vậy, trong lòng nghĩ Ngọc Nga sẽ hại Tiểu Mãn, không suy nghĩ một mạch chạy tới, Cốc Vũ thấy không ổn vội đuổi theo.

Ngọc Nga đã lau khô nước mắt thu thập xong, cùng Lí Hà Thị, Lí Lão Đầu, hai đứa con gái, còn có Hải, Trương thị và Lập Thu cùng ăn cơm, người chen chúc chật chội nhưng cũng náo nhiệt.

Hạ Xuyên khoẻ mạnh kháu khỉnh đi qua, đong đưa cánh tay Lí Hà Thị hỏi, “Nãi nãi, vì sao Nhị cô cô muốn hại đại tỷ ta?”

Một đôi mắt thật phẫn nộ, Lí Hà Thị vốn rất thương hắn, thấy Ngọc Nga ứa nước mắt, cũng không tiện khuyên, chỉ ôn tồn dỗ Hạ Xuyên, “Nhị cô cô ngươi không có hại đại tỷ ngươi, nàng…”

Hạ Xuyên thấy Lí Hà Thị không giúp hắn, buông lỏng tay nàng ra, đi qua nhằm cánh tay Ngọc Nga, há mồm cắn. Ngọc Nga đau hút một ngụm khí lạnh, lại không dám đẩy đứa bé này ra.

Con gái Ngọc Nga khóc lên.

Cốc Vũ thấy vậy cười khổ, Hạ Xuyên này, sao cứ bướng bỉnh như vậy, không kịp chào hỏi vội vàng kêu, “Hạ Xuyên! Nhả ra!”

Hạ Xuyên nghe lời, nắm chặt nắm tay nhỏ, trợn mắt nhìn. Cốc Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, đi qua níu hắn không để hắn nhúc nhích, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Chúng ta đi về ăn cơm, bình thường cha mẹ dạy ngươi thế nào, không được cắn người, ngươi học từ đâu vậy?”

Bộ dáng Hạ Xuyên bức người, vạn nhất Trương thị ra ngoài miệng không đem theo cửa, nói ra ngoài sợ không tốt, lúc này Cốc Vũ cũng chỉ có thể nói như vậy.

Lí Hà Thị sờ đầu Hạ Xuyên, “Trở về ăn cơm đi, ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ đã không làm cho người ta bớt lo.” Trong ngôn ngữ không có nửa điểm trách cứ. Cốc Vũ nghĩ nếu lúc mình trở về nàng đối với mình như vậy, thì bớt việc biết bao nhiêu.

Cốc Vũ kéo Hạ Xuyên qua một bên, còn nhỏ tuổi như vậy đã xúc động bướng bỉnh nếu không quan tâm về sau sẽ ra sao, “Hạ Xuyên, nói vì sao người đi cắn Nhị cô cô?”

Lúc này Hạ Xuyên mới khôi phục bộ dáng ban đầu, thậm chí có chút xấu hổ, “Không phải cha mới nói là Nhị cô cô hại đại tỷ sao? Đại ca đi vắng, trong nhà chỉ còn ta, ai khi dễ đại tỷ, nhị tỷ ta phải đi cắn hắn.”

loading...

“Nếu không phải là Nhị cô cô, người ta không để ngươi cắn thì sao?”

Vấn đề này Hạ Xuyên tựa hồ không nghĩ qua, ngẩng đầu nhìn Cốc Vũ không nói chuyện. Cốc Vũ thở dài, có một số việc vốn không muốn nói với hắn, nhưng xem ra tiểu hài tử so với tưởng tượng của nàng còn thành thục hơn, đành phải uốn nắn trước, “Vậy ngươi có nghĩ tới, có đôi khi người xấu khi dễ đại tỷ, nếu ngươi trực tiếp cắn người, bị người ta đả thương ngươi, kết quả không phải càng làm đại tỷ thương tâm, cha mẹ thương tâm? Như vậy ngươi không những không giúp đỡ, còn chọc phiền toái có phải không?”

“Nếu ngươi muốn bảo hộ người trong nhà, ít nhất phải đợi mình mạnh mẽ lớn hơn một chút…” Cốc Vũ dạy dỗ, hắn bé như vậy, nàng thật không biết mình có nên nói nhiều như vậy, vì thế vẫy tay từ bỏ, “Chúng ta không nói chuyện này, trong nhà chúng ta, hiện tại mỗi người đều có chuyện làm, ngươi biết không? Đại ca đi vào thành đọc sách, ngươi xem cha phải đi buôn bán, nương lo chuyện trong nhà, đại tỷ xuất giá, nhị tỷ còn ở đây, ngươi không cần quản gì hết, nhớ được sao?”

Vẻ mặt Hạ Xuyên mờ mịt, liếc Cốc Vũ một cái, rụt tay nhỏ lại xoay lưng đi, “Ta đói bụng, đi ăn cơm.”

Cốc Vũ dở khóc dở cười, nhưng trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nghĩ lại lời nói của mình vừa rồi, nàng thực không nghĩ Hạ Xuyên mới có vài tuổi đã hiểu được, còn không bằng trẻ nít, đói bụng thì ăn, bị khi dễ liền cắn trả, nếu thế giới đơn giản như vậy, thật tốt.

Cứ lo lắng như vậy qua hai ngày, nào ngờ trong mắt An Cẩm Hiên hoàn toàn không là gì, thấy hắn và Hạ Xuyên chỉ biết chơi điên cuồng như vậy, bình thường Cốc Vũ sẽ xen vào nói hai câu, Hạ Xuyên nghiễm nhiên có chút khinh thường, há mồm ngậm miệng là Cẩm Hiên ca không nói như vậy, không phải như thế vân vân. Dĩ nhiên Cẩm Hiên ca là người ủng hộ nhất, Cốc Vũ không quản nhiều, tiểu nam hài đối với đại nam hài có chút sùng bái cũng tốt, mù quáng cũng tốt, dù sao nàng không thể tùy tiện nói.

Giữa trưa Cốc Vũ qua sân Nhị thúc công tìm Hạ Xuyên, thấy hắn mang theo anh em Tiểu Hàn, vây quanh An Cẩm Hiên không biết làm gì, líu ríu hỏi gì đó, An Cẩm Hiên không tức giận, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, bọn họ rất hợp ý.

Mãi đến khi An Cẩm Hiên suy sụp thở dài một tiếng, Cốc Vũ mới đi qua, “Cẩm Hiên ca, lại không thành công hả?”

Mấy ngày nay An Cẩm Hiên tập trung nghĩ huyết đỗ quyên, nhưng làm thế nào cũng không thành, huyết đỗ quyên hái xuống lúc trước bị hong khô, lâu như vậy không có hiệu quả, Cốc Vũ biết không giúp được gì.

Hạ Xuyên và Tiểu Hàn bọn họ tại kia học vẹt, đại khái không nhớ rõ, “Huyết đỗ quyên.”

“Không là, đỗ quyên huyết!”

“Sao lại có huyết!”

“Đúng vậy!”

Đứa nhỏ tranh cãi muốn tìm người phân xử, ngẩng đầu nhìn An Cẩm Hiên, thấy hắn cau mày không nói một lời, tựa hồ căn bản không để ý bọn họ đang nói gì, ba người đồng loạt quay đầu thay đổi nhìn Cốc Vũ, nào ngờ thần sắc Cốc Vũ không ngừng biến hóa, rồi ôm Tiểu Hàn cười ha hả, “Tiểu Hàn nói rất đúng, đúng đúng!”

Tiểu Hàn đắc ý cười. Hạ Xuyên quyệt miệng không phục, “Vừa rồi Cẩm Hiên ca rõ ràng nói là huyết đỗ quyên!”

Cốc Vũ không hề để ý tới hắn, vỗ vỗ An Cẩm Hiên, “Cẩm Hiên ca, ta đã biết, ta đã biết, ngay từ đầu chúng ta đã bỏ qua. Đỗ quyên! Đỗ quyên không chỉ là hoa, cũng có khả năng là chim a!”

An Cẩm Hiên như ở trong mộng mới tỉnh, vỗ đầu mình, “Quả thực là thế! Chúng ta bỏ qua xa như vậy.”

Đợi bình tĩnh trở lại, An Cẩm Hiên liền nghĩ tới chuyện khác, hai người không hẹn mà cùng nói: “Sang năm!”

“Mùa xuân!”

Mùa xuân sang năm là lúc Cốc Vũ bọn họ trở về thành, dĩ nhiên An Cẩm Hiên muốn sớm ngày trở về, nhưng không thể, hắn sốt ruột cũng không có cách nào, trở về nhất định còn có rất nhiều vấn đề, nếu hắn về sớm cũng không yên tâm, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Lúc này trong lòng hắn có dự cảm rất mãnh liệt, huyết đỗ quyên chính là đỗ quyên huyết.

Hạ Xuyên than thở một câu, “Mùa xuân rừng đào bên kia nở!”

Đầu An Cẩm Hiên trở nên nhanh nhạy, điều gì lọt vào tai đều dính líu đến chuyện của mình, “Đúng đúng, hoa đào. Sao trước kia ta không nghĩ đến chứ?”

Làm Hạ Xuyên bọn họ hồ đồ, dù sao bọn họ cũng không thèm để ý, đi theo cười ha ha.

Mục lục
loading...