Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 247


Điền Viên Cốc Hương


Chương 247: 111: Đáng Thương Đáng Giận Lí Ngọc Nga

Sắc trời đã muộn, ánh hoàng hôn bao phủ tứ phía.

Kiến trúc hai bên đường Lâm giang trấn lúc này soi mình trong bóng hoàng hôn, đan xen nhau như một bức tranh thuỷ mặc. Bóng đêm làm hết thảy đều trở nên tốt đẹp rất nhiều. Những vết mỡ bám trên ván cửa lên góc tường dơ bẩn của cửa hàng bán bánh nướng, bánh quay được bóng tối che giấu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếng ầm ỹ của tiệm rèn cũng mai danh ẩn tích. Ngay cả ánh sáng của ngọn đèn vàng yếu ớt hắt ra từ căn nhà thấp bé cũng tăng thêm vài phần ấm áp.

Ngay lúc này, một nữ nhân từ trong ngõ nhỏ ven đường phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng chói tai, trong thanh âm lộ ra sợ hãi và cuồng loạn, nam nhân đuổi theo phía sau thở hổn hển, miệng mắng những lời tục tĩu, bóng người bên ngọn đèn trong nhà chợt lóe, lắc đầu , “Mới yên tĩnh được hai ngày, lại là dạng này!”

Rồi quay đầu đi vào, nhân tiện đẩy cái đầu nhỏ sau cửa vào, “Nhìn cái gì mà nhìn, về sau không được học tính tình này”

Phụ nhân trong nhà nghe thấy, đón đứa nhỏ vào ăn cơm, miệng nhắc tới, “Không chịu sống yên ổn, ba ngày hai chuyện đánh như vậy, chỉ đáng thương cho hai đứa con gái, tội gì chứ.”

Chỉ tiếc đôi nam nữ kia căn bản nghe không thấy lời những người này nói.

Rốt cục, nữ nhân kia té ngã trên đất, bàn tay bị trầy xướt cũng mặc kệ, người dường như không còn sức lực gì, ngồi dưới đất ô ô khóc lên, thật xót xa, xem ra không còn ý định muốn chạy.

Nam nhân đuổi theo, không nóng nảy, có lẽ cảm thấy nữ nhân này chạy không thoát lòng bàn tay của mình, chỉ vào nàng mắng, “Ngươi chạy a chạy a! Lần tới đem chân ngươi đánh gãy, cho ngươi chạy!”

Nữ nhân vừa khóc, vừa hàm hồ phun ra vài chữ, “Ô ô… Chỉ biết uống rượu… Trong nhà… Oa nhi…”

Người đàn ông đo thẹn quá hoá giận, nói chuyện không lưu loát, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, “Hừ! Ngươi có thể làm gì, trong nhà ăn không đủ no. Ta cái gì ta? Ta còn phải do ngươi làm hại. Chịu được thì chịu, chịu không nổi thì cút. Không phải nhờ ta thu lưu ngươi, bằng không ngươi còn có thể làm cái gì? Nhà mẹ đẻ ngươi bên kia mà không chứa ngươi, đến lúc đó ngươi ngay chỗ dung thân cũng không có! Nếu ta không vì tình nghĩa nhiều năm mới giữ ngươi bên người làm nha đầu. Còn nhắc tới, cho ngươi nhắc tới!” Một quyền đánh xuống.

Cũng không biết tại sao, người trên đất nín khóc, không náo loạn ánh mắt có chút mê mang tựa hồ chuyện đang xảy ra trước mắt không dính líu tới mình.

Thấy nàng không nói chuyện, người đàn ông kia cho rằng nàng là cố ý chống đối mình, càng nộ khí đằng đằng, “Không đánh gãy chân của ngươi, ngươi sẽ không thành thật đúng không?”

Người đàn bà trên đất rốt cục nói chuyện, “Vậy thì thế nào? Ta như thế này thì thế nào? Không do ta đi ra ngoài kiếm bạc, ngươi ăn cái gì uống cái gì, đứa nhỏ ăn cái gì?”

“Ngươi cho là ngươi như vậy là kiên cường có phải không? Ta đem ngươi bán cho An Hoà Đường làm nha đầu, lão già kia còn ước gì nữa. Xem bộ dạng ngươi đổi cái lượng bạc, ngươi phải làm công bao lâu?”

Chung quy có chút hoảng hốt , “Kia… Kia oa nhi đâu?”

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, cảm thấy mình đã đụng phải điểm yếu của nàng uy hiếp, “Còn không đơn giản, ta lại cưới một tiểu quả phụ so với ngươi tốt hơn.”

“Ngươi dám!”

“Ta có gì mà không dám, chờ xem!”

Người đàn bà đó đi qua ôm chân người đàn ông kia, cực lực chịu đựng. Người đàn ông giơ tay lên, một bạt tai hạ xuống, “Ngươi đồ không biết xấu hổ!”

Đáng tiếc thanh âm bị ngừng lại, cánh tay của người đàn ông bị một bàn tay nắm lại, sau một lúc lâu không thể động đậy xoay mặt lại nhìn, thấy phía trước là một chiếc xe ngựa, người nắm lấy tay mình là hán tử ở ngoài, còn có vài người khác, trên người đều toát ra hơi giận, chỉ tiếc không nhìn rõ bộ dáng thôi.

Hắn cũng không khiếp sợ, cười lạnh một tiếng, “Hừ, xen vào việc của người khác thật đúng là không ít, ta quản giáo phụ nữ của mình mắc mớ gì đến các ngươi?”

Tiếng nói vừa dứt thì cánh tay bị nắm giữ truyền đến một cỗ lực, suýt chút đã bị bóp nát, hắn hít một ngụm khí lạnh, rốt cục hạ giọng, “Có chuyện từ từ nói, từ từ nói!”

Một hán tử khác đi tới, cũng nắm lấy cánh tay kia, “Quân khốn kiếp, ngươi là chán sống có phải không? Người nhà chúng ta ngươi cũng dám đánh, bây giờ biết từ từ nói, Tuyền!”

Nhóm người này là Cốc Vũ bọn họ, vốn nghe thấy thanh âm kia mới đầu còn tưởng rằng là đánh nhau bình thường thôi, nào nờ nghe kỹ không biết là tư vị gì, Cốc Vũ nghe ra thanh âm của Ngọc Nga mới kêu dừng lại.

loading...

Lí Đắc Tuyền không nói nhiều, cả một ngày tức giận không có chỗ phát tiết, tận mắt thấy tên Lạn da đầu này đánh Ngọc Nga, dù Ngọc Nga không tốt cũng là tỷ tỷ của mình, cha mẹ mình có thể giáo huấn có thể không lui tới, nhưng người khác muốn làm khó nàng, bọn họ nhất định người thứ nhất không đồng ý.

Tên Lạn da đầu đó đúng là đương gia nháo sự, cầm tiền vất vả của Ngọc Nga đi uống rượu, hắn đại khái cũng không nhớ được Lí Đắc Tuyền, nhưng Lí Đắc Tuyền nguyệt thấy hắn đối với Ngọc Nga quyền đấm cước đá, tức giận càng sâu, tay ra sức quá nặng, nhân cơ hội một cước đá bắp chân của hắn, hai chân tên khốn đó mềm nhũn, thẳng tắp quỳ trên mặt đất.

Lí Đắc Giang kéo Ngọc Nga lên, “Đứng lên! Nhà chúng ta không có loại nhu nhược như vây. Đây là lần thứ mấy rồi? Sao không về nhà nói?”

Tâm tư Cốc Vũ lúc này thật phức tạp, vừa rồi tai thính mắt tinh kêu dừng lại là nàng, nhưng bộ dáng của Ngọc Nga lúc này… nàng luôn cho rằng Ngọc Nga là một người ái mộ hư vinh ham lợi nhỏ thôi, nào ngờ bị tên kêu là dượng đánh đáng thương như vậy.

Có một số việc nhất thời nghĩ thông suốt, có lẽ không phải là nghĩ thông suốt mà có thể lý giải thôi. Trong nhà người đương gia như vậy, cần Ngọc Nga một mình nuôi sống. Một người đàn ông bị tê liệt hay tàn phế còn tốt hơn thứ này, ăn no nổi điên còn đánh người. Khó trách Ngọc Nga thường về nhà mẹ đẻ tống tiền, khó trách trở về muốn làm bộ làm dáng như người trấn trên, đa phần là vì che giấu chột dạ thôi. Huống hồ trở lại nhà mẹ đẻ thấy mấy hộ gia đình tương thân tương ái, nàng nghĩ tới nhà mình. Nếu không cho người khác thấy sự kiêu ngạo của mình, nàng sẽ không cân bằng.

Lý giải nhưng tạm thời chư thể tha thứ được.

Tên Lạn da đầu này dám bừa bãi như thế, bọn họ tất nhiên không thể buông tha.

Ngọc Nga nhìn Giang, Tuyền huynh đệ, nước mắt tuôn không ngừng, nói không nên lời.

Tên Lạn da đầu kia trên đất đau khổ cầu xin, Lí Đắc Tuyền coi như không nghe thấy. Lí Đắc Giang ở một bên hỏi: “Ngươi nói, ai cho ngươi lá gan lớn vậy! Nếu không là nàng, ngươi có thể sống tới ngày nay, lấy thau nước soi mặt mình đi, ngươi dám đem nàng bán! Ngươi có can đảm thử xem!”

Lí Đắc Tuyền không nói gì, một tay khoát lên đầu vai tên chóc da đầu đó.

Hắn nhất thời khuỵu xuống, ngập ngừng nửa ngày không nói được một câu.

Lí Đắc Giang không tính buông tha hắn, “Ngươi có phải là người không, nếu nàng không bị ngươi buộc, sao có thể cả ngày về nhà mẹ đẻ tính kế, rốt cục rơi vào cảnh không người thân! Ngươi tin không, hôm nay ta đánh chết ngươi cho chó ăn cũng không có người quản. Ngươi xem ngươi có phải đàn ông không, còn không biết xấu hổ đánh người? Nếu không là Ngọc Nga lo cho ngươi, ngươi ngay cả người đầu đường xó chợ cũng không bằng, sớm muộn gì cũng đói chết ngươi!”

Lí Đắc Giang thật sự tức giận mới có thể nói như vậy, nhưng tên Lạn da đầu ở trên đất tưởng thật, hắn đã sớm nghe nói bên nhà mẹ đẻ Ngọc Nga phát đạt, một cửa hàng gia cụ lớn không biết có thể kiếm bao nhiêu bạc, còn có phần bên tửu lâu, ở trấn trên gặp người Đào trang đều là nói bên kia tốt. Hắn đã kêu Ngọc Nga trở về vài lần nhưng không kiếm chác được gì, cho rằng bên kia cùng Ngọc Nga không thân, nghĩ mình không nhờ vả được gì, nên mới đánh người dã man như vậy. Nhưng bị đánh như thế nào, Ngọc Nga không bao giờ về nhà mẹ đẻ nữa, mỗi ngày ở An Hoà Đường làm hàng mã giấy tiền vàng bạc, ngày coi như là có thể qua, chỉ là mười ngày nửa tháng không thấy được chút thịt nào, hai đứa con cũng đứng bên nàng đem tiền đồng giấu kỹ. Hắn không có tiền uống rượu, nên ba ngày hai chuyện đánh xả giận.

Nhìn thấy một đám người, sao hắn không sợ, nghĩ hảo hán không chịu thiệt trước mắt, mặt khác hắn nghĩ Ngọc Nga cùng bên kia xem ra vẫn còn quan hệ, về sau mình qua kiếm chác tóm lại không có vấn đề, giọng điệu trở nên mềm mại không ít, “Ngọc Nga, Ngọc Nga! Ta sai lầm rồi, nói huynh đệ ngươi tha cho ta đi, không có lần tới, ta không tốt nhưng còn hai con ở nhà a!”

Ngọc Nga nghe tới đứa nhỏ, trong lòng nhảy dựng, nháy mắt có chút mềm lòng nhìn người trên đất, thấy hắn hàn quang trong mắt chợt lóe, cả người run lên. Nghĩ trước kia hắn cũng tốt, sau này sinh ý không có nên cả ngày uống rượu, mới đầu ra tay đánh nàng xong cũng dỗ dành, dỗ xong sau lần tới tiếp tục đánh, cũng là quá nặng. Lúc này nhìn bộ dáng của hắn, Ngọc Nga hết sức rõ ràng, nếu hôm nay buông tha hắn về sau sẽ không còn đường đi.

Lí Đắc Giang tự mình làm chủ, kiên cường nói: “Như vậy đi, ngươi về thu thập một chút, đem hai đứa cháu theo luôn!”

Hơn nửa khắc Ngọc Nga mới phản ứng bước đi.

Lí Đắc Giang cười lạnh một tiếng, hận không thể dùng cả hai chân đá người trên đất kia, “Ta mang mẹ con bọn họ về. Ai nói không có nhà mẹ đẻ? Ngươi tự mình đi chết đi! Tự nuôi sống mình, khi nào có thể nuôi sống mẹ con bọn họ thì đi đón về. Đừng giỡn mặt với ta, ta sẽ cho người canh chừng ngươi, nhìn thái độ của ngươi.”

Bao nhiêu năm qua tên Lạn da đầu đó không làm việc, hắn cũng không nghĩ ra, Ngọc Nga đã bị hắn đánh cho nản lòng thoái chí, nghe Lí Đắc Giang làm chủ cho mình, cũng không đáp lời, gạt lệ về thu thập này nọ đi.

Rất nhanh đưa con gái tới, đứng ở một bên, tựa hồ trên đất không có chóc da đầu người này.

Lạn da đầu hoảng hốt, “Ta đây… Ta làm sao bây giờ?” Hỏi xong câu này tựa hồ có chút không ổn, ngược lại nói: “Đã bắt đầu mùa đông, mùa ế ẩm, cũng tìm không được việc, này không là…”

Lí Đắc Tuyền giờ phút này biết dụng ý của Lí Đắc Giang, dù sao tìm người cũng khó, cười nói: “Có tay có chân còn sợ đói sao? Đi cửa hàng chúng ta cưa gỗ, bên kia tự nhiên có chuyện cho ngươi làm!”

Lạn da đầu ngồi sững trên đất, trơ mắt nhìn Ngọc Nga mang theo hai đứa con gái lên xe ngựa.

Mục lục
loading...