Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 245


Điền Viên Cốc Hương


Chương 245: 109: Nhà Nhà Có Bản Kinh Khó Niệm

Nghe Cốc Vũ nhắc nhở, tiểu nàng dâu lé mắt trộm nhìn thần sắc lão phụ nhân, thấy người ta căn bản không nhìn nàng, nhất thời nàng không biết làm sao, tay vân vê ống tay áo, có chút không cam lòng lại không dám nói.

Cốc Vũ đua tay chuẩn bị đỡ nàng, “Thương thế thật đúng là không nhẹ a, sao lại thành cái dạng này? Bị đánh trúng không kịp thời trị liệu sẽ bị gãy a, đáng tiếc tuổi còn trẻ về sau phải làm sao bây giờ… Chậc chậc, mau mở ra xem mới tốt.”

Nói xong thấy Cốc Vũ đi qua, tiểu nàng dâu bất chấp hai mắt còn hồng, kêu lão phụ kia, “Nương ——”, không tự giác giật mình.

Cốc Vũ xem ở trong mắt, nói chuyện càng sốt ruột, thậm chí bộ dáng có chút nghiêm túc, “Ngươi gấp cái gì? Ta cũng không lừa gạt ngươi, có biết Miêu thị y quán trấn trên không? Lão tiên sinh là sư phụ của ta, tuy ta không có học được gia truyền, nhưng có thể xem thương thế của ngươi, dù sao là đồ trong cửa hàng nhà chúng ta làm ngươi bị thương, ta cũng muốn tẫn chut sức mới được, mặc kệ là các ngươi muốn đóng cửa hàng hay muốn bồi bạc, tóm lại chúng ta muốn nhìn xem mới an tâm a, thế nào cũng không đến mức làm cho người ta chịu tội. Chuyện gì cũng không trọng yếu bằng người đúng không?”

Nói có lý, mọi người đều đồng tình tiểu nàng dâu, bảy miệng tám lời khuyên lơn, “Phải nhìn xem tốt hơn…”

“Hay ngươi đi Miêu thị y quán cũng được, thế nào?”

Sắc mặt tiểu nàng dâu thế có chút không tự nhiên. “Ta nghe nương.”

Lão phụ xoay người đi lại, “Do chúng ta trị liệu, đem sự việc này rõ ràng trước lại nói cũng không muộn.”

Nghe nàng nói như vậy, tiểu nàng dâu cắn môi, vành mắt lại đỏ lên lộ ra chút hàn ý.

Cốc Vũ muốn khuyên giải, một phụ nhân đi khuyên bảo rất nhiệt tâm, đẩy Cốc Vũ một cái lảo đảo, châm trong tay đâm vào người tiểu nàng dâu.

Người cách khá xa nghe được hét thảm một tiếng, tiểu nàng dâu nhảy xuống xe trâu thấp bé, lông mày dựng thẳng, “Ai, là ai dám đụng tới ta!”

Đám người yên tĩnh, đều mở to hai mắt nhìn. Không phải vừa nói là người bị thương gần chết sao, lại thành bộ dáng này, Lí Đắc Tuyền đi tới xem, vẫn không nói gì, dù sao có đả thương người hay không, ngăn tủ cũng xảy ra vấn đề. Trong đám người chỉ có An Cẩm Hiên cùng Cốc Vũ để ý mọi chuyện.

Cốc Vũ đang muốn nhân cơ hội cởi bỏ mảnh vải buộc trên đùi nàng dâu, lại thấy chị dâu của tiểu nàng dâu giật mình căm giận đi tới, khom người đem mảnh vải kéo xuống, có nơi nào bị thương. Vì thế một tay chỉ vào mặt nàng mắng, “Ngươi… Ngươi này không biết xấu hổ, nhiều ít ngày qua, chẳng lẽ ngươi cho là vào cửa là ngươi lớn nhất! Nằm mơ! Còn tưởng là ngươi bị thương chân cẳng không có phương tiện, nhà chúng ta mạ non mới bao lớn? Sáng sớm trời lạnh như vậy phải dậy nhóm lửa nấu cơm, ngươi cũng không biết xấu hổ nằm ở trên giường! Muốn thực như thế, ngươi nằm luôn mười năm tám năm đi, còn có mặt mũi tới nơi này khóc! Mặt mũi đều quăng hết, nương, ngài thấy đó, phải làm chủ cho nàng dâu a, không nói thời gian này vất vả cũng thôi, nàng dâu như vậy sao được, đều lừa gạt chúng ta.”

Lão phụ kia biến sắc, tựa hồ trách nàng dâu thứ hai nhiều chuyện, xem ra nàng dâu mới này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, nhất thời có chút mệt mỏi, lại không thể thất bại trong gang tấc, cười gượng nhìn Trần Vĩnh Ngọc bên này nói, “Cũng thế thôi, dù sao người không bị thương tổn, càng không thể nói các ngươi thế nào, tốt xấu cũng là ngăn tủ các ngươi xảy ra vấn đề, bằng không hủy đi cửa hàng, chúng ta bên này không cần bồi thường bạc.” Lại về tới chủ đề.

Cốc Vũ cắn chặt răng, thật sự ngại không đủ dọa người!

Thấy đề tài bị dời đi, nàng dâu thứ hai tức giận sao có thể từ bỏ ý đồ, muốn náo một hồi mới hả, miễn cho lúc trở về cái gì cũng cho qua, bạc không có cũng không thể không công vất vả lâu như vậy. “Nương, nói cũng không thể nói như vậy, còn muốn gạt người ta hai lượng bạc dược phí, sao ngươi không nói nàng?”

Cốc Vũ như cười như không mở miệng, “Chúng ta muốn bồi bạc cũng không được, thì ra có người lừa gạt. Thật sự nhiều chuyện lạ, mở cửa hàng quả thật là kiến thức.”

Lão phụ kia hận nàng dâu thứ hai nhiều chuyện, lại trách nàng dâu mới không là người bớt lo, muốn sớm giải quyết cho xong, “Ngươi còn ở đó nhìn cái gì, mau đi về đi! Thật là có mặt mũi, thúc của hắn xem rồi làm đi, nhà chúng ta thật bị ngươi làm mất hết mặt mũi.

Sắc mặt hán tử gầy mặt dài không tốt, vốn là chị dâu đến nhờ, nghe nói gặp cửa hàng không phân rõ phải trái, nên đi qua phân rõ phải trái mà thôi. Nào ngờ nói đi nói lại chuyện chẳng phải như vậy, người ta rõ ràng, bên này lại bức người, hắn có chút tâm phiền ý loạn hận mình không nên đáp ứng chuyện như vậy, lúc này lại náo khui ra giả bệnh lừa bạc, vẻ mặt giận đến đen thui, “Trở về khai tông từ!”

loading...

Vừa nghe từ đường, nàng dâu mới có chút sợ hãi, “Nương, ngài nói a.”

Phụ nhân nghiêm mặt không đáp ứng, “Mình làm gì còn không biết sai sao? Nên làm gì bây giờ thì làm cái đó.”

Tiểu nàng dâu có chút hận, ý nghĩa khai tông từ là gì nàng chưa gặp qua nhưng cũng biết đến, nghĩ mình không phạm lỗi lầm to lớn gì, sao phải náo đến nông nỗi như vậy, về sau cả đời sẽ không có mặt mũi làm người, bất cứ giá nào cũng không được. Thấy phụ nhân vẫn phụng phịu, không khách khí cười lạnh một tiếng, sắc mặt bình tĩnh trở lại, “Nương! Con dâu là bị ngươi bức ép. Mọi người nghe tốt lắm, đâu phải là tân phòng chúng ta xảy ra vấn đề. Hừ! còn không phải nương đau lòng khuê nữ của mình, không coi con dâu là người. Ta vào cửa lâu như vậy, mấy thứ này là của hồi môn của ta, một nửa do cha ta mua cho ta, đồ trong cửa hàng rất tốt, nói là mua không tốt sao? Lễ hỏi còn đưa thiếu thì nói cái gì? Mấy thứ này nữ nhi của ngươi cũng có thể làm, ta mất trắng tiền tiêu uổng phí, nhà chúng ta không coi khuê nữ nhà các ngươi như người một nhà? … Nữ nhi của ngươi là khuê nữ tốt, ta không phải ta khuê nữ tốt của cha ta sao?”

“Ngươi… Ngươi… Ngươi ngỗ nghịch!” Lão phụ nhân lắp ba lắp bắp nói. “Thúc của nàng, để ngươi chê cười. Ngươi còn thất thần làm gì, còn không lôi đi!”

Nàng dâu thứ hai bị chỉ trích như vậy, làm bộ đi kéo, lại không dùng sức, trong lòng thật tò mò.

Hành động này càng kích thích nàng dâu mới, “Ta ngỗ nghịch? Thật buồn cười! Là ai lặng lẽ đập ngăn tủ của ta? Là ai nuôi khuê nữ tốt trở về khóc kể? Còn muốn lừa gạt tưởng ta chẳng biết gì sao? Nhị tẩu ngươi cũng không cần choáng váng, nàng coi chúng ta như con ngốc, bình thường tiếp tế vài thứ kia còn chưa tính, mẹ con các ngươi là thứ gì vậy, lặng lẽ đi vào hôn phòng của ta phá hư thanh gỗ đỡ tấm ván, ta không giả bị thương, ta có thể cả ngày canh giữ trong phòng sao? Ta còn không biết hiện giờ trong phòng còn lại gì không. Đều là ngươi hại, còn mượn cơ hội đến đòi bạc, muốn người ta đóng cửa hàng. Người khác không biết trong lòng ngươi tính toán gì nhưng ta biết rõ một hai! Bát thúc, người nói là ta ngỗ nghịch hay là nàng già mà không đáng kính?”

Họ làm ầm ĩ lên. Cốc Vũ ở một bên xem cũng giật mình, vừa rồi An Cẩm Hiên nói lúc họ chuyển ngăn tủ có chút cổ quái, tiểu nàng dâu tựa hồ như không có bệnh, còn tưởng là cả nhà đồng lòng đi lừa bịp tống tiền, thử một lần nhưng thật buồn cười, không nghĩ tới lòi ra một chuỗi sự tình như vậy.

Đại khái là bà bà không quá vừa lòng của hồi môn của nàng dâu mới, cùng khuê nữ của mình đi phá hỏng, vừa đúng bị nàng dâu biết được, liền mượn cơ hội nói là trúng chân bị thương, nằm ở hôn phòng không chịu ra ngoài không chịu làm việc, mà bà bà mượn cơ hội này đi lừa bịp tống tiền cửa hàng… Cốc Vũ tức giận đến nở nụ cười, chỉ là còn có chút không hiểu, chẳng lẽ bà bà này ăn no không có việc làm hay sao, đang êm đẹp lại đi phá ngăn tủ con dâu của mình? Mẹ chồng con dâu cãi loạn xà ngầu, không đâu vào đâu.

Người bên Trần Vĩnh Ngọc tuy tốt tính, sau khi nghe rõ từ đầu đến cuối đều có ít hận ý, cũng không để ý lão phụ nhân kia, thẳng thắn nói chuyện với hán tử trước mặt, “Vị lão huynh này, các ngươi muốn huỷ cửa hàng của chúng ta? Việc này có chút quá.”

Hán tử gầy mặt dài bị tiểu nàng dâu kêu Bát thúc, lúc này hối hận đến ruột đều xanh, chuyện đến nước này thật là khó xử, người còn không biết thích hợp tranh cái, “Nói gì vậy, rõ ràng là chúng ta không muốn.”

An Cẩm Hiên thét lớn một tiếng, “Nếu không phải vừa rồi đột nhiên chuyển biến, chẳng phải cửa hàng chúng ta đã bị các ngươi hủy đi? Tay nghề của Tuyền thúc chúng ta chưa từng hoài nghi qua, xem không giống là các ngươi làm hư, đã nghĩ cho các ngươi chút bạc, nào ngờ được một tấc lại muốn tiến một thước mới náo đến tình trạng này, dù là trả bạc, uy danh cửa hàng chúng ta sẽ ra sao? Về sau sinh ý như thế nào? Cả nhà sẽ như thế nào? Muốn bức người đến tuyệt lộ sao?”

Đám người ồ lên. Đến xem diễn, càng xem càng hưng trí, trở về còn không biết có thể nói bao lâu, mình dĩ nhiên là tận mắt thấy, thật sự là không kém.

Người kêu Bạch cô vừa bị đám người lôi ra, lúc này tránh thoát khỏi hán tử kia, vội vàng quay mặt vào trong hét, “Ngươi nói ai bức người tuyệt lộ? Ông trời không có mắt a, chúng ta đang tốt đẹp qua ngày, các ngươi từ đâu đến, một chút mở cửa hàng lớn như vậy, vừa tặng đồ lại là kiểu mới, mọi người đều tìm đến cửa hàng các ngươi mua, đương gia chúng ta một năm chỉ tiếp việc của một nhà a, còn phải nhìn sắc mặt người ta, chúng ta mới là không qua được. Người mới vào cửa còn muốn đồ của các ngươi, nhà mình thì sao? Nếu không do ta cùng nương xảy ra biến cố, chúng ta bị bại lộ sao?”

Là tình huống gì, nàng là ngươi bị hại?

Mọt hán tử bước ra từ trong đám người, chính là người vừa kéo Bạch cô, có chút tráng kiện, thấy ầm ĩ như vậy một cái tát đi qua, “Đã nói ngươi không cần náo còn không tín, tay nghề không bằng người ta không có gì để nói, lại cứ náo thành cái dạng này! Tự ngươi náo đi!” Nói xong liền đi.

Lí Đắc Tuyền mắt sắc, thấy một bàn tay của nam nhân kia ngón tay bị chặt đứt nửa ngón cái, hỏi, “Ngươi là đương gia thợ mộc?”

Đôi mắt của Bạch cô tràn ngập hận ý, “Nếu không vì cửa hàng của các ngươi, sao chúng ta đến tình trạng này?”

Mục lục
loading...