Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 244


Điền Viên Cốc Hương


Chương 244: 108: Hình Như Có Ẩn Tình

Không khí đều nghiêng về một bên, đám người chung quanh nghị luận chia thành hai phái, thậm chí còn có người tranh cãi đỏ mặt tía tai. “Ta còn mua nhiều đồ ở cửa hàng, đâu có gì không tốt? Ngươi không xài qua thùng gỗ của người ta sao? Lại nói ngươi xem cửa hàng lớn như vậy hố người không phải là tự mình tìm phiền toái sao? Sao lại để ý một chút tiền đó?”

“Ngươi cũng không biết, bán đồ xấu, ra một chút vấn đề dĩ nhiên không so đo, lần này còn không phải làm bị thương nàng dâu mới nên náo ra chuyện? Càng có tiền bụng dạ càng đen nha! Một cái thùng gỗ thì tính gì? Có thể thu mua ngươi sao?”

Lí Đắc Tuyền cùng Đại Lâm ngồi xổm kia xem một lúc lâu, nhíu mày, “Đại Lâm, chỗ nối của cây gỗ…”

Hắn không nói hết câu, Đại Lâm vội vàng trả lời: “Bình thường ngài dạy ta phải chú ý, khi đó tuy đẩy nhanh tốc độ…”

Thầy trò hai người căn bản không nói gì thêm, lại đều là người ít nói, nhưng biết tâm tư đối phương, Lí Đắc Tuyền lo lắng Đại Lâm nóng vội không để ý chỗ đòn cây nên gặp phiền toái, Đại Lâm còn không nói xong Lí Đắc Tuyền hiểu ý, sợ không phải là lỗi của Đại Lâm.

Bên kia hán tử gầy cao cầm đầu, nhìn biểu cảm bọn họ, có chút đoán ra: “Là chỗ nào xảy ra vấn đề?”

“Nhất định là cửa hàng bọn họ lừa đảo…” Phụ nhân ục ịch gặp cơ hội này tiếp tục nói, có chút đắc ý.

Lời còn chưa dứt, vẻ mặt lão phụ nhân như cười như không, cùng phụ nhân ục ịch kia liếc nhau, lại chuyển qua nhìn nam tử kia nói: “Ngươi ở đây nhìn chúng ta còn yên tâm chút, ai —— “

Trung niên hán tử không nói gì thêm, “Đại tẩu ngươi cứ yên tâm, bọn họ tự nhiên sẽ cho một công đạo.”

Lí Đắc Tuyền cùng Đại Lâm có chút bực bội, lại không thể phản bác, bởi vì xem ra quả thật là không rõ vấn đề từ đâu mà đến nhưng lại có chút hoài nghi, “Thứ này… theo lý mà nói không dễ dàng rớt xuống như vậy…”

“Chậc chậc, chậc chậc chậc, ngươi nói gì vậy! Chẳng lẽ chúng ta tự mình làm đập ngăn tủ làm nàng dâu bị thương? Các ngươi còn có gì để nói ?”

Trần Vĩnh Ngọc thấy Lí Đắc Tuyền cùng Đại Lâm còn chưa nói xong, “Thế nào?”

Đến cùng Đại Lâm tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, “Ta tra qua đều không có vấn đề gì, chẳng qua vết gãy chỗ tiếp với giá đỡ có chút kỳ quái, hoặc là đầu gỗ chưa hong khô đã làm, hong khô xong là không thích hợp, hai nữa chính là trúc đinh xuất hiện vấn đề, có thế này…”

Nói như vậy, vô luận là hai vấn đề hay một vấn đề, cửa hàng sợ là không thoát được trách nhiệm.

Bên kia mặt đã có sắc.

Tiểu nàng dâu đã nín khóc, ở nơi đó lau nước mắt tiếp tục tìm đồng tình, “Mọi người cũng thấy, đáng thương ta bị xui xẻo. Vừa mới xuất giá đã gặp chuyện như vậy, người chịu khổ cũng không sao, chỉ sợ về sau số phận không thuận lợi, huống hồ cũng không thể hầu hạ bà bà còn để lão nhân gia chịu khổ, cũng mệt mỏi chị dâu của ta… Ô ô…”

Đến lúc này, đám người đều hướng về bên tiểu nàng dâu, dù sao người ta là người chân chính bị hại, quả thật là người mới này vận xấu, ngày dài về sau thật không biết làm sao. Nhìn tiểu nàng dâu thanh tú khóc thê thảm như vậy, thật đáng thương, nhà ai nếu gặp chuyện như vậy còn không phát hoảng, khó trách lúc đến có chút kích động cũng không quá.

Hán tử gầy mặt dài hỏi “Các ngươi cảm thấy nên như thế nào?”

Trần Vĩnh Ngọc như hạ quyết tâm, không trách được Tuyền bọn họ, trong cửa hàng lâu như vậy, hắn cùng Đại Lâm cũng vội vàng, mình vội không nói, lúc này ra chuyện như vậy, dĩ nhiên là cùng nhau chịu trách nhiệm. “Tự nhiên vừa đã nói, là chúng ta sai, nhà các ngươi phàm là mua gì của chúng ta, toàn bộ đều trả bạc lại, này… tiền thuốc dĩ nhiên từ chúng ta ra.”

Bên kia hán tử gật đầu, tựa hồ không ngờ rõ rang như vậy.

Lí Đắc Tuyền mân miệng, mặt mày nhăn thành chữ xuyên, tựa hồ đang nghĩ tới vấn đề gì.

Bên kia tiểu nàng dâu nghe nói được trả lại tiền, ngay tại kia khóc kể, “Thứ này trả về chẳng phải không tốt, ta tốt người tốt, cũng không cần nhiều của các ngươi, cho ta hai lượng bạc đi trị liệu, khoẻ lên tự nhiên là phúc khí của ta, chỉ là nếu không tốt… chỉ có thể tự trách mình không hay ho.”

Trần Vĩnh Ngọc lúc đầu sợ hắn lừa bên này, nghe nói hai lượng bạc tuy có chút nhiều, nhưng có thể giải quyết phiền toái, liền gật đầu đồng ý, “Được!”

“Ngươi làm chủ?” Lão phụ hé mắt nhìn Trần Vĩnh Ngọc.

loading...

Trần Vĩnh Ngọc vỗ ngực cam đoan, “Dĩ nhiên làm chủ được, chúng ta Đào trang nói một không hai, ta Trần Vĩnh Ngọc điểm ấy có thể đảm bảo!”

Cứ như vậy, đám người đã hoàn toàn hướng về bên kia, thấy thì ra là Trần Vĩnh Ngọc, từ người khác nghe được không biết bao nhiêu chuyện, sau chuyện Liễu Bá Tử càng truyền rộng, nhìn thấy người thật có chút giật mình, người có uy vọng bậc này, không cần thiết đầu cơ trục lợi.

Nghe Trần Vĩnh Ngọc nói như vậy, hán tử gầy mặt dài có chút trầm ngâm, “Một khi đã như vậy, chúng ta liền cứ như vậy, Tiều Hà trang tự nhiên sẽ không làm chuyện bỏ đá xuống giếng, đại tẩu, ngươi cảm thấy như thế nào?”

Mắt thấy phiền toái sẽ giải quyết, tuy cửa hàng bị ảnh hưởng, dù sao đối với thanh danh cũng không tốt, hào phóng bồi thường như vậy, là để cho người khác trong lòng hiểu thầm, sẽ vẫn tin tưởng, nếu đến lúc đó mua phải đồ không tốt chẳng phải là còn lời bạc? Còn có bên kia được bạc tự nhiên cũng không có gì để nói.

Như thế tựa hồ đã viên mãn, lão phụ nhân cũng trầm ngâm không đáp lời. Phụ nhân ục ịch tựa hồ không thèm để ý ý kiến này, “Hừ! Chỉ biết các ngươi xấu lắm, các ngươi có phải Đào trang không? Cái gì nói một không hai? Vừa rồi rõ ràng nói nếu là vấn đề bên đó các ngươi phải đóng cửa hàng, bây giờ cho rằng đền chút bạc là xong việc?”

Lời này vốn không quá đáng tin lại có chút không hợp tình lý, nhưng quả thật Lí Đắc Tuyền nói qua như thế.

Không khí có chút cứng đờ.

Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên nhịn không được, kiểu này là ép buộc cửa hàng, tựa hồ có chút quái dị, vì thế cao giọng cười, “Vị đại nương này, vì sao ngài thích đóng cửa hàng chúng ta như vậy?”

Mọi người đều nhìn phía tiểu cô nương này, bộ dáng khoảng mười hai mười ba tuổi, mặc sao khoác màu hồng cánh sen, một thân váy dài ánh mắt rạng rỡ sinh động, chủ yếu là khí độ, không giông như những tiểu cô nương cùng tuổi khác, không chút khó xử cũng không kinh hoảng, đơn giản như vậy hỏi, tựa hồ đây mới là vấn đề chính yếu. Bởi vậy, những người đó nói thầm, nói Lí Đắc Tuyền không giữ tín dụng, đồng thời lại nói phụ nhân này cũng thật bức người, chẳng lẽ còn có mục đích khác.

Quả nhiên Bạch cô kia có chút chán nản, ngập ngừng không biết nói gì, lập tức ra vẻ quyết liệt, “Cũng không phải ta nói, còn không phải các ngươi tự mình nói, chẳng lẽ các ngươi được không làm được sao? Cửa hàng lớn như vậy có thể tùy tiện khi dễ người mua?”

Cốc Vũ ngọt ngào cười, “Vậy các người thương lượng qua sao? Là muốn chúng ta đóng cửa hàng, hay là muốn chúng ta trả bạc? Không thể việc gì đều do ngươi nói chứ?”

Kỳ thực là Cốc Vũ giả bộ, vừa rồi nghe giọng điệu phụ nhân kia tựa hồ đối với cô dâu mới này không có hảo cảm, chị em bạn dâu mới vào cửa, theo lý mà nói việc bếp núc dĩ nhiên muốn biểu hiện, chị em dâu có thể nhẹ nhõm một chút, ai làm dâu lại không làm việc chứ, lại nhìn bà bà, cũng không phải là người dễ nói chuyện. Cho nên ý kiến không giống nhau.

Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, Bạch cô cùng nàng dâu mới đồng thời ra hai đáp án, “Dĩ nhiên là muốn bạc!” “Đóng cửa hàng!”

Cốc Vũ cười nhẹ.

Chị dâu lập tức đứng ở bên muốn bạc, chị em bạn dâu vừa tới vốn đã không hợp, cái gì đều để nàng làm, thật vất vả được bạc, còn chưa ở riêng, coi như mình có một phần, đến lúc đó mặc dù mệt một chút, cũng có chút trợ cấp có qua có lại, đóng hay không đóng cửa hàng cùng nàng có gì liên quan? “Nương, ta thấy hay là lấy bạc đi, cũng không thể quá mức khinh người đúng không? Bạch cô, chuyện nhà chúng ta có nương làm chủ, không cần ngươi quan tâm quá mức.”

Quả nhiên nữ nhi gả đi ra ngoài là người ngoài, căn bản không quản được chuyện người ta. Mọi ánh mắt đều chiếu về lão phụ nhân.

Nàng cũng thích khí thế đương gia tác chủ, trong nháy mắt Cốc Vũ lien tưởng đến Lí Hà Thị, đều là nàng dâu làm, giờ phút này cũng nên uy phong, “Vừa rồi ngươi cũng nói qua, các ngươi Đào trang nói một không hai, như vậy chúng ta sẽ không vì mấy lượng bạc như vậy, lại nói các ngươi nếu không có gì, sao muốn trả bạc cho chúng ta, chẳng lẽ muốn bịt miệng chúng ta sao? Ta nói vẫn là ý của Bạch cô, muốn các ngươi đóng cửa hàng, bạc này chúng ta cũng không hiếm lạ, tuy chúng ta không có tiền, nhưng là cũng muốn kiên cường.

Nói rất có đầu có đuôi. Người bên này không thể nói gì, trên xe tiểu nàng dâu tiếp tục khóc lên, nói đùi của mình nếu không có bạc trị sẽ bị phế đi về sau làm sao qua. Khó nhất vẫn là giao cho Lí Đắc Tuyền, vừa rồi vì tức quá nói ra lời nói không nên nói, bị nhiều người bức ép, tựa hồ không liên quan cửa hàng, không có đường lui, bằng không thừa nhận mình nói không giữ lời, đối với người buôn bán mà nói, ở trấn trên uy tín thương nhân đa phần đều là miệng truyền miệng.

Trong đám người có một người đến, đen mặt, một câu cũng không nói, “Đến đây làm loạn gì! Về nhà đi! Nương, các ngươi vẫn nên lấy bạc về nhà đi.” Nói xong kéo Bạch cô đi, bất thình lình có chút kỳ quái.

Như không có quan hệ gì với Lí Đắc Tuyền bọn họ. Mọi người vẫn nhìn chằm chằm biến hóa này.

An Cẩm Hiên nhẹ kéo tay áo Cốc Vũ, nàng hiểu ý đi qua, đến bên cạnh tiểu nàng dâu, “Vị đại tỷ này, vừa qua khỏi cửa cũng không khóc nhiều như vậy đâu, hay là ngươi nói làm thế nào mới tốt? Không phải là chuyện của ngươi sao? Bị thương cũng là ngươi, do ngươi định đoạt.”

Tay Cốc Vũ nắm một cây châm, nàng nhớ lời An Cẩm Hiên nói qua, cũng muốn mạo hiểm, đủ loại người đến, cũng không phải vì muốn một chút bạc xong việc đơn giản như vậy.

Mục lục
loading...