Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 239


Điền Viên Cốc Hương


Chương 239: 103: Tiền Căn Hậu Quả

Người đên thấy xe ngựa bất phàm, lại duỗi thân dài cổ xem cha mẹ Vương Thị chuẩn bị đồ cưới gì cho cháu ngoại gái, chờ đến khi một kiện giá y cùng khăn voan đi ra, đều kinh hãi.

Bình thường nói công phu thêu thùa của Vương Thị khó được, nhì nương người ta, đây mới là xảo đoạt thiên công* a, mặt trên màu sắc diễm lệ hoa văn phức tạp, nhưng không có cảm giác hỗn độn, khăn voan thêu uyên ương hí thủy, nhìn sống động như vật sống vậy.

xảo đoạt thiên công* = tinh xảo hơn cả công phu trên trời

Vương Thị tiếp nhận, “Nương, ngài còn hao tâm tốn sức như vậy làm gì? Mọi thứ chúng ta đều chuẩn bị xong.”

“Thế nào, ngươi gả khuê nữ, không phải là ta lần đầu tiên gả cháu ngoại sao? Mấy thứ này nơi nào ngại nhiều, lại nói ngươi là phần ngươi, ta là phần của ta.”

Cốc Vũ ở một bên thấy vành mắt Vương Thị hồng hồng, không muốn cho nàng nghĩ nhiều, cười ha ha nói, “Mỗ mỗ, có phải lúc nương ta xuất giá khăn voan không đẹp như vậy nên trong lòng nhớ kỹ.” Dỗ Vương Ninh Thị cùng mọi người cười ha ha.

Lí Đắc Tuyền đỡ sư phụ của mình ngồi tại kia ôn chuyện, hắn lấy một cái hà bao tặng cho Tiểu Mãn áp cỗ kiệu, nghe nói gả cho đồ đệ của Tuyền càng vừa lòng hơn, vội vàng kêu đến gặp mặt. Đại Lâm là người thành thật, liền quỳ gối dập đầu kêu sư công, sư công nhìn hắn lại nhìn Lí Đắc Tuyền, “Nhìn bộ dạng của ngươi, không nghĩ tới còn có thể thu được một đồ đệ tốt.”

Vương Ninh Thị lại quay qua Cốc Vũ ríu rít nói, “Chờ lúc ngươi xuất giá mỗ mỗ sẽ không ủy khuất ngươi, ta nói thôn trang quả nhiên là nơi nuôi người, Cốc Vũ của chúng ta khác xưa nhiều. Nhìn ngươi cơ trí, muốn tìm loại nhà nào?” Cốc Vũ liền đỏ mặt.

Kinh Trập từ dưới mái hiên từng bước một đi tới, mắt không di chuyển mãi nhìn một người đàn ông lẳng lặng đứng phía sau không nói một lời. Vừa quen thuộc vừa xa lạ, làn da trắng trẻo, mặc áo dài màu xanh xám, chỉ lẳng lặng đứng như vậy, nhìn có chút giống tiên sinh trong tư thục, nhưng khí độ lại không giống. Lúc này ánh mắt lướt qua đám người, chạm tới ánh mắt của Kinh Trập, tuy cực lực khắc chế nhưng vẫn có chút kích động, môi động vài cái, không biết muốn nói gì.

Kinh Trập thấy Lí Đắc Tuyền và Vương Thị nhìn hắn gật đầu, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở Đại Lâm, “Muội muội xuất giá. Đại Lâm ngươi còn thất thần làm gì?” Trung niên nam tử vừa nghe, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lại nhìn Kinh Trập, nhất thời vui mừng nở nụ cười.

Đại Lâm nga một tiếng, mặt Tiểu Mãn đỏ bừng. Người chung quanh nhân cơ hội ồn ào, mỗ mỗ Tiểu Mãn vuốt tóc nàng, “Hôm nay ngươi xuất giá, tốt tốt.” Sau đó tự tay đem khăn voan phủ cho nàng, nước mắt ứa ra.

Tiểu Mãn được người dìu, đột nhiên quay người lại, cùng Đại Lâm dập đầu với lão nhân, có chút không nỡ lên kiệu. Tiếng nhạc khởi lên.

Người đưa dâu khiêng đồ vòng ra thôn trang, bên này Vương Thị vội thỉnh vài người vào trong phòng ngồi, muốn đi gọi Lí Hà Thị và Lí Lão Đầu đi tới nhận thân. Lại ngừng bước chân, nói vài câu tốt lành trước.

Mấy người đến nhìn nhà ngói sáng trưng, thu thập sạch sẽ gọn gàng, đầy đủ mọi thứ, cả trái tim rốt cục buông xuống.

Thình lình gặp thân nhân, mọi người rất hưng phấn lại có chút luống cuống, Hứa Thị vội châm trà, Giang Thị cũng bớt chút thời gian lấy điểm tâm kêu Hạ Xuyên cùng Tiểu Hàn, Đại Hàn bưng lên.

Các lão nhân vốn thích đứa nhỏ, ai cũng lộ vẻ vui mừng, nhất là Hạ Xuyên bọn họ, bộ dạng thông minh nhanh nhẹn, một hàng chậm rãi bưng đĩa điểm tâm, “Mỗ mỗ, ông ngoại, đây là điểm tâm nhị tỷ ta làm, các ngươi nếm thử, vừa ngọt vừa mềm lại không ngấy, về sau ta muốn bán kiếm tiền, các ngươi nếm thử trước.”

Vương Ninh Thị nhìn thấy Hạ Xuyên đã yêu thích không thôi, lúc Kinh Trập chết non nàng biết, dù Vương Thị bọn họ có Cốc Vũ và Tiểu Mãn, nhưng trong lòng luôn muốn có con trai, bằng không trở lại thôn trang còn không biết là hoàn cảnh gì. Lúc Hạ Xuyên sinh ra nàng không có mặt, mặc dù có tin tức nói không chịu khổ, nhưng lúc trước bụng rỗng về thôn trang thì có thể tốt chỗ nào, lúc này Hạ Xuyên có thể lên lên xuống xuống chạy khắp nơi, ở giữa không biết phát sinh bao nhiêu chuyện, lại thấy nhà ngói cũng là mới, lúc trước lại ở chỗ nào? Nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang, giang hai cánh tay muốn ôm Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên tránh né, tự mình đi đến cái ghế tựa kề bên, ngồi dựa vào Vương Ninh Thị, “Mỗ mỗ, ta nặng lắm, nhị tỷ ta luôn nói ta là bé mập, ngươi ôm ta mệt lắm.”

“Ngươi thật nghe lời nhị tỷ ngươi a!” Vương Ninh Thị oán trách nói.

Hạ Xuyên không chút lảng tránh, “Nhị tỷ ta lợi hại lắm, mấy thứ này đều đo nhị tỷ ta nghĩ ra, nếu không nhờ nhị tỷ ta, bây giờ chúng ta không tốt như vậy đâu, về sau ta lớn lên, cũng muốn bắt chước nhị tỷ kiếm tiền, mỗ mỗ về sau ngươi sẽ thấy, trong nhà chúng ta nhiều người như vậy, ta đều nuôi hết.” Vừa nói vừa lấy tay vẽ một vòng, sắc mặt đỏ lên, như sợ người khác không tin.

Nói rành mạch rõ ràng làm mỗ mỗ ông ngoại hắn thổn thức không thôi. Lại thấy bộ dạng Tiểu Hàn, Đại Hàn thật giống nhau, muốn hỏi ai lớn hơn, lại trêu ghẹo nói: “Không phải có Tiểu Hàn trước mới đến Đại Hàn sao? Sao Đại Hàn là anh?”

Bọn họ trăm miệng một lời đáp, “Cái kia là thời tiết, chúng ta không tính như vậy, dù sao Đại Hàn lớn, chính là lớn, cũng dễ phân biệt.”

Mọi người đều khen mấy đứa trẻ thật cơ trí.

Vương Thị tranh thủ hỏi Vương Ninh Thị, “Nương, chuyện bên kia ra sao?”

loading...

Vương Ninh thị vỗ mu bàn tay nàng, gật đầu, “Không cần lo lắng, buổi tối chúng ta mới nói.”

Vương Thị hiểu ý, vội đi mời Lí Hà Thị bọn họ tới.

Trần Thị vốn là người biết nói chuyện, chỉ là lúc trước một lòng một dạ luồn cúi, toàn bộ đều dùng vào việc chiếm lợi, trải qua bao chuyện bây giờ trở về như xưa. Thấy Vương Ninh Thị trở về làm Vương Thị cao hứng phấn chấn có chút quá mức, lại chậm chạp không gọi mình đi qua gặp thông gia, miệng than thở nàng dâu quả thật không như nữ nhi.

Nguyệt Nga và Linh Nga cũng có chút bất đắc dĩ, khuyên bảo không được, trong ba chị em người giỏi dỗ người nhất chính là Ngọc Nga, nhưng bây giờ không thể về nhà. Trần Thị thấy vậy đi qua đỡ Lí Hà Thị nói: “Nương, ngươi nghĩ nhiều làm gì, xem đi rất náo nhiệt, đây là lần đầu tiên ngài gả cháu gái, ngươi nghĩ lại đi, tam tẩu đến thôn trang đã được vài năm không về qua nhà, Hạ Xuyên cũng là lần đầu tiên gặp mỗ mỗ, sao có thể so sánh qua ngài a, dĩ nhiên cũng muốn nói nhiều vài câu, ngươi xem tam tẩu đối với ngươi cũng rất tốt, bộ xiêm y này còn thêu hoa, so với đồ trên người ta còn đẹp hơn!”

Linh Nga ở một bên nói theo: “Nương, nói thẳng ra, ta là con gái ngài so ra đều thua tam tẩu, ngài còn nói như vậy!”

Lí Hà Thị nhìn xiêm y của mình, biết ngày thường các nàng rất hiếu kính mình, chỉ là vừa rồi trong lúc nhất thời có chút không thoải mái mà thôi, hiện tại đã xuôi lòng, cười nói, “Tốt thì tốt, ta mặc như vầy có thể đi gặp thông gia không? Thông gia bên kia từ trong thành đến.”

Thấy bộ dạng của nàng, vài người Trần Thị nở nụ cười, liên tục nói kia xiêm y so với nhà địa chủ còn tốt hơn, Lí Hà Thị vui vẻ nở nụ cười, “Ngươi thật biết dỗ người, ta đâu phải là nhà địa chủ gì, người hầu trong nhà địa chủ thì giống hơn!”

Cười xong, Vương Thị tới mang theo một chuỗi này nọ, “Nương, mỗ mỗ Cốc Vũ bọn họ đến cũng không mang gì, mấy thứ này là cho ngài cùng cha ta, bọn họ lần đầu trở về, ngài không nên chê cười, chúng ta đi qua đi.”

Cơn giận vừa rồi của Lí Hà Thị tiêu tán hết, thấy Vương Thị cho thể diện, ngược lại mình có chút luống cuống, bị Vương Thị kéo cùng nhau đi qua.

Rốt cục đến buổi tối, vô cùng náo nhiệt đem việc hôn nhân Tiểu Mãn làm xong xuôi.

Mọi người đều mệt đến hoảng, tự động giải tán.

Trong nhà còn lại anh em Lí Đắc Tuyền, Giang. Hứa Thị thấy bọn họ có chuyện muốn nói nên vào phòng dỗ bọn Tiểu Hàn ngủ.

Tô Thủ Nghiêm kéo Kinh Trập quỳ xuống, Lí Đắc Tuyền sợ tới mức hoảng tay chân đỡ lên.”Đại lễ của ngài sao chúng ta nhận nổi!”

Tô Thủ Nghiêm nhìn Kinh Trập lại nhìn Lí Đắc Tuyền, vẫn không đứng dậy, “Lúc trước đột nhiên có biến cố, nếu không do ngươi cứu giúp, chỉ sợ cha con chúng ta khó có ngày gặp mặt, ta quả thực không có nhìn lầm người, lúc đó thật sự khẩn cấp, cũng chỉ có thể không chào hỏi khiến ngươi ra đi, trong nguy nan ra tay cứu trợ là việc thứ nhất, nhiều năm như vậy vẫn nuôi dạy tốt như vậy, đây là việc thứ hai, vì chúng ta mà phiền hà hai nhà các ngươi thân nhân không thể gặp nhau, đây là việc thứ ba…”

Đường đường là đàn ông mà muốn khóc.

Lí Đắc Tuyền khuyên can mãi rốt cục nâng bọn họ dậy, “Ta cũng là… không có làm gì hết. Dù sao thôn trang hay trong thành đều như nhau.”

Vương Thị lại nghĩ đến bộ dáng cha mẹ, thật xót xa, nhiều năm qua nàng không hối hận theo quyết định của Lí Đắc Tuyền, cũng may hiện tại cuối cùng cũng ngẩng cao đầu, nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang, đến ứa nước mắt.

Lí Đắc Giang có chút hồ đồ , “Tuyền, này… Kinh Trập thế nào?” Lập tức không biết nói gì.

Tô Thủ Nghiêm nhìn Lí Đắc Tuyền, thấy hắn cười gượng, nghi ngờ, “Thế nào? Bọn họ còn không biết?”

Lí Đắc Tuyền gật đầu, Tô Thủ Nghiêm dài một tiếng, cùng Lí Đắc Giang nói đại khái. Lí Đắc Giang không phải người ngu dốt, hơn nữa mấy ngày nay quan sát Kinh Trập, quả thật có tiền đồ, chỉ đáng tiếc đứa nhỏ tốt như vậy, không phải do Lí Đắc Tuyền thân sinh, bất quá trong đáy lòng cũng vì Kinh Trập cao hứng, “Kinh Trập tốt lắm, về sau vào thư viện trong thành, đến lúc đó tất nhiên là không có giới hạn, ở thôn trang thật sự là ủy khuất ngươi. Xem ta kìa, vẫn nên kêu là Tử Mặc.”

Kinh Trập lắc đầu, quỳ gối dưới chân Lí Đắc Tuyền, “Cha, nương, các ngươi chính là cha mẹ của Kinh Trập, về sau cũng không thay đổi.”

Lí Đắc Tuyền vui mừng không biết làm thế nào, “Con trẻ, ngươi hồ đồ, lúc đó vì giấu giếm người ta mới gọi ngươi là Kinh Trập, bây giờ Tô đại nhân đã bình an vô sự, dĩ nhiên là nhận tổ quy tông, chẳng lẽ cả đời ở thôn trang lí sao?”

Tô Thủ Nghiêm ngồi ở nhà nửa ngày, cũng thấy, vốn nghĩ Lí Đắc Tuyền đối với Tử Mặc khẳng định là không tệ, nhưng không ngờ tốt thành như vậy, luôn cho hắn đọc sách không đề cập tới, còn nghe nói lúc gian nan nhất suýt chút ngay cả cơm cũng không có ăn, cũng không gián đoạn qua. Thân sinh cũng không hơn thế, cho nên buổi chiều lúc Kinh Trập nói không muốn thay đổi tên, hắn không chút do dự đồng ý

Mục lục
loading...