Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 237


Điền Viên Cốc Hương


Chương 237: 101: Trần Thị Hối Hận

Lí Đắc Hà hoàn toàn ngớ ra, đầy khẩn trương càng nói không ra lời, Tiểu Mãn vừa mới là rành mạch hỏi, “Tứ thẩm đâu?” Nói như vậy, nàng vẫn thừa nhận Trần Thị là tứ thẩm của nàng.

Từ sau chuyện lần trước, Lí Đắc Hà thấy Trần Thị trở về nhà mẹ đẻ, giận trong lòng, hạ quyết tâm không bao giờ đi đón về nữa, ngay cả hôn sự của cháu gái ruột cũng mưu tính, có thể là người tốt gì. Nào ngờ ngày qua, ý niệm hưu thê ban đầu phai nhạt dần, trong lòng còn nghĩ đến ưu điểm của nàng, trong nhà khổ nàng tuy oán trách nhưng làm không ít, sao cũng vì nhà này, vì hắn suy nghĩ.

Nhưng chuyện như vậy không thể tha thứ, chỉ có thể kéo, lúc nàng bị nhà mẹ đẻ đuổi đi, hắn từng có tâm tư đón nàng trở về, sau này thấy không có người nhắc tới, lại từ bỏ, mình cũng tránh né đi ra ngoài, lúc này đến thôn trang nhìn túp lều kia, vào đông sao có thể che gió đụt mưa, lại không tiện nói gì.

Tiểu Mãn vừa hỏi, không chỉ có Lí Đắc Hà thất thần, người trong phòng đều kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi lại gật đầu, Tiểu Mãn là người không đơn giản, có khí độ, mình xuất giá còn muốn đem chuyện phiền toái trong nhà chuyện xử lý, lại nói lần trước là định tính kế việc hôn sự của Tiểu Mãn, nếu nàng không đề cập tới, về sau dù thật sự Trần Thị có thể trở về, sợ là cũng thành người hạ đẳng. Lần này Trần Thị bị giáo huấn, bị nhà mẹ đẻ đuổi đi không còn chỗ ẩn thân, về sau sẽ nhu thuận một chút.

Tiểu Mãn quay đầu nhìn Lí Đắc Tuyền và Vương Thị, lúc trước nàng chưa thương lượng qua với bọn họ, bây giờ thấy Vương Thị gật đầu, nàng tiếp tục hỏi Lí Đắc Hà, “Tứ thúc, Tứ thẩm không về nhà mẹ đẻ sao? Cháu gái xuất giá cũng không đón nàng trở về?”

Lí Đắc Hà cay mũi, Tiểu Mãn có thể đi được bước này thật không dễ dàng, cho hắn bậc thềm, tự bản thân cũng lo Trần Thị thế nào qua, Tiểu Mãn không nhắc tới, chỉ nói Trần Thị về nhà mẹ đẻ mà thôi, đi đón về cũng là thuận lý thành chương.

Lí Lão Đầu thấy Lí Đắc Hà ngồi như tượng gỗ trên ghế, gõ tẩu hút thuốc kêu lên, “Tiểu Mãn nói chuyện ngươi không nghe sao, nàng muốn gặp Tứ thẩm của nàng, còn không đi gọi về!”

Tuy giọng điệu không tốt nhưng nói rất rõ ràng.

Lí Đắc Hà từ trên ghế đứng bật dậy, vội vã thế nào giày trên đất cũng không xỏ chân, thật vất vả kích động người bên cạnh nhắc, xỏ giày vội vàng đi, kém chút bị vấp cửa. Trong phòng truyền ra một trận cười, không khí hoà hoãn không ít.

Lí Đắc Hà đi ra ngoài trời đã tối, nhìn chung quanh ngoại trừ ngẫu nhiên ngọn đèn chiếu ra chút ánh sáng, còn lại rất tối, cây cổ thụ biến thành hình dạng kỳ quái đứng vững trong đêm, ngẫu nhiên có tiếng chim hót lại càng thêm doạ người. Hắn có chút lo lắng, Trần Thị luôn sợ bóng tối, đừng thấy ngày thường bừa bãi, kỳ thực lá gan rất nhỏ, buổi tối như vậy nàng ở trong túp lều xiêu vẹo tự dựng lên, không biết quang cảnh sẽ như thế nào.

Nghĩ nghĩ, bước chân dài hơn một ít.

Trần Thị đứng trong túp lều, ván giường cũng là những mảnh gỗ ghép lại, phía dưới là tảng đá, nằm ở mặt trên có chút gập gềnh không vững, ván gỗ lại không đủ, một bên để cây gậy, nằm ở mặt trên không dám ngủ say… Mọi thứ đều có thể vượt qua, nhiều lắm khổ một chút thôi, ai kêu trước kia mình làm ra chuyện mất mặt như vậy.

Trên mặt đất kế bên để một tảng đá, mặt trên lại có vài nhánh cây bẻ gẫy, kế đó mới là lương thực mình thiên tân vạn khổ kéo về, nếu không có nó không chừng sẽ bị chết đói. Sau cách cửa là một con gà, đã đến lúc đẻ trứng, mỗi ngày tồn trữ để đổi này nọ.

Khổ thì khổ, trong lòng cũng coi như an ổn, chẳng qua ban đêm không dám ngủ say, bên ngoài có người lạ không nói, trời đen nhánh cũng có chút sợ hãi, muốn đốt ngọn đèn để thêm can đảm, lãng phí dầu không nói, trong bóng tối có chút ánh sáng, khó tránh những người đó tới sinh sự, mình nằm ở trên giường, đem đồ của mình dung nhập trong bóng tối, không đến mức sợ người như vậy.

Mấy ngày nay bên kia có việc vui, trong lòng Trần Thị lại đau đớn, còn không phải lúc trước mình tham tiền, muốn trợ cấp nhà mẹ đẻ, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Lúc này Tiểu Mãn sắp xuất giá, nàng thành kẻ dư thừa, không cần nói trở về, ngay cả lúc ở bờ sông nghe được lời của những người khác cũng rất khó chịu, hận không thể trốn tránh đi. Lúc thu gặt lúa cấy mạ cũng không có người hỗ trợ, cả ngày ra ruộng, khi đó tốt xấu gì cũng có một số việc làm, đứng trong ruộng đất không sợ gì cả, mạ sẽ không giễu cợt mình, cây cỏ, hoa dại trên bờ ruộng không chỉ trỏ sau lưng, lòng sẽ không nghĩ nhiều. Thu hoạch vụ thu xong không có việc làm, đi ra ruộng xới một mảnh nhỏ trồng rau, lại không có chuyện gì để làm.

Một mình ở trong lều buồn đến hoảng, không có người nói chuyện, lục lọi đồ đạc của mình, thật vất vả tìm ra một ít kim chỉ, muốn thêu thùa chút gì đó, lúc trước vì trốn tránh việc nhà mới theo Tam tẩu học thêu hoa, hiện tại cái gì cũng không học được. Lúc trước khẳng định các nàng cũng biết, chỉ là không nói toạc ra, trong lòng đều khoan dung không như mình kiến thức hạn hẹp, tự cho mình thông minh, một lần lại một lần càng quá đáng hơn, bằng không sẽ đi đến nông nỗi này. Giờ phút này, còn có ai đoái hoài đến mình?

Bên ngoài vang lên tiếng mèo kêu, thật doạ người. Trần Thị sờ tới một táng đá sắt nhọn đặt ở đầu giường, trong lòng thoáng an ổn một chút, nghĩ nếu thật có chuyện sẽ liều mạng, dù sao cũng không có vướng bận gì.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, cuối cùng ngừng ở túp lều, nàng vội ngồi dậy, tay gắt gao cầm lấy cục đá, mím môi, thân mình hơi run rẩy.

“Mở cửa, là ta!” Thanh âm trầm nghẹn, mang theo giọng mũi, quen thuộc như vậy, Trần Thị ngồi cứng người trên giường, nước mắt rơi xuống, quên cả trả lời.

Người ngoài có chút lo âu, “Như thế nào?” Sau đó là tất tất tốt tốt tiếng động, đợi Lí Đắc Hà đi vào, lại bị đụng vào này nọ vài lân, may mắn trên người mang theo đồ đánh lửa, bật lửa lên tìm được ngọn đèn, thấy một người đang ngồi trên cái “giường” chật hẹp, định oán trách hai câu.

loading...

Thấy rõ người nọ không ngừng chảy nước mắt, trong tay còn cầm lấy một tảng đá sắc nhọn, tại kia run run. Trong lòng đau xót, thở dài một hơi, mở miệng .”Tiểu Mãn sắp thành hôn, nói tứ thẩm trở về nhà mẹ đẻ, bảo ta tới đón ngươi.”

Nói như vậy là xong rồi, Trần Thị như không nghe thấy, có lẽ là không thể tin, chằm chằm nhìn Lí Đắc Hà, mãi đến hắn gật đầu xác nhận, Trần Thị buông lỏng tảng đá, rồi bật khóc thành tiếng.

Lí Đắc Hà vừa lo lắng lại sốt ruột, ở trong phòng nhìn quanh, “Ngươi nói ngươi còn khóc, này…”

Nói thật lâu, Trần Thị có chút không thích ứng, trên mặt thô ráp đen đủi có một tia ngượng ngùng, Lí Đắc Hà không quá thích ứng, người trước kia cả ngày chỉ trỏ không vừa lòng, luôn vênh mặt hất hàm sai khiến Trần Thị đâu mất rồi? Trong lòng rất nhiều lời muốn nói, ra miệng lại biến thành, “Mọi người đang chờ, mấy thứ này ngày mai lại qua chuyển đi.”

Nói như vậy là muốn đón nàng về?

Trần Thị luống cuống tay chân, “Ta như thế này sao được?” Nói xong vội rửa mặt, một chút thủy trong một cái thùng gỗ, xem ra không phải tay nghề, cũng không biết từ nơi nào làm ra, như là một cái thau gỗ thật sâu, cũng không biết ngày thường nàng thế nào khiêng một “thùng” nước kia về, nước bị đánh nghiêng chảy ra. Trần Thị vội nhìn nước chảy về phía để lương thực, may mắn không có dính ẩm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi không biết mình nên làm cái gì.

Tuy Lí Đắc Hà biết nàng nhất định là khổ, nhưng không ngờ lại khổ như vậy, nhìn một hồi sóng mũi cay cay, một cái lều nhưng không ra hình ra dạng, nghĩ đến lúc trước nàng soi mói, bây giờ một nơi như vậy cũng có thể tiếp tục sinh hoạt.

Ôn nhu nói: “Ngươi thay quần áo, ta chờ ngươi, xong đi ra bờ sông rửa mặt, rồi chúng ta trở về.”

Trần Thị vội vàng gật đầu đáp ứng, đi tới đầu “giường” tìm xiêm y, một cây gậy rớt vào lều, trên đầu đau xót lại nở nụ cười, nhất thời nước mắt lại lưng tròng.

Thật vất vả mặc xong quần áo, rụt rè đi theo sau Lí Đắc Hà, thấy hắn ở phía trước dẫn đường, cầm trong tay ngọn đèn, hắt ra một khoảng ánh sang mờ nhạt, để nàng theo sát sau, không bao giờ muốn đánh mất một lần nữa.

Người trong phòng đợi nửa ngày cũng không thấy Lí Đắc Hà mang theo Trần Thị đi lại, Lí Lão Đầu nhịn không được mở miệng kêu Lí Đắc Giang đi nhìn xem. Lại bị chối từ , “Cha, để cho bọn họ trò chuyện môt chút, dù sao…” Lời kế tiếp mọi người không nói ra, nhưng trong lòng biết rõ ràng.

Rốt cục, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Bọn hắn đã trở lại.

Không đợi người trong phòng có phản ứng, Trần Thị bùm một tiếng quỳ gối dưới chân Lí Lão Đầu và Lí Hà Thị, “Cha, nương, con dâu sai lầm rồi…” Nói xong liền ô ô khóc lên.

Lí Đắc Hà ở bên cạnh sửng sốt, “Không phải nói tốt…”

Trần Thị sao tới được ánh mắt Hứa Thị, thấy nàng thật sự có lòng ăn năn, không nghĩ phát sinh chi tiết, đi qua nâng nàng dậy, “Nhìn bộ dạng ngươi, sắp đến ngày đại hỉ của Tiểu Mãn, không thể rơi nước mắt.”

Có thế nàng mới nức nở ngồi xuống, thấy Tiểu Mãn đứng cười cười một bên, lại khóc, “Tiểu Mãn, Tứ thẩm trước kia…”

“Tứ thẩm, chuyện trước kia đều qua, về sau ta xuất giá, chuyện trong nhà phải nhờ đến các ngươi giúp đỡ.”

Trần Thị rưng rưng đồng ý. Lí Đắc Hà nói: “Về sau có chuyện gì, có Tứ thúc đây.”

Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm.

Mục lục
loading...