Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 234


Điền Viên Cốc Hương


Chương 234: 98: Khiêng Đá Đập Chân Mình

An Cẩm Hiên dứt lời, một chút thanh âm đều không có, ngay cả Vương Thị đang xe chỉ luồn kim cũng ngừng lại, không khí rất quỷ dị.

Hắn có chút khẩn trương còn tưởng là nói sai, nét giảo hoạt vừa rồi trở thành hư không, lúng túng nói quanh co, “Này… không phải là như thế sao? Là bọn hắn bất nghĩa trước, dựa vào cái gì muốn chúng ta dùng đạo quân tử đối với bọn họ? Không có lý do gì thêm phiền não.” Có lẽ trong lòng lo lắng không đủ, An Cẩm Hiên nói xong thanh âm liền hạ thấp xuống.

Kinh Trập đứng lên, khó được thấy bộ dáng này của An Cẩm Hiên, cũng chỉ có ở nhà mới như vậy, thoáng cười nói: “Không là hắn, là kinh ngạc thôi.”

Một trận cười vang trời, dập dờn trong phòng lớn. Tiểu Hà cười đến không thoải mái, gục ở trong lòng Văn Thị. Trần Vĩnh Ngọc cũng cười, cầm ly trà trên bàn run run, hận không thể để ly trà xuống mặt bàn được.

Lí Đắc Giang ha ha cười, “Thật không ngờ, căn bản là không là chuyện lớn gì, chúng ta dựa vào cái gì phải phiền lòng, vẫn là Cẩm Nhi đầu óc xoay chuyển mau, chỉ cần xem bọn hắn, nếu có một chút liêm sỉ, cũng sẽ không so đo, nếu đúng như vậy, biết được người ta muốn thành thân, còn không chết tâm không ngừng diễn xuất, cũng chỉ có thể trách khuê nữ đáng thương của hắn sinh tại nhà đó.”

“Cũng không hẳn vậy, như Cẩm Nhi nói, chúng ta thật đợi quá lâu, lần này chúng ta một mực chắc chắn, dù sao phải giữ lời, người hai nhà dù đồng ý cũng phải so bát tự xong mới cầu hôn, miễn cho thể diện rất khó coi, đến lúc đó còn có thể nói gì? Xem ra trong tộc cũng nói không được gì.” Văn Thị mừng khôn tả xiết, nhìn An Cẩm Hiên ánh mắt càng nhu hòa.

Tiểu Hà vừa rồi náo đỏ mặt, lại lớn tiếng cười, lúc này lại nghiêm trang nói, “Nương, không thể, không thể đều do chúng ta chống đỡ, lần này chúng ta không làm sai chút gì, chúng ta sẽ cùng Nhị thúc công, Tam thúc công lấy lại công đạo. Bọn hắn không đề cập tới, chúng ta làm như không biết. Bọn hắn nhắc đến, chúng ta sẽ nói rõ ràng, chuyện gì đều có thể làm chủ, về sau bọn họ không dám coi khinh chúng ta.”

Giang Thị càng vừa lòng nàng dâu này, thấy nàng nói rõ ràng trước sau, mỗi câu đều đánh vào đáy lòng của mình, hận không thể đua Tiểu Hà vào cửa ngay.

Đào trang bên này nóng nóng hầm hập, nhà ngói bên Phan gia trang cũng bận rộn.

Chỉ có đương gia Phan Phú Quý rỗi rảnh, nhìn một phòng người bị hắn sai sử xoay quanh, hắn rất là vừa lòng trạng thái trước mắt, hơi nhắm mắt chìm trong giấc mộng hoàng lương, lát sau đứng lên lấy một dĩa đậu phộng nhỏ, bắt chéo chân lên.

Trong lòng tưởng tượng cảnh đại nữ nhi Xuân Hoa gả đi, cái gì đều có thể nắm chặt chẽ trong tay, trách mình lúc trước không có mắt, không nhìn ra tiểu tử kia còn có chút phúc khí, may mắn sau này nhìn thoáng qua trong cửa hàng mới nhận ra, bằng không đã bỏ lỡ chuyện tốt.

Nghĩ đến cửa hàng gia cụ, ai biết có thể trị giá bao nhiêu bạc, tuy không phải một mình hắn làm chủ, nhưng bên này không biết có thể tiết kiệm biết bao đồ cưới, nếu thành về sau mình muốn lấy này nọ, còn không phải do mình quyết định.

Càng nghĩ càng đẹp, nhìn tới Xuân Hoa ánh mắt có chút thay đổi, oán trách vợ mình, “Ngươi cũng thật sự là, Xuân Hoa đã lớn như vậy, còn không thêu đồ cưới cho mình, đến lúc đó gả đi qua thế nào được. Mấy chuyện nhỏ đó còn muốn nàng nhúng tay làm gì, không phải còn có Thu Cúc sao?”

Nương Xuân Hoa không biết nên nói gì, thở dài, “Ngươi không cần có tâm tư đó, này… là chuyện gì, lúc đó ta cũng thấy Đại Lâm rất tốt, còn không phải ngươi nói nhà bên kia nghèo túng về sau sẽ dựa vào ngươi, ta nghĩ bên kia cũng không phải người như vậy, thấy ngườ ta hiện tại tốt hơn lại nổi tâm tư như vậy, nếu truyền ra đi…”

Vẻ mặt Phan Phú Quý không kiên nhẫn, “Ngươi rỗi hơi lo lắng như vậy làm gì, ta làm là vì ai? Ai không vì chính mình tính toán, lại nói bọn họ còn có thể chạy đằng trời sao? Người trong tộc định đoạt, nàng một goá phụ biết cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy không về lại trong tộc sao? Còn không phải là người sa cơ thất thế, tương lai ta xem dượng cũng ở trấn trên an cư …” Nói xong lấy tay ý bảo Xuân Tiêu, “Không chừng ngươi vẫn là mệnh thiếu phu nhân, cũng khó trách lúc trước ngươi cảm thấy ta không phải như vậy, xem ra quả thật là đứa nhỏ này có duyên phận với Đỗ gia.”

Xuân Hoa hết thảy đều là do cha mẹ làm chủ, tuy lời của nương vừa rồi nàng cũng nghe thấy, thoáng cảm thấy có chút không ổn, nhưng cha đã nói là không có việc gì thì sẽ không có việc gì, nhiều lắm về sau gả đi hiếu kính thêm một chút, nghe nói tiểu cô cũng đã định thân, bên kia còn lại hai người, nghe nói bà bà cũng là người có khả năng dễ nói chuyện, về sau là do mình nói. Nghĩ nghĩ, không biết sao liền đỏ mặt.

Phan Phú Quý ném một hạt đậu phộng vào mệng, đắc ý khi thấy hạt đậu rơi ngay vào miệng, gật đầu, “Xuân Hoa, về sau ngươi phải vì mình tính toán nhiều hơn, xuất giá không cần nghĩ nhiều, đầu tiên phải quản lý hết chuyện lớn nhỏ trong nhà trước, đàn ông là cây rụng tiền, ngươi cũng muốn làm cái chậu châu báu, chung quy ngươi sẽ có ngày lành, phải nghĩ tới đệ đệ muội muội ngươi, biết không?”

Nương Xuân Hoa nghe không xuôi tai, “Bây giờ ngươi nói mấy chuyện đó làm gì? Bát tự còn chưa so!”

Phan Phú Quý nhất thời nổi giận, chỉ vào mũi nương Xuân Hoa mắng: “Đàn bà như ngươi thì biết cái gì? Xuân Hoa đi qua tự nhiên muốn đem vài thứ kia chộp trong tay, chẳng lẽ muốn để lão bà tử kia trợ cấp nữ nhi của mình?”

Cảnh tượng như vậy thường xảy ra, Phan Xuân Hoa rất bất đắc dĩ, lúc trước gặp qua Đỗ Đại Lâm, cảm thấy hắn là người thành thật trung hậu, mình có thể đồng ý mối hôn nhân này, sao không nghĩ tới về sau có thể cùng hoà thuận qua ngày, nương chịu ủy khuất sao nàng có thể không biết, cũng chỉ có thể khuyên nhủ, “Cha, nương nói rất đúng, trong lòng ta có chừng mực, lại nói ngươi không phải đã nói sao, khuê nữ sẽ gả vào nhà lí trưởng, lại là dòng độc đinh, chỗ nào cần nhà mẹ đẻ trợ cấp?”

Mắt Phan Phú Quý sáng lên, “Đúng đúng đúng, tiểu cô ngươi gả tốt, về sau dĩ nhiên có chỗ dựa, ngươi đi qua phải dòm chừng khắp nơi, không chừng…”

loading...

Tựa hồ tiền Đỗ gia rào rào chạy vào bên Phan gia, vẻ mặt Phan Phú Quý đắc ý, năm đó ngày cả lão cha cũng có thể tính kế, tới con trai này dĩ nhiên là không nói chơi.

Nhưng chuyện kế tiếp làm hắn lắp bắp kinh hãi.

Bởi vì có chút việc cần làm, hắn không quá để ý, dứt khoát đợi thêm một hai ngày mới đi Đỗ gia thôn nói, cũng nên để hai lão nhân yên tĩnh một chút. Mang theo điểm tâm cùng thịt qua, vừa đến thôn trang có người nhìn hắn chỉ trỏ. Phan Phú Quý nhìn quen không trách cứ, người thôn trang có kiến thức gì, đến lúc đó sẽ quen biết thôi.

Ai ngờ lần này Nhị thúc công, Tam thúc công Đỗ gia đều ngượng ngùng thu lễ của hắn, còn muốn trả lại lễ lần trước, lời hay hắn nói hết, mới đổi lấy một câu nói của Tam thúc công, “Ngươi nói ngươi cũng không nghe rõ ràng một chút, may mắn ngày đó chúng ta không nói gì, ngườ ta êm đẹp rất nhanh sẽ thành hôn, bây giờ ngươi kêu chúng ta đi cầu hôn, không phải là đánh vào mặt già của chúng ta sao?”

“Cái gì? Thành thân! Ngài phải vì chúng ta làm chủ, sống chết của khuê nữ ta còn ở trên tay ngài a. Nhiều năm trước đã ước định, còn toàn tâm toàn ý cho bọn họ thành đôi, bọn họ không thể trở mặt a. Ngài cũng thấy được, nhà ngói bọn họ cũng phải vay tiền xây lên, làm sao chúng ta cầu gì từ bọn họ chứ, lại nói của cải so với bọn hắn khá hơn, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta!” Phan Phú Quý kêu than đến trời.

Tam thúc công do dự một chút, Phan Phú Quý nói cũng có đạo lý, Văn Thị làm việc có chút không biết điều.

Thấy tựa hồ có hy vọng, Phan Phú Quý luôn miệng hỏi, “Có phải bọn họ lừa chúng ta?”

Tam thúc công có chút tức giận, “Có lừa như vậy sao? Người ta mang theo con trai ngoan, đi tới từng nhà. Ngươi nhìn một cái, đây là bọn hắn đưa tới, nói là thu hoạch vụ thu xong phải đi Đào trang bên kia uống rượu mừng, bằng không đi trấn trên cũng được, có như vậy gạt người sao? Ngươi thử gạt một lần ta coi xem?”

Phan Phú Quý liếc mắt một cái, quả nhiên thấy trên bàn bày điểm tâm, thịt còn có một bình không biết là cái gì, so với đồ trong tay mình còn nhiều hơn, tự trách mình lúc cắt thịt còn muốn cắt miếng nhỏ một chút, ai…

Tròng mắt vừa chuyển, “Bên đại bá thúc phụ cũng không nói gì sao?”

“Nói cái gì mà nói, đã sớm chặt đứt lui tới!”

Trong lòng Phan Phú Quý có dự tính, nếu lúc trước việc hôn nhân đã định, thúc bá huynh đệ đều ở đây, bên kia…

Cửa hôn nhân này hắn quyết tâm làm tới, lúc trước nghĩ không cần cương như vậy mới tìm lão nhân, hiện tại xem ra không bằng tìm thúc bá đáng hơn, nói không chừng mình không tặng đồ cũng được.

Người bên Đào trang bên nghe được tiếng gió, đều lười tức giận phẫn nộ, rắn chuột một ổ rất tốt, dù sao không lẫy ra lỗi của bọn họ được, đến lúc đó mọi người không phản ứng, không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn.

Vì thế không lâu sau, vài người trong thôn nghe tin nhắn lại, nói là quả phụ Đỗ gia là người bội bạc, thông gia duy trì tiền vốn làm mua bán, có chút nền tảng liền ghét bỏ khuê nữ người ta.

Nhưng tin nhắn này truyền ra không được mấy ngày, đã bị chuyện mới làm chìm xuồng, cách nói hoàn toàn tương phản, còn có người Đỗ gia làm chứng, xem ra độ tin cậy cao không ít. Lại có những năm gần đây chuyện thực đặt tại trước mắt, đều nói là lúc trước ghét bỏ người ta, đi vay tiền cũng bị đuổi đi, hiện tại muốn mưu đồ gia tài người ta. Còn có thúc bá gì đó cũng không phải là thứ tốt, quả phụ mang con nhỏ không những không giúp đỡ, còn cướp đi nhà cửa của người ta. Huống hồ, nàng dâu hiện tại của người ta thông minh, hiền lành lại là một tay nữ hồng, xuất thân từ trong thành, Phan gia thực không là thứ tốt…

Lại có người lục ra thủ đoạn buôn bán của Phan Phú Quý.

Đủ loại tin đồn truyền đến, khó được cơ hội bát quái như thế, phụ nhân các thôn trang tụ lại mỗi ngày truyền bá tin tức mới nhất.

Liên quan, sinh ý trong cửa hàng lại tốt hơn một tầng. Như thế không thể tưởng được …

Mục lục
loading...