Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 229


Điền Viên Cốc Hương


Chương 229: 93: Hòa Khí Phát Tài

Sau ngày đó, Cốc Vũ và An Cẩm Hiên không ai nhắc tới chuyện đó, vẫn như xưa, nên làm gì thì làm, nhưng vẫn cảm thấy có chút không giống.

Ngày khai trương đến gần.

Không cần biết người đến mua nhiều hay mua ít, tóm lại muốn hấp dẫn người tới trước rồi nói. Bọn họ đã bàn tính xong, theo lời của Cốc Vũ và An Cẩm Hiên, Lí Đắc Tuyền cùng Đại Lâm vội vàng làm hai dấu hiệu, ở lối rẽ đi trấn trên dựng một cái, trước mặt cửa hàng đặt một cái. Từ xa người ta có thể nhìn thấy, nhất thời người ta nghị luận ào ào, thậm chí còn có phụ nhân đến hỏi có phải dùng để trừ tà không, làm cho bọn họ dở khóc dở cười.

Những chuyện khác như ai ở trấn trên chỉ đường, ai phụ trách ở trong cửa hàng phát quà tặng, ai ghi nhớ người đặt hàng, mọi thứ đều bàn tính phân công rõ ràng, chỉ chờ đến ngày ấy mọi người cùng làm việc. Hứa Thế Cùng cũng nói muốn tặng quà cho khách đến tửu lâu, nhưng bị ngăn lại ở, tửu lâu đã không còn bộ dáng của năm xưa, nên không thể làm chuyện như vậy, Hứa Thế Cùng nghĩ lại cũng có lý đành phải thôi, bất quá nói ngày đó sẽ tới hỗ trợ.

Ngày khai trương, vài người An Cẩm Hiên, Trần Giang Sinh, hắc tử đại ca và Lí Đắc Giang, chỉnh tề ở trấn trên phát tờ rơi, “Qua bên kia nhìn xem, có hai đường đi, cầm tờ này đi đi, chậm trễ sẽ phí công, không còn gì đưa đâu!”

Cũng có người buồn cười, “Nói ta đi tới sẽ thấy. Vậy đi hướng nào mới thấy đây?”

“Nghe nói người ta từ trong thành về, ta nhìn qua, hình thức thật sự là không sai, cũng không biết có đắt hay không, hỏi thăm một chút cũng không mất tiền, dù sao cũng là thiếu niên, cũng không ngại hỏi chỉ sợ trong lòng người lớn không thoải mái!” Một nhóm phụ nữ nghị luận ào ào.

“Không thoải mái thì có thể thế nào? Nếu giá cả thích hợp thì không nói làm gì, chẳng lẽ thời của chúng ta ngay cả ngăn tủ cũng không có một cái tốt, còn muốn so sánh với tiểu bối bọn họ? Ngươi thật sự là đa tâm! Nhìn kỹ hãy nói!”

Nghe nói có quà tặng, là cho không, rất nhiều người không tin, cũng có người bán tín bán nghi, bàn tới lúc trước tửu lâu đưa đậu hủ hoa làm ví dụ thuyết phục người khác. Đợi đến giữa trưa, có người thật sự lấy được giỏ trúc nhỏ, vải dệt thậm chí vận khí tốt còn lấy được thùng gỗ, lợi ích thực tế rõ ràng trước mắt, so với lời nói có sức thuyết phục hơn nhiều, thôn trấn cứ như vậy sôi trào, dòng người như nước ào ào đi về hướng cửa hàng.

Ngoài cửa chật chội không chịu nổi, dạng người gì cũng có, Cốc Vũ và Tiểu Hà con gái không ra cửa, người lớn cũng không để các nàng đi ra, liền ngốc ở trong phòng phía sau sửa sang lại vài thứ kia, Lí Đắc Hà phụ trách vận chuyển, chạy trước chạy sau chiếu cố làm việc, Cốc Vũ bọn họ chỉ nghe đến tiếng người ồn ào, cũng cảm thấy that náo nhiệt.

Tiểu Hà thấy quà tặng còn lại không nhiều lắm, sốt ruột, “Cốc Vũ, lát nữa bọn họ lại vào lấy phải làm sao bây giờ? Rổ đã đưa hết, vải bố chỉ còn lại 2 cây, không còn bao nhiêu. Như vậy sao được, người ta ước gì lĩnh một lần lại một lần!”

Cốc Vũ có chút buồn cười, chuyện này không vượt ngoài chút lợi lớn lợi nhỏ thôi, chịu chút phí tổn, hơn nữa bọn họ quà lấy về mặt trên còn có dấu hiệu của cửa hàng, mang về dùng, không chừng khi nào cần gia cụ sẽ nhớ tới, “Chúng ta dựa theo tờ rơi phát, hết thảy đều ở trong dự liệu, sẽ không mệt, phát hết thì thôi, không thể mỗi ngày cho người ta đến lấy không, giữ lại chút tiếc nuối mới tốt.”

Vội vàng mệt mỏi hai ngày, người đến sau quả thực rất tiếc nuối, không cam lòng đến không một chuyến, vào trong cửa hàng chuyển động một vòng, Trần Giang Sinh hưng trí bừng bừng giới thiệu, thứ này đặt trước trong vòng mười ngày có thể giảm một thành (10%) hoặc là có thể tặng kèm một cái bàn thấp.

Người động tâm rất nhiều, cuối cùng giao tiền đặt cọc, lớn nhỏ cũng tiếp gần hai mươi mối, đều trong dự liệu.

May mắn là Lí Đắc Tuyền và Đại Lâm bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, hơn nữa thời gian giao hàng không giống nhau, đẩy nhanh tốc độ vẫn ứng phó được. Sợ là sợ sinh ý quá náo nhiệt, cản không nổi lại không làm kịp.

Chờ cửa hàng bên này đi vào quỹ đạo, việc hôn nhân vủa Đại Lâm và Tiểu Mãn đã gần kề.

Ngày ấy Tú Nhi hai người đến náo, cuối cùng Tiểu Mãn cũng biết, chỉ xuy cười một tiếng, không có phản ứng gì. Cốc Vũ thấy nàng vân đạm phong khinh*, tảng đá trong lòng rơi xuống, “Tỷ, may mắn ngươi lúc trước không chọn bên kia, nếu không cả ngày gà bay chó sủa làm sao bây giờ?”

Vân đạm phong khinh* = Lạnh nhạt như mây nhẹ nhàng như gió, ý nói không để ý tới.

Tiểu Mãn cười lắc đầu, cầm trong tay xiêm y đã giặt xong vắt khô vung vẩy trong không trung, khoác lên sào trúc, lời nói cách xiêm y nhẹ nhàng truyền tới, “Nương nói rất đúng, mỗi ngày vẫn nên sống tốt một chút.”

Cốc Vũ ngưng lại lời muốn nói, vài ngày nay thần sắc Tiểu Mãn nàng đều xem ở trong mắt, nhưng nhớ tới lời nói của Tiểu Mãn đêm trước, trong lòng cảm thấy nàng vẫn có chút không cam lòng, tuổi trẻ ai lại không muốn có thể oanh oanh liệt liệt, khoái ý bôn chạy một hồi? Chỉ là trời đã an bày, trên đời không có chuyện thập phần vừa lòng chờ đón.

Không cam lòng có lẽ là có một chút, nhưng chọn người khác, chỉ sợ không chỉ là vấn đề không cam lòng.

Cốc Vũ thấy, ít nhất chuyện như hiện tại cũng tốt, tính tình Đại Lâm ca đã thay đổi một chút, huống hồ là thật tâm thực lòng đối với Tiểu Mãn, bên Tiểu Thạch không nói tới thân thích trong nhà hắn, mỗi ngày hắn ra cửa là Tiểu Mãn phải lo lắng đề phòng suốt, về sau còn có thể an ổn sao? Nàng bất đắc dĩ cười, ít nhất, biết hắn lâu như vậy không thấy biểu hiện gì, nhìn không ra đảm đương của hắn, Tiểu Mãn không có khả năng ở cùng người như vậy đi.

Nhà ngói mới chưa xoá hết mùi bùn đất và vôi, từng đợt không khí vui mừng hôi hổi, Văn thẩm không có thân thích gì, đều do hàng xóm hỗ trợ, khó được là năm được mùa thu hoạch, việc ruộng nương càng ít, chỉ chờ thu gặt lúa mùa xong là thời gian rảnh rỗi, tụ tập lại mấy nhà cùng nhau giúp đỡ.

Thừa dịp vài người đều ở nhà, Trương thị lạch bạch chạy tới nói, vốn năm nay cũng là ngày lành của Lập Thu, vì Tiểu Mãn lớn hơn, nên để Tiểu Mãn xuất giá trước, Lập Thu đành đợi đến sang năm.

Vương Thị lĩnh phần tình này, cảm tạ một hồi, Trương thị cười bị vợ Lập Xuân kêu đi.

Nàng dâu một bên nói chuyện, “Ngươi thật thà quá. Lập Thu còn chưa tròn tuổi đâu, sắp mừng năm mới mới đủ mười lăm, chẳng lẽ cũng có thể xuất giá? Sợ là sang năm nàng còn chưa xuất giá, không công đến cho ngươi thiếu nợ nhân tình.”

loading...

Sao Vương Thị không biết như vậy, chẳng qua hiện tại Trương thị so với lúc vừa trở về tốt hơn không biết bao nhiêu, việc này cũng không là chuyện lớn gì, không so đo với nàng, đều là gia đình, còn hơn là bất hoà, bình thường tốt hơn.

Hạ Xuyên nhìn bọn họ sửa sang lại gì đó, tựa hồ hiểu là muốn làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại không nói chuyện, trừng mắt nhìn cái này, một hồi xem cái kia.

Cốc Vũ nhìn bộ dạng ủy khuất của hắn có chút buồn cười, “Hạ Xuyên, lại đây, đại tỷ tỷ phải gả cho Đại Lâm ca ca, ngươi nói được không?”

Hạ Xuyên suy tư một hồi, hai tay qua lại vuốt ve mu bàn tay, “Tốt, không tốt!”

Quỳnh thẩm ở một bên buồn cười, “Đứa nhỏ này nhỏ như vậy đã biết nói chuyện cong vẹo, có cái gì không tốt?”

“Đại tỷ tỷ gả đi, có phải không còn là người nhà của chúng ta?”

“Dĩ nhiên không phải, về sau ngươi với Văn thẩm bên kia là người nhà.”

“Ai, ta thấy gả đi cũng có thể, chỉ là đến lúc đó đại tỷ tỷ phải đi, có phải nhị tỷ tỷ cũng muốn đi, đến lúc đó chỉ còn một mình ta, ta lại chưa biết kiếm tiền, nhà chúng ta làm sao bây giờ?” Ánh mắt non nớt của Hạ Xuyên có một tia sầu lo.

Cốc Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, “Xú tiểu tử, còn rất nhiều thời gian, ai nói ta cũng muốn gả ra ngoài, bằng không ta không gả ở với ngươi được không? Lại nói còn có cha mẹ chi, đâu tới phiên ngươi lo đến chuyện dưỡng gia, đại tỷ tỷ gả đi cũng có thể trở về, giống tiểu cô cô vậy.”

Hạ Xuyên nghe Cốc Vũ nói như vậy tựa hồ có chút hiểu, ngượng ngùng ha ha cười, gật đầu thận trọng nói: “Đúng, có thể trở về, nhị tỷ tỷ cũng không vội gả đi, qua vài năm ta trưởng thành có thể kiếm tiền. Nếu không… Nhị tỷ, chờ ta buôn bán lời thật nhiều thật nhiều tiền mới xuất giá được không? Đến lúc đó ta làm cho ngươi một cỗ kiệu bằng vàng!”

Quả thật là đồng ngôn vô kị, những người ngồi quanh đều nhịn không được cười ha ha.

“Hạ Xuyên, chẳng lẽ ngươi đối với nhị tỷ ngươi tốt hơn đại tỷ ngươi?”

“Tiểu tử này, dù có cỗ kiệu vàng, cũng cần có người nâng nổi mới được a! Ha ha!” Vương Thị cười ra nước mắt , ôm Hạ Xuyên nhìn lại xem, thương yêu nựng nịu.

Bây giờ Cốc Vũ thường bị đau khổ, thầm hận mình không nên cái gì đều nói với hắn, tuy Hạ Xuyên thông minh nhưng đến cùng vẫn là một đứa bé, cái gì đều tưởng thật, hiện tại tiền tiến vào mắt, về sau thế nào được.

Hạ Xuyên ở trong lòng Vương Thị ha ha cười, nghiêm trang đối với phụ nhân vừa rồi giễu cợt hắn nói: “Ta cũng đối tốt với đại tỷ tỷ, chỉ là bây giờ ta chưa thể kiếm tiền a, nàng lại muốn gả đi, kêu Đại Lâm ca tốt một chút là được thôi.”

“Ngươi xem ngươi, thật sự là người có phúc khí, về sau sợ là cơ trí hơn Cốc Vũ.” Ngươi ở kề bên hâm mộ Vương Thị có con như vậy.

“Còn không phải sao, hai đứa con gái, bao nhiêu người hâm mộ không được, người nào đều không bình thường, về sau ngươi hưởng phúc a.”

Cái đầu nhỏ của Hạ Xuyên không biết lại nghĩ gì, đột nhiên tránh ra, “Ca ta về sau phải làm quan, sẽ không thể thường xuyên ở nhà, đại tỷ và nhị tỷ phải gả đi, về sau trong nhà đều dựa vào ta!”

Cốc Vũ kéo hắn, “Đúng, dựa vào ngươi, dựa vào ngươi được sao?”

“Nhìn miệng nhỏ của ngươi, làm sao ngươi biết về sau ca ngươi sẽ làm quan?”

Hạ Xuyên đắc ý, “Nhị tỷ nói, muốn ta đọc sách, đọc sách hiểu lẽ làm quan, về sau đại ca khẳng định sẽ làm quan, ta không muốn đọc sách, ta cũng không cần làm quan, ta muốn kiếm tiền dưỡng gia!”

Xem bộ dáng tiểu đại nhân của hắn, Cốc Vũ thật không biết nên bất đắc dĩ hay cao hứng nữa.

Vương Thị cô đơn nhìn Hạ Xuyên, nước mắt chảy ra.

Mục lục
loading...