Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 226


Điền Viên Cốc Hương


Chương 226: 90: Làm Quảng Cáo

Đầu tiên dự định máy tuốt hạt để Trần Giang Sinh và Đại Lâm lo, nhưng hiện tại Đại Lâm bận rộn bên kia không thể phân thân. Lúc này, Trần Giang Sinh một người cũng thật sự lo không xuể, huống hồ bên Lí Đắc Hà cũng tạm ổn, nên gọi hắn đi theo Trần Giang Sinh chạy khắp bốn phương tám hướng.

Mặt trời đỏ như lửa, thu cắt xong đem lúa hong khô rồi bỏ vào kho, đồng ruộng từ màu vàng óng ánh biến thành bùn đất lầy lội, sau đó cho trâu đi cày bừa rồi cho nước vào, cánh đồng lại như một tấm gương lớn không có quy tắc, nháy mắt đã có những màu xanh rải rác chỗ dầy chỗ thưa, là mạ vừa gieo.

Người trong nhà bận hết một trận cũng cũng thở phào nhẹ nhõm, Vương Thị, Hứa Thị đều bị phơi đen, mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa hỗn độn, Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn cũng không được ra ngoài, ở nhà trông đám nhỏ và nấu cơm,sau mùa thu là hôn nhân của Tiểu Mãn, nên không muốn nàng làm lụng vất vả.

Bấm tay tính cũng còn khoảng ba tháng nữa, Cốc Vũ nhất thời có chút luyến tiếc. Môi ngày Tiểu Mãn vẫn bận rộn như cũ, lại không quá để bụng chuyện làm đồ cưới cho mình, thêu rồi lại ngừng, tâm tư không biết đi nơi nào.

Cốc Vũ nhìn ở trong mắt, nàng đoán không ra tâm tư của cô nương sắp xuất giá, chắc là có một chút sợ hãi, dù sao về sau làm vợ người không thể tự tại như lúc còn ở nhà, hơn nữa mẹ chồng, sinh kế mọi việc phải tự mình quan tâm. Như Vương Thị nói lúc trước, phận đàn bà, chỉ khi còn là con gái mới có chút tự do, sau này mình không còn là mình, trái tim không biết chia bao nhiêu phần, không biết phần nào giữ lại cho mình.

Không có việc gì làm, vừa vặn Nhị thúc công chuẩn bị xe ngựa muốn đi trấn trên, Cốc Vũ và Tiểu Hà ước gì có thể đi ra ngoài một lần, thuận tiện qua bên cửa hàng dạo một vòng.

Vị trí cửa hàng rất tốt, ở phía đông trấn trên, ước chừng không đến hai dặm đường, nông dân đi vài bước là tới. Ven đường như cũ có chút hoang vu, quy mô thôn trấn hiện tại có chút nhỏ, nếu về sau mở rộng ra, không chừng mở ra tới thôn trấn bên cạnh cũng không chừng, ở đây xây công xưởng, cũng phải tuyên truyền mới được, miễn cho trốn ở chỗ này không có người biết.

“Cốc Vũ, ngươi xem kia là cái gì?” Tiểu Hà chỉ vào gì đó bên đường nói.

Nghe hỏi Cốc Vũ mới chú ý tới, thì ra ở một bên đường có một nông trang bằng gỗ nhỏ, mặt trên đính một khối mộc bài, còn có một mảnh vải vắt ngang phía trên, không biết đã có từ bao lâu, đã có chút hư hại, mộc bài đen tuyền, khó trách vừa rồi mình không thấy. Một đống đồ còn để đây, chẳng lẽ là cửa hàng gia cụ làm quảng cáo?

Xem ra không quá thành công…

Vừa nói chuyện đã đến phía trước cửa hàng, hắc tử đại ca ánh mắt rất sáng, từ xa đã vẫy tay, chờ Cốc Vũ bọn họ đến trước mặt lại hự hự một hồi, “Đông gia tiểu thư…”

Phốc, Tiểu Hà và Cốc Vũ đồng thời khụ khụ, xưng hô này dọa nàng nhảy dựng. Nhị thúc công đánh xe cũng bật cười, “Cùng thôn trang nào có nhiều quy củ như vậy, ngươi từ chỗ nào học được mấy thứ này.”

Sắc mặt Hắc tử đại ca có chút hồng. Cốc Vũ xuống xe cười nói: “Vẫn nên gọi ta là Cốc Vũ thỏa đáng hơn, lại nói cũng chỉ là một cửa hàng nhỏ, đâu phải là đông gia tiểu thư gì, chúng ta cùng ở thôn trang, luận ra cũng không đến mức đó.”

“Ai, Cốc Vũ, Tiểu Hà ta mang ngươi đi vào.” Hắc tử đại ca tự tại hơn, đưa bọn họ vào, “Nơi này là nhà kho, các ngươi nhìn một cái, có bao lớn, không cần đi vào, còn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, trên đất loạn thất bát tao vạn nhất bị giẫm phải đinh không tốt lắm, mấy ngày nữa lại đến tốt hơn, Kinh Trập còn nói phải lát một tầng đá, trên sàn đất nhà kho lót thêm một tấm ván gỗ, để tránh làm lở sạt nền. Chúng ta vòng qua bên này đi vào là tốt rồi.”

Đây là một phòng lớn, như một kho hàng, Cốc Vũ thật là vừa lòng, xem ra cũng không sai biệt lắm, phía sau là một cái lều, gia cụ làm xong đều có chung một màu gỗ chưa quét nước sơn, có đã phết một lớp nước cây trẩu, bốn phía đều là nhà ngói, lớn lớn nhỏ nhỏ là mười gian.

Hắc tử đại ca làm người hướng dẫn du lịch rất tận tâm, “Nơi này là chỗ ta ở, bên kia là phòng bếp, ở giữa có mấy gian phòng cũng ở đầy. À! còn có hậu viện, đi qua mặt chính của nhà này là sông nhỏ, không chừng Cẩm Hiên còn đang bận làm việc.”

“Hắn làm cái gì?”

“Nhuộm vải gì đó, mỗi ngày hắn đối với mấy thứ đó si ngốc mê say cũng không biết làm gì, chúng ta cũng không tiện đi quấy rầy. Ăn cơm không cần chúng ta đi gọi, cũng không biết đến cùng có ăn hay không.”

Nghe như vậy, Cốc Vũ nghĩ chắc là chuyện bí phương, tất nhiên cũng không đi phiền hắn, “Chúng ta không đi quấy rầy hắn, chờ hắn nhuộm được vải lại nói.”

Tham quan mọi nơi, tựa hồ hết thảy đều thật thuận lợi, tính ra chờ lúc có việc hôn nhân cũng nhanh, mặt đất phơi khô cũng hết không bao nhiêu ngày, xem ra cần cân nhắc biện pháp tuyên truyền mới được, miễn cho người ta đi làm nơi khác hoặc là kêu thợ mộc trong nhà làm thì không tốt.

Ở đây, khoảng chừng mười ngày là có thể đưa gia cụ vào, nhìn Lí Đắc Tuyền bọn họ làm mấy thứ này, đều là lưu hành một thời, đa dạng nhưng không phức tạp, bộ dáng so với trước kia làm ở nông thôn hơn một bậc, rất rắn chắc, làm sinh ý cho hương lân vốn nên như thế, rất khó có thể định chế. Hiện tại xem ra hết thảy đều không sai biệt lắm, chỉ thiếu người mà thôi.

“Cốc Vũ, ngươi nói nơi này có người tìm đến sao?” Tiểu Hà lo lắng, nơi này trước mặt không thấy thôn sau lưng không thấy quán, đi ra ngoài nhìn ngay cả một căn nhà cũng không có, xa hơn một chút là trấn trên.

Cốc Vũ bí hiểm cười, “Chúng ta muốn có người tìm được, sẽ tìm được.”

Tiểu Hà xuy cười một tiếng, cù lét nàng, “Thần bí gì chứ, nói mau!”

Cốc Vũ cũng chưa nghĩ đến chi tiết, chỉ có chủ ý đại khái, tỷ như có thể tặng đồ, bên tiểu cô cô làm một ít rổ nhỏ, hoặc đi tiệm vải của An Cẩm Hiên lấy một ít vải bố, không được nữa sẽ đưa đồ ăn, hoặc là thùng gỗ nhỏ, dù sao sẽ đạt tới mục đích, đồ tặng không ai không muốn tới xem, người nhiều tự nhiên còn có danh tiếng, nếu gia cụ đa dạng, giá cả hạ xuống một chút, sẽ không lo không có sinh ý.

Còn có chuyện cần phải lo, cửa hàng gia cụ cần có dấu hiệu mới được, về sau tìm cũng dễ dàng, “Tiểu Hà, ta biết ta có thể làm gì. Không phải ngươi cả ngày không biết làm gì sao, lúc này chúng ta nên thay cửa hàng kêu gọi người tới.”

Tiểu Hà không hiểu, “Cần nhiều người như vậy làm gì?”

“Làm buôn bán không vượt ngoài danh tiếng, nơi này hơi hẻo lánh, nếu không có người tới quỷ biết ở nơi nào a, nhưng muốn một truyền mười mười truyền trăm, cần có người tìm tới cửa, đến lúc đó chúng ta sẽ có sinh ý làm thôi.”

Tiểu Hà nghĩ nghĩ, gật đầu, “Chúng ta tới từng thôn trang đi nói sao?”

loading...

Cốc Vũ nhìn nàng dở khóc dở cười, không nói đến hai cô nương chạy loạn không tốt, dù không để ý cũng không thể đi nói như vậy, mất rất nhiều công sức lại phải có quan hệ trực tiếp, nếu có người đến thôn trang thảo luận nơi nào có hàng tốt, không chừng còn bị cho là kẻ lừa đảo.

“Thêu hoa a, đến lúc đó chúng ta đi tiệm vải của Cẩm Hiên ca bố lấy một ít vải, đến lúc đó bọn họ đưa cơm hoặc bất cứ khi nào có thể, chúng ta thêu dấu hiệu cửa hàng gia cụ của chúng ta, đến lúc đó vừa nhìn là biết chúng ta nơi này, nhất định cũng lúc nào cũng nhớ tới, nông dân tiếc vật, sẽ không tùy tiện làm mất.” Cốc Vũ hưng trí bừng bừng nói.

Tiểu Hà cười khổ một tiếng, “Cốc Vũ, ngươi nói thêu hoa ở những vải bố thô kia? Ngươi tha ta đi. Ngươi nhìn đi bao tải trong nhà có thể thêu được sao?”

Nhìn ánh mắt Tiểu Hà liếc ngang, dáng vẻ hung dữ đáng sợ, Cốc Vũ khốn đốn, nàng chỉ nghĩ đến tiết kiệm phí tổn thôi, đâu nghĩ đến mấy chuyện đó, vì thế cũng không để ý, “Đến lúc đó lại nói, ta sẽ nghĩ cách khác. Di, vừa vặn ở đây có nước sơn hồng, chúng ta chuyện khác không làm được, nhưng cái này thì được.”

Hắc tử đại ca đi tới, thấy Cốc Vũ và Tiểu Hà đang thì thầm, còn muốn lấy nước sơn hồng, vội chạy tới ngăn lại, “Ai nha, Cốc Vũ, cái đó là bảo bối a, cần giữ lại có chỗ xài, ngươi đây là muốn làm gì a?”

Cốc Vũ không gạt hắn, “Ta nghĩ chúng ta ở trong này không giúp được gì, vừa vặn Nhị thúc công ở trấn trên, chúng ta đi ra ngoài dọc theo đường đi cầm bảng gỗ vẽ hình, chẳng phải người ta sẽ biết tìm đến chỗ chúng ta sao? Đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi cùng bọn họ nói, chờ ngày khai trương sẽ tặng đồ, kêu người ta cần phải đến a.”

“Còn chưa định ngày khai trương đâu, nên không vội làm bây giờ, còn phải chuẩn bị.” Một giọng nam ôn nhuận vang lên, tiếp theo tiếng cửa mở ra, là An Cẩm Hiên.

Đã nhiều ngày không thấy, nhìn hắn có chút mệt mỏi, cũng không biết có quá mệt mỏi không, Cốc Vũ hé mắt vụng trộm nhìn qua khe cửa. Hành động này An Cẩm Hiên nhìn ở trong mắt, có chút buồn cười, “Muốn nhìn thì vào đi, cần gì lén lút như vậy? Cũng không phải người ngoài.”

Cũng không phải người ngoài? Bước chân Cốc Vũ ngập ngừng, chẳng lẽ sau khi mình từ trong thành về, người cũng trở nên mẫn cảm hơn? Tự cười mình, ngẩng đầu nhìn An Cẩm Hiên, vừa vặn đụng phải ánh mắt kia, vội quay đầu, lại cảm thấy không ổn, có chút kỳ quái. “Ừ… không nhìn, chỉ là nhuộm vải thôi, tóm lại muốn tìm thuốc nhuộm màu sáng không có vấn đề gì đi?”

An Cẩm Hiên cười cười, quay đầu nhấc lên một cái thùng gỗ nhỏ, bên trong là màu hồng hồng tim tím, Cốc Vũ nhìn miệng hơi nhếch lên, kéo Tiểu Hà bước đi.

An Cẩm Hiên thấy Cốc Vũ vừa rồi đủ loại thần sắc, vẻ ngại ngùng chưa từng có, bật cười lắc đầu, đuổi sát theo sau.

Đi tới nơi để tấm bảng gỗ, Cốc Vũ dừng lại, “Bắt đầu đi.”

Tiểu Hà và An Cẩm Hiên ngẩn ra, Cốc Vũ phục hồi tinh thần lại, sao mình lại thất thần khốn quẩn như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, thấy ven đường là lúa thu gặt về, người ta cũng kéo rơm rạ về nhà, trên đất còn vương vãi rải rác, nàng không nói thêm gì, đi nhặt nhạnh bó thành một cái chổi cọ nhỏ, trên tấm bảng gỗ vẽ một mũi tên màu hồng tím.

An Cẩm Hiên hiểu ý đi tới, “Nga! đúng, đúng, đúng. Như vậy người ta muốn tìm cũng dễ dàng, không cần chúng ta kiên nhẫn chỉ đường.”

Nói xong thấy Cốc Vũ không hiểu, An Cẩm Hiên cười nói: “Vốn đã bàn với bọn họ, đợi đến ngày khai trương, cho người ở trấn trên tạo thanh thế, sau đó chỉ đường cho người muốn tới, bây giờ có mũi tên chỉ đường, tiết kiệm được việc này.” Nói chung là theo Cốc Vũ nghĩ không sai biệt lắm. “Vì cái gì người ta thấy được sẽ đến?”

An Cẩm Hiên xách thùng gỗ đi về phía trước, thấy tấm bảng liền dừng lại vẽ mũi tên, ” Phải cho thêm chút lợi nhỏ mới được, dĩ nhiên là phải đưa chút gì đó, ta đã kêu Hổ tử ở tiệm vải chuẩn bị, này nọ cũng xài không bao nhiêu tiền, một người đưa một khối, dù sao cũng luyến tiếc đánh mất, chỉ là thứ không có quá lớn quan hệ với cửa hàng chúng ta, muốn kêu Đại Lâm bọn họ làm một ít đồ gỗ, đáng tiếc không còn kịp rồi.”

Tiểu Hà nhìn Cốc Vũ lại nhìn An Cẩm Hiên, xì một tiếng cười vui vẻ, đang nhìn đám mạ non vừa gieo, “Sau khi trở về các ngươi thật không có gặp nhau sao? Sao lời nói giống nhau như thế? Chậc, chậc! Chẳng qua có người càng thái quá hơn, còn tưởng thêu lên vải bố thô làm dấu hiệu cửa hàng gia cụ nữa.”

Lời này vốn để chế nhạo Cốc Vũ, An Cẩm Hiên nghe xong sửng sốt, vỗ đầu, “Ai nha, sao ta không nghĩ ra, không cần thêu, chúng ta vẽ lên là được, thuốc nhuộm chúng ta có, cũng còn kịp, làm dấu hiệu cửa hàng tốt lắm.”

Tiểu Hà hoàn toàn ngớ ra, một lát sau lắc đầu, “Các ngươi hai người…” Chưa nói xong thấy An Cẩm Hiên vỗ ót, trên mặt trên người đầy dấu hồng dấu tím, nhìn rất khoa trương, bật cười ha ha.

Rất nhanh đến trấn trên, Cốc Vũ và Tiểu Hà đi tửu lâu Hứa Thế Cùng rửa tay, Hứa Thế Cùng giữ lại cũng không ở, đi một vòng thôn trang bên tiểu cô cô, có một số việc cần bàn, rồi cùng Tiểu Hà hai người đi dạo một vòng.

Rất lâu rồi Cốc Vũ không đi dạo, trấn trên tựa hồ náo nhiệt hơn, lúc vừa trở về nhà, ở đây cũng chỉ bán thùng gỗ, đa số bán bánh gạo đồ ăn vặt, lúc này trên đường nghiêng ngã các loại đồ chơi, các nàng thấy hưng trí bừng bừng, Tiểu Hà còn mua một cái vòng tay, lại thấy đóa quyên hoa đẹp, thở dài lắc đầu nói: “Đáng tiếc lúc này chúng ta lớn rồi, nếu cỡ Hạ Xuyên thì tốt rồi, trang điểm xinh xắn đẹp đẽ.”

Cũng may ý niệm này rất nhanh biến mất, mua chỉ thêu cùng một ít điểm tâm, đến tiệm tạp hoá lại mua một chút thực phẩm tươi mới.

Nhị thúc công đặt mua đồ xong, An Cẩm Hiên cũng thay quần áo đều chờ ở trước cửa tửu lâu, Cốc Vũ cùng Tiểu Hà lên xe, dọc theo đường đi như cũ hưng trí không giảm, luôn miệng nói về sau cửa hàng phải như thế nào như thế nào, thỉnh thoảng Cốc Vũ còn chọc ghẹo Tiểu Hà chưa xuất giá đã nghĩ đến chuyện bên Trần gia bên kia.

Gần tới thôn trang, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.

Cốc Vũ và Tiểu Hà không biết vì sao có một đám người vây quanh ở bên kia, Nhị thúc công không thích các nàng nghe nhiều thị phi, “Nhất định không phải là chuyện tốt gì, hai người các ngươi trở về, ta đi xem như thế nào.”

Cốc Vũ và Tiểu Hà cũng định như thế, xuống xe ôm đồ của mình đang định vòng qua đám người, đột nhiên một thanh âm chói tai truyền đến, còn có vài phần quen mắt, “Người ta nói phá mười toà miếu cũng không hồi một mối hôn nhân, hiện tại các ngươi làm ra chuyện như vậy, cũng nên quản giáo, nếu thật sự như thế phải đi dìm lồng heo!”

Trong đám người còn có một người đang gạt lệ, Cốc Vũ chen lấn qua đám người nhìn vào không còn thái độ lạnh nhạt. Hình dáng kia sao quen mắt như vậy… Tú Nhi!


Mục lục
loading...