Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 66


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 66

Edit & Beta: Nhi

Hai tuần sau, một chiếc trực thăng tư nhân lượn vòng trên đảo, phá vỡ sự yên tĩnh của mặt sông. Trong khoang trực thăng, Thước Tiểu Khả bụng lớn nặng nề, đầu chảy mồ hôi lạnh, hai tay ôm bụng, lông mày nhíu chặt, lưng cong cong. Tuy cô không hô đau nhưng sắc mặt trắng xanh đã chứng tỏ cô đang rất đau đớn.

“Khả Nhi, kiên nhẫn một chút, sắp đến bệnh viện rồi.” Bên cạnh, Lãnh Ngạo nắm chặt tay cô, rõ ràng ngày sinh dự tính là mười ngày sau, nhưng nửa đêm đột nhiên cô vỡ ối, sau đó là cơn đau nửa giờ một lần. Bác sĩ nói đây là trở dạ sắp sinh, cho nên anh lập tức đưa cô lên trực thăng, dùng thời gian nhanh nhất bay đến bệnh viện.

Phụ nữ có thai sao có thể chịu được cơn đau khi sinh con chứ, vừa rồi khoảng cách là nửa giờ, lúc này đã rút ngắn lại còn mười lăm phút, thời gian cơn đau càng ngày càng ngắn, bụng cũng càng ngày càng đau, đau đến toàn thân cô co rút.

Lãnh Ngạo nắm chặt tay cô, cô cắn răng bấu chặt vào da anh. Lãnh Ngạo không hề biết đau, ngược lại còn có cảm giác hạnh phúc. Vợ anh sắp sinh, giây phút cô dựa dẫm vào anh là khoảnh khắc anh khó quên nhất đời này.

Chỉ là anh không biết, con sinh ra rồi, tình cảm của anh với con là như thế nào?

__

Không tới mười phút sau trực thăng đã đến bệnh viện, bác sĩ y tá đã chờ sẵn, vừa xuống trực thăng Thước Tiểu Khả đã được đưa tới phòng sinh. Lãnh Ngạo chỉ có thể lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, nhìn chăm chú đèn phẫu thuật trên cửa.

Anh vẫn mong chờ con sinh ra, nhưng đến lúc này anh lại hối hận, trước kia nghe nói, phụ nữ sinh con phải dạo một vòng qua Quỷ Môn quan, khi đó anh không cho là đúng, nào có khoa trương như vậy. Nhưng hiện tại đến lượt Khả Nhi sinh, anh mới nhận ra tất cả đều là nói thật.

Bỗng nhiên, anh nghĩ tới mẹ mình, nghĩ tới lúc mẹ sinh mình cũng chịu đau đớn như vậy. Là mẹ cho anh sinh mệnh, nhưng không cho anh một tuổi thơ tốt đẹp, cho nên anh nhất định phải làm được điều đó cho con.

Lúc trước, Khả Nhi không chấp nhận tình cảm của anh, con sinh ra nhất định sẽ không được hạnh phúc, nhưng hiện tại thì khác, Khả Nhi đã hoàn toàn nhận anh rồi, tuy là anh dùng thủ đoạn không chính đáng nhưng anh cũng thấy thoải mái trong lòng. Huống chi anh đã giết sạch những kẻ biết chuyện, cho nên không một ai có cơ hội phá hoại tình cảm của bọn họ, vì thế con sinh ra nhất định sẽ có hạnh phúc.

Đang suy nghĩ thì trong phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc “oa oa”, âm thanh rất lớn, hẳn là bé trai.

Đèn phẫu thuật tắt, cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói: “Con trai, bảy cân mốt, rất khỏe mạnh.”

Lãnh Ngạo dù sao cũng khác người bình thường, lúc này người anh muốn nhìn thấy nhất là Thước Tiểu Khả chứ không phải là con trai mới sinh. Khi y tá ôm con ra cho anh, anh không nhận lấy mà chạy đến bên giường bệnh nhìn Thước Tiểu Khả đang ngủ say, sau đó mới nhìn y tá bên cạnh.

Y tá nói:“Cô ấy mới sinh con xong, phải quan sát một giờ.”

“Để tôi ở cạnh cô ấy.” Lãnh Ngạo nói, đồng thờinhìn kỹ đứa bé trong tay y tá.

Mặt nhỏ nhăn nhúm như ông già, vì mới sinhnên nhìn không ra giống anh hay giống KhảNhi.

“Được.” Chuyện này vốn không hợp quy địnhbệnh viên, nhưng vì thân phận đặc thù của anhnên có thể ngoại lệ.

Lãnh Ngạo nhìn y tá ôm con đi, phòng sinh yêntĩnh trở lại, anh nhìn Khả Nhi đang ngủ say, cóloại cảm giác hạnh phúc nói không nên lời.

Anh cầm tay cô áp lên gò má mình, trượt xuốngmôi, hơi thở ấm áp phả vào mu bàn tay cô: “KhảNhi, cám ơn em, đã sinh con cho anh.”

Một giờ sau, Thước Tiểu Khả tỉnh lại, người đầutiên nhìn thấy là Lãnh Ngạo. Mấy tháng trướclúc cô bị thương, tỉnh lại cũng nhìn thấy anhtrước tiên.

Đó là một người đàn ông anh tuấn, mắt phượnghơi xếch, khoé môi cong lên một độ cong rạngrỡ, giây phút đó cô cảm thấy anh nhất định làngười cô yêu nhất, cô không thể rời khỏi anh.

Mấy tháng mang thai, bọn họ kề cận như hìnhvới bóng, có thể nói thời gian đó cô cảm thấymình chính là cô gái hạnh phúc nhất. Có anhbên cạnh, ban ngày nhìn hoa đào nở, ban đêmcùng nhau ngắm trăng, chờ mong ngày con rađời.

loading...

Con rốt cuộc cũng sinh ra, người đầu tiên côtỉnh lại nhìn thấy chính là anh, Thước Tiểu Khảcảm động đến chảy nước mắt, hai mắt cô đẫmnước, mông lung nói với anh: “Ngạo, anh đừngrời khỏi em và con, được không?”

“Ngốc.” Lãnh Ngạo hôn lòng bàn tay cô: “Haimẹ con em là người thân duy nhất của anh, saoanh có thể rời khỏi em được?”

Thước Tiểu Khả nở nụ cười ngây thơ: “Con đâu?”

“Được y tá ôm đi tắm rửa rồi, lát nữa em sẽđược ôm con thôi.” Lãnh Ngạo hôn khô nướcmắt trên mặt cô, anh không biết cô sinh con xong lại thích khóc như vậy.

Mấy phút sau, Thước Tiểu Khả chuyển qua phòng bệnh VIP, bé con vừa sinh ra cũng đượcquấn khăn nằm trong nôi.

Lãnh Ngạo tự mình hầu hạ hai mẹ con, vìThước Tiểu Khả sinh con thuận lợi nên khôiphục rất nhanh, một ngày sau đã có thể xuốnggiường, cho nên anh không phải vất vả nhiều, quan trọng là bé con kia thôi. May mà trẻ con mới sinh cũng không quấy lắm, chỉ cần đổi tã, cho bú sữa là được. Lấy thực lực kinh tế củaanh, mời một hộ lý là hoàn toàn có thế, nhưnganh không làm vậy, cứ thế đi sớm về tối, cam tâm tình nguyện làm toàn bộ mọi chuyện.

Anh vốn cho rằng anh không thích trẻ con, nhưng mấy ngày nay, anh càng ngày càng thíchbé trai an tĩnh của mình. Khả Nhi nói đúng, đâylà con của bọn họ, không phải của người khác, anh sẽ thích nó. Nhưng mà thích thì thích, lúcanh nhìn thấy Khả Nhi ôm hôn thằng bé, tronglòng nah ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Lúc đó, anh bá đạo cướp thằng bé đi, nói vớiThước Tiểu Khả: “Để anh ôm cho.”

Nói thế nào thì Khả Nhi vẫn dựa dẫm vào anhhơn, cho nên cô cũng không nói gì, vui vẻ gậtđầu.

Ở bệnh viện bốn ngày, lúc sắp xuất viện, LãnhNgạo nghe thủ hạ nói nhà họ Thước đã đếnbệnh viện, muốn vào thăm Thước tiểu thư.

Nghe vậy, sắc mặt anh trầm xuống, gọi một y távào phòng rồi tự mình xuống lầu gặp bọn họ.

Anh vốn tưởng nhà họ Thước xuất động cả nhà, nhưng xuống rồi mới thấy chỉ có Phương Duy, mẹ của Khả Nhi và Thước Lai Diệp thôi.

Sắc mặt anh âm u hơn cả mây đen, vừa mở cửađã lập tức nói với bọn họ: “Khả Nhi và nhà họThước không còn bất luận quan hệ gì nữa, cácngươi chạy đến bệnh viện làm gì?”

Phương Duy kích động nói: “Lãnh tiên sinh, tôichỉ muốn nhìn Khả Nhi một chút thôi, chỉ mộtchút thôi, được không?”

“Không được!” Lãnh Ngạo tuyệt đối không chomẹ con họ gặp mặt.

Thước Lai Diệp không chịu nổi, bảo vệ mẹmình: “Lãnh tiên sinh, hiện tại anh cũng đã làmcha, vì sao không cho mẹ con họ gặp nhau mộtlần chứ?”

“Tôi nói không được là không được, cần ginhiều lý do như vậy.” Nếu Lãnh Ngạo đã choKhả Nhi quên hết quá khứ thì không thể để côgặp người nhà được.

Anh chán ghét liếc mắt hai mẹ co họ một cái, quay đầu rời đi.

Lá trên cây rơi xuống người hai mẹ con, cảnhtượng buồn đua tựa như tâm tình của bọn họhiện tại.

Thước Lai Diệp nói: “Đi thôi, chúng ta khôngthể gặp được Khả Nhi rồi.”

Phương Duy vẫn không nhúc nhích đứng đó, mãi đến mười mấy phút sau mới để Thước Lai Diệp đỡ ra khỏi bệnh viện

Lúc Lãnh Ngạo đi lên lầu, tâm cảm thấy bất an khó hiểu, tuy hai người biết chuyện kia đã chết, nhưng những người từng qua lại với Khả Nhivẫn còn có rất nhiều: nhà họ Thước, Đỗ Uy Lợi, còn có Đỗ Ngưng đáng ghét kia nữa. Nhữngngười này khiến anh có cảm giác nguy cơ mãnhliệt

Mục lục
loading...