Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 65


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 65

Edit & Beta: Nhi

Hôm sau, Kim Ân Xán đúng hẹn đến đảo, Lãnh Ngạo không hề bất ngờ với hành vi tham lam của ông ta, mà vô cùng lịch sự nói: “Tiền tài đá quý chỉ là vật ngoài thân, chết không thể mang theo, tôi tuyệt đối không ngại, chỉ cần có thể trị khỏi di chứng của vợ tôi thì toàn bộ đều là của ông.”

Kim Ân Xán nghe vậy thì cười đương nhiên, ông ta hít sâu một hơi, kỳ thực ông từng nghe nói anh ta rất hung ác, nhưng thấy anh ta quá che chở yêu thương vợ mình nên ông mới lớn gan động tay động chân trên người cô bé, quả không phụ công sức của ông, coi như là ước nguyện của anh ta được thỏa mãn đi.

Chẳng qua, bảo bối chưa tới tay, sao ông có thể yên tâm được, ông toét miệng nói: “Vậy mời Lãnh tiên sinh chỉ rõ cho.”

Lãnh Ngạo đặt tay lên vai ông ta, nói: “Ông còn sợ tôi không giữ lời sao? Chỉ cần chữa khỏi di chứng cho vợ tôi, nhất định tôi sẽ lấy bảo bối ra.”

Nghe anh ta nói vậy, ông đi theo anh lên lầu.

Kim Ân Xán nhìn nhìn căn phòng, bên trong ngoài Thước Tiểu Khả thì không còn ai nữa, ông nhanh chóng lẩm bẩm trong miệng đưa Thước Tiểu Khả vào giấc ngủ. Qua chừng mười phút sau, ông đứng lên nói với Lãnh Ngạo: “Thôi miên hôm nay kết thúc, chỉ cần kiên trì bảy lần như vậy, vợ anh sẽ không còn lại di chứng gì.”

“Thật vậy sao?” Qua một lần giáo huấn, Lãnh Ngạo không còn tin ông ta nữa, anh nghi ngờ hỏi: “Lần trước ông cũng nói không có di chứng, nhưng mấy tháng sau lại nói là có, lần này làm thế nào để tôi tin ông?”

Da mặt Kim Ân Xán rất dày, ông ta phản bác: “Lần trước tôi không nói rõ, đem đến phiền toái cho ngài, thật xin lỗi.”

“Không sao, không sao, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi.” Lãnh Ngạo nói xong lại nhìn Thước Tiểu Khả đang ngủ say, hỏi: “Khi nào vợ tôi tỉnh lại?”

“Vẫn là một giờ sau.”

Lãnh Ngạo không nói gì, anh xoay người lấy một hộp gấm tinh mỹ trên bàn nói với ông ta: “Bên trong là đá quý ông muốn, mỗi một lần trị liệu tôi sẽ đưa ông hai khối, không biết Kim tiên sinh có vừa lòng chưa?”

Kim Ân Xán cũng không trả lời ngay, cẩn thận mở hộp gấm ra xem trước, nhìn thấy bảo bối sáng lấp lánh bên trong, ông ta liên tục gật đầu nói: “Vừa lòng, cực kì vừa lòng!”

Lãnh Ngạo cười nói: “Chẳng lẽ ông không sợ thứ này là giả?”

“Không dối gì Lãnh tiên sinh, tôi đã nghiên cứu khoáng thạch và các loại bảo vật từ nhỏ, đặc biệt là gần đây còn nghiên cứu cả Poudretteite này, cho nên chỉ cần nhìn vài lần là có thể nhận ra thật hay giả.” Ông ta tỏ ra hiểu biết nói: “Đá quý của Lãnh tiên sinh màu sắc diễm lệ, tính chất tinh khiết, quả là thượng phẩm.”

Lãnh Ngạo cho rằng ông chỉ là một đại sư có tuyệt kỹ thôi miên, không ngờ ông ta còn có khả năng này, dù sao kế hoạch cũng đã sắp xếp xong rồi, cho dù có bản lĩnh thông thiên thì vẫn tự rước lấy họa thôi.

Kim Ân Xán ôm chặt chiếc hộp, định xoay người, nhưng nghĩ đến cái gì ông lại quay đầu hỏi: “Lãnh tiên sinh, quản gia giữ cửa lần đó của anh đâu?” “Tôi ngại bà ta biết quá nhiều, sợ gây bất lợi với vợ tôi nên đã cho bà ta một khoản tiền, để bà ta nghỉ hưu rồi.”

loading...

Lãnh Ngạo đi qua ông ta, hữu nghị vươn tay, làm động tác vui vẻ đưa tiễn. “Thì ra là thế.” Kim Ân Xán đi ra khỏi phòng, Lãnh ngạo tự mình đưa khách xuống lầu, rời khỏi đảo. Ngày kế, ông gặp lại Lãnh Bà. “Không về nhà dưỡng lão mà còn chạy đến đây nháo cái gì?”

Giọng điệu của Kim Ân Xán rất khinh thường. “Vậy sao ông không lo làm nhà thôi miên, mà còn chạy lên đảo làm gì?” Lãnh Bà hỏi ngược lại. “Đó là thứ tôi nên lấy.” “Không phải lấy, mà là lừa gạt.”

“Cho dù có lừa gạt thì cũng là thành quả lao động của tôi, sao tôi không thể lấy?” “Ông có tin tôi nói toàn bộ việc xấu của ông ra, cho vả thế giới biết ông là một nhà thôi miên không có đạo đức nghề nghiệp hay không.

Đề xem ông còn mặt mũi nào sống trên đời này.” “Tôi lấy thứ nên lấy, lại ở một nơi không ai biết, còn ngại những thứ hư danh này sao?” “Lừa gạt vua hắc đạo, ông cho rằng anh ta dễ dàng thả ông như vậy?”

“Hắn ta rất giàu có, không lạ gì mấy khối đá quý này, hơn nữa hắn ta rất yêu thương vợ mình, chỉ cần có thể trị hết di chứng, hắn còn hận không thể lập tức cho tôi kia.”

“Ông cũng rất biết diễn trò.” Lãnh Bà từng bước tới gần, “Kỳ thật Thước tiểu thư không có di chứng gì, chẳng qua là ông lấy cớ lừa gạt thôi, đúng không?” Kim Ân Xán giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại: “Bà cút đi, chút thủ đoạn này mà muốn nắm mũi dắt tôi đi sao!”

Nói xong ông rút súng trong ngăn kéo ra nhắm ngay giữa trán Lãnh Bà. Lãnh Bà thấy tình huống không như thiếu chủ tính toán, sắc mặt trầm xuống, bà theo kế hoạch của thiếu chủ tới để làm việc, không ngờ Kim Ân Xán lại hạ độc thủ. “Bà có tin tôi sẽ bóp cò không?” Kim Ân Xán nghiến răng nghiến lợi. “Tin.”

Lãnh Bà đã lớn tuổi, bình thường không còn để ý đến sống chết nữa, nhưng khi thật sự đối mặt với sinh tử bà vẫn thấy sợ. “Vậy thì đi chết đi!” Vừa dứt lời, Lãnh Bà đã ngắt lời: “Chờ một chút!” “Niệm tình bà sắp chết, có việc gì thì nói nhanh lên.” Kim Ân Xán dùng sức, miệng súng dí sát vào đầu Lãnh Bà. “Tôi muốn biết Khả Nhi có bị lưu lại di chứng gì không.” Lãnh Bà đứt quãng nói, bà muốn kéo dài thời gian, thiếu chủ nhất định sẽ đến cứu bà.

Kim Ân Xán cười tà ác, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng trống trải khiến nó càng thêm khủng bố. “Người bị thôi miên, cả đời sẽ không phục hồi trí nhớ, cũng không lưu lại di chứng gì cả. Ông chủ của bà chẳng qua chỉ là người phàm bị tôi lừa xoay quanh thôi.” Ông ta nói từng chữ, vừa dứt từ cuối cùng, ngón trỏ đã động, đạn bay thẳng vào đầu Lãnh Bà.

Vì đây là súng giảm thanh nên không gây ra tiếng động gì, đầu Lãnh Bà chảy tràn máu tươi, máu chảy khắp nơi, chảy qua mắt, qua mũi, qua môi. “Dám uy hiếp tôi, đây chính là kết cục.” Kim Ân Xán lại bắn thêm hai lần, máu phun ra từ đầu Lãnh Bà như cơn hồng thủy.

Đôi mắt bà mở lớn, thân thể từ từ mềm xuống, hai tay trượt dọc theo quần áo của Kim Ân Xán, máu cũng dính khắp người ông ta. Vài giây sau, bà nằm hẳn ra đất, trên sàn máu chảy thành sông. Kim Ân Xán thu súng lại, đắc ý cười, bỗng cửa lớn hiện lên một bóng đen. Lúc ông ta cảm thấy không ổn thì một viên đạn bay tới xuyên qua gáy ông.

Ông cũng chết y hệt Lãnh Bà, máu tươi tràn ra, mắt mở to vô thần. Ông rốt cuộc thấy rõ bóng đen là Lãnh Ngạo, nhưng ông ta không còn sức gọi tên anh ta nữa. Thân thể gục xuống, nằm bên cạnh thi thể Lãnh Bà. Lãn Ngạo Ninh đôi ủng da, đeo bao tay, mặc áo khoác đen, chiếc mũ trên đầu kéo xuống thấp, gần như che hết nửa gương mặt. Anh bước từng bước đi về phía hai cái xác, tìm được máy nghe trộm trên người Lãnh Bà, lạnh lùng cười rồi rời đi.

Đối với cái chết của Lãnh Bà, anh không có cảm xúc gì, trên đời này ngoài Kim Ân Xán, chỉ có bà biết chuyện Khả Nhi bị thôi miên, cho nên bà như một quả bom hẹn giờ. Anh sợ bà ở lâu bên người Khả Nhi sẽ có lúc lỡ miệng nói cho cô ấy biết. Tuy Khả Nhi cả đời không nhớ lại được chuyện quá khứ, nhưng sẽ để lại khúc mắc trong lòng, ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, cho nên bà không thể sống được.

Muốn giết bà cũng chỉ như giết một con kiến, nhưng nếu anh vô duyên vô cớ ra tay thì cũng không tốt, mà chuyện này chỉ có anh mới động thủ được. Khả Nhi dính anh rất chặt, nhất thời không thể tách ra, ngay lúc này Kim Ân Xán lại cho anh cơ hội, nên anh mới dùng kế “một hòn đá ném hai con chim” này. Lãnh Ngạo rời đi, anh không phải cười Lãnh Bà và Kim Ân Xán ngu ngốc, mà là cười hạnh phúc mỹ mãn về sau của anh với Khả Nhi.

Mục lục
loading...