Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 55


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 55

Edit & Beta: Nhi

Chiếc sofa nhỏ không thể chứa cả hai người, nên Thước Tiểu Khả phải ngồi trên đùi của Lãnh Ngạo, môi lưỡi quấn giao, phòng ngủ vang lên từng tiếng thở gấp đứt quãng. Có thể là do tư thế này có chút khó chịu, nên Lãnh Ngạo đột nhiên lật người áp Thước Tiểu Khả dưới thân, gặm cắn một hồi mới ôm cô lên, rồi lại ném cô vào giường lớn đàn hồi.

Lúc anh đang muốn lấn người lên, Thước Tiểu Khả chặn môi anh lại nhẹ nhàng nói: “Anh vẫn chưa đi tắm, em không quen với mùi hương gió bụi này.”

Lúc này Lãnh Ngạo mới nhận ra anh chạy về vội vàng nên chưa tắm, để cả người bẩn giao hoan với cô quả thật có chút không ổn. Dù trong lòng anh tức giận, nhưng chuyện hoan ái không thể vội, hai bên đều “thân tịnh tâm tĩnh” thì mới có thể hưởng thụ được tư vị tuyệt mĩ.

“Bảo bối, chờ tôi!” Nói xong anh xoay người đi vào phòng tắm.

Cùng lúc đó, Lãnh Bà gõ cửa phòng, Thước Tiểu Khả đã đói bụng mấy giờ liền nên ăn như hổ đói, ăn xong tuyệt không để ý hình tượng lấy tay lau miệng, nói với Lãnh Bà: “Ăn ngon thật!”

Lãnh Bà tự biết đêm đã khuya, không tiện ở lâu, bà cười yếu ớt rồi bưng bát không rời đi.

Một lúc sau, Lãnh Ngạo để cả người trần truồng bước ra, Thước Tiểu Khả vì mới ăn xong nên cũng chạy vào rửa mặt súc miệng.

Cô ngẩng đầu, trong tấm kính trước mặt chẳng biết từ khi nào xuất hiện một gương mặt âm trầm, anh híp mắt, kề sát mũi vào cổ cô.

“Hương vị trên người em, tôi nghe vĩnh viễn không đủ.” Lãnh Ngạo ôm sát lấy cô từ phía sau.

Anh vừa hôn vừa chuyển vào phòng ngủ, tấm drap trải giường trắng lún xuống, mùi hương kiều diễm tràn ngập trong căn phòng.

__

Vì đêm qua bị ép buộc nên đến sáng Thước Tiểu Khả ngủ quên, lúc cô tỉnh lại thì đã trễ giờ, cô hốt hoảng rời giường, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt chạy xuống lầu, hấp tấp nói với Lãnh Bà: “Con muộn học rồi, con không ăn sáng.”

Còn chưa nói xong thì đã nghe tiếng báo đập xuống ghế, giọng nói quen thuộc của Lãnh Ngạo không biết truyền từ đâu tới: “Ngoan ngoãn ăn cho xong bữa sáng đi!”

Thước Tiểu Khả líu lưỡi, lúc tỉnh lại cô không thấy Lãnh Ngạo nằm bên cạnh, cho là anh đã ra ngoài rồi, không ngờ anh còn ngồi ở phòng khách đọc báo.

“Trước cổng trường có bán đồ ăn sáng, em đến đó tùy tiện mua một thứ là được rồi.” Cô còn chưa kịp bước ra lại nghe Lãnh Ngạo nói: “Hôm nay không cần đi học, tôi xin phép cho em rồi.”

Lúc này Thước Tiểu Khả mới ngoan ngoãn đi vào nhà ăn, kéo ghế ngồi xuống an tâm ăn sáng.

Lãnh Ngạo cũng đi vào, vừa đi vừa nói: “Đỗ Uy Lợi đã chuyển sang phòng bệnh thường, nên tôi xin phép cho em, lát nữa chúng ta cùng đến bệnh viện.”

Thước Tiểu Khả đang ăn bánh sandwich thiếu chút nữa bị nghẹn, Lãnh Ngạo đã đi đến sau lưng cô, anh vỗ lưng cô nói: “Sao vậy, lời của tôi khiến em nghẹn đến thế à.”

Thước Tiểu Khả uống vào ngụm sữa nói: “Không phải, không phải!”

Lãnh Ngạo đi vòng qua, anh ngồi cạnh cô bình thản nói: “Nói thế nào thì Đỗ Uy Lợi cũng đã cứu mạng em, nếu không đến bệnh viện thăm thì cũng quá không biết điều rồi .”

Ăn xong bữa sáng đã hơn tám giờ , Thước Tiểu Khả lại lề mề trong phòng ngủ chừng một giờ sau mới cùng đi với Lãnh Ngạo đến bệnh viện .

Đỗ Ngưng đã ở đó từ sớm , cô cũng xin phép nghỉ học , mấy ngày này sẽ chỉ dành để chăm sóc cho anh trai .

Thước Tiểu Khả và Lãnh Ngạo cùng bước vào phòng bệnh , Đỗ Uy Lợi vẫn đang nghiêng người ngủ say , vì không muốn đánh thức anh nên họ gọi Đỗ Ngưng ra ngoài hành lang nói chuyện .

Đỗ Ngưng cúôi cùng cũng được nhìn gần người đàn ông thần bí của Thước Tiểu Khả , anh ta quá mức lạnh lùng , cô chỉ đối mặt với anh ta một lát cũng đủ bị anh ta dọa sợ .

Thước Tiểu Khả nắm tay cô hỏi tình hình của Đỗ Uy Lợi , Đỗ Ngưng bị ánh mắt âm hàn bức người của Lãng Ngạo làm run lên , cô nói : “ Vết thương của anh ấy cũng không nặng lắm , bác sĩ nói miệng vết thương thay thuốc thường xuyên là được , nằm viện nửa tháng là có thể về nhà .”

Thước Tiểu Khả nghe vậy thì an tâm , cô nhìn nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh rồi lại hỏi : “ Anh ấy ngủ bao lâu rồi ?”

loading...

“ Đã ngủ hơn một giờ .”

“ Vậy em sẽ chờ anh ấy thức dậy nói mấy câu rồi đi .” Nếu trước kia cô có thành kiến sâu với Đỗ Uy Lợi , thì qua chuyện này cô đã không muốn tính toán với anh nữa . Anh nói không sai , đầu sỏ vẫn là người tên Lãnh Ngạo âm tình bất định đứng bên cạnh mình , anh chẳng qua chỉ là theo lệnh làm việc thôi , mọi chuyện cũng là thân bất do kỷ .

Đỗ Ngưng cười nhạt vào phòng , Thước Tiểu Khả quay đầu nói với Lãnh Ngạo: “ Lát nữa Đỗ Uy Lợi tirng lại , em nói chuyện riêng với anh ta một lúc được không ?”

“ Được .” Lãnh Ngạo trả lời gọn gàng dứt khoát .

Thước Tiểu Khả không ngờ em đồng ý dễ dàng như vậy , cô không được tự nhiên chu môi , bỗng nhiên eo bị anh kéo một cái làm cô dánh vào lồng ngực của anh , nghe tiếng tim đập của anh .

“ Tôi cũng muốn nói chuyện cùng anh ta một chút , cho nên em không cần cảm thấy tôi tốt bụng .”

Thì ra là thế , Thước Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn đường viền cằm góc cạnh của anh , ánh mắt cô tối lại , ngực trầm xuống một cái .

Đỗ Ngưng đi ra khỏi phòng , nhẹ giọng nói : “ Tiểu Khả , anh trai tôi dậy rồi , em có thể vào thăm anh ấy .” Lúc nói cô cũng không dám nhìn Lãnh Ngạo . Cô cũng cảm thấy anh ta quá mức ngạo mạn , cho dù chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn cũng cảm thấy sợ hãi.

Thước Tiểu Khả rời khỏi vòng ôm của Lãnh Ngạo , cẩn thận đi vào phòng bệnh. Đỗ Ngưng cũng không quấy rầy bọn họ nữa , cô thức thời đóng cửa lại , sau đó cúi đầu né tránh tầm mắt của Lãnh Ngạo

Trên giường bệnh Đỗ Uy Lợi sắc mặt tái nhợt nằm đó , chỉ qua một đêm mà anh dường như già đi rất nhiều .

“ Đỗ tiên sinh , cám ơn anh đã cứu tôi một mạng .” Thước Tiểu Khả ngồi ở đầu giường , ánh mắt nhu hòa , không còn vẻ khinh thường như trước đây nữa .

“ Đừng khách khí , đây cũng coi như là lập công chuộc tội , lương tâm tôi sẽ dễ chịu hơn một chút .” Vì lưng Đỗ Uy bị thương nên anh chỉ có thể nằm nghiêng , nửa mặt dán vào gối , nói chuyện rất không tiện .

“ Được , chuyện trước đây không cần nói đến nữa .” Thước Tiểu Khả thấy anh có vẻ khát nước , cô tốt bụng đưa ly nước có ống hút ở đầu giường đến trước mặt anh nói : “ Uống một chút đi .”

Đỗ Uy Lợi rất phối hợp hút vài hơi , anh nói : “ Được cô tha thứ , về sau lúc ăn tôi thấy có mùi vị hơn rồi .”

Ly nước được anh uống cạn , Thước Tiểu Khả vốn định rót thêm một ít nữa nhưng anh đã mở lời : “ Tôi hết khát rồi , cám ơn cô !”

Cô đặt một ly nữa lên đầu giường , “ Anh dưỡng thương cho tốt đi , khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm .”

Cô định xoay người thì nghe anh gọi lại : “ Tiểu Khả , chờ chút !”

“ Còn có chuyện gì sao ?”

“ Hiện giờ cô ở cùng Lãnh Ngạo có vui vẻ không ?” Tuy Đỗ Uy Lợi bị thương nhưng đôi mắt anh lại rất sáng , tia sáng đó đảo gục Thước Tiểu Khả , cô thay đổi không ít so với lần họ gặp nhau đầu tiên , khi đó cô như một thiếu nữ hồn nhiên mà xa cách , bây giờ cô đã hòa nhập với thế giới này , cô càng có thêm một loại hương vị thục nữ .

“ Vẫn có thể chịu được .” Thước Tiểu Khả hoàn toàn không muốn nhắc đến vấn đề này , “ Tôi nghĩ thóang rồi , tình yêu chẳng qua là hư ảo , tôi muốn đối mặt với hiện thực , tiếp nhận chuyện không có cách nào thay đổi , như vậy tất cả mọi người đều được bình an , không phải sao ?”

Đỗ Uy Lợi đồng ý gật đầu . “ Lãnh Ngạo cũng đến đây phải không ?”

“ Có đến , lát nữa anh ấy cũng sẽ vào nói chuyện riêng với anh .” Thước Tiểu Khả nhìn nhìn đồng hồ , “ Tôi ra cho anh ấy vào đây .”

Hôm nay cô mặc một bộ váy liền thân dài , làn váy xòe rộng , mỗi lần cô bước đi làn váy cũng lay động theo , đẹp đến không nói nên lời .

Đỗ Uy Lợi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn từ từ biến mất , vẻ mặt anh buồn bã , vì anh nhận ra anh đã yêu thiếu nữ xinh đẹp đó mất rồi . Chỉ tiếc cô không phải là người anh có thể có được , cô thuộc về Lãng Ngạo cường đại kia .

Mục lục
loading...