Menu

Điên Cuồng Độc Chiếm-Chương 51


Điên Cuồng Độc Chiếm


Chương 51

Edit & Beta: Nhi

Buổi chiều cô chỉ có một tiết, sau khi tan học, Thước Tiểu Khả vội vàng chạy đến thư viện. Cô nhìn trái nhìn phải muốn tìm Hoắc Yêu, nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy ai. Cô không bỏ cuộc, tiếp tục đợi thêm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không gặp được anh ta. Mấy ngày tiếp theo cô đều tới thư viện, nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Hoắc Yêu cứ như đã mất tích vậy, không còn xuất hiện nữa. Đến thứ Sáu, cô đã có chút cấp bách rồi, gói phấn độc kia cô đã sớm vứt đi, nhưng vẫn chưa nói được với anh ta chuyện này. Ngày mai là thứ Bảy, nếu vẫn không gặp được anh thì cô sẽ không yên tâm được. Mãi đến khi nhận được điện thoại của Lãnh Ngạo, cô mới nhận ra sắc trời đã không còn sớm, chắc Lãnh Ngạo đợi ngoài cổng trường đã rất bực bội rồi.

Ngồi vào ghế lái phụ, cô nghe Lãnh Ngạo lạnh lùng hỏi: “Sao trễ như vậy mới ra?”

“Em đến thư viện đọc sách nên quên mất thời gian.” Thước Tiểu Khả lí nhí đáp.

“Chăm chỉ đọc sách là tốt, nhưng cũng đừng cố sức quá biết không?” Giọng nói của Lãnh Ngạo nhẹ như lông hồng, “Con gái tốt nghiệp xong cũng không cần phải đi làm.”

Ý của anh rất rõ ràng, cho cô đi học chỉ là để giết thời gian, nên cô cũng không cần phải cố gắng như thế.

“Em hiểu rồi.” Thước Tiểu Khả miễn cưỡng đáp, cô giương mắt nhìn, phát hiện đây không phải là đường về biệt thự, cô kinh ngạc hỏi: “Không phải chúng ta về biệt thự sao?”

“Tôi đưa em về đảo nghỉ cuối tuần.” Đáp án lạnh băng khiến Thước Tiểu Khả cảm thấy vô cùng mất mát.

Cô vốn muốn nói với anh Chủ Nhật cho cô về nhà, nhưng bây giờ hi vọng tan vỡ rồi.

Xe chạy đến bến tàu, du thuyền tư nhân xa hoa của Lãnh Ngạo đã chờ sẵn ở đó, ngồi du thuyền không tới một giờ là sẽ đến đảo.

Bây giờ là thời gian ăn tối, nên hai người dùng cơm luôn trên du thuyền.

Trên boong tàu, hai người vừa ăn vừa ngắm cảnh, hưởng thụ gió sông, thức ăn rất ngon, nhưng Thước Tiểu Khả lại không cảm thấy mùi vị gì.

Ăn xong bữa tối, cô đứng dựa vào lan can ngắm cảnh, lo lắng trùng trùng, chẳng biết Lãnh Ngạo cầm áo khoác đi đến sau cô từ khi nào.

“Ngoài này gió lớn, khoác vào đi.” Anh choàng áo cho cô, ôm lấy cô từ phía sau, dán gò má lên mái tóc mềm như tơ của cô.

“Ngạo, em có thể chỉ ở trên đảo một ngày thôi được không, tuần sau em muốn về thăm nhà.” Thước Tiểu Khả kéo sát vạt áo lại.

“Biết vì sao tôi đưa em về đảo không?” Vì anh ôm sát nên chỉ có vài lọn tóc của cô bay theo gió, lướt nhẹ qua mặt anh.

Thước Tiểu Khả lạnh lẽo cười: “Anh muốn cho em gặp ai sao?”

“Đến đó sẽ biết.” Lãnh Ngạo vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô, “Em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có khi gặp xong về sau em sẽ không muốn về nhà nữa.”

Thước Tiểu Khả nhíu mày suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn đoán không ra anh muốn cô gặp ai. Trong lòng cô đang có chút bất an thì nghe thấy Lãnh Ngạo nói: “Khả Nhi, tôi hỏi em một lần nữa, nếu em có cơ hội rời đi, em có rời khỏi tôi không?”

Anh đã lâu không hỏi vấn đề này rồi, Thước Tiểu Khả cảm thấy vô cùng buồn bực bất an, cô biết anh hẳn là không vô cớ hỏi như thế, chẳng lẽ lại có chuyện gì không hay xảy ra sao?

Gió sông thổi qua, vì đứng ngược gió, lại còn đứng đối diện anh, nên có vài sợi tóc chạm vào môi anh, hình ảnh có chút quỷ dị.

Thân thể càng ngày càng bị siết chặt, đôi mắt anh cũng ngày càng trầm, còn có sợi tóc vương trên môi kia, nhìn Lãnh Ngạo lúc này cực kỳ giống một Vampire xinh đẹp.

“Tôi hỏi lại lần nữa, em có rời đi không?”

Chính xác mà nói, cô không dám rời đi. Thử hỏi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chết nhiều người như vậy, cô nếu còn có can đảm rời khỏi anh thì cô cũng quá máu lạnh rồi. Cô chịu tội không sao, nhưng nếu liên lụy người khác phải mất mạng thì tội của cô sẽ không thể tha thứ được nữa.

Lúc đến đảo đã là tám giờ. Sau khi đưa cô lên phòng, Lãnh Ngạo không biết bận việc gì đã đi đâu mất. Thước Tiểu Khả chẳng muốn đi hỏi, chỉ biết là anh vẫn ở trên đảo thôi, nhưng đảo rất lớn, anh rốt cuộc đang ở đâu cô cũng không biết rõ.

Một tuần không gặp quản gia Lãnh Bà, bà dường như lại càng già thêm.

Hôm nay là ngày “dì cả” của Thước Tiểu Khả đến thăm, bà dặn phòng bếp làm canh táo đỏ rồi tự mình mang lên cho cô.

Nhấp một ngụm canh, Thước Tiểu Khả nhớ đến lời Lãnh Ngạo nói trên thuyền, cô tò mò hỏi Lãnh Bà: “Lãnh Bà, mấy ngày nay trên đảo có chuyện kỳ quái hay việc lạ gì phát sinh hay không?”

Lãnh Bà cau mày suy nghĩ rồi đáp: “Mấy ngày nay trên đảo rất yên tĩnh, không có chuyện gì kỳ quái cả.”

loading...

Thước Tiểu Khả có chút thất vọng, cô cúi đầu tiếp tục uống canh. Vài phút sau cô đưa lại bát không cho Lãnh Bà, Lãnh Bà vừa dọn dẹp vừa hỏi: “Khả Nhi, một tuần này con nhất định rất vui vẻ đúng không ?”

“Rất vui”. Cô miễn cưỡng gật đầu, được gặp lại mẹ và các anh trai xa cách nhiều năm, được đi học, cô có thể không vui sao? Nếu không phải có sự xuất hiện của Hoắc Yêu, cô nhất định sẽ không miễn cưỡng trả lời như vậy.

“Vui là tốt rồi”. Tiểu Khả và Lãnh Ngạo đều là bà chứng kiến chúng lớn lên, bọn họ vui thì bà cũng vui. Lúc rời đi bà còn nói: “Khả Nhi, tuy thiếu chủ rất tàn nhẫn, nhưng người tuyệt đối là thật tâm, con phải sống tốt với cậu ấy”. Tuy bà biết Lãnh Ngạo gián tiếp hại chết mẹ ruột của mình, nhưng bà cũng hiểu rõ tình cảm của Lãnh Ngạo đối với Khả Nhi đã vượt qua mức bình thường. Khả Nhi là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ đen tối của cậu ấy, là ký thác duy nhất trong tâm hồn cậu.

Thước Tiểu Khả chỉ cười không đáp, nhìn Lãnh Bà đóng cửa phòng rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bị hành kinh, mấy năm nay đã uống biết bao nhiêu thuốc Đông Y nhưng cũng không thấy khá hơn chút nào. Cũng may chỉ là bệnh vặt, mỗi lần đến ngày này, Lãnh Ngạo đều cho cô uống canh bổ máu. Đừng nhìn anh là đàn ông mà lầm, những chuyện khó nói của con gái anh vẫn chăm sóc cô vô cùng chu đáo.

Lúc nãy, cô không trả lời câu hỏi của Lãnh Bà mà chỉ cười, bởi vì cô hiểu rõ mạng sống của cô thuộc về anh. Mẹ từng nói với cô, từ khi cô sinh ra thầy bói đã xem cho cô, nói cô cả đời này chỉ có một người đàn ông mà thôi.

Thước Tiểu Khả vừa mới nằm xuống trùm chăn thì tay nắm cửa chuyển động, lúc này vào phòng chỉ có Lãnh Ngạo chứ không còn ai khác. Lãnh Ngạo cầm một túi chườm nóng màu hồng nhạt trong tay, anh cho là Thước Tiểu Khả đã ngủ nên bước nhẹ nhàng đi vào.

Thước Tiểu Khả chậm rãi nhắm mắt lại, tuy không nhìn thấy nhưng cô nghe được anh đang làm gì. Anh đi vào toilet, một phút sau lại đi ra, sau đó hơi thở quen thuộc phản phất ở đầu giường.

Chăn bị anh nhắc lên, bàn tay cô đặt trên bụng cũng bị anh lấy ra, sau đó dưới bụng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thước Tiểu Khả không có cách nào giả bộ ngủ được nữa, cô tỉnh táo mở mắt, ngáp một cái nói: “Ngạo, anh trở lại rồi, mau ngủ đi!” Sau đó rũ mắt xuống nhìn bụng dưới của mình, bên trên được đặt túi chườm, hèn gì lại ấm áp như vậy.

“Cảm thấy dễ chịu hơn không ?”, Lãnh Ngạo đắp lại chăn cho cô.

“Tốt hơn nhiều rồi.” Thước Tiểu Khả nghi hoặc, lẽ ra một người đàn ông như anh không thể nghĩ chu đáo như vậy mới đúng chứ, cô hỏi: “Sao anh biết đến những thứ này ?”

Lãnh Ngạo lạnh nhạt đáp: “Tháng nào em cũng bị đau khó chịu, uống canh bổ máu cũng không có hiệu quả, nửa năm trước tôi vô tình đọc được trong sách, nếu lúc con gái bị hành kinh được chườm nước nóng vào bụng thì sẽ bớt đau đi nhiều.”

Thước Tiểu Khả nghe thấy nửa năm trước, đó là lúc cô trốn khỏi anh, cô lại nhớ đến Lăng Thiên nên không tự giác cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô thừa nhận, anh đối với cô rất tốt, nhưng lại quá vô tình với những người khác.

“Không ngờ một lần đợi là đợi đến nửa năm, cũng may là em đã trở về, nếu không cách này cũng không dùng được.” Lãnh Ngạo tiếp tục nói.

“Không còn sớm nữa, anh nhanh ngủ đi.” Thước Tiểu Khả đang muốn xoay người thì bị Lãnh Ngạo giữ khuỷu tay lại.

“Khả Nhi, kỳ thật em vẫn có cảm giác với tôi đúng không?” Anh đột nhiên hỏi một câu khiến cô vô cùng khó hiểu. Cô sửng sốt hồi lâu, thầm nghĩ trong lòng, cô đương nhiên là có cảm giác rồi, nhưng oán hận thì nhiều hơn tình thân. Cô không dám nói thật ra, chỉ có thể chớp mắt nhìn anh.

“Nếu không có Lăng Thiên, em nhất định sẽ yêu tôi, đúng không?” Lại một câu không đầu không đuôi, làm Thước Tiểu Khả không biết trả lời thế nào.

“Trả lời thật long được không?”

Xem ra, nếu đêm nay cô không trả lời anh thì cô cũng đừng hồng ngủ.

Thước Tiểu Khả thật đúng là không nghĩ đến vấn đề này, mà cách hỏi của anh rất khó trả lời. Nếu cô gật đầu, vậy cô đã thừa nhận mình còn nghĩ đến Lăng Thiên, nếu không gật đầu không trả lời, thì anh sẽ không buông tha cho cô.

Nội tâm Thước Tiểu Khả vùng vẫy xoắn xuýt hồi lâu, cô mới nói: “Ngạo, Lăng Thiên đã chết rồi, nhắc đến anh ta nữa cũng không có ý nghĩa gì, có tình cảm với người đã chết hay không, không còn quan trọng nữa.”

Câu trả lời của cô khiến cười quái dị vài tiếng, bàn tay chuyển từ khuỷu tay của cô lên đỉnh đầu.

“Khả Nhi, không trả lời trực tiếp cũng không sao, ngày mai em sẽ rõ vì sao tôi lại hỏi như vậy.” Anh tiện tay tắt đèn, “Ngủ ngon.”

Phòng ngủ tối đen, anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào long, ủ ấm cho cơ thể hơi lạnh của cô.

Thước Tiểu Khả nghĩ mãi không ra, ngày mai ruốt cuộc anh muốn cho cô gặp ai?!

Hết chương 51

Mục lục
loading...